Chỉ cần em hạnh phúc
Tác giả: Hạ Thời
1.
Cậu, nam sinh lớp 12. Cậu trẻ tuổi, ngông cuồng, tự cao tự đại. Nhưng có một bí mật cậu chưa bao giờ dám thổ lộ.
Cậu thích nó.
Nó ở đây là chỉ con bé Đồng Đồng cùng lớp. Nó thắt tóc hai bím, dáng đi ngúng ngoa ngúng nguẩy nhưng con vịt xiêm biết đi. Trớ trêu là nó lại thường phải mặc váy đồng phục, khoe hai cái bắp chân to như cầu thủ bóng đá.
Mỗi lần nhìn thấy mái đầu cụt lủn của nó giữa sân trường, cậu thường chạy ù đến, vỗ đầu nó một phát và hét lên:
-Ê, chân voi.
Đến khi nó ngoảnh mặt nhìn lại thì cậu đã lặn mất hút vào đám đông.
Cậu cao tầm thước, khuôn mặt không có đường nét đặc biệt, rất khó để nhận dạng trong một đám nam sinh vẫn đứng vớ va vớ vẩn đó. Ngược lại, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nó từ xa, cậu có thể nhận ra ngay. Có thể vì nó đặc biệt. Khó gì đâu khi dõi mắt tìm một cây nấm lùn giữa mấy chùm cao khác?
Ấy thế mà, nó vẫn biết đó là cậu.
Hiển nhiên là nó ghét cậu kinh khủng.
Nó là lớp trưởng, mỗi khi lên giữ lớp để cô giáo đi họp, nó cười mỉm chi một hồi, thể nào cũng có tên cậu trên bảng.
Những năm đầu cấp cậu mập ú, đi bơi nhiều nên da đen bóng lưỡng. Khi đi ngang qua hành lang thấy cậu bị phạt đứng, nó mỉm cười rồi hắng một câu:
-Đáng đời, đồ heo con.
Tối về cậu khóc tức tưởi. Con bé chân voi ấy có gì mà dám chê cậu? Thế là cậu bắt đầu tập bóng rổ cho cao lên, ít ra nắng dần. Đến lớp 12 thì cậu cao lớn thật sự. Bọn con gái bắt đầu líu ríu xếp hàng dài theo cậu, nhưng mặc nhiên cậu không để ý.
Thật ra cậu chỉ muốn biết, trong đám con gái ấy liệu có nó không thôi.
Nó giờ học khác lớp với cậu, vẫn làm lớp trưởng, vẫn hống hách với cậu ra mặt, vẫn gọi cậu là đồ heo con.
Nhưng từ lâu cậu không còn ghét nó nữa.
Cậu biết cái lý do duy nhất khiến cậu cố gắng để có được như ngày hôm nay là vì nó. Rằng cậu đã thích nó, từ lâu lắm rồi.
Có lẽ là trước cả khi chơi trò vỗ đầu và gọi nó là chân voi.
Song liệu nó có để ý đến cậu không?
Cái tự tôn của thằng con trai mới lớn khiến cậu không bao giờ dám thổ lộ trước mặt nó. Nhưng rồi, một lần nhìn thấy thằng lớp phó học tập chở nó về trên xe đạp thì cậu hầu như không chịu đựng nổi nữa. Cậu đếm từng giây đến ngày hôm sau, thập thò trước cửa lớp nó, để rồi vội vã lôi nó vào hành lang vắng.
Cậu lúng túng đến nỗi đã nắm nhầm bím tóc thay vì bàn tay nó.
-Nói tôi nghe. Thằng Kiệt là gì của cậu?
-Điên hay sao mà hỏi tôi câu đó? Cậu là ba tôi à? –Nó đáp, nóng nảy vuốt lại bím tóc vừa bị cậu làm cho bù xù cả lên –Cả ba tôi còn không hỏi tôi như vậy.
-Thế... -Cậu dịu giọng lại –Cậu và Kiệt có gì không?
-Sao tự nhiên lại quan tâm –Nó nhếch mép cười tinh ý –Đừng nói là cậu thích tôi nhé?
-Tôi không thích cậu –Cậu nói từng tiếng một –Mà tôi yêu cậu. Chân Voi à. Tôi thật sự rất yêu cậu. Cậu đừng chơi với Kiệt nữa. Làm bạn gái tôi đi.
Nụ cười trên môi nó nhẹ hẫng, tự nhiên nó thấy vô duyên hết sức. Cậu thì cứ đứng đó, mặt đỏ bừng. Nó nhoẻn miệng:
-Đồ heo con.
...
Nó không chính thức nhận lời cậu. Lời tỏ tình ấy nó cũng không nhắc lại. Nhưng ngày hôm sau tan học, cậu thấy nó đứng trước cổng, ôm cái cặp to đùng như thể đang chờ ai đó. Buồn bã, cậu quay xe đi.
-Ê.
Tiếng nó gọi khiến cậu ngán ngẩm dừng lại. Nó đã thấy cậu rồi sao?
-Cậu gọi tôi? –Cậu hỏi.
-Không gọi cậu chứ gọi ai? Đồ heo con –Nó chu chu mỏ đáp
-Gọi làm gì?
-Hôm nay nhà tôi không rước, cậu chở tôi về đi.
-Đi mà bảo thằng Kiệt chở á –Cậu nói
-Tôi thích cậu chở cơ.
Cậu quay lại, thấy nó đã ngồi ngay ngắn trên yên xe từ lúc nào, đôi má bầu bĩnh ửng hồng. Nó nhoẻn cười, để lộ lúm đồng tiền duyên hết sức.
-Còn đứng đó? Cậu không đi tôi gọi taxi về đó.
Không để nó nhắc lại lần thứ hai, cậu vội vã đạp xe như ma đuổi. Giữa trưa nắng gắt, vòm lưng cậu ướt đẫm, ì ạch chở nó sau lưng. Vậy mà cậu chẳng có chút mệt. Trong tim chỉ có cảm giác ấm áp.
...
Nhưng nàng tiên hạnh phúc không mỉm cười với cậu được lâu. Mùa đông năm ấy, mẹ cậu qua đời.
Trong đám tang mẹ, cậu khóc tức tưởi 3 ngày 2 đêm. Nó túc trực bên cạnh cậu, từng giờ từng khắc.
Mẹ mất, cậu như chẳng còn gì cả. Cha cậu bỏ đi khi cậu chưa tròn 3 tuổi. Từ lâu lắm rồi, cậu coi như không có người cha đó. Nó chẳng biết nói gì để anh ủi cậu, chỉ biết liên tục nắm lấy đôi tay lạnh buốt, không ngừng lặp lại.
-Cố lên, Heo Con. Cậu vẫn còn dì, còn chú. Họ rất thương cậu. Đừng làm họ buồn mà.
-Nhưng không phải là nhất.
Cậu ngẩng nhìn nó, mái tóc lòa xòa che phủ đôi mi sưng húp.
-Sao cơ? –Nó hỏi ngạc nhiên.
-Mình biết họ thương mình, nhưng không phải nhất, giống như mẹ mình đã từng. Chân Voi à, cậu biết không. Khi mình là người quan trọng nhất trong lòng một ai đó, cảm giác ấy rất đặc biệt.
Khi nói những lời đó, cậu không để ý mắt nó ửng đỏ, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Chân Voi của cậu nở nụ cười nhạt.
-Vậy ít ra cậu cũng còn đỡ hơn mình. Chưa từng có ai thương mình nhất cả.
-Sao không? Có mình. –Cậu nói.
-Hở.
-Mình thương cậu nhất.
Từng lời từng chữ cậu nói đều rất thực. Chắc nó cũng biết thế, bởi nó đã ôm chầm lấy cậu òa khóc.
Cậu vuốt nhẹ lên tấm lưng bé xíu của nó. Giây phút ấy, cậu nhận ra rằng đời này kiếp này, trái tim cậu chỉ thuộc về mình nó. Chân voi của cậu.
.
Nhưng trong cái năm đầy biến cố ấy, cậu nhận ra có những điều không thể nói trước được. Giống như ngày cậu đến nhà chở nó đi học như thường lệ, cậu nhìn thấy quanh nhà nó đậu đầy xe cảnh sát, và Chân Voi của cậu ngồi cáu bẩn trong một chiếc xe như thế, cặp mắt giương ra đầy tuyệt vọng.
Từ giờ, người sẽ đưa đón Chân Voi hàng ngày sẽ không phải cậu nữa.
2.
Ông nội anh là cảnh sát, cha anh là cảnh sát, thế nên mặc nhiên khi vừa học lớp 1 anh đã biết tương lai của mình.
Anh không thông minh, có lẽ trí tuệ chỉ vừa đủ cho anh có vài chiêu để né tránh những nhiệm vụ nguy hiểm. Bởi nói cho cùng thì trong cái gia tộc có truyền thống làm cảnh sát ấy, ông anh mất năm 25 tuổi, cha anh khá hơn một tí, 27 tuổi. May thay cả hai người đều kịp để lại cho dòng họ giọt máu nối dõi. Phần anh, vì chưa vợ chưa con nên anh không cho phép mình cái quyền mạo hiểm ấy.
Cũng nói thêm rằng, anh vừa bước sang tuổi 23 vài ngày.
Gia đình giục anh cưới sớm, có lẽ lo sợ anh đi theo vết xe đổ, song anh thì mặc kệ. Anh yêu thích tự do, và dù thuộc dạng đẹp trai nhất sở cảnh sát, đến giờ anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Ban đầu anh còn tưởng rằng mình thuộc dạng đặc biệt, chỉ yêu thích sự đơn độc. Nhưng rồi đến khi gặp nó, anh chợt ngộ ra mình chỉ là chưa gặp đúng người.
Nói vậy cũng đủ hiểu, anh thích nó –con bé học sinh lớp 12 trong chương trình bảo vệ nhân chứng mà anh đảm nhận.
Hiển nhiên, mối tình đầu bao giờ cũng thật trong trẻo.
Cha nó là chính khách bị bắt về tội nhận hối lộ. Ông chỉ chấp nhận chuyển sang làm nhân chứng vạch tội những gã tai to mặt lớn khác nếu cảnh sát chịu bảo vệ gia đình ông. Như trò đùa, người chịu trách nhiệm bảo vệ nó lại chính là anh.
Ban đầu anh tìm cách thoái thoát nhiệm vụ này. Anh vốn là người của Đội chống tệ nạn, việc bảo vệ nhân chứng vốn không phải trách nhiệm của anh. Nhưng không biết gọi là may mắn hay xui xẻo, tổ bảo vệ thiếu người, và anh được cử sang bổ sung.
Lần đầu tiên gặp trong biệt thự nhà nó, anh giơ tay định làm quen, nào ngờ nó hất tay anh ra rồi húng hắng đi thẳng lên lầu. Hai bím tóc của nó hết lắc qua lại lắc lại khiến anh không tránh được bật cười.
Nó đã có bạn trai, một cậu thanh niên non choẹt học cùng trường mà anh cho là trói gà không chặt.
Cậu này rất hay ghen. Lần đầu tiên thấy anh chở nó đến trường, cậu hậm hà hậm hực. Lúc con bé định trốn tổ bảo vệ ra ngoài chơi, anh phát hiện, lôi nó đi xềnh xệch. Cậu ta thấy thế liền nhào tới túm lấy cổ áo anh, răng nghiếng chặt:
-Đừng chạm vào Chân Voi của tôi.
Chân Voi? Anh nhếch môi, cười nhẹ.
Một cái nick name thú vị.
Từ đó, không biết vì lý do gì, anh thường dõi theo quan sát con bé. Và dù cho rằng chân con bé nhỏ tí, tiềm thức anh cũng mặc định gọi nó là Chân Voi.
Thật ra nó cũng chẳng phải là một đứa dễ bảo gì.
Chân Voi hình như xem việc trốn thoát khỏi tổ bảo vệ là một trò vui. Hết lần này đến lần khác, nó cùng Heo Con bày trò để được đi chơi. Đến khi không còn sức chịu đựng nữa, anh lôi thằng nhóc ra tẩn một trận, giúp cậu hiểu đây không phải là một trò chơi. Sau trận đòn nhừ tử, có vẻ Heo Con đã hiểu ra. Mấy ngày sau đó, cậu không rủ Chân Voi trốn ra ngoài nữa.
Nhưng Chân Voi cũng chẳng vì vậy mà đỡ phiền phức hơn.
Lần nọ, anh thấy nó đánh nhau với đám bạn cùng lớp. Người nó thì bé như hạt xí muội, vậy mà đòi chấp hết đám nữ sinh 4, 5 đứa. Thấy không ổn, anh bèn lao vào lôi nó ra.
-Việc gì đến anh? -Nó khoác tay bảo.
-An toàn của cô là trách nhiệm của tôi. –Anh đáp thạo như thuộc lòng.
-Đồ vệ sĩ quèn.
-Tôi là cảnh sát, không phải vệ sỹ.
Nó vẫn cứng đầu chẳng muốn nghe anh khuyên bảo, lao vào đám nữ sinh nọ. Anh nghe những tiếng gì đó loáng thoáng như là "tham ô", "ở tù". Lờ mờ hiểu ra, anh xốc nó lên vai như xốc bao gạo, mặc cho nó vừa chửi vừa đấm đá, cứ thế mang đi.
Hôm ấy, lần đầu tiên anh thấy Chân Voi khóc nức nở.
Tự nhiên đau đến lạ.
-Thôi đi, đừng khóc nữa –Anh nói
-Kệ tui – Giọng nó nghèn nghẹn giữa hai thứ âm thanh giữa trap và bass.
-Tụi nó nói sao kệ đi. Cô tin ba cô là được mà.
-Tui nói kệ tui nghen.
-Ờ, kệ.
Anh nhún vai, lùi lại dựa vào bức tường nhìn nó khóc. Tới khi nó nín hẳn, anh chìa ra cho nó mảnh khăn giấy.
-Lau đi. Con gái mà khóc lóc bù lu bù loa. Chẳng ra gì.
-Thử đó là anh coi anh có khóc không?
Nó chộp lấy mảnh khăn, hỉ mũi sột sột vào đó. Anh nhăn mặt.
-Chẳng ý tứ gì cả.
-Kệ tui.
-Nín chưa?
-Rồi.
-Mốt đừng khóc nữa. Chưa thấy ai khóc xấu vậy hết.
Nó nhăn mũi, lè lưỡi chọc anh rồi thủng thẳng đi về lớp.
Anh ghét thấy nó khóc, chẳng phải vì nó xấu gì cho cam.
Chỉ là vì...
Việc đó khiến anh đau chết đi được.
...
Sau vụ đó anh tưởng nó sẽ ngoan đôi chút, nào ngờ nó chỉ giả hiền lành được có mấy ngày.
Ngày thứ 4, nó bảo đi ngủ sớm. Thấy nó tiến bộ anh cũng tin tưởng mà chiều ý. Nhưng chương trình tivi hôm đó chán òm, cơn buồn ngủ bất giác khiến anh sinh nghi.
Bao giờ nó cũng đi ngủ sau khi anh thay ca cơ mà.
Anh đi chậm rãi lên cầu thang, hé cửa phòng. Nó nằm trên giường, trùm chăn kín mít. Đâu đó có tiếng ngáy ò ò vang lên đều đặn.
-Con gái con nứa –Anh lầm bầm –Ngủ ngáy như sấm.
Anh vừa định trở xuống, đột nhiên tiếng ò ò kêu lên rẹt rẹt như bị giật. Sinh nghi, anh bước hẳn vào phòng.
Dưới tấm mền dày cộm chỉ có hai cái gối ôm xếp gọn gàng. Cạnh gầm giường, anh tìm thấy chiếc loa phát ra tiếng ngáy. Giận điên người, anh quẳng luôn chiếc loa vào góc phòng rồi bắt điện thoại gọi cho con bé.
Âm thanh quen thuộc réo lên ò í e khiến anh càng bực dọc. Anh gọi lần nữa cho Heo Con, quát vào điện thoại khiến thằng nhóc dù đang ngái ngủ cũng ngồi bật dậy lo lắng. Cậu bảo hôm ấy là sinh nhật một đứa bạn thân của Chân Voi, có lẽ con bé đã trốn đến đó.
...
Anh đến quán bar lúc bữa tiệc đã tàn gần hết. Thoáng cái, anh thấy một thằng lưu manh nọ đang nắm tay Chân Voi kéo đi. Nó gào khóc nhưng chẳng ăn thua. Cơn giận bùng lên, anh lao vào đánh tới tấp vào thằng ấy. Thấy không phải đối thủ của anh, gã ù té chạy, để lại nó ngồi thút thít trong góc.
-Không sao rồi. Nín đi.
Anh nói, không trách được giọng bực mình. Lẽ ra trên đường đến đây anh đã định mắng nó nhiều hơn nữa, nhưng gương mặt đầy nước mắt của nó khiến cơn giận của anh chợt chùn xuống.
Lần thứ hai
Nó khóc trước mặt anh.
-Gã đó... -Nó mếu máo nói –Tưởng tôi là gái. Tôi nói mãi mà gã không tin.
-Được rồi. Ai biểu tới mấy chỗ này chứ -Anh hạ giọng –Nín đi. Tôi đưa cô về.
-Cám ơn anh. Khủng Long.
Khủng Long?
Anh bật cười khi nghe hai từ đó. Chợt nhớ ra mình nói hớ, nó cúi gầm mặt xuống.
Ít ra trong lòng nó, anh cũng có một vị trí đặc biệt ha.
Anh đưa nó ra cửa, tự nhiên có cảm giác rờn rờn. Vừa quay người lại, anh lãnh nguyên lưỡi dao từ gã lưu manh ban nãy.
Tiếng nó hét lên thất thanh. Anh ôm bụng lảo đảo khụy xuống, nhưng vẫn chắn trước mặt nó. Nhiều người đi đường thấy vậy liền đổ lại nhìn. Gã lưu manh thấy động liền bỏ chạy.
Chân Voi quỳ xuống trước mặt anh, gương mặt nó ràn rụa nước mắt. Anh đưa tay lên mi nó, vô ý làm máu dính đầy làn da trắng ngần. Anh mỉm cười.
Giá nào cũng được, chỉ cần nó được bình an là đủ rồi.
3.
Bác sỹ bảo vết thương của anh không nguy hiểm nhưng cũng phải nằm lại bệnh viện theo dõi. Vậy mà anh vẫn nằng nặc đòi về. Tranh cãi hồi lâu cuối cùng nó cũng đành chiều theo ý anh.
Hiển nhiên nó hiểu, anh đòi về chẳng qua chỉ vì không muốn nó ở nhà một mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến nó cảm động đến rưng rưng nước mắt.
Ngoài Heo Con ra, liệu còn có ai quan tâm, chăm sóc nó như anh?
Đêm đó nó có một giấc mơ. Nó nhìn thấy Heo con trong trang phục toàn trắng, dắt nó đi trên con đường đầy hoa. Thế rồi một toán cướp xông đến chia cắt bọn nó. Vẫn như mọi khi, người xuất hiện để cứu nó là anh –Khủng long.
Anh tốt với nó như thế có phải là vì anh thích nó?
Nó vẫn tự hỏi câu đó nhiều tháng qua, kể từ lần đầu tiên chạm mặt anh ở phòng khách, nó đã có cảm giác đôi mắt anh nhìn nó là lạ.
Chắc là linh cảm của con gái đó thôi.
.
Anh nằm trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn. Tay nó chạm khẽ lên trán anh.
Âm ấm nhưng không sốt. Tốt rồi.
Sáng hôm sau nó không đi học mà ở nhà nấu cháo cho anh. Chẳng phải đến lần này nó mới cảm thấy mình nợ anh nhiều đến vậy.
Anh tỉnh giấc, nhìn thấy bữa ăn gọn gàng, ngạc nhiên nhưng vẫn lẳng lặng ăn hết chén cháo. Nó ngắm anh ăn mà mỉm cười.
Khoảnh khắc này cứ chậm rãi vậy mà lại hay.
.
Chiều đó nó cùng anh ngồi xem phim hoạt hình trên Disney, nó thiếp đi lúc nào không biết.
Khi anh gọi nó dậy thì trời đã sụp tối. Nó vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt vào vai áo anh. Mi nó hé chậm rãi trước khi hoảng hồn nhận ra Heo con đã đứng trước mặt từ lúc nào, mắt cậu đằng đằng sát khí.
Nó à lên. Hôm nay nghỉ học, nó đã quên báo với Heo con. Hẳn cậu đã lo cho nó chết đi được.
-Đi theo mình
Cậu nói. Nó ú ớ, chưa kịp đáp gì thì cậu đã nắm lấy tay nó. Trời ạ, nó ghét bị lôi đi lắm rồi.
Nhưng vừa lúc ấy, anh giữ lấy tay còn lại của nó. Hai người con trai, người giữ kẻ kéo vật ở chính giữa là nó, cảnh tượng y như trong mấy phim tình cảm. Còn nó thì chỉ thấy rối như tơ vò.
-Để em ấy lại –Khủng long nói –Cậu không được đưa cô ấy ra khỏi tầm mắt tôi.
-Giờ anh muốn sao?
Heo con bỏ nó ra để xấn lại chỗ anh. Chưa bao giờ nó thấy cậu hung hăng đến vậy. Bình thường thì cậu chẳng có chút cơ hội làm đối thủ của anh, nhưng anh bị thương cơ mà. Nghĩ vậy, nó nhảy ra chắn giữa hai người, đoạn la lên.
-Cậu không được đánh Khủng long.
Anh nhướn mày, có lẽ cũng sửng sốt trước hành động ấy của nó. Sau vài giây trấn tĩnh, cậu như thể càng điên tiết hơn nữa. Cậu xô nó va vào kệ sách, mấy cuốn từ điển dậy cộm trên nóc kệ rơi ồ ạt xuống đầu khiến nó la toáng lên. Nhờ vậy, Heo con mới sực tỉnh nhớ ra nó.
-Chân voi, cậu có sao không? –Cậu chạy đến hỏi
-Mặc tôi, cậu về đi –Nó quát, gạt tay cậu ra.
-Nhưng...
-Tôi bảo cậu về đi.
Ánh mắt nó cuối cùng cũng làm Heo con chịu thua. Cậu lầm lũi quay đi, cứ vài bước lại chậm rãi quay lại như thể chờ nó đổi ý. Nó thấy mủi lòng, nhưng cơn giận khiến nó dằn lại. Nó cúi xuống, vờ như đang dọn mấy quyển sách dưới sàn cho đến khi giọng anh vang lên:
-Cậu ta về rồi.- Anh nói, cúi xuống nhặt phụ mấy quyển sách lên giúp nó. Chợt nhớ ra vết thương của anh, nó vội giật lại.
-Để em. Anh đang đau mà, nghỉ đi.
Anh không đáp, mắt anh nhìn nó là lạ. Hóa ra tay nó đã nắm lấy bàn tay đang cầm sách của anh. Rất lâu, cả nó và anh không thốt lên được lời nào. Bỗng anh nuốt khan.
-Em về phòng đi.
-Sao cơ? –Nó ngạc nhiên hỏi.
-Nếu em còn ở đây anh sợ mình sẽ không kềm chế được.
Tay nó rụt lại. Lặng lẽ, nó quay bước về phòng.
...
Hôm sau, Heo con chờ nó trước lớp. Nó nhìn thấy nhưng lướt qua luôn. Chẳng là vì nó đang giận, mà nó có lý do chính đáng để giận cơ mà. Heo con thì lỳ nhất rồi. Dù thế nào thì cậu vẫn tuyệt nhiên không chịu nói lời xin lỗi nó. Hai đứa cù cưa qua lại hết ngày trời. Cuối cùng, cậu lẽo đẽo theo nó về đến tận nhà.
Heo con thật lỳ, nhưng nó còn lỳ hơn. Nhất nhất nó không cho cậu vào.
Tối đó đang ngồi xem tivi với Khủng long ở phòng khách thì nó nghe tiếng sột soạt ngoài vườn. Qua camera ghi hình, nó thấy Heo con đang hí hứng dựng lều cạnh cái ba lô đầy nhóc dụng cụ linh tinh.
-Cậu làm trò gì thế hả? –Nó bước ra vườn hỏi.
-Thấy là biết rồi còn gì. Mình sẽ ngủ ở đây –Cậu cười đáp.
-Vớ vẩn. Về đi. Muốn cảm lạnh chết à?
-Không thích về.
-Tui xua chó ra đó.
-Thử đi. Heo con không sợ chó.
Nó cắn môi, nhìn vẻ mặt cứng đầu của cậu, tự dưng thấy lo. Với tính của Heo con dám cậu ngủ ngoài này thật lắm. Nghĩ thế, nó hạ giọng.
-Về đi. Nếu về tui sẽ nghĩ lại mà không giận nữa.
-Không –Cậu đáp ương ngạnh.
-Chứ giờ muốn sao cậu mới chịu về đây hả?
-Nói I love you đi.
-Hả?
Nó trố mắt ra, chưng hửng. Nhưng Heo con chỉ đứng nó cười nham nhở.
-Nói I love you đi, rồi mình về, không làm chướng mắt cậu nữa đâu.
Vẻ mặt cậu khiến nó không sao nhịn được cười. Nó nhếch mép:
-Sao lại phải vậy?
-Cậu là bạn gái mình, phải đóng dấu chủ quyền chứ -Heo con nói –Lỡ có tên con trai nào khác dòm ngó cậu thì sao?
-Cậu không tin mình?
-Mình chỉ không tên cái tên khổng lồ ở trong nhà thôi.
Môi nó khẽ bậm lại. Việc Heo con đang làm chẳng khác nào bảo nó phải ngay lập tức chọn lựa. Nó nói lí nhí.
-Được rồi. I love you.
Nụ cười rạng rỡ trên môi của Heo con khiến nó nhận ra mình đã không quyết định nhầm. Cậu reo lên như một đứa trẻ rồi ôm chầm lấy nó. Thoáng chốc, nó cảm nhận được bờ môi mềm mại của cậu chạm vào môi mình.
-Ngủ ngoan nhé, Chân voi. Mai gặp ở cổng trường.
Nó nhìn theo bóng Heo con chạy ùa ra đường lớn, tay bất giác chạm vào hơi ấm vẫn còn vương lại trên môi.
Trời ạ, fisrt kiss của nó diễn ra chỉ như xẹt điện thế này thôi sao?
Nó quay đi, miệng không ngừng trách tên Heo con ngốc nghếch, rồi nó nhớ lại khoảng khắc vừa rồi khi thốt ra câu 'I love you', bất giác cười nhẹ.
Nếu là trước đây hẳn nó sẽ ngượng chín người ấy chứ, nhưng giờ nó cảm thấy việc nói ra câu ấy với Heo con rất dễ dàng.
Có lẽ vì nó biết mối quan hệ giữa nó và cậu không phải thứ tình yêu bồng bột của tuổi mới lớn. Nếu bắt nó chọn lại lần nữa, nó vẫn sẽ quyết định y vậy.
Vừa bước vào nhà, nó thấy Khủng long đưng khoanh tay, tựa lưng vào cột nhìn mình đăm đăm. Mắt anh có vẻ buồn buồn.
-Hai đứa rất đẹp đôi.
Anh nói, đoạn quay về chỗ ngồi quen thuộc trên ghế sofa mà không đợi nó đáp lại.
...
Ngày ba nó ra tòa rồi cũng đến.
Đêm cuối cùng ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, anh và nó không nói với nhau lời nào, lẳng lặng chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình.
Anh có yêu nó không? Giờ thì nó đã có thể khẳng định. Nó cũng thương anh lắm, nhưng thứ tình cảm đó khác nhiều so với tình yêu. Huống chi trái tim của đứa con gái mới lớn này vốn nhỏ hẹp, không thể nhét thêm bất kỳ ai khác nữa.
.
Anh đứng trên ban công nhìn ra thành phố rạng rỡ ánh đèn. Nó lẳng lặng dõi theo.
Những lúc nhìn trộm anh thế này, nó cảm thấy anh rất đẹp, không thua gì Heo con của nó. Chỉ tiếc rằng tình yêu của nó đến sớm còn anh thì lại gặp gỡ quá muộn.
Nhưng có những thứ mãi mãi cũng không thể thay đổi được.
-Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho em nhé –Nó nói –Rảnh thì có thể mời em đi uống nước. Đừng quên đó.
-Ừ. Anh sẽ -Anh đáp nhạt.
-Không sẽ gì hết. Em không tin anh. Thề đi .
-Thề gì?
-Thề nếu không giữ lời hứa, mỗi ngày anh sẽ mập lên 10 ký.
Ha. Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rồi như chạm tới chỗ đau, cái cười bất giác trở thành cái nhăn mặt.
-Anh không sao chứ? –Nó lo lắng hỏi.
-Không chết được.
Gió thổi mạnh, lùa mớ tóc lòa xòa trước mặt nó. Ánh mắt anh lại nhìn nó. Lặng lẽ.
Nó sợ cái nhìn này, chậm rãi quay đi.
-Ôm anh một lần, được không? –Anh nói, giọng thoang thoảng.
Tự nhiên nó thấy cay cay ở mũi. Nó nghĩ đến Heo con, định trả lời không. Nhưng rồi đôi mắt anh lại khiến nó lay động. Nó dang hai tay ra, đón lấy cái ôm ấm áp từ phía anh.
Trong lòng anh, nó như thu mình lại, bé xíu. Mùi hương của anh phản phất nhè nhẹ, anh xiết chặt lấy nó hơn.
Cái ôm sau cuối.
Biết có còn gặp lại nhau?
Nó đặt tay lên tấm lưng vững chãi của anh. Tự dưng mắt cay xè.
Ước gì người nó yêu là anh.
...
3.5
Đêm ấy là đêm kinh hoàng nhất từng xảy ra trong cuộc đời nó.
Khi nó chạy ra vườn để đợi Heo con, một bóng đem chộp lấy nó từ phía sau, nhét vào miệng nó tấm giẻ tởm lợm đầy mùi hóa chất. Nó vùng vẫy gọi tên anh. Song vô ích. Cơ thể nó lả đi rồi mọi thứ mờ dần.
Lúc nó tỉnh lại đã thấy mình bị trói trong một gara bỏ hoang. Cách đó vài bước là dáng ai đó đang nói chuyện điện thoại.
-Con bé đã ở trong tay chúng ta. Liên lạc với gã ủy viên bảo gã đổi khẩu cung đi.
Suýt chút nữa nó đã ngạc nhiên đến mức thốt lên, may mà tấm giẻ kịp thời chặn lại.
Giọng nói đó...
Chính là người cảnh sát đồng nghiệp của anh trong tổ bảo vệ.
...
Heo con trốn trong góc, nhìn thấy tất cả. Lúc tối trên đường sang nhà nó, cậu đã trông thấy gã cảnh sát lén lút giấu ai đó sau xe. Sinh nghi, cậu âm thầm đuổi theo và cậu đoán không nhầm, người đó chính là Chân voi của cậu.
Thấy gã cảnh sát càng đi càng xa, cậu quyết định đây chính là cơ hội giải cứu nó. Nhưng vừa ló mặt ra khỏi chỗ nấp thì một cánh tay đã giữ lấy vai cậu. Thót tim.
Là anh –Khủng long.
Anh ra hiệu sẽ đánh lạc hướng gã cảnh sát để giúp cậu và Chân voi chạy trốn. Nhờ sự giúp đỡ của anh, cậu tiếp cận, cởi trói cho nó dễ dàng.
-Heo con –Nó ôm chầm lấy cậu, nước mắt rưng rưng –Mình cứ nghĩ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại cậu nữa. Làm sao cậu biết mình ở đây?
-Đừng hỏi nhiều, theo mình –Cậu nói nhanh –Anh Khủng long cũng đang ở đây. Anh ấy bảo sẽ cầm chân gã kia cho chúng ta.
-Nhưng...
Môi nó mấp mấy. Thật ra nó còn định hỏi nhiều hơn về anh, nhưng mắt nó chỉ có thể mở ra sững sờ.
Gã cảnh sát đã ở sau lưng cậu từ lúc nào. Trên tay hắn có súng.
Nhận thấy sự khác thường của nó, cậu cũng quay lại. Rất nhanh, cậu đứng chắn giữa nó và gã.
-Không được làm hại Chân voi của tôi –Cậu nói cương quyết.
-Thằng nhóc ngu ngốc. Muốn chết thì tao cho chết
Gã lầm rầm, chỉ thẳng súng về phía cậu. Vừa lúc gã bóp cò, một bóng đen lao ra đẩy gã ngã xuống. Phát đạn trượt qua cậu trong gang tấc.
Bóng đen ấy chính là anh.
...
Anh và gã tranh nhau để giành quyền kiểm soát khẩu súng, nhưng gã đã là cảnh sát có kinh nghiệm bao năm nay, trong khi anh chỉ vừa ra trường hơn năm, cả kỹ năng lẫn thực tiễn đều thua kém ít nhiều.
Cuối cùng thì gã cũng thắng thế.
Anh hầu như vô vọng nhìn mũi súng chỉ về phía mình. Khi gã bắn liên tiếp hai phát, anh nghe tiếng nó hét lên.
Không được. Anh không có quyền đầu hàng. An nguy của nó và cả Heo con nằm trong tay anh.
Gã đồng nghiệp lồm cồm bò dậy, tiến về phía nó. Anh nhẩm tính, trong súng của gã còn 3 viên đạn. Anh túm lấy chân gã, hét:
-Heo con, dẫn Đồng Đồng chạy đi. Xe tôi ở phía ngoài.
Cũng may, Heo con không phải đứa đần.
Mặc cho Chân voi giãy giụa, cậu vẫn lôi nó đi. Gã cảnh sát bắn thêm phát nữa về phía cậu, nhưng việc bị anh túm chặt khiến phát đạn đi trượt cả thước. Tức mình, gã chĩa súng vào anh.
-Đừng trách tao. Tao đã cố để việc này không dính đến mày. Chỉ là mày quá nhiều chuyện.
Tiếng nó hét lên, ở một nơi nào đó xa, rất xa.
Có lẽ anh không còn cơ hội nghe thấy nữa rồi.
Mắt anh chớp nhẹ, tay thả lỏng.
Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy gã cảnh sát đồng nghiệp ngã xuống. Heo con đứng sừng sững đó, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Khi lấy lại bình tĩnh, cậu buông chiếc ghế trên tay ra lao về phía anh.
Chân voi đỡ anh dậy, máu trên người anh vấy đầy lên nó. Mặc kệ, nó ôm lấy anh chặt hơn, không ngừng khóc.
Lần thứ 3 anh thấy Chân voi khóc...
Lần cuối cùng.
.
Anh nắm lấy tay Heo con. Thằng nhóc mếu máo dụi dụi nước mắt, nó lảm nhảm điều gì đó trong tiếng nấc nhưng anh không nghe rõ.
-Nhóc con, em phải chăm sóc Chân voi cho tốt, biết chưa?
Anh nói không thành tiếng. Rất khó để Heo con hiểu, nhưng cậu cũng gật gật. Quay sang Chân voi, anh dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt nó.
-Đừng khóc –Anh thều thào –Nói rồi mà, em khóc xấu lắm.
Nó lại càng òa khóc to hơn. Chân voi lúc nào cũng xấu, thật vậy.
Anh khẽ cử động. Heo con bảo anh hãy cố lên, bác sỹ đang đến, song anh biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Có một điều anh đã luôn muốn nói với nó
-Anh yêu em.
Anh nói thều thào, nhưng chắc chắn nó đã nghe thấy. Bởi trước khi mọi thứ trong mắt anh chỉ còn là màn đêm tăm tối, anh mơ màng nghe thấy nó không ngừng lặp lại.
-Em biết, anh Khủng long à. Em luôn biết.
...
Nhiều năm sau đó, Heo con đã trở thành một cảnh sát xuất sắc. Cậu và Chân voi cưới nhau. Họ sống hạnh phúc và có một mặt con.
Tên đứa trẻ là...
Khủng Long.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip