Chương 20


Lam Hi Thần là bị Kim Quang Dao chọc đến nghẹn.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao vừa kể vừa đếm số lần họ gặp nhau, ánh mắt y khi ấy tràn đầy hi vọng. Kim Quang Dao chuyên chú kể, không để ý đến khoé mắt Lam Hi Thần đã bắt đầu cay.

Lam Hi Thần có thể nói là một kẻ có đủ sự tinh tế và một chút vô tâm. Bởi vì từng thời điểm Kim Quang Dao đề cập, phần lớn hắn đều không nhớ rõ.

Giọng Kim Quang Dao không lớn, chỉ vừa quanh quẩn xung quanh Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần bắt lấy tay Kim Quang Dao, ngăn không cho y đếm nữa.

Tay Kim Quang Dao nằm yên trong lòng bàn tay Lam Hi Thần. Lần này y không động đậy, lời nói được một nửa thì dừng hẳn lại.

"Sao trước đây đệ không nhìn ra mặt này của huynh chứ."

Lam Hi Thần gượng gạo nói, "Mặt gì? Ta còn có mặt nào mà đệ chưa thấy sao."

Kim Quang Dao mím môi cười, "Còn nhiều lắm." Thời điểm y nói những lời này, cả người thoạt nhìn rất trẻ con. Lam Hi Thần định xoa đầu y, Kim Quang Dao lại nắm chặt tay hắn không buông. "Trạch Vu Quân muốn biết bao nhiêu?"

Nghe tới mấy chữ "Trạch Vu Quân", lòng Lam Hi Thần bắt đầu chộn rộn.

Sau đó ngẫm lại, thì ra chỉ là một lời nói đùa của Kim Quang Dao mà thôi.

Lam Hi Thần thấy trong lòng vui vui, ngón tay khều lấy Kim Quang Dao, "Là Nhị ca."

Kim Quang Dao phản ứng lại ngay, "Nhị ca Nhị ca Nhị ca, có được không?"

Lần này Lam Hi Thần bật cười, "Được rồi."

Tuy vậy Lam Hi Thần vẫn luôn suy nghĩ về câu nói đó của Kim Quang dao. Hắn vốn tưởng mình đã hiểu rõ bản thân, nhưng có lẽ không phải là như vậy.

Hắn đã dần thay đổi và thay đổi rất nhiều kể từ khi Kim Quang Dao trở về. Làm những việc không nghĩ sẽ làm, nói những điều không nghĩ sẽ nói.

Vẫn là che giấu không được tâm ý của mình.

Cơn sốt của Kim Quang Dao về đêm càng trở nặng, trước mắt y như phủ một tầng sương mờ, không nhìn rõ được cái gì. Lam Hi Thần không rời nửa bước, chỉ có thể làm vài việc lặt vặt, đun nước giặt khăn nấu cháo, sau đó lại nhìn Kim Quang Dao.

Mặc cho việc nhỏ, nhưng để tông chủ Cô Tô Lam thị động tay động chân, thì không còn là việc vặt nữa. Kim Lăng trên tay là hộp mứt quả, vừa ăn vừa cười. "Lần đầu thấy Lam tông chủ cất công như vậy, Kim thị vinh hạnh quá."

Lam Hi Thần ái ngại cười trừ, "Khách khí rồi." Sau đó hắn len lén giấu đi bàn tay ẩn hiện một vài vết thương. Kim Lăng nhìn ra sau lưng Lam Hi Thần, vẫn không kìm được cười càng thêm sâu.

Quá nửa đêm thì Kim Quang Dao tỉnh dậy. Y đảo mắt một vòng, vẫn là có phần không quen được khung cảnh trước mặt.

Y những tưởng vẫn là nơi ẩm thấp lạnh lẽo như Quan Âm miếu.

Kim Quang Dao thoáng giật mình, sau đó lờ mờ nhận ra nơi này là Phương Phi điện.

Y đã không còn cô độc nữa.

Lam Hi Thần ngồi ngủ ở bên cạnh, cánh tay hắn đặt lên mu bàn tay Kim Quang Dao, y vừa động một chút, đã cảm thấy rồi.

Trong lòng y chảy tràn một dòng nước ấm áp.

Kim Quang Dao kéo môi, trong mắt ánh lên ý cười.

Kim Lăng nghe tiếng động, lúc này thò đầu vào, có lẽ là ngủ ở nhuyễn tháp bên ngoài. "Tiểu thúc còn thấy mệt ở đâu không?"

Kim Quang Dao lắc đầu, "Đã là canh mấy rồi, sao con không về phòng?"

Kim Lăng chớp chớp mắt, ngáp dài một cái, "Chờ tiểu thúc khoẻ thì con về. Lam tông chủ còn chưa về mà."

Kim Quang Dao nghe đến ngây người, bàn tay bị Lam Hi Thần nắm lấy lập tức nóng lên. Lam Hi Thần đã vì y mà nhân nhượng rất nhiều, mặc cho hắn không nói gì, nhưng Kim Quang Dao biết hắn đang chờ y cho mình một câu trả lời thích đáng.

Kim Lăng nhìn tầm mắt y đặt lên người Lam Hi Thần, một chốc cũng không rời, đột nhiên cảm giác được bản thân ở lại cũng không mấy thích hợp. Cậu kêu nha hoàn bưng nước nóng, sau khi giặt khăn thì trở về phòng. Trước khi đi còn sờ trán Kim Quang Dao, thấy nhiệt độ giảm đi thì mới yên tâm.

Lục đục một lúc Lam Hi Thần mới tỉnh.

Có lẽ là quá mệt mỏi nên hắn ngủ rất sâu. Xung quanh ồn ào như vậy, vậy mà hắn cũng không buồn nhấc mắt. Chỉ khi cảm thấy nơi bàn tay có lực đạo khe khẽ động, hắn mới chịu nâng mi.

Ngủ lâu khiến con người ta trở nên hồ đồ. Tóc tai Lam Hi Thần rối loạn, còn là ngồi quỳ một tư thế, vừa đứng lên đã lảo đảo ngã về phía trước. Kim Quang Dao nhanh mắt đỡ lấy, không ngờ tới y trượt tay, cả người Lam Hi Thần cứ thế đè hẳn lên trên.

Hơi thở của hắn nặng nề phả qua cổ Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao hình như lại phát sốt, nếu không vì sao y lại cảm thấy nóng như vậy.

Dù là trước kia cả hai từng thận mật hơn như thế, nhưng thời khắc này khiến trái tim y đập loạn, hai má đỏ lên.

Phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip