Chương 9 -10
~ 9 ~
Ta mặc hỉ phục và trang điểm thật đẹp, đeo chiếc chuông đồng vào đai y phục, cầm theo bức thư Tạ Cảnh Dư viết cho mình mà La Dĩ Uyên đã đưa, sau đó tới vườn hoa mà bọn ta thường cùng nhau trốn ra ngoài.
Hôm nay lại là một đêm trăng rất sáng, ta ngồi một mình trên ghế gỗ, lặng lẽ ngồi rất lâu. Sau đó ta quyết định mở thư ra đọc, nhìn từng nét chữ cứng rắn và nghiêm nghị trên giấy, rất đẹp, đẹp như Tạ Cảnh Dư.
Huynh viết:
"Có thể chính muội cũng không biết, lần đầu tiên ta gặp muội là khi ta còn chưa vào phủ, thời điểm đó ta vẫn là thị vệ của La Dĩ Uyên. Hôm đó ta và La Dĩ Uyên thực hiện kế hoạch, muốn tới dụ Hạ Lan nhận ta làm thị vệ.
Vừa vào cửa Hạ phủ đã thấy cảnh muội và Hạ Lan cãi nhau, sau đó nàng ta đột nhiên tự ngã xuống và Nhị phu nhân đã thẳng tay đánh muội.
Ngồi ở bàn trà cách đó không xa, ta nghe thấy cả tiếng roi quật lên lưng nhưng lại không nghe thấy bất cứ tiếng kêu hay khóc nào. Rõ ràng là muội rất kiên cường, nhưng ta lại vì thế mà càng muốn bảo vệ muội.
Có ta rồi, muội sẽ không cần mạnh mẽ tới mức đau lòng như vậy nữa.
Sau đó ta trở thành thị vệ của Hạ Lan. Thật ra mỗi lần Hạ Lan đánh ta đều là vì ta ngăn cản nàng ta đi gây sự với muội, ta sợ muội lại bị đánh oan.
Thế nên ta có thể thay muội chịu đánh là tốt rồi.
Và tất cả những điều muội thầm lặng làm cho ta, ta đều biết cả. Nên ta quyết định sẽ ở phía sau bảo vệ muội, mong mỗi ngày được thấy muội vui vẻ.
Bởi vì ta mang trong mình trọng trách của cả Tạ gia, không muốn ảnh hưởng tới muội, lại cũng là vì ta lo sợ thân phận thấp kém của mình.
Vốn dĩ ta không phải một người như thế này, ta chưa từng hoài nghi hay tự ti về bản thân, nhưng khi gặp muội ta liền trở nên hèn mọn đến vậy. Trong lòng ta luôn rõ một điều, Hạ Di của ta phải ở bên một người tốt nhất thế gian, ta sợ mình không xứng với muội.
Nhưng khao khát muốn có được muội lại cứ âm ỉ cháy trong lòng ta, lại thêm lời nói "muốn bảo vệ huynh" của muội, ta thực sự không kiềm nổi mà rung động rồi.
Buổi tối trước ngày đại hôn, ta đã lén tới biệt viện của muội. Lúc đó muội thì buồn bã nhìn chiếc chuông đồng, còn ta thì đau lòng nhìn muội rất lâu.
Ta nghĩ về trước đây, bản thân trải qua một trận mưa máu liền nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có hận thù là đủ rồi. Nhưng muội đã cho ta biết thế gian còn có thể tươi sáng đến vậy, và cho ta biết hóa ra bản thân có thể yêu một người nhiều đến như thế.
Ta có thể vì muội mà tự ti hèn mọn, ta lại có thể vì muội mà quyết đoán cao ngạo, và ta cũng có thể vì muội mà tính mạng cũng không cần.
Đừng tự trách bản thân vì những việc ta đã làm cho muội, không phải vì muội mà ta bị dồn đến bước đường này, mà đây là sự lựa chọn của ta.
Sự lựa chọn là yêu muội, chứ không phải con đường tương lai xán lạn không còn muội.
Từ khoảnh khắc bắt đầu rung động với muội, ta đã đoán được kết cục của mình rồi. Kể cả không có muội thì ta vẫn chống đối Hoàng Thượng, chắn chắn sẽ có một ngày người giết ta. Nên ta chết không phải tại muội, đây chính là kết cục được xếp sẵn cho ta.
Lời hứa cưới muội không thể thực hiện, là ta có lỗi với muội. Bởi ta biết chắc sẽ có một ngày ta phải chết, nên ta nguyện chết vì muội, đây là ước nguyện lớn nhất của ta.
Hạ Di, đời này yêu muội, chưa từng hối hận."
Đọc xong, ta gấp gọn bức thư rồi cẩn thận cất vào trong y phục. Mọi việc ở Tạ gia ta đã lo liệu xong xuôi, thư tạ lỗi với phụ thân ta cũng để lại rồi, là ta có lỗi với người vì không thể chăm sóc người khi về già.
Nhưng mà phụ thân đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ, người vẫn tiếp tục muốn dùng ta để liên minh với vị Thái Tử tiếp theo mà người chọn. Ta không muốn phụ thân sai lại thêm sai, càng không muốn bản thân gả cho người khác.
Ta cũng không muốn binh mà Tạ Cảnh Dư để lại sẽ vì ta mà chống đối phủ thừa tướng, không muốn có thêm bất cứ ai bị cuốn vào chuyện này, không muốn lại có người vì ta mà chết nữa. Ta cũng tự đưa ra một quyết định, nhất định phải giữ lại binh của Tạ Cảnh Dư để giúp hắn bảo vệ Tạ gia.
Đáng lẽ Tạ Cảnh Dư vì ta mà chết thì ta phải giúp hắn cai quản Tạ gia, thay hắn sống tiếp cuộc đời hạnh phúc vốn có của chúng ta. Nhưng mà ta không thể tiếp tục làm quân cờ giữ vững địa vị cho phụ thân được nữa.
Ta thật sự mệt mỏi rồi, ta nhớ Tạ Cảnh Dư.
Uống lọ thuốc độc, tay trái của ta nắm chặt chiếc chuông đồng, khung cảnh về lần đầu tiên gặp Tạ Cảnh Dư dần hiện lên trước mắt ta.
Ta vẫn muốn hỏi huynh một câu, đó là: Huynh đồng ý cưới ta, được không?
...
Đây là kết thúc của giấc mơ, từng kỉ niệm với Tạ Cảnh Dư cứ thế được khắc ghi trong lòng tôi, và khiến tôi yêu anh nhiều đến vậy.
Nhưng mà tôi phải bỏ qua cái chuyện không vui này đi, bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm tôi và Tạ Cảnh Dư yêu nhau mà!
Tôi nghe mọi người nói rằng khi ở bên nhau lâu sẽ cảm thấy chán, nhưng mà điều này không áp dụng cho tôi và Tạ Cảnh Dư. So với ngày đầu tiên thì mỗi ngày về sau tôi lại càng yêu Tạ Cảnh Dư nhiều thêm một chút, còn anh thì mỗi ngày lại chiều tôi thêm nhiều chút.
Nghĩ lại một năm trước, tôi vẫn nhớ chi tiết từng hành động và cảm xúc của mình ngày hôm đó, ngày mà anh nói yêu tôi.
Khi mà tôi bày tỏ lòng mình ở trong bệnh viện, tôi làm như vậy không phải vì muốn nhận được lời đáp lại của anh, mà đơn giản chỉ là muốn anh tin tưởng và dựa vào tôi. Cũng muốn cho anh biết tôi vẫn luôn yêu anh và ở cạnh anh là vì chính anh, chứ không phải đang thương hại hoàn cảnh tội nghiệp này của anh.
Hơn nữa tôi cũng biết ở thời điểm đó anh không có tâm trạng để nói mấy chuyện này, vì thế mà tôi sẵn sàng đợi anh.
Sau đó khoảng một tháng thì Tạ Cảnh Dư cũng ổn định lại cuộc sống, và đây cũng là lúc mà chúng tôi ở bên nhau.
Ngày hôm ấy Tạ Cảnh Dư hẹn tôi ra ngoài, chúng tôi cùng nhau đi ăn và đi dạo rất lâu. Anh nói với tôi rất nhiều thứ về cuộc sống trước đây của mình, muốn cho tôi biết mọi thứ về anh.
Khi anh nhắc về chuyện mà tôi đã nói với anh ở trong bệnh viện, tôi một lần nữa thừa nhận lòng mình còn anh chỉ im lặng rất lâu. Lúc đó tôi nghĩ rằng anh muốn từ chối, tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận chuyện này, chỉ là vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Thế nhưng mà Tạ Cảnh Dư đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói: "Những người ở bên cạnh anh đều không gặp may mắn, anh sợ mình sẽ không bảo vệ được em, anh càng không biết sự lựa chọn này là đúng hay sai..."
Tôi bất lực thở dài, hóa ra là trước giờ anh luôn lo lắng điều này à? Cái tật xấu không dám lựa chọn điều mình muốn của Tạ Cảnh Dư, dù ở trong mơ hay hiện tại thì cũng giống nhau. Tôi biết anh đang tự trách, cũng đang lo lắng một ngày tôi sẽ gặp chuyện giống mọi người.
Nhưng mà đó không phải điều tôi quan tâm, tôi chỉ cần biết Tạ Cảnh Dư có yêu tôi hay không, chỉ cần anh muốn ở bên tôi thì tôi sẽ bất chấp tất cả mà lao về phía anh.
Lại giống như trong giấc mơ, tôi nhẹ giọng giải thích: "Lựa chọn khiến anh hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất với em, khi em hỏi anh chỉ cần nói 'được' hoặc 'không'. Một câu đồng ý của anh là đủ để em..."
"Được, anh yêu em."
Và thế là chúng tôi yêu nhau, ngay lúc tôi chấm dứt hồi tưởng thì
cũng là lúc nhận được tin nhắn của Tạ Cảnh Dư.
Anh nhắn: "Em chuẩn bị tan làm chưa?"
Chắc là anh đang ở dưới công ty chờ tôi rồi, mặc dù hai công ty của chúng tôi ngược đường nhau nhưng ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm. Ngay cả mấy việc lặt vặt trong cuộc sống tôi cũng không cần động tay, cứ như công việc một ngày của tôi chỉ có vui vẻ và yêu anh vậy.
Chút nữa chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn, Tạ Cảnh Dư nói rằng có một quán nướng mới mở rất ngon, muốn đưa tôi đi ăn thử. Chỉ vì một câu nói thích ăn đồ nướng của tôi mà anh sắp tìm ra hết tất cả các quán nướng của thành phố này rồi.
Khi vừa kết thúc bài báo cáo công việc cuối tuần, tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy như bay xuống tầng. Ngày nào cũng như vậy, chỉ cần bước ra khỏi cửa công ty là tôi sẽ thấy Tạ Cảnh Dư đang đứng bên cạnh xe đợi tôi, trên tay anh luôn kèm theo một cốc nước ép.
"Anh!" Tôi vừa gọi vừa lao tới ôm lấy Tạ Cảnh Dư.
Anh cười, xoa đầu tôi rồi hỏi: "Hôm nay thế nào? Công việc mới có quen không?"
Chúng tôi lên xe, vừa đi vừa nói. Tôi kể cho anh nghe về một ngày bình thường của tôi và anh cũng thế, cứ mải nói chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến quán ăn rồi.
Vừa bước tới cửa thì tôi chợt khựng người lại, bởi vì tôi nhìn thấy Giang Lăng.
Anh ấy mở lời trước: "Lâu rồi mới gặp em."
"Chào anh." Tôi lịch sự đáp lại, từ ngày chia tay tới giờ tôi chưa từng gặp hay liên lạc gì với Giang Lăng nên bây giờ có chút không tự nhiên.
Tạ Cảnh Dư nhìn tôi, tôi giải thích qua với anh. Từ trước tới giờ tôi chưa từng kể về Giang Lăng và anh cũng không bao giờ hỏi xem tôi đã từng yêu ai hay chưa, thế nên anh không biết gì về chuyện này.
Chỉ là khi nghe tôi nói Giang Lăng là bạn trai cũ, ánh mắt của anh có chút dao động.
Sau đó Giang Lăng hẹn tôi tới chỗ khác nói chuyện, Tạ Cảnh Dư rất tôn trọng ý kiến của tôi và tôi thì cũng muốn chấm dứt hoàn toàn với Giang Lăng sau lần này.
Bọn tôi nói chuyện với nhau khoảng mười năm phút, tới khi tôi trở về quán thì đã thấy đồ ăn được bày lên hết rồi, còn Tạ Cảnh Dư đang cẩn thận nướng thịt và gói sẵn với rau cho tôi.
"Anh." Tôi ngồi xuống ghế, vui vẻ gọi anh.
Tạ Cảnh Dư dừng tay lại, anh chờ tôi ăn vài miếng rồi một lúc sau mới nói: "Em và Giang Lăng..."
Tôi cũng không ngờ Tạ Cảnh Dư lại lo lắng về chuyện này như vậy, bật cười đáp trả: "Em nói rõ với anh ấy rồi, nói Tạ Cảnh Dư là bạn trai em."
Nửa năm trước tôi có nghe Chu Anh nhắc về Giang Lăng, anh ấy tỏ ý muốn quay lại với tôi bởi vì nhận ra người yêu cũ không thích hợp bằng tôi. Chỉ là Chu Anh còn tự động từ chối giúp tôi rồi, lúc kể cũng chỉ qua loa một vài câu nên tôi quên luôn.
Tạ Cảnh Dư chỉ "ừ" một cái làm tôi có chút hoảng loạn, chẳng lẽ anh giận rồi? Lúc đó tôi không nên nói chuyện với Giang Lăng mới đúng.
"Anh..." Tôi gọi.
"Anh yêu em." Anh đáp.
"Em cũng yêu anh." Nghĩ rằng Tạ Cảnh Dư vẫn chưa cảm thấy an tâm, tôi lại bổ sung thêm một câu: "Từ trước tới giờ chỉ có anh, sau này cũng chỉ có anh."
Tôi sợ Tạ Cảnh Dư lại nghĩ linh tinh, tôi biết anh không có cảm giác an toàn. Anh từng nói rằng tôi quá quan trọng nên nhiều lúc anh cảm thấy không biết nên làm thế nào mới có thể giữ được tôi, cộng thêm việc người thân cứ lần lượt ra đi khiến vết thương lòng của anh không lành lại được.
Nhưng mà tôi muốn anh biết rằng anh không cần giữ tôi bởi vì tôi
sẽ luôn ở bên anh, anh có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, còn việc tôi yêu anh là vĩnh viễn không thay đổi.
Tạ Cảnh Dư cười, anh đáp: "Từ trước khi gặp được em, anh đã yêu em rồi."
Tôi hất tóc về phía sau, cao giọng nói: "Tưởng gì chứ, em còn yêu anh từ kiếp trước kìa."
Thấy tâm trạng của Tạ Cảnh Dư tốt lên rồi tôi mới nói sang chuyện khác: "Sao trên áo anh lại có vết mực rồi? Còn là áo trắng nữa."
Tôi lấy giấy ướt, với tay sang lau lau cho anh nhưng căn bản là không có chút xi nhê nào, tôi hậm hực nói: "Anh lúc nào cũng mặc sơ mi trắng, sau này công việc ở nhà của em chỉ có giặt áo cho anh mất."
Tạ Cảnh Dư xoa đầu tôi, dịu dàng bảo: "Em đương nhiên sẽ không phải làm mấy việc này rồi. Hơn nữa... Mặc sơ mi trắng là bởi vì em."
Tay tôi chợt ngừng lại, nếu là trước đây thì tôi sẽ hỏi "Vì sao anh biết em thích con trai mặc sơ mi trắng?", nhưng giờ thì không cần nữa rồi, lí do là gì cũng được, tôi chỉ cần biết Tạ Cảnh Dư yêu tôi và tôi cũng yêu anh, thế đủ rồi.
Có lẽ anh nhìn thấu được tâm sự của tôi nên anh lại nhẹ nhàng giải thích: "Có một số chuyện, tới thời gian thích hợp anh sẽ nói với em."
Tôi mỉm cười gật đầu với anh, thực ra tôi cũng vậy, có một số chuyện, tới thời gian thích hợp tôi sẽ nói với anh.
~ 10 ~
Từ khi tôi chuyển công việc mới tới nay cũng được ba tháng rồi, người trong công ty mới không thích tôi, bởi vì vừa mới được tuyển tôi đã nhận một vị trí khá cao.
Mới đầu thì là mấy lời bàn luận về nhan sắc và năng lực của tôi, dần dần thì xuất hiện một câu chuyện tình yêu giữa tôi và giám đốc.
Và sau khi thấy Tạ Cảnh Dư hôm nào cũng đưa đón tôi đi làm thì có thêm chuyện tôi được vào công ty là nhờ giám đốc của Thượng Cảnh.
Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là do một người bạn cùng công ty. Trong khi mọi người đều ngoài mặt cười đùa còn trong lòng rất ghét tôi thì tôi làm quen được với người bạn mới này, cô ấy thật tâm đối tốt với tôi.
À, đấy là tôi tự mình ảo tưởng thế. Cho tới tối nay biết được chính cô ấy mới là người lập nhóm nói những điều không tốt về tôi, tôi thấy mình đúng là một con ngốc mà.
Cũng tại tâm lí của tôi quá yếu, tính cách cực kì nhạy cảm, có những lúc chỉ cần một vài câu to tiếng hay tránh mắng oan ức cũng làm tôi thấy không chịu nổi nữa, thật sự rất mệt mỏi. Càng nghĩ càng khó chịu, tôi thật sự bức bối muốn điên rồi.
Tôi đến trước khu chung cư DD, chọn nơi vắng người để ngồi khóc. Trong khoảng thời gian này Tạ Cảnh Dư đang ăn tối, tôi sẽ khóc một trận để giải tỏa tâm trạng, khi bản thân vui vẻ rồi mới gặp anh.
Bởi vì tôi không muốn mang nỗi buồn của mình đến cho anh, anh vốn dĩ đã mệt mỏi hơn tôi rất nhiều rồi. Nhưng đấy là tôi cố gắng nghĩ như vậy thôi, chứ trong lòng tôi rất muốn được nói hết tất cả với anh.
Tôi buồn chán cầm chiếc chuông đồng treo ở móc khóa, rung rung để nó phát ra tiếng kêu "leng keng".
"Hạ Di."
Theo tiếng gọi mà tôi ngẩng mặt nhìn lên, không ngờ Tạ Cảnh Dư thật sự xuất hiện trước mặt tôi rồi. Vì thấy tôi đang khóc nên anh cực kì lo lắng, lập tức cúi người xuống ôm tôi vào lòng.
Anh nhẹ nói: "Không sao, anh đây rồi."
Sự dịu dàng của Tạ Cảnh Dư làm nước mắt vốn dĩ đã khó ngừng của tôi lại tuôn ra rồi, cộng thêm mùi hương hoa mai thoang thoảng quen thuộc khiến tôi càng muốn được dựa dẫm vào anh.
Chờ tới khi tâm trạng tôi ổn hơn thì anh dẫn tôi đi dạo xung quanh vườn hoa trước khu chung cư. Anh cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như thế, vừa đi vừa kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của mình.
Sau đó anh hỏi: "Còn hôm nay em đã gặp những chuyện gì? Nói anh nghe xem."
Sau đó tôi chia sẻ cho anh về những chuyện tôi chưa từng nói với ai, về tâm lí tiêu cực của tôi. Có những ngày, tôi vừa mới thức giấc liền cảm thấy mình không sống nổi nữa. Hay là một chút khó khăn cũng khiến tôi muốn dừng lại tất cả, không tồn tại trên đời nữa là tốt rồi.
"Em không muốn nói ra, em không muốn sự tiêu cực của mình ảnh hưởng tới anh..."
Chưa nói hết câu thì tôi đã bật khóc, Tạ Cảnh Dư lại nắm chặt tay tôi, anh nói: "Từ khi quen nhau anh đã phát hiện ra bệnh tâm lí của em rồi, anh không hỏi không phải vì anh không biết, mà là anh chờ một ngày em có thể tự mình nói với anh như thế này. Và điều này có nghĩa là anh yêu em, từ lâu đã chấp nhận mọi thứ về em."
"Trước đây em đã luôn mong rằng, ước gì xuất hiện một người có thể cứu vớt cuộc sống này của em. Cho tới khi anh đến rồi thì em lại sợ, nếu như anh ở bên em chỉ vì như thế..."
Tạ Cảnh Dư ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi nói: "Anh chọn ở bên em, đây là sự lựa chọn của anh. Và lí do của anh không phải là để cứu vớt em, mà đơn thuần chỉ vì anh yêu em."
Tôi không khóc nữa mà ngước mắt lên nhìn Tạ Cảnh Dư, chỉ cần thấy ánh mắt ôn nhu và kiên định mỗi khi nói "anh yêu em" của anh, là tâm tôi lại cực kì yên bình.
Anh nguyện ý dành cho tôi tất thảy tình yêu và sự dịu dàng mà anh có, đây chính là cảm giác an toàn nhất của tôi.
Tạ Cảnh Dư lau nước mắt cho tôi, anh cười nói: "Vừa rồi anh kể cho em nghe chuyện anh đôi co với bố khi ở công ty đúng không?"
Đợi tôi gật đầu rồi thì anh mới nói tiếp: "Vậy em đoán xem vì sao anh lại kể cho em nghe với tâm trạng thoải mái như vậy?"
Lúc này tôi mới nghĩ lại, vừa Tạ Cảnh Dư kể mấy chuyện không vui của anh với giọng điệu cực kì bình thản, mặc dù anh chưa giải quyết được vấn đề với bố, nhưng mà tất cả đã được anh nhẹ nhàng buông xuống rồi.
Tôi nghĩ mãi cũng không ra, tò mò hỏi: "Vì sao?"
"Là vì gặp được em. Chỉ cần nhìn thấy em thì những mệt mỏi một ngày của anh đều biến mất rồi."
"..."
"Hạ Di, đừng sợ rằng em sẽ đem tới tiêu cực hay gì cả, bởi vì em không biết trong rất nhiều khoảnh khắc, anh đã được em sưởi ấm và chữa lành."
"..."
"Em không cần che giấu cảm xúc của mình, những ưu điểm hay khuyết điểm của em, sự tích cực hay tiêu cực của em, anh yêu tất cả mọi thứ về em, và yêu chính em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip