[hiện đại, hắc bang, hài,] Em chỉ có thể là của tôi

        

"Sao lại đen đủi vậy?"

Tôi không kìm được mà thở dài.
Chuyện là như này, tôi tên là Hạ Chi năm nay 25 tuổi vừa bị đuổi việc bởi không chịu chiều theo "nhu cầu sinh lý" của sếp lớn, cái vấn đề này có thể tạm coi như là đen đủi gặp phải một tay sếp thích ngả ngớn nhân viên xinh đẹp là tôi đây nhưng cớ vì sao mà hôm nay đi đường lại gặp phải cái cục nợ đen đủi ở trước mặt tôi bây giờ thì quả thực không gì lý giải nổi. Dùng giọng bình tĩnh nhất tôi hỏi 'cục nợ đen đủi' ở trước mắt:

"Phiền anh nhắc lại một lần nữa? Cái gì mà bố mẹ tôi vay nợ rồi bán tôi cho anh cơ?"

'Cục nợ đen đủi' nhướng mi nhướng mày giọng hời hợt:

"Chính là bố mẹ cô đã bán cô cho gia đình nhà chúng tôi vì thiếu nợ tiền cá độ."

Chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mặt tôi lại khẽ than thở... Người đâu mà đẹp trai vậy? Con cái nhà ai mà lại khí chất đầy mình như vậy? Đạo lý ở đâu mà lại để một tên đẹp trai đến ngẹt thở bị điên như vậy? Haizz thật buồn quá đi.

"Anh đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, cả đời tôi chưa có thấy ai đẹp như anh đâu... Nhưng mà có bệnh thì phải chữa, tôi khuyên anh nên đăng ký một phòng nào đó thoải mái ở trại tâm thần đi. Nhìn quần áo anh chắc cũng thuộc dạng tiền nhiều của lắm, ráng chữa bệnh mà về xây dựng gia đình nha."

Tôi vô cùng trân thành và thương xót dùng tay vỗ vỗ lên vai anh ta để an ủi, sau đó cầm túi xách ở bên cạnh đứng lên  rồi bước về phía anh ta nói nhỏ:

"Này anh, hôm nay là anh làm phiền tôi nên trả tiền cà phê nhé anh mà không trả thì thất đức lắm đấy, người ta vất vả lắm mới xây quán, mở hàng mà bị anh ăn quỵt chắc đau buồn lắm luôn."

'Cục nợ đen đủi' ánh mắt quỷ dị, khóe môi khẽ giật mấy cái ngữ điệu kiềm chế:

"Cô yên tâm, tôi quyết sẽ không quỵt tiền nước đâu."

Vừa nói anh ta vừa tùy ý rút tiền trong ví ra đặt trên bàn mà chẳng thèm liếc nhìn đến một cái, tôi nhìn mệnh giá đống tiền xanh xanh đỏ đỏ trên bàn mà muốn chửi thề... Mẹ nó trả tiền cà phê thôi mà cũng rút từng ấy ra sao?? Chỗ đó ít nhất đủ tiền điện nước, thực phẩm, tiền nhà cho tôi một tháng nha...

"Đại thiếu gia hay là ngài để tôi đi trả tiền nha... Chỗ tiền này trả tiền cà phê nhất định thiếu, có gì cần bổ sung tôi sẽ bỏ tiền túi ra nha."

"Tùy cô, miễn là nhớ cho tôi... Tên tôi là Mạc Phong"

"A... Tất nhiên, tất nhiên tôi phải nhớ một tên điên đóng tiền điện nước cả tháng cho tôi chứ..." Ách~ hình như lỡ miệng...

Nhìn sắc mặt của Mạc thiếu gia đã tăm tối tới mức có thể nhìn thấy cả những đám mây hắc ám đang bay lơ lửng xung quanh đang nhắm chặt tách cà phê trong tay tôi chợt giật mình.... Chắc không phải anh ta định đập tách cà phê vào đầu mình đấy chứ.

"Đúng là nữ trư ngu ngốc."

Tôi ".........."

Ai...nha thôi bỏ đi chấp kẻ điên làm gì? Tôi thầm tâm niệm trong đầu rồi tung tăng bay nhảy đi tính tiền.

Khi bước ra khỏi quán, tôi giơ đống tiền lên mũi hít à mấy hơi.

"Ước gì ngày nào cũng gặp một tên điên như vậy."
________________________________
Sáng hôm sau khi đang say giấc trên chiếc giường ấm áp của mình tôi bỗng nghe thấy tiếng đập của ầm ĩ ở bên ngoài... Chuyện gì mà sáng ra đã âm mưu làm hỏng cửa nhà người ta vậy...

Mang nguyên bộ đồ ngủ màu hồng phấn có hình gia đình cún nhỏ với mái tóc bù xù cùng đôi mắt đẫn đờ vì ngái ngủ, ngáp một cái cô vừa mở cửa vừa nói:

"Ai thế ạ?"

Mắt nhắm mắt mở bỗng chốc tinh ra gấp mấy lần bình thường khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp một cách tà mị với đôi mắt phượng dài khẽ xếch lên, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng khẽ uốn những đường cong tao nhã đầy khiêu khích, thân hình cao lớn được bao bọc trong lớp áo sơ-mi đen, lấp ló sau cúc áo hờ hững là xương quai xanh quyến rũ.

"Mẹ nó..."

Lời vừa dứt tôi liền dùng lực xập mạnh cửa vào... Dùng tay vuốt vuốt trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót trong lồng ngực tôi nói vọng ra

"Tôi không biết anh là ai làm ơn đừng ám quẻ tôi nha~"

Mẹ nó sáng ra trai đẹp tìm đến tận nhà lại còn là trai đẹp có vấn đề về thần kinh lại bị tôi quỵt tiền lại dẫn theo một đống người mặt mũi bặm trợn đằng  khí, rốt cục là họa hay phúc a~
"Cho cô 3 giây mở cửa...3...2..1 Hết giờ... Đạp cửa ra cho tôi"

Ách cái này... Tôi vội vàng mở cửa xông ra ôm chầm lấy 'trai đẹp có vấn đề' nức nở:
"Đại ca a~ anh không cần phải manh động."

"Tên tôi là gì? Trả lời được tôi liền tha cho cô."
Giọng nói lãm đạm kèm theo chút trầm ổn truyền từ đỉnh đầu xuống.

Tên?? Tên gì nha... Mặt tôi vặn vẹo thành một cục, não bộ quận xoáy cố tìm ra một cái tên... Chết cha, tên gì nhỉ? Mẹ nó người đâu mà biến thái bệnh nặng vậy mà không đi chữa lại còn ở đây làm phiền tôi.

"Anh tên là.... Là... Ừm... Hình như là..."

'Trai đẹp có vấn đề' lạnh nhạt ẩn tôi ra mặt đầy hắc tuyến gằn từng chữ:
"Mau bắt cô ta lại cho tôi"

Vừa dứt lời thì tôi bị một cái bao trùm đầu đen xì chùm lên đầu. Trong lúc hoảng loạn tôi vẫn không quên hét lớn:

"Mọi người ơi mau cứu tôi nha... Có tên điên bắt người này... Mau mau giúp tôi nha~"

Bị kéo một cách vô cùng thô bạo, tôi quyết giở món nghề mà tôi vô tình đọc được trên một trang mạng có tên 'Cách thoát thân khi bị biến thái tấn công cho chị em phụ nữ' .
Đầu tiên tôi vận sức ở cánh tay kết hợp với lực kéo của tên đang kéo tôi đi mà huých cùi trỏ vào bụng hắn.... Uỳnh một tiếng, tay tôi đau nhức vô cùng trong khi tên chịu đòn vẫn vô cùng 'quái thú' kéo tôi đi:

"Mẹ nó.... Là người hay quỷ mà 'trâu bò' vậy!"

"Nói nữa liền cắt lưỡi ả"

Giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc vang lên dọa tôi bủn rủn... Tôi nước mắt ngắn dài trở mặt nhanh như lật sách:

"Oa....oa Đại ca a~ nhà em nghèo lắm... Tiền không đủ để trang trải cuộc sống, phải đi vay nợ khắp nơi em chỉ sợ liên lụy đến anh thôi, nhỡ chúng nó kéo đến tìm anh thì sao?"

"Tôi sẽ giết hết bọn chúng."

Mẹ nó đúng là tên điên có khác...

"Vậy...vậy tôi vừa lười vừa ăn nhiều sẽ tốn thức ăn lắm nha, anh đừng tốn công bắt tôi về, phí tiền lắm đó."

"Cô nhân đạo như vậy từ bao giờ? Hôm trước còn quỵt tiền cà phê của tôi cơ mà? Chẳng lẽ một đêm không gặp dây thần kinh xấu hổ bất ngờ làm việc lại?"

Cái này hình như là chửi tôi không biết xấu hổ đúng không?

Tôi thề là bây giờ nếu bọn họ lột cái bao trùm đầu này ra sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó tới mức lão bà 80 còn phải chào thua, sẽ thấy biểu cảm tức giận đến mức ngay cả chó dại gặp cũng phải quay đầu chạy xa 300m. Tôi tức khí gào to:

"Mẹ nó... Anh mới là đồ không biết xấu hổ... Tôi chỉ coi như da mặt dày, thông minh khôn lỏi tí thôi... Ai như anh da dày nghìn tấc, bị điên mà không vào trại lại đi làm phiền, ức hiếp một cô gái dễ mến và yếu ớt như tôi."

"Xoạt" bao trùm đầu bỗng dưng được kéo ra, ánh sang bỗng nhiên trở lại khiến tôi phải nheo nheo mắt để nhìn. Trước mắt tôi người có da dày nghìn tấc đó đang dùng ánh mắt khinh bỉ hết sức mà chiếu tướng. Hắn ta nhếch mép một cái, tay thuần thục nhét một viên thuốc màu hồng vào miệng tôi... Mẹ ơi là cái gì à nha? Viên thuốc hồng kia mang theo một vị ngọt mặn pha trộn vô cùng kinh dị tấn công vị giác của cô khiến lưỡi cô tê dại trong chốc lát. Mặt nhăn mày nhó cô lập tức nhổ viên thuốc ấy ra, viên thuốc mang theo chút dãi màu hồng hồng vô cùng điệu nghệ trúng ngay vào ống quần của Mạc Phong.
"Cái gì thế?? Cái gì vậy? Sao lại khó ăn đến vậy? Chẳng lẽ là kẹo hết hạn."
Mạc Phong nhìn vẻ mặt của cô với vẻ thích thú, ngón tay thon dài lại đưa một viên nữa tới, lần này hắn bịt cả mũi và mồm cô lại dùng giọng đe dọa mà nói:
"Nữ trư cô nghe đây... Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết, mau ngoan ngoãn nuốt viên thuốc này xuống... Nếu không... Cô sẽ chết không toàn thây, chỉ được chọn một lần thôi đó... Bởi chết rồi sao mà chọn được."
Thật....thật đáng sợ, độ điên của tên này quả nhiên cao hơn bình thường, còn biết đe dọa nữa cơ đấy!!! Hắn ta mở mồm ra là chết, mở miệng ra là giết, chẳng lẽ nhà hắn bán quan tài?
Do thiếu dưỡng khí, đầu óc cô bắt đầu có chút choáng váng, hình ảnh nhòe dần và phổi có cảm giác khó chịu vô cùng... Cô thử giãy dụa hòng thoát khỏi kìm kẹp này nhưng càng cử động thì gọng kìm lại càng chắc... Mẹ ơi, như này là sao nha?? Chẳng lẽ lại chết như vậy? Mẹ nó có cần như vậy không ? Anh là sắp giết người rồi đấy, ngáp cái gì nha~
Phía bên kia,Mạc Phong thấy Hạ Chi quẫn đạp liên hồi, mặt mũi bắt đầu tìm tái thì bỗng dưng cảm thấy có chút nhàm chán.... Chẳng có gì đặc sắc, ai bị nghẹt thở đều như vậy... Nghĩ đến đây liền vô cùng diễm lệ, khuynh thành mà ngáp một cái.
Hạ Chi bị cái ngáp của Mạc Phong dọa cho mất mật, vội vàng nuốt viên thuốc kia vào... Tõm một tiếng, viên thuốc rơi xuống bãi dịch vị trong dạ dày, đồng thời dạ dày cô cũng vô thức phản chủ mà kêu lên những tiếng rất xấu hổ:
"Ọt...ọt...ột...ột"
Đói bụng à a~
Mạc Phong nghe thấy tiếng kêu gọi từ dạ dày của Hạ Chi bỗng nhiên bật cười rồi thả tay ra giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:
"Ngoan... Nghe lời tôi viết giấy bán thân rồi tôi dẫn cô đi ăn"
Giấy bán thân sao?? Ba chữ này tạo nên một làn sóng dâng trào mạnh mẽ trong tâm hồn yếu đuối của Hạ Chi.... Bán thân tức là... Là bán thân nuôi miệng sao?? Không phải chứ cô vừa mới thoát khỏi một tên sếp dê già xong mà giờ lại đến bệnh nhân trốn trại đòi cô bán thân nga~
Thật bi ai...
Lát sau,dưới sự đe dọa vô cùng tàn nhẫn và mất tính người của Mạc Phong một tờ giấy trắng với mấy hàng mực đen ra đời mang theo sự tự do của cô....
Ngoại truyện 1:(tặng mọi người cái này để giải khuây nha)
Hạ Chi dùng khăn lau lau khẩu súng bày trên kệ ngữ điệu nhàm chán:
"Mạc Phong chồng a~ Rốt cục bao giờ thì ta mới có thể tiếp tục đi hô mưa gọi gió thiên hạ a~"
Mạc Phong ngẩng đầu lên nhìn vợ mình bằng ánh mắt tối tăm:
"Khi nào tiểu bảo bối của ta thôi không cản trở công việc cần làm hằng đêm."
Hạ Chi".........."
Vuốt mồ hôi trán cô tiếp tục nói:
"Anh đoán xem là con gái hay trai."
"Là trai"
Thấy Mạc Phong trả lời ngay lập tức Hạ Chi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường:
"Sao anh chắc chắn thế nhỡ là gái thì sao??"
Mạc Phong thần sắc không thay đổi khóe môi khẽ nhếch lên một góc độ hoàn hảo:
"Chẳng lẽ đến t*nh tr*ng của mình còn không biết là XX hay XY sao??"
~~~~~~ 7 tháng sau trong phòng V.I.P của một bệnh viện có một bé trai đẹp tựa thiên thần ra đời, nghe nói đứa bé họ Mạc tên Hạ, còn nghe nói khi bà mẹ nhìn thấy 'chim nhỏ' của con trai mình còn kinh hãi hét lớn:
"Ông xã quả nhiên biết rõ đâu là XX đâu là XY...."
Tác giả: helen chi chan(4.1.9 band)
________________________________
Chap 4
Nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt với 5 ngôi sao vàng chói lóa, trong đầu Hạ Chi lúc này chỉ có mấy chữ:" Siêu cấp đắt tiền, siêu siêu đắt tiền"
Cô cố gắng che giấu bộ mặt hớn hở của mình lại khi bước lên tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài vào... Kìm nén, kìm nén, thở sâu, thở sâu, nhất định không được tỏ ra hớn hở, nhất định phải làm ra vẻ cáu kỉnh... Ai, không được rồi hình như miệng mình đang ngoác rộng tới tận mang tai.
Quả rất đúng, mặt cô lúc này vô cùng thỏa mãn, vô cùng vô cùng sung sướng, cái miệng vô tư mở rộng, ánh mắt lấp lánh phát sáng như đèn lồng trong đêm...
Mạc Phong nhìn biểu cảm đó của cô mà lòng thầm khinh bỉ, mở lời chế giễu:
"Không cần phải giả bộ, sung sướng cứ sung sướng ai lại dối lòng mà nhăn nhó mặt mũi một cách đáng sợ như vậy."
Hạ Chi"......…"
Thôi được rồi, cô công nhận, cô diễn xuất không tốt để hắn phát hiện sơ hở là lỗi của cô.
Bỗng nhiên một cơn quặn thắt từ bụng truyền tới đại não làm cô đau đớn gập người xuống, biểu cảm bỗng chốc từ vui vẻ sang nhăn nhó... Ai da... Con mẹ nó, sao đau dữ vậy, cô cắn chặt răng khẽ phát ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ...
Người bên cạnh không chút lo lắng cười gian tà giọng thập phần tự mãn:
"Không sao không sao, chắc lúc nãy cho cô uống quá liều nên mới phát tác nhanh như vậy."
"Anh nói cái gì??" Hạ Chi kinh hoàng hét lên thu hút sự chú ý của một đám người đang mải nói chuyện.
Đồ điên, đồ biến thái, đồ thần kinh vô nhân đạo, đồ chết giẫm, đồ bỉ ổi thối tha, bị điên sao không vào trại mà lại ở đây ám quẻ cô... Mẹ nó uống quá liều sao?? Phát tác sớm sao? Mẹ nó... Thật xui xẻo... Cuc nợ như anh thật quá đen đủi... Oan gia, oan gia, oan gia... Nội tâm cô gào thét...
Chap 5
"Cái gì?? Anh nói cái gì cơ? Làm ơn nhắc lại dùm tôi với!"
Hạ Chi cao giọng làm cho mấy cô y tá xung quanh giật thu hồi ánh mắt si mê đang dán lên người của Mạc Phong.
"Tôi nói... Tôi là người kế thừa của một bang phái lâu đời, ra đời cách đây khoảng ba trăm năm có tên là Thần Long giáo, viên thuốc cô vừa uống được gọi là Thần Long hoài tử, uống nó rồi cô cần phải tiếp xúc da thịt với tôi mỗi lần phát b.. Ệnh.. Ệnh..."
Hạ Chi tóm cổ Mạc Phong ra sức bóp, vừa bóp vừa lắc trái lắc phải với hy vọng sẽ lắc bay hết những suy nghĩ điên rồ trong não hắn... Cái gì mà Thần Long giáo, cái gì mà Thần Long hoài tử?? Càng cái gì mà tiếp xúc da thịt chứ? Tên này đúng là điên, là đại đại điên khùng mới có thể mở mồm ra nói mấy câu nhàm như vậy!!!
Mạc Phong cau mày, một tay dễ dàng hất văng móng vuốt trên cổ xuống.
"Anh là tên biến thái!! Ai lại cùng anh đụng chạm da thịt chứ! Tôi thậm chí còn không muốn quen anh đồ sao chổi ạ!!"
Mạc Phong im lặng quan sát gương mặt dữ tợn của cô, nhẹ giọng trêu ghẹo:
"Vậy tôi sẽ chờ đến ngày cô khỏa thân chạy sang phòng tôi đòi tôi động chạm da thịt" Nói đến đây Mạc Phong bất chợt ghé sát vào tai Hạ Chi.  Hơi thở ấm nóng bất ngờ phả lên vành tai khiến cô có chút sợ hãi sự mờ ám của không khí đang bao trùm khắp phòng bệnh. Hạ Chi đỏ mặt thẹn thùng, trong đầu ong ong mấy tiếng như đang tụng kinh vọng lại:"Hạ Chi a~ Hạ Chi mày bị dụ dỗ dễ vậy sao! Mới có tí mà đã muốn nhào lên 'ăn' hắn rồi... Thật không có tiền đồ."
"Anh đừng ảo tưởng nhé. Tôi và anh không bao giờ có cảnh đó đâu!!"
Hắn nhíu mi, gian tà mà cười:
"Thật sao? Để tôi kiểm chứng nhé" Vừa nói Mạc Phong vừa đưa tay lên môi cô vuốt nhẹ, sau đó vô cùng bá đạo mà dùng thân áp sát thân cô, giam cô trong lồng ngực rộng lớn.
Hạ Chi bỗng dưng bị ép sát, mùi hương nam tính pha chút lạnh nhạt xông vào khứu giác, cảm giác được cơ thể săn chắc và tràn trề tinh lực, nóng ấm đang kề sát người mình mà lông tơ toàn người nhất loạt dựng lên.... Ai nha~ Tên điên này cũng hấp dẫn quá đi...

Ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt tuyệt mỹ bỗng chốc phóng đại gấp mấy lần nếu không phải dọa cho người ta thất điên bát đảo thì cũng khiến người ta không vững tâm mà chết lâm sàng... Tại sao ư?? Tại vẻ đẹp ấy làm ta hổ thẹn và ganh tị mà cắn lưỡi. Thế mới nói, đàn ông đẹp là nghiệp chướng cần phải tránh xa.

"Anh mau tránh ra đi, mùi nước hoa nồng quá đi." Hạ Chi mặt mũi đỏ ửng cố thoát ra khỏi vòng giam hãm.
Mẹ nó... Đừng dọa người như vậy, tuy là trai đẹp, nếu có ABCXYZ thì cũng không thiệt thòi lắm... Nhưng sau mấy chữ trai đẹp lại là các tính từ gợi tả gợi cảm như: điên, tâm thần, ảo tưởng... vv thì quả thực nên xem xét lại.
"Mạc lão đại, Hoắc Kỳ đang đợi anh ở ngoài."
"Tôi biết rồi." Hắn giọng khàn khàn đáp lại sau đó quay sang cô nháy mắt một cái:
"Cưng à, lộ ngực rồi nhé! Hơi nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể dùng."
Hạ Chi"……" Anh đi chết đi!
"Cạnh" Tiếng của đóng lại để mặc Hạ Chi một thân cuồng nộ cấu xé chăn ga gối đệm và ánh mắt kinh hoàng của mấy cô y tá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tầm chiều tối, Hạ Chi được xuất viện do bác sĩ nói cô không có bất kỳ bệnh gì... Cô vừa nghe thấy vậy vội vàng nhào lên đòi phẫu thuật để lấy cái viên thuốc tên là Thần Long hoài tử kia ra .... Ai ngờ... Bác sĩ trầm ngâm nhìn cô một lát rồi như chợt vỡ ra điều gì đó liền "A" lên một tiếng sau đó rút trong túi áo một tấm danh thiếp giọng cảm thương:
"Cô ngốc à! Về đưa gia đình cái này nhé! Hy vọng cô khỏi bệnh."
Hạ Chi ngây ngốc nhìn vào tấm thiếp, não như muốn nổ tung khi nhìn thấy hàng chữ được in theo phông Romantic lãng mạn:"Trại tâm thần Bạch Ngũ Lão"
Hạ Chi"……" Bác sĩ a~ tôi nguyền rủa anh bị mắc bệnh kinh niên khó chữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi xuất viện, Hạ Chi được đưa tới một căn biệt thự biệt lập vô cùng tráng lệ, nằm cạnh một hồ nước khá lớn, nơi đây tuy khung cảnh thơ mộng nhưng cứ đi được năm, sáu bước lại thấy một tên thân hình vạm vỡ, mặt mũi nhăn nhó, thái độ nghiêm túc gập mình một góc 90° mà cúi chào khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Hạ Chi thầm nghĩ:"Đúng là chủ nào tớ nấy, đều lập dị như nhau."
Hai người đi vào một dãy hành lang tráng lệ với thảm đỏ ở dưới chân và những chùm đèn pha lê lấp lánh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, xung quanh lại có thêm những kệ để các loại súng ống cùng các bộ giác cổ đại uy nghiêm, cảnh tượng này trong mắt nhiều người có thể vô cùng đẹp, vô cùng khí phách còn trong mắt Hạ Chi thì nó lại giốngnhư cảnh mở đầu cho một bộ phim ma kinh dị.
Lấy giọng bình tĩnh nhất, cô hỏi người bên cạnh:
"Anh à? Cho tôi hỏi, chúng ta đi đâu vậy?"
Mạc Phong mắt nhìn thẳng, chân bước đều, giọng không thấp không cao trả lời:
"Từ nay đây là nhà của cô, gia nhân từ lớn đến bé cô đều có thể sai bảo, tôi đã để trong phòng cô một tấm thẻ ngân hàng, cần tiêu tiền cứ tùy ý dùng nhưng cái quan trọng trước nhất đó là cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi không thích đàn ngu dốt không hiểu chuyện... Thế là hiểu chưa?" Mạc Phong quay sang nhìn người con gái đang chổng mông lên trời mà ngắm một vật gì đó trong tủ kính. Anh liếc mắt sang thì nhận ra đây chính là thí nghiệm XC-419 mà nhóm các nhà nghiên cứu vũ khí phải lao tâm khổ tứ lắm mới hoàn thiện được... Nữ trư này cũng thật có mắt nhìn...  Ý nghĩ vừa xuất hiện liền bị Hạ Chi bóp chết từ trong trứng nước:
"Cái nhẫn này xấu quá đi, nhìn mà thấy gớm, thiết kế quá tồi tệ, nhìn như một đóng sắt vụn vậy!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần sau~
"Cô muốn mở tiệc ra mắt như thế nào?"
Hạ Chi vô cùng thành thực mà trả lời:
"Tiệc tùng gì chứ... Tôi đâu có muốn tới đây đau mà mơt tiệc."
Mạc lão đại sắc mặt u ám đi ba phần!
"Cô nói cái gì cơ?" Gằn giọng đe dọa, Mạc Phong híp mắt nhìn cô.
Đại não đang ngái ngủ bỗng chốc như có phép màu mà tỉnh táo lại, cô bày bộ mặt xun xoe ra nịnh nọt:
"Anh thật tốt nha! Tại sao lại mở tiệc chào mừng cho tôi vậy? Chẳng lẽ ai bị anh cưỡng ép bắt về đều được vậy sao?"
"Dưới tôi có cả ngàn người, tổ chức hết cho bọn họ để tôi phá sản à? Hơn nữa là họ quỳ xuống xin được theo tôi chứ không phải tôi ép họ.
Hạ Chi nhìn bộ mặt tự mãn của Mạc Phong khẽ lắc đầu cười khổ... Bệnh của anh ta lại tái phát rồi...
"Thực ra, vì cô là vị chính thê bắt buộc để dành được quyền thừa kế nên tôi mới phải cực nhọc mà bắt cô về, mới cực nhọc mà tổ chức tiệc mừng cho cô."
Một tảng đá nào đó tên là Hạ Chi từ từ nứt ra~
NGOẠI TRUYỆN 2( CẤM TRẺ THÀNH PHẦN THÁNH NỮ VÀ CÁC CÔ NƯƠNG TRẺ CÓ TÂM HỒN TRONG SÁNG)
Trong bầu không khí tràn đầy mê hoặc với làn khói mỏng lượn lờ phảng hất xung quanh. Hạ chi mình trần đứng trước tấm gương ở bồn rửa mặt đã nhòe đi mấu phàn do hơi nước miệng cười tự mãn... Thật không khổ công mấy tháng nay cô chăm chỉ luyện tập, eo đã thon hơn nhiều rồi, ngực cũng lớn hơn trước... Hạnh phúc quá đi...
Cô nhìn bộ nột y bằng ren mỏng tang mang tông màu tím than đang cầm  trên tay, miệng lại không kìm được mà khéo lên thật cao... Mạc Phong a~ Mạc Phonh, anh làm sao thoát khỏi sự quyến rũ của em đêm nay... Mấy hôm nay anh lạnh nhạt như vậy, em phải có trách nhiệm hâm nóng tình cảm thôi...
Mấy phút sau, khi đã chắc chắc rằng mình vô cùng kiều diễm, Hạ Chi mới bước ra khỏi phòng tắm, bộ mặt ngày nào cũng tưng tửng bỗng nhiên lại mang chút phong thái hững hờ, gợi cảm khiến người ta nao nao trong lòng. Khoác lên mình một bộ áo ngủ màu mím nhạt, trong suốt với cổ áo trễ xuống khoe trọn đôi gò bồng đảo trắng mịn, tà áo xẻ dài, kéo lê trên đất lại khéo lộ ra cặp đùi thon gọn... Mặc mà như không mặc, vừa như ảo, vừa như thực thật vô cùng khia chất, vô cùng kiều diễm, vô cùng 'bình hoa'.
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, Mạc Phong vừa ngó đầu vào đã bị sững sờ và thu hút bởi cảnh tượng trước mặt, nghĩ gợi một lát, anh thích thú mà cười, giọng sủng nịnh:
"Bà xã, em hôm nay thật đẹp, xem ra anh cần phải làm việc chăm chỉ để bù đắp lại cái đẹp này..." Câu chưa dứt, anh đã lao tới ghì cô thật chặt trong vòng tay mà ngấu nghiến hôn, lưỡi vô cùng linh hoạt mà tách răng cô ra xâm chiếm khoảng không gian bên trong, cùng đầu lưỡi non mềm của cô dây dưa, quấn chặt.
Hạ Chi đáp trả cũng nồng nhiệt không kém, bàn tay nhỏ bé không yên vị mà lại hư hỏng mò xuống hạ thân anh nhanh nhẹn cởi thắt lưng cùng khóa quần ra...
"Xoạt" Quần của Mạc Phong bị cô kéo tụt, để lộ ra phần nóng bỏng đang tràn trề sinh khí mà cương lên.
Môi cô chủ động rời khỏi môi anh, dùng răng cắn đôi môi đỏ ấy sau đó cô quỳ xuống, hai tay cẩn thận vuốt ve, trêu ghẹo vật đang dần lớn hơn dưới hạ thân của anh. Cô tiến lại gần, dùng môi hôn lên đó, sau đó bao trọn nó bằng miệng và lưỡi của mình rồi chậm rãi nông sâu mà ngậm lấy.
Mạc Thiên ở trên khẽ rên lên mấy tiếng thỏa mãn, tay nắm chặt trong vô thức cố kìm nén dục vọng muốn đè cô xuống, cố kìm nén ham muốn tiến sâu vào cơ thể cô để tận hưởng cái cảm giác miệng cô bao trọn hạ bộ của mình. Lát sau, do không kiềm chế nổi mà anh đè cô xuống nền đất lạnh giá, vùi đầu vào bộ ngực non mền của cô, tham lam hít hà mùi hương ở đó. Một tay lần xuống dưới, trêu chọc phần nhạy cảm nhất của cô, ngón tay không ngừng mơn trớn, khiêu khích.
Hạ Chi bị công kích liên tiếp, từ dưới truyền lên từng đợt xúc cảm khiến cô thần trí mê loạn, không ngừng run rẩy, cô kéo đầu Mạc Phong vào sát ngực mình hơn nữa giọng hổn hển, đứt đoạn mà nói:
"Phong... Phong... Em yêu anh.. Phong...em"
Mạc Phong chặn lời cô bằng một nụ hôn nồng nhiệt rồi dùng giọng khàn khàn đầy mê đắm:
"Anh biết... Anh yêu em"
Sau đó một tay xé vạt áo ngủ đằng trước để lộ ra bộ nội y tím than gợi cảm, Mạc Phong trách móc:
"Em mặc nhiều như vậy làm gì? Lần sau tốt nhất là khỏa thân luôn cho nhanh!"
Hạ Chi"……" Con mẹ nó... Bộ áo ngủ 689 USD của tôi!
Chap 6
Hạ Chi mộng du, đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt, khóe mắt không ngừng co giật... Cái gì mà chính thê nha? Đùa nhau sao? Cho dù tên này là cực phẩm hiếm có khó tìm, nếu dùng hắn để gieo giống thì con cháu hẳn cũng đẹp đẽ vô vàn nhưng mà ai mà biết được não bộ của đúa trẻ có dị tật không cơ chứ?
"Này... Cho tôi hỏi, anh đi khám bao giờ chưa?? Tôi thực thấy anh cần đi khám gấp vì não bộ của anh dường như đứt vài cái dây thần kinh nha"
Mạc Phong nhíu mi:
"Tôi không có bệnh gì cả... Tôi cũng không muốn lấy loại con gái như cô đâu... Nhan sắc tầm thường, chân ngắn một mẩu, đã thế ngực còn dưới cup C, óc lại phì nộn như vậy... Cho nên tôi với cô giả kết hôn cho đến khi nào ông già nhà tôi mất và truyền tài sản lại cho tôi nhé, sau đó tôi và cô đường ai nấy đi."
Mẹ nó, phì nộn?? Tầm thường? Chân ngắn? Ngực dưới cup C?? Cô tức giận nhìn kẻ mang bộ dạng kiêu kỳ trước mắt:
"Tôi mới là người phải nói câu đó. Ngực anh có to bằng tôi không mà anh chê? Phì nộn?? Chưa biết ai bị cái bệnh dở khùng dở điên đâu nhé! Chân ngắn? Hai chân ngoài mà dài thì chắc cái 'chân giữa' của anh bị suy dinh dưỡng nhỉ! Tôi mới thực xui xẻo khi dây dưa với anh... Mẹ nó đưa tôi về nhà!"
"Vì cô là vị hôn thê của tôi nên tôi mới chưa giết chết cô, kẻ khác mà vậy chắc đã bị đem đi hỏa thiêu rồi"
Mạc Phong một tay kéo cổ áo Hạ Chi đang mặc lại gần mặt mình, từng nhịp hơi thở bình ổn phả nhẹ nhàng trên chóp mũi cô, Hạ Chi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hơi thở nam tính vô cùng gần trong gang tấc khiến tim cô lọan nhịp... Thịch... Thịch... Thịch...
Hạ Chi dùng tay đặy lên ngực Mạc Phong dùng sức mà ẩn mạnh... Khi bàn tay cô chạm vào cơ ngực săn chắc đẹp đẽ sau lớp áo mỏng kia cô lại than thở... Đúng thật là đẹp mã quá đi, body hấp dẫn quá đi!
"Anh nói như vậy có bằng chứng không? Tôi cho anh biết, không có bằng chứng thì đừng hòng tôi tin anh!"
Mạc Phong nhếch mép, ánh mắt đưa tới chiếc vòng tay trên cổ tay cô ngữ điệu chậm rãi nói:
"Chiếc vòng kia là do mẹ cô tặng cho cô đúng chứ?"
Cô liếc mắt xuống, nhìn chiếc vòng sau đó dùng ánh mắt ngạc nhiên mà dò xét:
"Sao anh biết?"
Mạc Phong không nói gì chỉ thấy anh lấy từ trong túi quần ra một viên ngọc màu hổ phách hình thù kỳ quái với những đường vân đỏ loằng ngoằng bên trong... Cô sửng sốt.... Sửng sốt vì viên ngọc này tuy không có hình thù giống với miếng ngọc lồng ở vòng tay của cô nhưng màu sắc và các đường vân đỏ kia gần giống nhau...
Mạc Phong dùng ngón trỏ đẩn cái cằm sắp rơi xuống của cô lên sau đó tháo cái vòng trên tay, lấy viên ngọc được bao lại bằng những sợi đay tối màu... Mạc Phong đưa miếng ngọc của mình sát lại miếng ngọc cô... Kỳ lạ thay, hai miếng ngọc vừa đưa lại gần nhau đã tự hút vào, chỗ thừa của miếng ngọc này bù cho chỗ khuyết của miếng ngọc kia, từng đường vân ngọc vừa như in, khớp lại làm một, ngay đến cả đường vân ngọc không thể làm giả cũng liền lại với nhau. Hạ Chi há to miệng, mắt trợn tròn, mồm lắp bắp:
"Cái gì... Cá...i gì mà kinh dị vậy?"
"Cô nghe cho kỹ một chút... Cái này gọi là đá Dương Chi, hồi đó bố tôi chôn dấu một kho tàng gồm trâu báu, bản đồ, các thế trận, các tuyến đường hàng không, hàng hải trọng yếu cho việc vận chuyển vũ khí, từng gia phả, điểm yếu của các ông trùm xã hội đen đều nằm trong kho tàng này... Nếu có được nó thì cô biết tôi sẽ như thế nào không??"
"An...h sẽ như thế nào?"
"Tôi sẽ thống trị cả thế giới ngầm này..."
Hạ Chi sợ hãi khẽ rùng mình, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen kịt tràn đầy tham vọng của anh, ánh mắt đó lóe lên vừa ác hiểm, vừa có chút coi thường lại vô cùng khát máu, đây giống như ánh mắt của kẻ đi săn vậy... Anh ta thèm khát được uống máu...
Hạ Chi một lần nữa nghi túc đánh giá lại Mạc Phong.... Cô nhận ra cô thực sự sai lầm rồi, lầm thật to, anh ta làm sao mà điên được!! Cô đúng là hồ đồ, anh ta có bằng chứng, thậm chí còn là một bằng chứng quá mức thuyết phục... Đồng thời cô cũng nhận ra, lợi dụng người này một chút cũng không có gì là không được.
"Tôi với anh thỏa thuận như này vậy nhé... Tôi với anh sẽ kết hôn theo ý anh, sau khi bố anh mất ta liền ly hôn nhưng phải cho tôi 10% lợi nhuận à không... 5% thôi.... Và giúp tôi đạp đổ một người, hắn ta là kẻ đã cướp đi của tôi hết thảy tất cả... Anh phải giúp tôi.... Khiến hắn quỳ dưới chân tôi như một con chó mà cầu xin tôi tha thứ... Có được không?"
Mạc Phong ánh mắt phát ra vài tia hứng thú, cười nhạt một cái sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước:
"Buổi sáng tốt lành vợ yêu!"
————————––––––––––––
Hạ Chi sau khi nhận một nụ hôn của chồng tương lai thì tâm hồn như bị ai nện mạnh cho mấy phát nát bươm, cả ngày xấu hổ không ra khỏi phòng... Nằm ì trong chăn mà xem phim, đọc truyện, bỗng nhiên trên chiếc TV 60 ing kia có chiếu cảnh hôn nhau, cô liều đổi kênh, chiếu cảnh động vật giao cấu cô liền đổi kênh.... Kết quả TV do chuyển kênh liên tục mà mất cáp... Cô lớn tiếng chửi thề:
"Nhìn thì xịn mà sao rởm quá vậy!! Đúng là lừa người... Mẹ nó một lũ lừa bịp!"
"Cốc... Cốc"
Hạ Chi ngó đầu ra ngoài cửa giọng ba phần ngạc nhiên bảy phần bực dọc hỏi:
"Ai đấy??"
"Tôi mang cơm đến." Một giọng nữ trong veo, nhẹ nhàng vang lên.
Lục Xu không đợi sự cho phép của Hạ Chi mà tùy tiện ẩn cửa bước vào, tay cầm một khay thức ăn đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường của Hạ Chi. Lưng thẳng chân dài, ngực khủng mông cong, vô cùng khiêu ngạo nện mạnh đôi giày cao gót xuống sàn, ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ không chút che đậy mà chiếu tướng cô!!
Hạ Chi bên này mồm há hốc, ánh mắt sáng ngời đổ dồn vào body khiêu gợi của người trước mắt... Trời... Ngực to quá đi!!
Lục Xu bắt gặp được ánh mắt đó của cô mặt lại lên cao thêm 30° nữa, trong đáy mắt sự khinh bỉ lộ rõ thêm vài phần, khóe môi kéo lên, ánh mắt tà mị cao ngạo nói:
"Cưng à! Để chị nói cưng nghe, tuy cưng là nữ chủ nhân của căn nhà này nhưng sao này gặp chị hãy cúi cái khuôn mặt này xuống nhé! Hôm nay chị mang đồ ăn lên cho cưng cũng muốn thị uy, chị nói cho mà biết khi nào ngực cưng to hơn vài cup hãy đòi tranh Mạc Phong với chị!"
Nói xong còn không quên lắc lắc bộ ngực ra oai và đóng sầm cánh cửa... Hạ Chi ngồi bên trong cười cười mấy cái sau đó cúi người ăn cháo... Ngon thật a~ ngon quá đi... Nước mắt sung sướng chảy dài hai bên má... Bỗng nhiên, cô nhận thấy vị gì đó là lạ trên lưỡi... Mặt cô nhăn lại, mày chau vào, hai mắt lim dim nghiền ngẫm, tay không ngừng xúc từng thìa to vật vã vào mồm nhai ngấu nghiến... Rốt cục là cái gì nha!!

5 phút sau...

Cô bám vào bồn cầu, mông tham lam mà ngồi lì ở đó nửa ngày sống chết không buông, mặt mũi nhăn nhó, đau đớn mà nguyền rủa:

"Quả nhiên là tình địch không thể không đề phòng, tôi rủa cô... Rủa cô lúc ngủ bị ngực đè cho ngạt thở!!!"

Sau khi giật nước lần thứ n cô vô cùng khó nhọc đứng lên, tay xoa lấy bên mông bị tê liệt của mình...

Mẹ nó! Thuốc xổ a~ Bỉ ổi, quá bỉ ổi, tôi với cô không đội trời chung... Ah, trời ạ! Nghĩ lại thì cũng xuất phát từ tên khốn Mạc Phong kia! Xì được mỗi cái đẹp mã lại còn ăn chơi lêu lổng, hư hỏng, đổ đốn, tán gái bừa bãi!

Cô mang theo nỗi bức xúc không thể diễn tả của mình mà hậm hực giậm chân uỳnh uỳnh trên nền nhà, tóc bay tứ phía, khói bốc đỉnh đầu đi tìm Mạc Phong tính sổ! Hắc... Tôi vì anh mà bị uống thuốc xổ, xổ cả ruột ngan ra ngoài, tôi ít nhất cũng phải đáp lễ chứ! Hắc...

Hạ Chi ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng, đi xuống dưới bếp thỏa sức chặt băm, đun nấu, luộc kho, rán hấp... Sau bao công sức mệt nhọc, cô đã thành công đem thịt xay và trứng trộn lẫn với nhau, sau đó cho thêm ít cá và mực, rồi đổ hỗn hợp sữa và mật ong vào, lại thêm nửa hộp bơ, cho đá vào đổ vào máy xay sinh tố và nhấn nút! Cách năm phút lại cho 2 thìa nước mắm, 3 thìa gia vị với 5 thìa đường... 25 phút sau cô đổ hỗn hợp đặc biệt ra một chiếc ly sau đó bắt trước mấy nhà hàng mà vô cùng sang chảnh đặt trên đó 1 cọng rau xanh ngắt...
Cô hí hửng ngó trái ngó phải rồi bê cốc đựng dung dịch được cho là sinh tố kia lên lấy phòng Mạc Phong làm mục tiêu mà tiến thẳng... Trong tâm trạng vô cùng phấn khích, Hạ Chi đi dọc hàng lang với khuôn mặt cáo già vô sỉ hết mức, bỗng dưng từ đâu có những tiếng rên la phấn khích truyền tới:

"Ah...a..aa...ưm..ư... Phong.. Phon..g, em hế...t chịu nổi rồi, anh cho em đi!"

"Em cầu xin tôi?? Nói cho rõ, em muốn tôi cho em cái gì?"

Mạc Phong dùng giọng đã có chút khàn khàn, ma mị vì dục vọng của mình mà trêu đùa nữ nhân ở dưới hạ thân.

"Em muốn anh tiến sâu vào em... Anh cho em, làm ơn~"

Hạ Chi ở ngoài cứng đờ người trước sự việc mờ ám quá mức đamg xảy ra, khuôn mặt đơ lại, khóe miệng giật giật mấy cái... Thôi rồi, thôi rồi... Thế gian có mấy ai đen đủi như vậy, báo thù mà gặp phải kẻ thù đang mây mưa! Cho cô hỏi cô phải làm sao?? Cơ mà mẹ nó!! Tức thật ấy! Đôi cẩu nam nữ kia rõ ràng là đang ngoại tình, một kẻ tiểu tam, một kẻ cuồng dâm, kết đôi lại giống hệt như cặp động vật giao cấu trên TV lúc nãy...

Càng nghĩ càng thấy tức nên cô quên luôn cả nghịch cảnh mà đẩn cửa xông vào hùng dũng quát lớn:

"Các người mau buông ra!"

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Trong gian phòng tranh sáng tranh tối, tràn ngập tư vị nhục dục, trên chiếc giường trải ga đen đã nhàu nhĩ, một nam một nữ thân thể lõa lồ đang quấn chặt, áp sát vào nhau, điên cuồng dây dưa. Nam nhân ở trên thân thể cường tráng, tuyệt đẹp như một vị nam thần, mái tóc đen ép vào hai bên thái dương, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cằm, rơi trên người nữ nhân đang quằn quại ở dưới hạ thân... Tiếng thở đứt đoạn... Tiếng rên rỉ... Tiếng da thịt cọ xát... Ực... Hạ Chi khẽ nuốt nước bọt... Full HD nha~ nam nhân cực phẩm, nữ nhân cực phẩm!!! Cảm xúc chân thực, tư thế cầu kì!! OMG hôm nay tự dưng được lộc... Xem H trong truyền thuyết a~

Hạ Chi mắt mở to, mồm há rộng, không ngừng tiếp nhận hình ảnh "lành mạnh" này...

Bỗng nhiên Mạc phong nghiên đầu, ánh mắt tối tăm tràn đầy dục vọng phóng thẳng về phía Hạ Chi... Cô cứng người... Hình như đến lúc phải chuồn rồi.

"Tôi... Ai... Thật xin lỗi hai người, làm tiếp đi, làm tiếp đi"

  Nói xong liền nhanh chân chạy ra ngoài nhưng rất tiếc cho bạn trẻ, chân tay luống cuống thế nào mà chưa ra khỏi cửa đã vô cùng thân mật hôn nhau với sàn nhà, cốc sinh tố đang cầm trên tay cũng theo đà mà đổ vỡ!! Mẹ kiếp!! Đen đủi gì mà đen đủi quá vậy trời!!

Nữ nhân trên giường đang giao hoan nồng nhiệt bị một tiếng động lớn làm cho dọa chết khiếp liền hét lên một tiếng, nhanh chóng vơ tấm chăn bên cạnh cuống cuồng che đi thân thể, sau đó lại nhu mì như chim nhỏ mà nép vào lồng ngực của Mạc Phong.
Hạ Chi bên này một tay coa mạnh cái mông tròn của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ:

"Tiếp tục...tiếp tục..."

Lúc đứng dậy phủi mông còn không quên nhắc nhở một câu:

"Việc gì cũng có thể ngừng trừ hai việc... Thứ nhất là không thể ngừng đi vẹ sinh giữa chừng, thứ hai là... Dục vọng chưa được phát tiết ra hết, tuyệt đối không nên ngừng nếu không rất có thể sẽ không mặc được quần vì 'cái đó cản trở'!!"

Lục Xu ném về phía Hạ Chi ánh nhìn chết chóc... Cô ta, giám phá mình?? Cô ta còn giám mặt dày không xấu hổ mà nói năng lung tung... Đúng là đáng ghét!!

Lục Xu khẽ dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của Mạc Phong kiều mị nói:

"Anh Mạc... Anh xem... Cô ta như vậy, có nên một phát súng bắn chết ả không??"

Hạ Chi trợn mắt nhìn nữ nhân ngực khủng đang đưa đẩy với 'chồng tương lai' của mình trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu!! Mẹ kiếp, cô ta đúng là mặt dày như cái thớt đã là 'tiểu tam' mà còn dám lớn tiếng đòi bắn cô?? Hạ Chi khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ, ánh mắt giễu cợt chiếu tướng Lục Xu, từ khuôn miệng xinh xắn tuôn ra những lời lẽ sắc như dao:

"Hắc... Thực tình tôi đâu có cản cô làm 'công cụ sưởi giường' chỉ có điều tôi thấy buồn cho cô... Cô"
Hạ Chi cao giọng

"Mãi mãi cũng chỉ là tiểu tam để con lợn động dục này phát tiết"

Mẹ nó, bà đây không dễ ăn hiếp đâu nhé!

Mạc Phong bên này lúc đầu khóe miệng nhếch lên đầy tự kiêu với lời nói sặc mùi 'giấm chua' của Hạ Chi nhưng lát sau khi mấy chữ 'lợn động dục' lọt vào tai của vị lão đại này, tư dung xinh đẹp của Mạc lão đại lập tức đen xì, ánh mắt tăm tối, Mạc lão đại thiết nghĩ...

May mà bây giờ xung quanh anh không có vũ khí, chỉ có khẩu súng được giấu kĩ dưới gầm giường không thì cô vợ nhỏ của anh thực tiêu rồi!!

"Cô vừa nói cái gì mà lợn động dục cơ??"

"...." Chết cha rồi, không may lại động chạm tới tên này.

"À...hahaha...hắc..."

Mạc Phong liếc cô một cái, cái nhìn lạnh tới nỗi cô nín thở sợ hãi, tay lạnh ngắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tôi...tôi..."

"Im miệng, ai cho cô vào đây, cút ra ngoài, có tin là tôi giết cô không"

Cô giật thót mình trước sự phẫn nộ trong lời nói của Mạc Phong, bỗng nhiên cảm thấy có 1 chút ấm ức, cớ gì mà anh ta đối xử với công cụ sưởi giường thì nhẹ nhàng, nồng nhiệt còn đối với cô thì cứ luôn đàn áp, bắt nạt, quát mắng... Mẹ nó, không coi cô là người sao?? Mẹ nó, giám bảo cô cút?? Được, cô liền cút, cái gì mà % lợi nhuận, cái gì mà giúp trả đũa?? Bà đây cóc cần!!

"Mạc Phong, từ giờ trở đi, tôi - Hạ Chi không còn quan hệ gì với anh nữa!! Đi mà bên cái con đàn bà ngực bò sữa đó đi!!"

Nói rồi hùng hùng hổ hổ ra khỏi, chân cố gắng giậm thật mạnh trên sàn để tạo khí thế oai hùng. Mạc Phong thấy cảnh tượng bộc phát của Hạ Chi, lòng không hiểu sao lại thấy hơi hối hận khi đã nặng lời với cô??? Vội vàng buông người trong lòng ra, nhanh tay vớ lấy chiếc khăn tắm phía dưới quấn ngang hông rồi đuổi theo Hạ Chi.

Hạ Chi đang đi thì bỗng nhiên thấy có một lực đạo mạnh mẽ kéo cô về phía sau.

"Mẹ kiếp, thả tay mau!"

"Đừng hòng!"

"Mẹ kiếp, tôi đâu có là gì của anh... Buông ra, buông ra mau!!"

Cô vận sức, xoay cổ tay, cố giẳng cổ ra khỏi bàn tay gọng kìm của anh... Mẹ kiếp, trâu bò quá đi, khỏe thật!!

Thấy cô cứ làm loạn mà không chịu nghe lời, Mạc Phong tức giận đem cô áp sát vào tường, cả thân người nóng bỏng cũng thuận thế mà ép lên người cô, đôi môi nóng bỏng bá đạo ép lên môi cô, không ngừng chà sát, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm trên môi cô, mơn trớn rồi dùng sức tách hai hàm cô ra, điên cuồng phá quấy bên trong. Lưỡi anh quét qua khoang miệng, trêu đùa với đầu lưỡi cô, khiếu khích nó, dây nó, quấn lấy nó!!

Hơi thở nam tính bỗng nhiên tràn ngập trong miệng, còn có cảm giác một thứ gì đó ẩm ướt, nhanh nhẹn như một con rắn nhỏ không ngừng di chuyển. Cô giãy dụa thân mình, cố gắng thoát khỏi gọng kìm cứng như thép của anh nhưng chân tay vừa giơ lên đều bị anh cưỡng chế khóa chặt, cô liền bất lực để anh hôn.

Hơi thở của hai người bắt đầu dồn dập, cô sau nhiều lần công kích của anh cũng bắt đầu đáp trả,  đầu lưỡi cũng học theo anh, quấn lấy lưỡi anh.

Mạc Phong nhận lại được hồi đáp của cô thì khẽ cười một tiếng, nụ hôn càng sâu hơn...

"Ưm..a....ưm....ưm..ưm"

Tay Mạc Phong vuốt dọc theo đường cong dưới lớp quần áo của cô, mạnh tay xé áo cô, để lộ ra một vùng da thịt vô cùng nhức mắt... Ngực cô tròn trịa,trắng trẻo được ôm bơi một chiếc áo lót ren màu đỏ đen, ngực cô không lớn cũng không nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở cuồng dã. Mạc Phong khẽ nuốt nước bọt, môi rời môi cô, tham lam hít thở hương thơm trên cổ cô... Một mùi hương ấm nóng, ngây ngất khiến anh lưu luyến không rời... Bất giác anh mút mạnh cổ cô, tạo nên một dấu đỏ rực.

"A..." Hạ Chi khẽ kêu lên, tiếng kêu yếu ớt, kèm theo chút mơ hồ vừa mềm mại, vừa khiêu gợi.

Cơn đau truyền từ cổ lúc nãy khiến cô bừng tỉnh, đang định ẩn anh ra thì thấy Mạc Phong đã buống cô ra, hai tay giữ lấy vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát, giọng lạc hẳn đi:

"Em!! Giấy bán thân!! Tôi và em... Mãi mãi không thể ngừng dây dưa vì... Hắc... Em đã là người của tôi rồi!"

@@@@@@@@@@@@@@@
Chương 5

Em đã là người của tôi rồi!

Em đã là người của tôi rồi!

Ai... Thật nhức đầu!! Hạ Chi bực dọc dùng chân đá đá viên sỏi dưới đất. Tâm trạng cô lúc này thực không vui chút nào, một phần là do thái độ của tên chồng hờ Mạc Phong kia, một phần là tự giận bản thân đã dễ dãi để hắn hôn tới hai lần trong ngày! Mà lần thứ hai cô còn bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của hắn!

Bất giác cô đưa tay lên môi miết nhẹ... Phải công nhận hắn ta hôn thật giỏi! Hắc...hắc tên chồng hờ này cũng không đến nỗi! Đòi dung nhan? Có dung nhan! Đòi tiền, quyền, nhà, xe? Liền có đủ! Ngoại trừ tính cách khùng khùng điên điên thì quả thực cũng đủ tiêu chuẩn làm sủng nam của cô nha~

"Con bé ngốc kia!"

"Đồ đàn bà đần! Lại đây!"

"Mẹ kiếp! Cô điếc hả? Không nghe thấy lão gia gia ta đang gọi cô sao?"

Người nọ tức giận tiến lại gần, dùng chân đá một cái vào chân cô khiến Hạ Chi đang mơ tưởng về 'Mạc sủng nam' giật mình ngước lên "Hở" một tiếng!

"Hở cái đầu cô! Lão gia gia hỏi ngươi, ngươi có biết Mạc lão đại đang ở đâu không?"

"Mạc lão đại?...." ngừng một chút cô tiếp lời "Tôi e rằng hôm nay anh không gặp được hắn rồi."

"Tại sao?" Gã đàn ông cao mét tám, vạm vỡ trưng ra bộ mặt ngu đần mà hỏi theo phản xạ.

"Hắn ta đang làm chuyện cần làm, với thể lực của hắn ta nghĩ là phải đến sáng mai mới xong!"

Lúc đó, sau khi thả cô ra và tuyên bố cái câu chết tiệt kia hắn ta cư nhiên dám mặt dày quay lại phòng ngủ để tiếp tục 'vui vẻ' với 'ngực bò sữa', tuy không nói ra nhưng trong tâm can cô lại cản thấy có chút buồn bực... Nghĩ đến cảnh hắn hôn mình, nồng nhiệt như thế, cuồng dã như vậy mà trong phút tiếp theo lại có thể vui vẻ với người khác... Thật buồn nôn! Nghĩ đến đây cô bất giác dậm mạnh chân khiến tên cơ bắp bên cạnh khẽ giật mình.

"Bà nội nó! Cô dậm chân làm cái gì hả? Làm lão gia gia ta hết hồn!"

Hạ Chi"….."

Hắc Hồ nhận thấy sự trầm mặc của người đối diện cũng biết ý im lặng theo, hắn ta từ trên nhìn xuống bỗng động lòng... Cô gái này cũng quả thực là có dung mạo nha~ mắt như thế nào mà lại to tròn, linh hoạt đến vậy? Da sao lại trắng mịn đến vậy? Đôi môi kia cũng tự nhiên mà nhuộn một màu hồng đào nhẹ nhàng! Tiểu mỹ nhân~ Hâc Hồ chảy nước miếng

Bỗng nhiên "Ọt...ọt...ọt" vài tiếng không hề đẹp xuất phát từ bụng cô đã phá vỡ quang cảnh thưởng thức của Hắc Hồ.

"E...hừm... Hay tôi mời cô đi ăn nhé! Để trả ơn cho câu trả lời của cô vừa tiện đợi Mạc lão đại xong việc."

Hạ Chi nghe thấy liền ngẩng phắt đầu lên, diễm lệ hỏi một câu:

"Mời ăn là được free sao?"

Hắc Hồ mặt hơi méo đi:
"Đúng vậy!"

"Được, tôi đi!"

Hạ Chi mang niềm háo hứng vô đối trong ánh mắt của mình mà chiếu tướng Hắc Hồ, cô hơi ngây ra~

Mũi cao a~ môi mỏng khẽ mín, làn da hơi rám nắng mang một vẻ đàn ông khó cưỡng lại, trong ánh mắt lại có vài phần kiên định, cứng đầu, lấp lánh như vì sao!

Hạ Chi khẽ nuốt mước miếng, đờ đãn hỏi một câu:

"Trai đẹp à? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Có nguyện tâm theo tôi không?"

Hắc Hồ: "...."

"Tôi đi lấy xe"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lát sau một chiếc xe moto phân khối lớn màu đen uy dũng như hổ mà lao về phía cô, người trên xe điêu luyện cho đuôi xe xoay thành một vòng trước mặt cô rồi mới dừng lại. Hắc Hồ ném về phía cô một chiếc mũ bảo hiểm to sụ, cô đội lên đầu liền thấy như ngọn núi thái sơn đang đè lên não vậy.

Bỗng nhiên cô phát hiện ra một vấn đề, trời bây giờ cũng bắt đầu tối, cô qủa thực không quen biết hắn ta, lại cùng có thể cô nam quả nữ đi ăn đêm?? Không ổn chút nào! Cô lằn lẽ dánh giá các cơ bắp săn chắc sau lớp áo sơ mi trắng, rồi cũng lại tự nhìn lại mình, đầu tiên là nhìn tới vòng một không to không nhỏ, trắng trẻo xinh xắn của mình, bỗng thấy không ổn. Tiếp xuống eo và hông, đường nào ra đường đấy, quả thực không ổn...
Hắc Hồ thấy cô không có ý định lên xe mà lại dùng ánh mắt soi mói cách một tấm kính của mũ bảo hiểm mà nhìn hắn, trong lòng hắn khẽ thầm than một tiếng.

"Cô quả thực có xinh đẹp, nhưng tôi chỉ thích người từ cup D trở lên, hơn nữa... Eo cô quả thực không thon như cô nghĩ, tôi sẽ không động đến những người có vòng eo 68 như cô... Thế nên yên tâm mà lên xe đi"

"......"

Hạ Chi không thuộc vào thành phần con ngoan trò giỏi hơn nữa còn có chút tố chất lưu manh, trước đây từng hẹn hò với đại ca của một băng đảng nên mấy trò như uống rượu, hút thuốc, cần sa cô đều đã thử qua, bây giờ, thi thoảng có dịp lên bar vẫn còn vài người quen biết gọi cô một tiếng 'Chị'... Cô vốn những tưởng sau một thời gian dài không tiếp xúc với những thứ nguy hiểm đó thì việc ngồi trên một chiếc mô tô như vậy mà phóng hết ga, mặc cho gió bung xõa tóc cô, quất lên da thịt có thể giúp cô sống lại một thời quậy phá nhưng tên đầu heo ngồi trước cô sao có thể đi với tốc độ rùa bò như vậy??
Cô đập vào vai Hắc Hồ:
"Này... Đi nhanh một chút!"

Hắc Hồ nhìn vào kim chỉ tốc độ...70 km/h?? Cô ta nhìn liễu yếu đào tơ như vậy mà lại chê tốc độ này là chậm sao?? Bình thường mấy con bé mà hắn quen chỉ cần trên dưới   60km/h là đã hét toáng lên đòi xuống...

"Cô có chắc là quá chậm? Hay sợ quá sinh ra nói nhảm?"

Mẹ kiếp! Hắn hình như khinh thường cô?!

"Xuống xe, tôi đèo anh!"

Thế là vị trí cầm lái bỗng nhiên được đổi chủ, Hạ Chi đèo Hắc Hồ đang kinh ngạc đằng sau... Cô nhấn ga... Vèo một cái chiếc xe như con mãnh thú xé không khí mà phóng đi.
Hạ Chi vừa điều khiển xe, vừa tận hưởng cái cảm giác lâng lâng như trên mấy khi gió hất tung làn tóc, cô quay lại cười nói với Hắc Hồ:

"Thế nào? Ta lái không tệ?"

Ánh mắt hắn bất chợt lóe sáng, miệng lẩm bẩm:
"Quả nhiên không tồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một quán ăn nhộn nhịp bên vỉa hè, tuy là quán ăn lề đường nhưng đồ ăn ở đây rất đảm bảo và ngon... Vấn đề là nó rất rẻ!!
Chiếc xe mô tô dừng lại, đỗ cùng hàng với các loại xe bình dân khác nhau thành ra nó lại bị nổi bật quá mức.
Hai người bước vào, một nữ nhân ăn mặc gọn gàng, nhí nhảnh lại đi cùng một gã cao lớn, khí chất xã hội đen tỏa ra khắp nơi quả thực lại gây thêm không ít chú ý!
Hắc Hồ cau mày ngồi vào cái bàn còn trống dính đầy dầu mỡ:
"Cô nhìn tôi bộ nghèo lắm sao?"
"Sao hỏi vậy?"
"Tôi hỏi là, cô thấy cái ví tiền của tôi ít đến độ chỉ đủ để đưa cô tới đây thôi sao???"

Cô bất chợt nhận ra, thì ra tên này tưởng cô nghĩ hắn nghèo nên mới chọn quán bình dân!
Cô cười, không nói gì mà trực tiếp gọi món.

Lát sau, ba món mặn, một món canh và hai món nhạt được mang ra.
Cô chỉ vào đĩa gà nướng trước mắt nhiệt thành giới thiệu:
"Đây là món nổi tiếng nhất của quán... Gà ăn mày!! Là loại gà mà trước đây những tên ăn mày đi trộm gà sau đó giết chết chúng rồi trát bùn đất lên xung quanh trực tiếp ném vào lửa!"

"Còn đây là món xương lợn hầm, là lấy nguyên bộ xương của con lợn vừa giết xong đem chặt ra thành từng khúc rồi hầm 1 ngày 1 đêm" Bừa nói cô vừa lấy đũa khua khua mấy cục xương lên để làm chứng.

"Xoạt... Rầm"

Có tiếng đổ vỡ, tất cả nhất loạt quay về phía bàn của cô và Hắc Hồ đang ngồi, cả bàn ăn bị ai đó một cước đá bay, vác món ăn trên bàn nếu không phải là bay xuống đất thì cũng là hất hết lên người của cô và hắn!
Có tên cao giọng nói:
"Mẹ nó, em gái ơi!! Cái thằng thích thể hiện này sắp bị ăn đòn đủ rồi! Dám đêan địa bàn của bọn anh để hống hách... Lát anh đốt cả người lẫn xe!" Hắn ta đưa tay lên xoa xoa lưng Hạ Chi, giọng lè nhè do say rượu nói:
"Theo anh, anh cho em hưởng tư vị trần gian...ha..haha...ha"

Mẹ kiếp, Hạ Chi siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, mặt cười giả lả mà quay sang tên vưà vuốt lưng cô:
"Các đại ca hôm na..."
Chưa dứt lời cô đã thấy Hắc Hồ xông lên, dũng mãnh tung nắm đấm vào mặt hắn, một đòn này khiến hắn nằm bất động trên nền đất bẩn... Sau đó ở giây tiếp theo khi mà cô còn chưa kịp chớp mắt đã thấy Hắc Hồ cầm hẳn một cái bàn ăn bên cạnh như vũ bão mà đập vào người bọn đàn em đi cùng!!OMG... Khỏe quá đi!!

Đang đánh hăng tay bỗng nhiên Hắc Hồ ngưng lại, ngón tay hướng về phía Hạ Chi ngoắc ngoắc mấy cái. Cô dù không hiểu gì nhưng vẫn một mực tiến về phía hắn.
"Đánh!"
"Hở?" Thấy Hắc Hồ ra một lệnh ngắn ngủi, não Hạ Chi trong giây lát không tiêu hóa nổi mà hỏi ngược lại.
"Ai... Để tôi giữ chúng cho cô đánh! Đánh đi! Không phải mới rồi chúng nó khi dễ cô sao?"

Thịch...thịch.... Tim cô không kìm được mà lệch mất mấy nhịp, hắn ta đang đánh nhau hăng như vậy mà vẫn còn tâm tư giúp cô đòi lại công bằng sao? Tên này dù từ lúc gặp đến nay hoàn toàn mang một vẻ hống hách đến khó chịu nhưng đến giờ lại đi giúp cô xả giận sao?? Trời ơi! Thật cảm động quá đi à!!

Hạ Chi dùng ánh mắt cún con cảm kích mà nhìn hắn! Thật không uổng công ta dẫn ngươi tới đây ăn nha~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước ra khỏi quán, cô và Hắc Hồ quyết định đi tản bộ dọc phố để tìm tạm hàng quán nào ăn vặt còn chiếc xe tai tiếng thì bị vứt lại quán ăn cho bọn đàn em của Hắc Hồ mang về.

"Ai dạy anh đánh nhau vậy? Thật dũng mãnh, anh có biết lúc anh cầm cả cái bàn ddi đánh người nó dễ dễ sợ như nào không?"

"Tôi làm cô sợ?" Hắn không trả lời mà lại hỏi ngược lại một câu.

"Ha... Không có, tôi thấy mấy cảnh này quen rồi, chỉ là anh làm tôi bất ngờ thôi."

"Vậy là tốt rồi..."
Hai người đi dọc cả phố , số đồ ăn thu được không ít, trên cả dọc đường, Hạ Chi vô tư kéo Hắc Hồ đi khắp quán nọ đến quán kia, mỗi nơi ăn một chút cũng khiến dạ dày hai người căng phồng.
"Cô có muốn lên bar giải sầu không? Tiện thể thay quần áo?"
Hạ Chi liếc nhìn đồng hồ trên tay... OMG... 8h36' rồi sao? Chết chắc cô rồi, chết chắc cô rồi... Mạc Phong đã giao cho cô giờ giới nghiêm là 7h vậy mà bây giờ đã muộn tận tiếng rưỡi??

Quả này cô thực không sống nổi rồi!
~TRONG DINH THỰ NHÀ HỌ MẠC ~
Mạc Phong sắc mặt đã xấu tới mức muốn giết người... Đùa nhau sao? Con nhóc chết tiệt kia ngang nhiên dám cùng Hắc Hò ra ngoài ăn đêm? Cô vứt lời nói của hắn đi đâu rồi?
Đac nói cô là của hắn, vậy mà cô còn không biết giữ mình sao?? Hạ Chi có giỏi thì về đây, tôi chắn chắn sẽ cho cô biết thế nào là dày ải?

"Vợ yêu... Em giám trèo tường?"

Trong vô thức, khóe môi Mạc Phong hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo, trong giọng nói dường như lại mang chút giấm chua cùng thách thức đe dọa khiến gia nhân xung quanh ai nấy đều cảm giác lạnh lẽo sau gáy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ kiếp! Cô... Tôi sẽ dắt cô đường hoàng vào cổng chính, có gì tôi sẽ bảo kê cho cái mạng nhỏ nhà cô!"

Hạ Chi một chân đạp vào đầu Hắc Hồ cố gắng trèo lên lan can tầng hai ngó xuống:

"Anh điên hả? Tôi mà vào đường hoàng nhỡ bị bắt thì sao??"

"Đã nói là tôi sẽ bảo kê cho cô rồi mà!"

Hạ Chi dùng một lực đạo mạnh ở chân để tạo lực cho chân kia chạm tới lan can và tất nhiên, cái đầu của ai đó bị vẹo sang một bên.

"Ai da, đồ heo nái! Muốn chết sao?? Đạp mạnh vậy làm gì?"

Hạ Chi trong hoàn cảnh nửa người vắt vẻo cũng không tiện cãi nhau, chỉ vô cùng tiêu sái mà hất văng đôi giày cao gót vào khuôn mặt đẹp trai của hắn!

Lợn nái sao? Bà đây tuy biết thân hình mình không lý tưởng như cũng không để cưng dìm hàng chị đâu nhé!

"Mẹ kiếp!" Hắc Hồ chửi thề một tiếng rồi vận sức nhảy lên, bàn tay nắm lấy cổ chân đang chơi vơi giữa không trung của cô, cả người cô bỗng chốc mất thăng bằng ngiêng
ra ngoài.

Hạ Chi tuy bị kéo xuống bất ngờ nhưng lại vô cùng kiên định bấu víu lấy thành lan can sống chết không chịu buông.

Con mẹ nó, máu chó gì đây? Máu chó gì đây! Mẹ kiếp, cái tên Hắc Hồ chết dẫm này, cư nhiên phá hoại cô trốn tội! Cô cố vùng chân ra, miệng khẽ quát:

"Thả ra mau!"

"Không thả"

Hắc Hồ nói một cách quyết liệt.

"Cô xuống đây cho tôi, leo trèo như một con ăn trộm vậy, cảnh vệ mà nhìn thấy thì cô sẽ bị bắn nát người đó!"

Bắn nát người sao?? Hạ Chi khẽ rùng mình.
"Quả thật là nát người?"

"Không những nát người mà còn bị đem đi ngâm rượu!"

Định trêu nhau sao? Làm gì có chuyện này chứ! May mà mình vẫn tỉnh táo, không thì quả thực đã chui đầu vào lưới hắn bày ra!

"Anh định lừa tôi sa...."

"Pằng..."
Viên đạn ra khỏi nòng súng, xé gió lao về phía cô tạo nên tiếng nổ ghê người!
Hạ Chi cứng ngắc nhìn viên đạn được găm cách mặt mình ba phân sợ hãi vội vàng buông tay. Cơ thể theo tã dụng của lực hút trái đất, rơi thẳng xuống một vòng tay ấm áp mạnh mẽ, vòng tay đó ghì chặt cô lại, nơi đầu mũi cô cảm nhận được hương vị nam tính nóng ấm vừa quen vừa lạ. Tay cô sờ lên vòm ngực săn chắc khẽ mơn man, đôi mắt nhắm lại ra chiều huởng thụ... Hàng ngon hàng ngon, Hắc Hồ a~ sủng nam hạng cực phẩm nha~

Mạc Phong ôm Hạ Chi trong lòng mà ý thì đầy miệt thị, hắn thẳng tay vứt cô xuống đất, giọng đầy diễu cợt:

"Này nữ trư, cô sờ ngực tôi tôi có nên đáp lễ?"

Hạ Chi đáp đất một cách thô bạo, xương khớp cùng da thịt đau đớn vô cùng lại nghe thấy tiếng nói ở trên truyền tới, trong lòng có chút hoảng sợ giật mình ngẩng đầu lên trên. Vừa ngẩng lên liền cúi xuống vội vàng... Sao lại là hắn ta? Sao lại là hắn ta? Chẳng lẽ sinh lý của hắn không thực sự mạnh bạo như mình tưởng? Cơ mà... Ánh mắt lấp lánh đầy biết ơn ... Hắn ta vừa cứu cô sao? Tuy phương thức có mạnh bạo một chút nhưng mà vẫn là đỡ cô nha~ ai... Hắn còn là đại ca nữa, hình như cô không bị bắn nữa rồi. Hạ Chi e lẹ chớp chớp mi, giọng ngọt sớt cảm kích nói với Mạc Phong:

"Mạc Phong lão đại, tôi biết anh tuy có chút phách lối, hư hỏng, dâm tặc, hám gái và sinh lý không như tôi mong đợi nhưng việc anh cứu tôi hôm nay, anh đã trở thành người hùng trong mắt tôi rồi nha~"

Mạc Phong ánh mắt kỳ dị nhìn cô, mày khẽ nhướn lên nghi hoặc

"Sinh lý không như mong đợi? Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là như mong đợi!"

Mạc Phong cúi người xuống, vác Hạ Chi trên vai sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh như băng chiếu và Hắc Hồ:

"Người của tôi, cậu có quyền gì mà đụng vào?"
~~~~~~~~###&$+"-"+'-'+$+'+'8%
"Bỏ xuống!! Đồ con lợn! Bỏ xuống mau, sao anh giám làm tôi mất mặt trước tiểu Hồ?"

Bước chân Mạc Phong bỗng khựng lại sau đó trực tiếp đem con lợn là cô vứt xuống đất.

Mẹ ơi cái mông cô nha!

"Này! Làm cái gì thế hả? Anh thần kinh sao?"

Mạc Phong ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu nhìn người đang cấp thiết xoa mông trên mặt đất môi lại không kìm được mà kéo lên.

"Hôm nay, phạt cô ngủ ngoài đường!"

Hả!!! Ngủ ngoài đường sao? Cô nghe tin dữ liền sốc tới nỗi rớt cằm, đại cầm thú à, anh không cần phạt nặng thế đâu tôi thực biết lỗi rồi mà. Cô đưa tay đang ôm mông ra tóm lấy chân của Mạc Phong nghiến răng mà giữ chặt lấy

"Đại đại gia à! Có thể tha thứ không?"

"Có thể!"

"Trừ khi cô 'ở dưới tôi' mà rên"

Hạ Chi hóa đá, hai mắt không còn có lấy một tia xao động tay từ từ rút lại đứng dậy cúi đầu bỏ đi. Mạc khốn kiếp anh còn có thể dâm tà hơn sao? Tôi cảm thấy bản lãnh sắc nữ tu luyện mười mấy năm bị anh dẹp tan nha~ thật bi ai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bốp...bốp bốp"

Bắp đùi trắng nõn bị cô đánh cho đỏ từng mảng. Mấy con muỗi này ra tay thật dã man định hút hết máu cô sao? Cả đời cô chưa bao giờ khốn khổ như vậy nha cái tên kia có gì chứ nhân cách không tốt lại còn động dục hơn cả sếp cũ của cô hắn chèn ép cô bắt nạt cô. Thử hỏi hắn đã bao giờ quan tâm cô không ? Dù gì cũng đính hôn với nhau mà! Đến cái tên Hắc Hồ mới quen kia còn giúp cô đánh lại mấy tên kia! Hắn với cô tính ra cũng đã ở cạnh nhau nửa tháng rồi... Hắn ta vì cớ gì mà cứ bắt nạt cô!!

Nghĩ đến đây, quá oan khuất mà Hạ Chi lăn ra khóc chỉ tiếc nước mắt không thấy đâu chỉ có tiếng gào rống như chó sói đêm trăng khiến mấy con chó canh gác, chó hoang cùng hưởng ứng tru lên như bản giao hưởng động vật trong đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mạc Phong trong phòng ngủ cầm một chiếc điện thoại màu hồng có đeo dây hình con lợn cùng màu trong tay cau mày suy tư.

Ngón tay thon dài không ngừng lướt trên màn hình, bõng nhiên có điện thoại gọi tới.

[Người yêu của mẹ]

Mạc Phong ấn nút nghe, trong điện thoai vọng lên giọng nói đầy tức giận của một người đàn ông trung niên.

"Cái đồ con gái chết tiệt này! Mày có còn nhớ tới ông bố già này không...&&$#¥€... Nửa tháng nay không gọi điện mày muốn chết sao?"

"Ông là bố của Hạ Chi? Hiện tại cô ấy đang rất bận có cần tôi chuyển lời không?"

"………"

"Cô ấy ở nhà tôi, để làm nhiệm vụ cấp thiết"

"……"

"Tút....tút....tút"

Bỗng nhiên cửa phòng đột ngột mở tung, Mạc Phong sau nét cười trên mắt liền biến chuyển lại thành sự đề phòng,tay vươn ra sau gối rút ra khẩu súng.

Hạ Chi đẩn cửa xông vào đầu tóc rối bù, chân tay sưng đỏ, giọng mếu máo:

"Mạc lão đại! Hôm nay tôi cùng anh đồng sàng!"
(Đồng sàng tức là chung giường đó)

Mẹ nó tất cả các của đều khóa!! Nên cô mới vào đây thôi nha!

Mạc Phong nhếch miệng.

"Sớm biết vậy nên tôi đã chuẩn bị cái này!"

Hạ Chi giật mình! Chẳng lẽ là bao cao su?

Mạc phong kéo từ trong gầm giường ra một cái gối ném vào người cô

"Cùng giường cũng được, nhưng cô hôi như vậy tốt nhất nên nằm một cái gối khác!"

Hạ Chi mày phải  nhịn xuống! Một điều nhịn bằng chín điều lành!

Mạc Phong thấy khuôn mặt cam chịu của cô trong lòng thỏa mãn vô cùng... Em tưởng là em có thể làm trái ý tôi sao? Em nghĩ tại sao tất xả các phòng đều khóa có mỗi nơi này là không? Em nghĩ muỗi là do ai thả? Cừu non như em thì chỉ có thể bị tôi ăn sạch thôi!

Nằm sát vào một bên mép giường, Hạ Chi cảm giác có gì đó không đúng lắm, ở dưới cái gối mà Mạc Phong đang  đè lên lòi ra một phần của cái gì đó hồng hồng, nhìn kĩ lại cô phát hiện ra..... Mẹ nó, đây chẳng phải cái hình con lợn bằng bông mà cô treo ở điện thoại sao? Thế có nghĩa là... Điện thoại của cô!!! Ở dưới gối hắn.... Mẹ nó cái điện thoại mà hắn nói là đã làm mất lúc đưa cô vào viện?

Ngọn lửa căm hận trong mắt cô dường như vừa tăng thêm mấy phần nhiệt... Cô nghiến răng trèo trẹo.... Mạc Phong, tôi với anh không đội trời chung.

Sau đó cô liếc vật dưới gối Mạc Phong với anh mắt thèm khát... Cục cưng à! Chị nhất định sẽ cứu em!

Cô nhẹ nhàng vươn móng về phía Mạc Phong nhưng sau đó lại giật mình rụt về... Không được, hắn nhanh tay nhanh mắt chắc chắn là mình không bằng... Vậy tốt nhất là....

Hạ Chi bất ngờ cầm gối chồm lên người Mạc Phong, cả người cô đè lên hắn còn hai tay thì cầm gối bịt chặt mặt hắn lại, hai tay sống chết dốc toàn lực đè xuống.
"Đồ khốn..... Dám giấu đồ của bà.... Mày đè lên thế kia thì chỉ có nước vỡ màn hình thôi con ạ! Ăn cái gì mà ngu thế!! Mẹ nó.... Cục cưng của chị!!"

Đang hăng say chửi bới bỗng nhiên cô trầm mặc, hình như người ở phía dưới không động nữa rồi.... Cô hoảng hồn bỏ gối ra khỏi mặt hắn, mắt trông thấy hai hàng mi rậm đang khép dài theo đường cong của mắt, lông mày dãng ra, trông vô cùng than thản ~

Đừng nói.... Cô là.... Cô là giết chồng đấy nha

"Mạc Phong....Mạc Phong"

Cô dùng ngón tay chọc chọc vào bên má của anh...

"Aa...~~"

Mạc Phong lợi dụng lúc cô không để ý thay đổi tình thế, lật người lại đem cô giam hãm giữa mình và giường, trên môi nụ cười gian tà ánh lên nét hấp dẫn gọi mời.

"Lúc nãy.... Em ngồi trúng rồi"

Bị anh đè phía dưới, cả người tiếp xúc với vòm ngực rắc chắc, không khí tứ phía nhẹ phủ làm hơi nam tính mê hoặc khiến cho tim cô khẽ run rẩy, trong lồng ngực truyền tới cảm giác buồn buồn tê tê khó chịu... Bỗng dưng cô hồi tuoqrng lại nụ hôn say đắm hồi chiều... Aizz.... Nghĩ vớ vẩn gì vậy! Mày đúng là không có tiền đồ.

"Thật ra... Hồi chiều, tôi khi quay về thì không động tới Lục Xu nữa."

Thế ai giải quyết cho anh? Chả lẽ súng ống không dùng được?

"Hồi chiều tôi giữ mình cho em... Bây giờ..."

Ánh mắt nóng bỏng của Mạc Phong lướt qua lớp áo đã xộc xệch ít nhiều, giọng dường như trầm khàn hơn.

"Em cho tôi chứ?"

Cho...cho..cho tôi sao? Mẹ nó... Cầm thú.... Bà đây nhổ vào! Cho cái con mẹ anh!

"Tôi... Anh... No never.... Ever!"

Sắc mặt người bên trên xấu một nửa.

"Ý tôi là... Tôi không có hứng với anh."

"Con mẹ cô"

Sau khi buông lời lăng mạ cô, Mạc phong nhấc người dậy tiếp theo đó là cửa phòng tắm bị anh thô bạo đóng sập.

"Gì chứ!!" Hạ Chi hét lên. "Thái độ méo mó gì đây!"

Xì... Đồ thần kinh... Sao lại có kiểu hành xử vô học như vậy... Vừa lầm bầm chửi rủa tay cô lần xuống dưới gối mò lấy điện thoại.

Trời ơi.. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi sướng!!! Để cô xem anh vào điện thoại của xem trộm cái gì nào?

Trên màn hình điện thoại đang sáng, chính là một đoạn tin nhắn:

[Tôi và con gái ông đang có quan hệ không tiện nói ra... Tôi biết bây giờ nhà ông đang kẹt tiền và tôi có thể chuyển một khoản tiền sang cho ông, ông có thể gặp người của tôi để thu xếp... Ngày mai tôi sẽ phát bọn họ tới.]

[Con lão đâu?]

Hạ Chi :" Vẫn là bố thuơng con nhất"

[Am toàn... Và gấp 10 lần số tiền ông đang nợ]

[Được... Thành giao]

Lát sau, Mạc Phong để trần, trên thân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nước nhỏ giọt từ khuôn ngực ngực xuống cơ bụng săn chắc và biến mất sau chiếc khắn trắng tinh đang quấn trên hông.

Bidnh thường thì cô hoàn toàn có thể nổi hứng sâc nữ không xấu hổ mà lao tới sờ soạn một chút nhưng mà... Hắn ta bôi nhọ cô với bố ô như vậy có quá không?
Cái gì mà không tiện nói?

"Tôi cần nghiêm túc nói chuyện với anh.. Tôi biết, anh và tôi không có tình yêu, tôi cũng biết rằng tôi với anh chỉ là thỏa thuận nhưng anh làm ơi tôn trọng tôi một chút đi. Anh nhắn với bố tôi với thái độ gì vậy? Chúng ta nhanh kết hôn đi, tôi không muốn phẩm giá bị bôi nhọ."

Khuôn mặt đang âm u bỗng nhiên pha chút cười cợt thích thú:

"Em là đang cầu hôn tôi?"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: