Ngoại truyện 3


Lam Vong Cơ rời khỏi thư phòng. Trước đó y đến gặp Lam Khải Nhân, báo cáo sự vụ, sau đó chìa lá thư Lam Hi Thần gởi ra. Lam Khải Nhân nhận lấy, nhưng không đọc.

Có lẽ là biết bên trong đó viết điều gì. Ông nhàn nhạt nhìn, sau đó cất vào ngực áo.

"Lần tuyển môn sinh này không được qua loa, còn có chúng đệ tử các gia tộc khác tới, ngươi xem sắp xếp chỗ ăn ở nghỉ ngơi, ban bố gia quy."

Lam Vong Cơ gật đầu, "Chất nhi hiểu ạ."

Nhưng rồi y lần lữa nhìn về phía ngực áo Lam Khải Nhân. "Còn tấm thư kia..."

"Người tính thế nào ạ?"

Lam Khải Nhân thở dài. "Chắc lại là trì hoãn."

"Hết ngươi đến Hi Thần, đều cứng đầu cứng cổ. Như phụ thân của các ngươi vậy."

Nói đoạn ông cười trừ. "Ta biết làm thế nào ngoài dung túng đây?"

Cuối cùng ông xua xua tay, ý bảo Lam Vong Cơ rời đi. Lam Vong Cơ vừa đi ra khỏi cửa, ở phía sau có kẻ len lén lút lút chồm tới, choàng hai tay qua vai y.

Lam Vong Cơ chầm chậm xoay người, trượt thẳng vào lồng ngực đối phương. Nguỵ Vô Tiện hài lòng, nghịch ngợm rướn người, động vào cằm y.

"Hình như ta cao lên đấy."

Lam Vong Cơ nghĩ một lúc, chậm chạp đáp, "Ngươi quá tuổi thành niên rồi, không cao lên được đâu."

Nguỵ Vô Tiện không chịu thua, nhón cả chân lên, đưa môi tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẽ đảo mắt một vòng, để ý thấy không có ai lai vãng, lúc này một tay siết lấy eo Nguỵ Vô Tiện, hùng hổ hôn lên gò má hắn. Y thiết nghĩ nếu như ở Tĩnh thất, y đã sớm đè người ra rồi.

Nhưng đây lại là chỗ của Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ có yêu thích Nguỵ Vô Tiện tới đâu thì tới, nhưng gia quy vẫn là gia quy. Y nhào nặn eo đối phương một lúc thì buông ra, Nguỵ vô Tiện cũng thuận theo y rời khỏi, nhưng bàn tay táy máy vẫn không chịu buông ống áo của Lam Vong Cơ.

Hắn cứ muốn khắng khít thân mật như vậy đấy.

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại vài ngày trước Lam Vong Cơ nhận được thư của Lam Hi Thần, đôn đáo mở ra xem. Như dự đoán là lời hỏi thăm vài câu, tuyệt nhiên không thấy ngày về. Nguỵ Vô Tiện nghĩ trong thư của Lam Khải Nhân hẳn cũng là nội dung tương tự. So với tính cách có phần quyết đoán nơi Lam Hi Thần, thì việc trì hoãn vẫn có thể là do sự kiện năm Kim Quang Dao chết đi làm thay đổi.

Nguỵ Vô Tiện không tiện nói nhiều. Hắn trông đến biểu cảm của Lam Vong Cơ, lần đầu tiên nhận ra trong ánh nắt của y là cơ man thất vọng. Nguỵ Vô Tiện đau lòng, ngập ngừng mãi cũng không nói được nên câu.

Hắn điểm điểm lên mũi Lam Vong Cơ, khe khẽ hỏi, "Ngươi không sao đấy chứ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ta thì còn có thể thế nào được đây? Chỉ có huynh trưởng mới là người cần được quan tâm."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, "Y đã đợi Kim tông chủ rất nhiều năm."

Lam Vong Cơ rũ mắt, giống như là đồng thuận. "Quả thật là như vậy."

Cảm xúc của Lam Vong Cơ biến đổi liên tục, y luôn cảm thấy đau lòng và thoả mãn, đau lòng vì một Lam Hi Thần mãi đắm mình vào hồi ức, thoả mãn vì Kim Quang Dao cuối cùng vẫn trở về.

Nhưng thời gian tám năm ấy không hề làm vơi đi bất kì sự tự trách hay sai lầm nào cả.

Lam Vong Cơ vẫn là một người quá mức nghiêm khắc, hành động của Kim Quang Dao vĩnh viễn là một cái dằm trong tim nhiều người. Nhưng nghĩ đến Lam Hi Thần, cái dằm nhọn ấy cũng bị mài mòn.

Cuối cùng y lựa chọn viết hồi âm.

"Mong huynh trưởng và Kim tông chủ giữ gìn sức khoẻ."

Lời nói ngắn gọn lãnh đạm, Nguỵ Vô Tiện thấy mà buồn cười. Hắn tiện tay vẽ thêm một cái hoa, sau đó nghĩ lại, thì vẽ thêm một bông bên cạnh. Rất giống năm ấy hắn trêu chọc Lam Vong Cơ, nhưng lần này không còn là sự phản đối gay gắt nữa. Lam Vong Cơ chậm chạp sờ lên vết mực chưa khô, một phần đó dính vào ngón tay.

Y cảm thấy như hiện tại quả thật rất viên mãn. Nhưng sự viên mãn này vốn không thuộc về huynh trưởng của y.

Chuyện Kim Quang Dao vì sao bị thương, hay y sống được bao lâu nữa, đó đã là chuyện mà ai cũng biết. Chỉ có một mình Lam Hi Thần là không tin vào điều đó. Lam Vong Cơ không cách nào moi ra sự thật, sau đó trình lên trước mặt Lam Hi Thần.

Nguỵ Vô Tiện lúc này rướn người, chạm lên chóp mũi y.

"Đừng nghĩ nhiều, không có vấn đề gì đâu."

Lam Vong Cơ những tưởng bản thân rất giỏi che giấu, nhưng không ngờ tới thời gian lâu dần ở bên nhau, Lam Vong Cơ không thể mãi giữ được vẻ lạnh nhạt với Nguỵ Vô Tiện.

Y khe khẽ hỏi, "Thật là không sao à?"

Nguỵ Vô Tiện cười, đùa rằng, "Làm sao mà có chuyện gì được? Ngươi không thấy ta vẫn sống tốt à? Liễm Phương Tôn cũng như thế mà thôi."

Lam Vong Cơ không mấy tin tưởng, bởi vì Nguỵ Vô Tiện có mang tiếng xấu đồn xa cũng không đến mức như Kim Quang Dao, mặc cho mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng lời Nguỵ Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ chỉ tin một nửa.

Và sự thật quả là như vậy.

Kết quả chính là, Kim Quang Dao lại một lần nữa chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip