hiden
Ngón tay của Hoa Tích, phi thường trắng mịn, đốt ngón tay được nuôi dưỡng đặc biệt kỹ lưỡng, xúc cảm trắng muốt đó, làm cho Bắc Huyền Thanh Lam run rẩy không ngừng. Bắc Huyền Thanh Lam cảm giác đầu ngón tay của Hoa Tích từ dọc xương sống trượt xuống phần xương cụt, sau đó dừng lại ở vùng mông rắn chắc, bồi hồi, xoa ấn, dục vọng muốn hướng về huyệt động sâu thẳm rỉ nước đi tới, nhưng lại dừng chân không tiến, xích lõa khiêu khích, khiến cho Bắc Huyền Thanh Lam thở dốc vì ham muốn bất mãn.
Lưỡi và ngón tay của Hoa Tích phối hợp chặt chẽ, đầu lưỡi thong dong trên đỉnh núi xinh đẹp trương cao ngất, rồi trượt xuống bình nguyên dưới đồi. Phần bụng hàng năm đối ngoại chinh chiến có đường cong hoàn mỹ. Đầu lưỡi tinh nghịch của Hoa Tích ở chỗ này vẽ một bức mặc họa, làm cho Bắc Huyền Thanh Lam không chịu nổi, phát ra tiếng rên dâm mỹ. Lý trí đã tôi luyện ngần ấy năm bắt đầu sụp đổ ác liệt, trong lòng nàng có một cỗ khao khát liên tiếp dấy lên, nàng muốn Hoa Tích làm chuyện đó…
“Hoa Tích…” Bắc Huyền Thanh Lam mang thanh âm động tình nhừ nát thoảng vào tai Hoa Tích, nghe như một loại cầu xin, cầu xin mình hãy chà đạp nàng, chiếm giữ nàng. Tiếng rên rỉ êm tai mà mê say càng lúc càng nhiều, mỗi lúc một phóng đãng. Hoa Tích không hề mảy may phát hiện, trên mặt mình tồn tại bằng chứng động tình đỏ phơn phớt giống như trên mặt Bắc Huyền Thanh Lam, hơn một phần hưng phấn dằn nén không được pha lẫn cảm giác nóng lòng muốn thử.
Hoa Tích hôn liên tục xuống dưới, đi đến vùng bụng non mềm bằng phẳng, đầu lưỡi khẽ quét quanh mắt rốn đáng yêu, khiến Bắc Huyền Thanh Lam vì ngứa mà rụt người lại, hai chân từ khoan khoái tán dương trở nên co rút, vận sức chờ phát động, tựa như bất kỳ một chiến sự nào cũng khiến nàng khẩn trương, khiến nàng hướng tới.
Đầu lưỡi ấm áp của Hoa Tích đột nhiên giống như linh xà chui vào huyệt động eo hẹp trơn ướt, thình lình nhưng chính xác. Bắc Huyền Thanh Lam kích động còng lưng lên, khoái cảm lan tràn đến toàn thân, dịch nước trong suốt chảy ra càng nhiều, ngón tay vô lực rơi xuống trên mặt Hoa Tích, nhẹ nhàng vuốt ve. Bắc Huyền Thanh Lam ý thức được giờ phút này Hoa Tích đang cố gắng chiều ý mình. Nàng cảm thấy thỏa mãn, nàng không hiểu âm luật, bằng không ngay lúc này nàng thật sự sẽ hát lên một khúc ca dâm đãng.
Đầu lưỡi của Hoa Tích ở trong mật động đấu đá lung tung, thủy triều cuồng liệt kéo dài liên miên không dứt. Bắc Huyền Thanh Lam thậm chí cảm thấy đây hệt như một loại tra tấn, tra tấn cảm giác cực khoái của mình.
“Đã đủ rồi… Nhanh một chút… Ta…” Bắc Huyền Thanh Lam cũng không biết mình muốn biểu đạt cái gì, nàng đã chịu không nổi loại tra tấn này.
“Hư! Ta biết làm thế nào!” Đầu lưỡi của Hoa Tích không chịu rời đi, dính ra tơ chỉ bạc sáng lóng lánh, ngay sau đó bàn tay ấn vào cửa động trơn ướt, ngón cái bấm lên đế hoa sừng sững của Bắc Huyền Thanh Lam, đế hoa chịu kích thích thoáng cái co rút lại.
“A…” Bắc Huyền Thanh Lam không kiềm chế được, thấp giọng hô lên, khoái cảm nháy mắt truyền đến các đầu dây thần kinh, nhưng Hoa Tích vẫn liên tục kích thích đế hoa không ngừng, đế hoa cũng đã sung huyết dựng đứng lên.
“Đủ rồi… Dừng lại…” Bắc Huyền Thanh Lam khàn khàn hô, nàng sắp chịu không nổi, nàng cảm thấy chỗ tư mật bắt đầu rút lại, đối với loại cảm giác xa lạ này nàng cảm thấy cực kỳ hoang mang, bứt rứt.
“Không, còn chưa đủ…” Đôi mắt của Hoa Tích càng ngày càng đen hút, không gì có thể so với việc làm cho nữ nhân mà mình yêu đạt đến mức khoái cảm cực đỉnh, loại biểu tình thỏa mãn điên cuồng đó, càng làm cho người ta điên tiết. Ngón trỏ bắt đầu lờn vờn ở cửa động, nước rỉ ra mỗi lúc một nhiều, khóe miệng Hoa Tích nhếch lên, phỏng chừng không sai biệt lắm, ngón giữa và ngón trỏ sáp nhập thông đạo, đâm vào lớp màng mỏng manh ấy. Bắc Huyền Thanh Lam thình lình bị đau buốt làm cho thanh tỉnh, Hoa Tích cắm hai ngón tay vào, nàng muốn mình đau chết a!
“Hoa Tích, đồ nữ nhân hư hỏng!” Bắc Huyền Thanh Lam lên án, tuy rằng loại đau này, mình chịu được, cũng không quá gay go, có điều là Hoa Tích cố ý. Bắc Huyền Thanh Lam uất ức nghĩ, mình bị áp đã đủ tủi thân rồi, Hoa Tích còn ăn hiếp mình.
“Đúng, là ta cố ý, cố ý cho ngươi đau, ta muốn ngươi đến chết cũng không quên được ta.” Hoa Tích thổi khí bên tai Bắc Huyền Thanh Lam, đồng thời ngậm vành tai của nàng, liếm khe khẽ. Bắc Huyền Thanh Lam hít sâu một hơi, thân thể lại mềm nhũn xuống. Bắc Huyền Thanh Lam cảm thấy thân thể của mình không có khí lực, dễ dàng khuất phục, trở thành người hầu hạ dưới thân Hoa Tích như vậy, đây đích thực là mình sao? Bắc Huyền Thanh Lam nhìn Hoa Tích nửa quen nửa lạ, ở đâu còn có một phần thanh lãnh, rồi lại nóng rực như hỏa liên. Loạn rồi, tất cả đều loạn rồi, Bắc Huyền Thanh Lam mê loạn nghĩ…
Khi cảm giác được thân thể của Bắc Huyền Thanh Lam không cứng đờ như trước mà dần dần tiết ra nhiều mật dịch, Hoa Tích chậm rãi co rúm ngón tay của mình.
“Không được phân tâm!”
Hoa Tích bá đạo ra lệnh, điệu một tay giày vò phiến mềm mại trước ngực Bắc Huyền Thanh Lam. Hoa Tích cũng có chút cầm giữ không được. Vẻ mặt ý loạn tình mê của Bắc Huyền Thanh Lam khiến nàng có khao khát muốn đem nàng ấy nuốt vào bụng. Đôi mắt của Hoa Tích từ màu đen chuyển thành xanh thẫm, tựa hồ kích thích đã bén lên ngọn lửa, quỷ dị mà u mị.
Hoa Tích đột nhiên đứng dậy cưỡi lên người Bắc Huyền Thanh Lam. Bắc Huyền Thanh Lam kia giống như con ngựa hoang cực kỳ bướng bỉnh bất tuân, chờ đợi chinh phục. Hoa Tích mở căng đôi chân của Bắc Huyền Thanh Lam ra, lấy chỗ mềm mại trơn ướt của mình dán lên chỗ mềm mại của Bắc Huyền Thanh Lam. Bộ vị mềm mại mẫn cảm nhất của hai người gắt gao dán ngậm cùng một chỗ, xúc cảm mềm nhẵn và ấm áp đó, làm cho hai người cùng hít một hơi thật sâu.
Bắc Huyền Thanh Lam nhìn si mê, bệnh trạng như vậy da thịt lại xinh đẹp dị thường, bộ ngực nở nang tròn trĩnh mềm mại đong đưa, song, lại không chà đạp được, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, chỉ khẽ liếc mắt một cái là có thể làm cho huyết mạch toàn thân phun trào. Thần thái tham hoan tận tình, vòng eo khiêu khích uốn lượn như rắn nước, đường nét trơn nuột ma mị. Bắc Huyền Thanh Lam theo bản năng nâng mông lên, dùng lực hướng về phía trước, làm cho chỗ tư mật dán khít của hai người càng thêm thiên y vô phùng (1). Hoa Tích cũng không còn thành thạo như vừa rồi nữa, tiếng thở dốc và rên rỉ dồn dập, gia tốc di động nửa thân dưới.
Vòng eo mềm dẻo của Hoa Tích dốc sức vặn vẹo. Từng cơn sóng nhiệt liên tiếp đánh úp tới, càng ngày càng nóng bỏng khó nhịn, vui sướng thổi quét hai người. Rõ ràng đã là khoái cảm cực hạn mà vẫn còn bám víu lên trên. Cuối cùng hai người đồng thời một trận run rẩy, tựa như thủy triều từ từ bình ổn. Hoa Tích ghé vào người Bắc Huyền Thanh Lam, mồ hôi thơm mát nhỏ giọt, mệt quá, mệt quá, nhưng cảm giác lâm li đến tận cùng.
Hồi lâu, kích tình hồi phục, thân thể của hai người vẫn giao triền khít chặt cùng một chỗ như trước, giống như đôi linh xà giao phối. Ánh nến yếu ớt tán trên thân hai người, quang ảnh mập mờ giao hợp, câu động lòng người, làm cho người ta muốn chết chìm ở bên trong.
Bắc Huyền Thanh Lam bỗng nhiên cảm thấy rã rời. Rõ ràng mang binh đại chiến cũng không mệt quá như vậy. Thế nhưng nàng không cam lòng rời bỏ giờ phút này, nàng luyến tiếc thời khắc ấm áp ấy, nhưng mí mắt nặng trĩu, nặng quá, Hoa Tích lại hạ thứ gì nữa đây, tại sao nàng ấy lúc nào cũng tính kế.
Bắc Huyền Thanh Lam không kịp nghĩ đến chuyện đó, đã ngủ say.
Hoa Tích áp mặt lên ngực trái của Bắc Huyền Thanh Lam, nghe tiếng tim đập có quy luật của nàng ấy. Bắc Huyền, mạng của ta và ngươi không do mình, mà do trời.
Đêm đẹp ngắn ngủi, chiều tối hoa tàn, từ nay về sau hai ngã phân ly.
——————————–
Chú thích:
(1) Thiên y vô phùng = áo tiên không thấy vết chỉ khâu
——————————–
Có thể ban đầu bạn không hiểu vì sao Bảo chủ chọn pass của chương này là Mạt Lệ, một tên gọi khác của hoa nhài.
Câu trả lời cũng đơn giản lắm, lần này là của Lam Lam mà, đúng không?
Minh Dã tỷ đã từng miêu tả trên người của Lam Lam có một mùi hương, đó là mùi của loài hoa ấy. Một hình ảnh so sánh ngầm với tính cách kiêu hãnh không chịu cúi đầu của Lam Lam như sự tích hoa nhài, nhỉ? ^^
Có người từng nói: “Hoa nhài rất thơm và thanh tao… Một bông hoa nhài nào đó khi nở, dù không được thơm như những bông hoa khác nhưng bản chất của nó vẫn là hoa nhài, vẫn rất thanh tao, và vẫn đáng được nâng niu”
P/s: Mình ngâm chương này lâu thiệt, một phần vì mình không có kinh nghiệm edit H, một phần vì mình… ờ, cứ mỗi lần ngó tới nội dung là mặt đỏ, tay run nên tiến độ không cho phép. (sặc) Đến bây giờ vẫn còn đỏ đây này (=_=”). Ai mua dùm chai trà xanh i~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip