Ngoại truyện 2
Bóng lưng ấy khiến Lam Hi Thần nhớ lại rất nhiều điều.
Một Kim Quang Dao mà hắn biết, luôn là người trong sạch và đoan chính nhất. Là người người lương thiện nhất. Y chưa từng ghét mà nói ra, cũng chưa từng thích mà biểu lộ. Lam Hi Thần cho rằng y không để tâm đến vạn sự, nhưng không ngờ rằng tất cả đều đã là tính kế mà thôi.
Lúc nhận ra mọi thứ, Lam Hi Thần vừa đan xen thất vọng khổ sở, và cả một chút vui vẻ. Vui vẻ vì trong trái tim y, bản thân mình có một chỗ đứng.
...
Lần cuối họ nói chuyện với nhau một cách đường hoàng, rơi vào ngày sinh thần của Kim Quang Dao.
Thực ra sinh thần đối với Kim Quang Dao không quá long trọng, rất nhiều người không nhớ, tuy vậy Lam Hi Thần lại nhớ.
Ngày hôm ấy Lan Lăng khí trời rất lạnh, Kim Quang Dao không sợ lạnh, nhưng Kim Lăng thì có. Cả người cậu nhóc quấn áo kín mít, rúc bên cạnh hoả lô. Kim Quang Dao sợ cậu nhóc ốm, cho nên ở phía sau trùm thêm áo lên người cậu.
Kim Lăng nheo mắt cười, "Cảm ơn tiểu thúc."
Kim Quang Dao xoa xoa gò má cậu, cảm giác như đang chạm vào Kim Tử Hiên vậy. Tầm này rất nhiều năm về trước, Kim Tử Hiên đã từng choàng áo cho y.
Kim Tử Hiên không phải người ích kỉ, nhưng cũng không phải người rộng lượng, lúc Kim Quang Dao được nhận về Kim Lân Đài, Kim Tử Hiên không đối xử với y quá tốt. Tuy vậy sau đó một thời gian, người thân thiết nhất của y cũng chỉ có một mình Kim Tử Hiên mà thôi.
Đã có một thời gian rất dài Kim Quang Dao không thích Kim Lân Đài, cũng không thích Lan Lăng. Năm ấy bước chân vào Kim gia cũng không hề thoải mái, có lẽ y biết nơi này không phù hợp với y.
Nhưng khi lên được vị trí tiên đốc, Kim Quang Dao vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy. Sinh thần đầu tiên của y được tổ chức tại Kim Lân Đài, là do Kim Tử Hiên chủ trì.
Hôm ấy tiệc đãi linh đình, còn có cả lễ vật. Kim Quang Dao suýt chút đã bật khóc.
Có lẽ y vẫn còn giữ lại được nét ngây ngô của một Mạnh Dao, cảm xúc đều rất chực trào.
Kim Tử Hiên hai má hơi đỏ, đưa tay vỗ đầu Kim Quang Dao. "Đệ khóc cái gì, năm nào ta cũng được tổ chức như thế này, người người đều nể mặt ta. Bây giờ vị trí tiên đốc đã là của đệ, phải biết cách dùng người chứ."
Kim Quang Dao hai mắt đều ầng ậng nước, y túm vạt áo của Kim Tử Hiên, "Đệ cảm ơn."
Kim Tử Hiên cười, nụ cười có đôi nét giống Kim Quang Dao đến mấy phần. "Có Lam tông chủ tới đấy. Không phải đệ nói muốn gặp người sao? Đừng khóc."
Kim Quang Dao gật đầu.
Y còn nhớ rõ Lam Hi Thần khi ấy trêu y, trêu y là nhóc con dễ dỗ. Kim Quang Dao khe khẽ mỉm cười.
Kim Lăng hiện tại ngẩn đầu nhìn Kim Quang Dao, "Tiểu thúc sao lại cười thế?"
"Thôi, con biết rồi, lại nhớ đến Lam tông chủ đúng không."
Kim Quang Dao rõ là buồn cười, "Sao lại nghĩ như thế?"
Kim Lăng quay đầu lại, "Trên mặt tiểu thúc viết rõ như vậy, còn bảo con không biết à? Mỗi lần thúc nhớ Lam tông chủ, chân mày thúc đều giãn ra."
Kim Quang Dao lần này cười thật.
Đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Kim Lăng. Đến sau này, khi Nhiếp Minh Quyết thẳng chân đạp y xuống đài cao, Kim Lăng mới không thấy tiểu thúc của mình nữa.
Đêm hôm ấy Kim Quang Dao bặt vô âm tín, không ai tìm được.
Đến sáng ngày hôm sau y trở về, trên môi vẫn giữ nụ cười nguyên vẹn.
Kim Lăng vẫn còn nhớ Kim Quang Dao lặng lẽ tìm một chỗ khuất người, sau đó ôm chặt tấm tranh thuỷ mặc Lam Hi Thần tặng, chân mày giãn ra. Kể từ đó cậu mới biết, Kim Quang Dao chỉ có một chỗ dựa duy nhất, là ánh trăng sáng của cuộc đời y, là Lam Hi Thần.
Kim Quang Dao phát hiện ra Kim Lăng núp ở bức vách phía sau, y đưa mắt nhìn, cuối cùng cẩn thận cười.
Mặc cho tất cả đau đớn buồn tủi, Kim Quang Dao vĩnh viễn chưa bao giờ đánh mất nụ cười của mình.
Kể cả khi chết đi, y cũng chưa từng quên đi phải kéo cong môi, phải thật kiên trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip