Chương 5-6
~ 5 ~
Kể từ khi vào hoàng cung tới nay đã được ba tháng, ba tháng rồi ta chưa gặp Tạ Cảnh Dư. Hàng ngày đều phải học lễ nghi đến tối muộn, đến đêm ta thường mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngắm ánh trăng sáng treo trên cao.
Một mình trong biệt viện hoàng cung rộng lớn khiến ta cảm thấy rất cô đơn, và nhớ Tạ Cảnh Dư.
Ngày mai là đại hôn của ta, nhưng lại không phải với người ta yêu. Ba tháng nay ta luôn nghĩ, chỉ cần một câu "Được" của Tạ Cảnh Dư thì bất cứ lúc nào ta cũng sẵn sàng cùng huynh cao chạy xa bay.
Ta đưa chiếc chuông đồng nắm trong tay lên cao, đung đưa để làm nó phát ra những tiếng kêu "leng keng". Nghe một lúc thì ta liền nhớ tới ngày hôm đó, ngày Tạ Cảnh Dư tặng nó cho ta.
Thời điểm ấy là thời gian sau khi bọn ta ở bên nhau. Cũng không biết tối đó Tạ Cảnh Dư đã đi đâu, huynh không nói một lời nên ta cứ chờ mãi đến đêm.
Đây là lần đầu tiên huynh biến mất như vậy, ta rất hoảng sợ.
Chờ mãi, cuối cùng ta cũng chờ được Tạ Cảnh Dư trở về. Ta chẳng quan tâm việc huynh đã đi đâu làm gì, chỉ ôm huynh mà khóc rất nhiều.
Ta nức nở nói: "Lần sau đi đâu thì báo trước cho ta một tiếng được không... Ta sợ huynh cứ đột nhiên biến mất, ta muốn gặp huynh nhưng cũng không biết làm thế nào..."
Tạ Cảnh Dư dịu dàng xoa đầu, dỗ dành ta một hồi cho tới khi ta vui vẻ trở lại. Sau đó huynh đặt vào tay ta một chiếc chuông bằng đồng với dây treo màu đỏ, bên trên chuông khắc một chữ "Di".
Nhìn chuông đồng trong tay, ta tò mò hỏi: "Chiếc chuông này của huynh sao? Sao bên trên lại khắc chữ 'Di'?"
"Bởi vì đây là tên muội." Tạ Cảnh Dư nắm tay ta rồi nói tiếp, "Là chuông của ta, nhưng bây giờ tặng cho muội."
"Sao lại tặng cho muội?"
Tạ Cảnh Dư mỉm cười nhìn ta, dịu dàng nói: "Chẳng phải muội nói khi muốn gặp ta lại không biết làm thế nào sao?" Huynh lắc lắc chiếc chuông để nó kêu "leng keng", nói tiếp: "Tặng muội chiếc chuông này, nếu như muốn gặp ta, chỉ cần rung chuông là ta sẽ xuất hiện trước mặt muội."
Nhưng mà ta biết, đây chỉ là một câu lừa trẻ con, Tạ Cảnh Dư nói vậy chỉ để dỗ dành ta mà thôi. Bởi vì rõ ràng ta đã rung chuông rồi, ta nhớ huynh như vậy, muốn gặp huynh như vậy, nhưng sao huynh vẫn không xuất hiện...
Ngày đại hôn.
Giờ lành sắp tới, tay ta vẫn nắm chặt chiếc chuông đồng.
Vốn dĩ ta nghĩ hôm nay phải rộn ràng lắm, thế nhưng mà không khí lại có chút ảm đạm, người ở khuôn viên của ta cũng ít hẳn, hầu như ta đều không quen mặt, không lẽ đã chuyển người của Thái Tử tới rồi sao?
Đám nô tì giúp ta mặc hỉ phục xong xuôi rồi lui ra ngoài, ngay sau đó ta liền ngửi thấy trong phòng có mùi hương lạ, vừa nhận ra mình bị trúng mê hương thì ta đã không còn ý thức nữa rồi.
Không biết đã qua bao lâu, ta loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi mình nên cố gắng mở mắt tỉnh dậy.
"Ngươi còn không tỉnh là Tạ Cảnh Dư sẽ chết đấy!" Một giọng nói the thé dội thẳng vào tai ta, lúc này thì ta thực sự tỉnh táo rồi.
Ta ngây ngốc nhìn người trước mặt, khó khăn mở miệng: "La tiểu thư...?"
"Không kịp giải thích nữa rồi!" La Dĩ Uyên vừa dứt lời liền đỡ ta đứng dậy, kéo ta chạy ra khỏi biệt viện.
Vừa chạy ta vừa suy nghĩ, sao hôm nay hoàng cung vắng vẻ như vậy? Ta ngất mà cũng không có ai tới tìm ta, đại hôn của Thái Tử chẳng phải là rất quan trọng sao?
Bọn ta cứ thế chạy mất thời gian gần một tuần hương, cho tới khi đến trước chính điện thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ta, ta không biết cục diện này đã xảy ra từ bao giờ rồi.
Xác quân lính trải dài tới cổng thành, nơi đâu cũng là vết máu và đao gươm hỗn loạn. Thái Tử đầu tóc rối bời, giống như phát điên mà chỉ trỏ gào thét. Sau đó ta thấy phụ thân đang đứng cạnh Hoàng Thượng, còn La tướng quân thì chĩa kiếm đối đầu với Tạ Cảnh Dư.
Ngay lúc này thì La Dĩ Uyên ở phía sau lưng đột nhiên cầm dao kề cổ ta, nàng thì thầm: "Ta giúp ngươi gặp Tạ Cảnh Dư rồi, ngươi cũng ngoan ngoan nghe lời ta một chút."
Ta miễn cưỡng có thể suy đoán được nguyên do và sự tình hiện giờ, cũng biết được La Dĩ Uyên đang muốn làm cái gì, vì thế liền đứng yên cho nàng hành động.
"Tạ Cảnh Dư, ngươi không được làm hại cha ta, nếu không ta sẽ giết Hạ Di." La Dĩ Uyên lại tiếp tục hướng về phía La tướng quân, nàng vừa khóc vừa nói: "Phụ thân, người nhận tội đi... Đừng làm phản nữa, con chỉ có mình người thôi..."
"Uyên Nhi..." La tướng quân lẩm bẩm gọi tên nàng, ánh mắt của ông có chút dao động.
La tướng quân trước giờ thương La Dĩ Uyên cả kinh thành đều biết, ta vẫn luôn hâm mộ nàng vì có một người phụ thân thương yêu mình đến như vậy. Ta mong ông có thể tỉnh ngộ, cũng mong hai cha con họ không bị chia cách.
Hướng trọn ánh mắt về phía Tạ Cảnh Dư, ta phát hiện huynh cũng đang nhìn mình, ánh mắt có tiếc nuối, có đau lòng, nhưng lại bình thản lạ thường. Giống như huynh không lo sợ việc La Dĩ Uyên sẽ làm hại ta, hoặc có thể đã biết trước chuyện La Dĩ Uyên động tới ta.
Tạ Cảnh Dư hạ kiếm, ngay lúc này La tướng quân cũng không chống đối huynh nữa, mặc kệ tất cả mà chạy về phía La Dĩ Uyên. Hai người họ ôm chầm lấy nhau, tiếng khóc oán, xót thương của sự ly biệt khiến lòng ta nặng nề.
Sau ba tháng gặp lại Tạ Cảnh Dư, huynh đã thay đổi rất nhiều. Thần sắc u ám, người cũng gầy đi, làn da tối sạm. Giống như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng, ép huynh trong chốc lát đã trưởng thành thêm vài tuổi.
Trên gương mặt tươi sáng của Thị vệ ca ca ấy dính đầy vết máu tươi, cả y phục cũng vậy. Huynh bước chậm rãi về phía ta còn ta thì vội vàng chạy tới trước mặt huynh, vòng tay ôm qua đường eo rắn chắc, theo thói quen ngửi mùi hương hoa mai giờ đã lẫn thêm mùi tanh của máu.
Tạ Cảnh Dư hít một hơi thật sâu rồi bật cười, huynh xoa đầu ta, thâm tình nói: "Hạ Di mặc hỉ phục đẹp như vậy chạy tới đây, là muốn gả cho ta sao?"
Hạ Di...
Lần đầu tiên Tạ Cảnh Dư gọi ta như vậy, trước đây có nhiều lần ta muốn huynh gọi thẳng tên ta nhưng huynh luôn không dám. Đột nhiên gọi như vậy làm ta vừa bất ngờ vừa vui mừng, ngay sau đó ta kiễng chân lên hôn Tạ Cảnh Dư một cái, cảm thấy hạnh phúc muốn điên rồi.
Cuối cùng thì ta không phải gả cho Thái Tử nữa, còn Tạ Cảnh Dư đồng ý cưới ta rồi. Nếu huynh đã có thể minh oan cho Tạ gia thì từ bây giờ bọn ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau mà không sợ ai ngăn cản nữa.
Tạ Cảnh Dư sẽ là Tạ tướng quân còn ta thì trở thành Tạ phu nhân, chỉ trong giây lát thôi ta đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc của chúng ta sau này rồi.
Ta vui vẻ vuốt lại vài sợi tóc bay tán loạn, chỉnh lại y phục bị xộc xệch vì vừa chạy quá nhanh. Ta phải chăm chút lại diện mạo chứ, bởi vì ta muốn Tạ Cảnh Dư cưới được một thê tử xinh đẹp nhất là Hạ Di tiểu thư.
Sau khi chuẩn bị xong, ta cười thật ngọt ngào với huynh, nhẹ đáp: "Đúng, ta tới gả cho huynh..."
"Phóng tiễn!!!" Bỗng Hoàng Thượng căm phẫn hét lớn.
Chỉ trong nháy mắt Tạ Cảnh Dư đã dùng hai tay ôm trọn ta vào lòng, tấm lưng rộng lớn của huynh che chở hoàn toàn thân hình nhỏ bé của ta. Dần dần, hơi thở của Tạ Cảnh Dư trở nên nặng nhọc, thân thể huynh cũng run nhẹ.
Ta vô cùng hoảng sợ, chục mũi tên vừa rồi đã bắn lên người huynh mà. Không còn nghĩ được gì nữa, ta muốn dùng hết sức lực đẩy Tạ Cảnh Dư ra để xem vết thương của huynh.
Nhưng mà huynh lại dùng lực mạnh hơn để ôm chặt lấy ta, cất giọng khàn khàn trầm trầm nói bên tai ta: "Ngoan nào, đừng nhìn... Sẽ làm muội sợ mất..."
Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Tạ Cảnh Dư ngã xuống đất, hơi thở cũng yếu dần. Huynh vươn tay ra, ta liền hiểu ý vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn ấy, nắm rất chặt.
"Tạ Cảnh Dư..." Ta bật khóc gọi tên huynh.
"Tạ Cảnh Dư..." Ta lại gọi.
"Thị vệ ca ca..." Ta tiếp tục gọi, giọng đã nghẹn lại, thế nhưng mà huynh không trả lời ta.
Mọi người xung quanh đứng yên đó, lặng lẽ nhìn bọn ta với biểu cảm không chút biến hóa, dường như tất cả đều biết nguyên nhân của việc này.
Ta không kêu cứu, ta biết là cách này vô dụng. Ta chỉ dịu dàng giúp Tạ Cảnh Dư lau nước mắt lăn dài trên má, thấp giọng cầu xin huynh đáp trả ta.
Tạ Cảnh Dư cười chua xót, trả lời ta bằng ngữ điệu yếu ớt: "Ta đây."
Nước mắt của ta cứ chảy không ngừng, bàn tay cũng run rẩy, nhưng mà ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười, hỏi Tạ Cảnh Dư: "Huynh đồng ý cưới ta, được không?"
"Nhưng ta..."
Không để Tạ Cảnh Dư nói hết thì ta đã che miệng huynh, ta lại phải sửa cái tật xấu không quyết đoán này của huynh rồi. Ta kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: "Ta đã nói rồi, khi ta hỏi, huynh chỉ cần nói 'được' hoặc 'không'."
"Được." Tạ Cảnh Dư giống như không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời ta.
Vẫn y hệt trước đây, mọi yêu cầu mà ta đưa ra thì huynh đều không cần cân nhắc mà nói luôn một từ "được." Nhưng mà sau này ta sẽ không được nghe nữa, bởi vì Tạ Cảnh Dư chết rồi.
...
Người mà tôi yêu chết rồi, nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh.
Đây là câu nói cứ luôn tự động nhắc nhở trong đầu tôi mỗi khi thức giấc, tôi thực sự cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc của tôi khi là vị tiểu thư ấy, sự đau đớn, bất lực này khiến tôi hoài nghi đây có đơn giản chỉ là một giấc mơ hay không.
Tôi day day thái dương để bớt đau đầu, sau đó trong não tôi bắt đầu hiện lại một vài kí ức tối qua.
...Tôi đúng là điên rồi.
Và mẹ tôi đã kịp thời xuất hiện để ngăn chặn dòng kí ức kia, đưa cho tôi một chiếc túi và nói: "Tạ Cảnh Dư đưa cho con đó."
"Tạ Cảnh Dư?!" Tôi kinh ngạc hỏi lại mẹ.
"Đêm qua nó đưa con về tận nhà, con gái con đứa gì mà say rượu rồi để bạn trai đưa về..."
Tôi chẳng nghe nổi mẹ nói cái gì tiếp theo nữa, nhanh chóng mở túi giấy ra xem. Bên trong là cốc trà gừng hôm qua tôi chưa uống, và vài thanh kẹo trà xanh.
Giờ thì tôi nhớ ra hẳn rồi, Tạ Cảnh Dư biết tôi không thích trà gừng? Còn biết tôi thích vị trà xanh? Còn cả mấy lời nói ôn nhu kì lạ của anh nữa. Và quan trọng là... sao anh lại biết tên tôi là Hạ Di?!
~ 6 ~
Giọng Chu Anh hét qua điện thoại làm tôi cảm thấy chói tai, cậu ấy nghiêm trọng nói: "Vậy có lẽ nào Tạ Cảnh Dư cũng mơ giấc mơ giống cậu? Thế nên mới biết rõ về cậu như thế? Dù sao thì chuyện giấc mơ đã là một điều hết sức kì lạ rồi."
Tôi cũng đã từng nghĩ rằng nếu giấc mơ này có liên quan đến việc tôi và Tạ Cảnh Dư gặp nhau, vậy thì có khi nào anh cũng mơ giống tôi không.
Chỉ là cũng không đúng, tôi lắc đầu đáp: "Kể cả có mơ giấc mơ đấy đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan tới việc anh biết tớ không thích trà gừng và thích vị trà xanh, thời xưa có kẹo trà xanh hả?"
Cả hai nói thêm một vài câu thì tôi tắt máy, bởi vì vẫn hơi đau đầu nên tôi quyết định xin nghỉ làm và đi bộ giải tỏa tâm trạng.
Vừa tản bộ vừa suy nghĩ lung tung một hồi, bất giác tôi dừng chân trên đường, phát hiện ra bản thân đang đứng trước một toà nhà cao tầng có biển điện tử rất lớn đề hai chữ Thượng Cảnh.
Đây là công ty lớn nhất thành phố... Nếu như tôi không nhớ nhầm, thì đám người hôm qua mà tôi gặp là người của công ty Thượng Cảnh?
"..." Thế mà tôi còn nhận mình là trưởng phòng bộ phận kinh doanh gì đó chứ, đúng là điên rồi.
Vốn muốn lướt nhanh qua thì tôi chợt thấy một bóng lưng quen thuộc đứng phía trước, là Tạ Cảnh Dư. Cũng quá trùng hợp rồi, từ khi quen anh thì tôi mới biết thành phố này nhỏ đến vậy, đi đâu cũng có thể gặp nhau.
Tôi nhìn từ phía sau, vẫn là một Tạ Cảnh Dư quen thuộc với áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên cao gọn gàng, cổ tay trái đeo đồng hồ, trông anh rất trưởng thành và nam tính.
Hình như Tạ Cảnh Dư đang chờ ai đó, thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ, thói quen này chắc là được hình thành từ công việc bận rộn của anh.
Thời gian trôi qua vài phút thì một chị gái xinh đẹp xuất hiện, chẳng rõ người này có quan hệ gì với anh nhưng tôi bỗng chốc mất bình tĩnh.
Tôi định cứ thế giả vờ đi qua như không có gì thì lại cảm thấy chị gái kia rất quen mắt. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, hôm qua Minh Hiển còn gửi cho tôi một bức ảnh của bố Tạ Cảnh Dư cùng với người vợ hiện tại của ông.
"..." Hóa ra chị gái ấy là mẹ kế của Tạ Cảnh Dư, là cái người có ý định không tốt với anh, suốt ngày cố tình nhắc tới quá khứ đau thương của anh.
Cũng không biết vì lí do gì mà Tạ Cảnh Dư đột ngột quay lưng lại, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Hình như anh không có ý định bỏ qua tôi, cứ nhìn chằm chằm như chờ tôi đáp lại.
Tôi cũng hết cách, để phá bỏ sự không thoải mái này nên tôi bước về phía Tạ Cảnh Dư. Dù sao thì hôm trước tôi cũng lừa anh việc tôi là nhân viên trong công ty, cũng không thể tỏ ra như không quen được.
Tôi đành phải tiếp tục diễn, lấy hết dũng khí để nở một nụ cười hết sức thân thiện, nói to dõng dạc: "Chào sếp!"
Tôi thấy anh nhịn cười nhưng vẫn giả bộ nghiêm giọng nói: "Đi làm muộn, trừ lương."
"..." Anh cũng đâu phải sếp của tôi, tôi sợ anh trừ lương chắc.
Chỉ là đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, tôi vẫn phải giả vờ làm nhân viên của công ty Thượng Cảnh, chỉ là...
"Giám đốc Cảnh Dư, tôi đi làm cho vui thôi chứ lương của Thượng Cảnh không đủ cho tôi tiêu, tôi đầy tiền." Tôi tiến đến gần anh thêm một bước, mờ ám nói: "Mọi lần chẳng phải đều là tôi bao sao."
"Cái gì?!" Chị gái kia còn phản ứng trước cả Tạ Cảnh Dư, trong khi anh thì rất bình thản nhìn tôi, còn tỏ vẻ rất vui nữa.
Lúc này tôi mới hướng mắt nhìn sang, rất tự nhiên đáp: "Cháu chào cô!"
"Cô?!"
Trước sự kinh ngạc xen lẫn tức giận của chị ấy, tôi giả vờ ngây thơ hỏi: "Hay phải gọi là bác ạ? Cháu chào bác! Nhìn là biết ngay bác là mẹ của giám đốc, mặc dù có dấu hiệu của tuổi tác nhưng trông bác vẫn trẻ lắm ạ!"
"Mẹ, nhân viên của con đã nhiệt tình như vậy rồi, mẹ cũng nên chào lại một câu đi chứ." Tạ Cảnh Dư ở bên cạnh phụ họa theo tôi.
Hành động này làm tôi có chút nhớ đến Tạ Cảnh Dư trong mơ, khi mà chúng tôi chọc tức Hạ Lan.
Mà không khác với vị đại tỷ kia bao nhiêu, chị gái này lập tức trừng mắt lườm Tạ Cảnh Dư, đay nghiến nói: "Đã không có tiền còn tỏ vẻ cái gì chứ!" Sau đó lại nói cả tôi: "Tôi sẽ bảo chồng đuổi việc cô."
Nói xong liền đi, chỉ còn lại tôi đang trầm ngâm suy nghĩ nên làm thế nào để trốn khỏi tầm mắt của Tạ Cảnh Dư.
Bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ, Tạ Cảnh Dư nhướn mày nhìn tôi, hỏi: "Lương không đủ tiêu?"
Tôi cười hì hì, nhỏ giọng đáp: "Sếp..."
"Anh không phải sếp em." Tạ Cảnh Dư ngưng một lúc rồi nói thêm: "Trương Thiên Hạo mới là sếp em."
"..." Tôi cạn lời rồi, sao tới tên sếp của tôi mà Tạ Cảnh Dư cũng biết? Vậy thì ở quán ăn lần trước anh cũng biết tôi nói dối mà, còn hùa theo trêu chọc tôi nữa.
Nhưng Tạ Cảnh Dư chưa từng gặp tôi, sao lại biết quá nhiều thứ về tôi như thế? Lại còn đột nhiên đổi cách xưng hô...
"Xin lỗi em vì hôm xem mắt, hôm nay..."
Chưa để Tạ Cảnh Dư nói xong thì tôi đã trả lời một chữ "được." Cũng may không phải tôi ảo tưởng, Tạ Cảnh Dư thật sự muốn mời tôi tới quán cà phê lần trước hẹn gặp.
Vẫn là tại vị trí ngồi hôm đó, nhưng mà hôm nay thì ghế đối diện tôi có người rồi.
Khi nhân viên tới đưa thực đơn, Tạ Cảnh Dư không hỏi gì liền thuận miệng gọi một cốc nước ép dưa hấu và một cốc cà phê. Vừa nói xong thì anh hơi giật mình quay đầu nhìn tôi, không tự nhiên hỏi: "Quên không hỏi trước, em muốn uống gì?"
Tôi cũng không biết giải thích sao về sự kì lạ của anh, chỉ cười cười đáp: "Như anh gọi là được."
Đây không phải câu trả lời lịch sự, nước ép dưa hấu quả thực là món tôi thích, còn là thói quen vẫn gọi mỗi khi vào quán nước của tôi.
Thấy bầu không khí lại rơi vào im lặng, tôi kiếm chủ đề nói chuyện trước: "Cảm ơn anh tối qua đã đưa em về, mà sao anh biết em là Hạ Di? Còn biết nhà của em nữa."
Tạ Cảnh Dư hơi ngây người một chút rồi mới đáp: "Anh hỏi bác Lưu, bác Lưu cũng từng cho anh xem hình của em."
Tôi gật gật đầu, sau đó nghĩ tới chuyện vừa rồi trước cửa công ty Thượng Cảnh, tôi vội giải thích: "Chuyện với chị gái kia... Em xin lỗi! Bác Lưu từng nói qua cho em về chuyện nhà anh, chị ấy quá đáng với anh như vậy, em không thích..."
Cảm thấy bản thân hơi lỡ lời, tôi chữa lại: "Cũng không phải, dù sao em cũng nói là sẽ bảo vệ anh... Không, do em..."
Tạ Cảnh Dư bật cười nhìn tôi, anh bình tĩnh nói: "Em lại nói dối rồi." Anh hướng ánh mắt về phía tay tôi, giọng đột nhiên trầm mặc lạ thường: "Em lúc nào cũng vậy, cứ nói dối là hai bàn tay lại đan chặt vào nhau."
Tôi cũng vì thế mà nhìn xuống và thấy đúng như Tạ Cảnh Dư nói, tôi không tự nhiên cầm lấy cốc nước ép đúng lúc được mang ra mà uống một ngụm. Chuyện về tôi mà tôi còn không để ý, sao Tạ Cảnh Dư lại biết được chứ? Hay là anh theo dõi tôi?
Tôi không đáp lại gì cả, cũng không biết nên nghĩ về anh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip