Ngoại truyện 10 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 65
Ngoại truyện 10 Cuộc sống hàng ngày với trẻ em (Phần 3)
Nguyễn Yên nhìn Chu Mạnh Ngôn: "Sao anh lại đánh con?"
Người đàn ông sững sờ: "Anh đánh thằng bé khi nào?"
"Vậy tại sao thằng bé lại khóc thành như vậy?"
Cậu bé khóc thút thít không ngừng, bộ dạng thật đáng thương, như thể vừa bị bắt nạt rất nặng.
Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn tối sầm lại. "Lại bắt đầu diễn nữa?"
Chu Mặc cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì. Thấy vậy, người đàn ông tức giận đến mức bật cười.
Thật giỏi, diễn giỏi lắm.
Nguyễn Yên lấy xe đua đồ chơi từ tay Chu Mạnh Ngôn, đặt vào lòng con trai, lau nước mắt cho cậu bé: "Mẹ lấy xe đua về rồi, đừng khóc nữa, bảo bối ngoan lắm, ăn hết cả trái cây rồi, phải không..."
Chu Mạnh Ngôn bên cạnh đứng dậy, đi về phía phòng làm việc.
Một lúc sau, Chu Mặc mới ngừng khóc. Nguyễn Yên xoa đầu cậu bé: "Tiểu nam tử hán không thể khóc, con phải mạnh mẽ một chút có phải không?"
Chu Mặc ngoan ngoãn gật đầu.
Nguyễn Yên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Hiện tại bố không có ở đây. Nói cho mẹ nghe, vừa rồi bố có đánh Mặc Mặc hay không?"
Chu Mặc không nói gì, Nguyễn Yên nói: "Không được nói dối."
"...Bố không đánh con."
Chu Mặc cúi đầu, nắm chặt tay: "Là con lừa mẹ."
Nguyễn Yên ngồi xổm trước mặt cậu, nhàn nhạt mỉm cười: "Vậy tại sao Mặc Mặc lại nói bố đánh con?"
"Bố đã lấy mất chiếc xe đua của con."
"Ồ, nhưng đó là vì bố bảo con ăn táo, nhưng con không muốn ăn, đúng không?"
Một lúc lâu sau, cậu bé gật đầu.
Nguyễn Yên cười nói: "Trước hết, Mặc Mặc đã nói thật, xứng đáng được khen ngợi, con vẫn là đứa con cưng của mẹ. Bố bảo con ăn táo cũng là vì muốn tốt cho Mặc Mặc. Ăn táo sẽ giúp con khỏe mạnh và nhanh lớn, đúng không?"
"Vâng......"
"Vậy ai đã mua chiếc xe đua này?"
"Bố ạ."
"Mặc Mặc, con xem, rất nhiều đồ chơi ở đây đều là bố mua cho con. Bố yêu thương Mạt Mạt nhất, vừa rồi con nói như thế với bố, chắc bố đang buồn lắm."
Chu Mặc nghe vậy, nhẹ giọng hỏi: "Con có nên đi xin lỗi bố không ạ?"
"Con có muốn xin lỗi không?"
Cậu bé do dự rồi gật đầu.
Nguyễn Yên mỉm cười hôn lên má cậu: "Thật ngoan. Vậy con đi tìm bố nói chuyện, bố nhất định sẽ không buồn nữa."
Chu Mặc đặt xe đua xuống, nhảy xuống ghế sofa và đi về phía phòng làm việc.
Khi tới cửa, cậu bé nhón chân, ấn vào tay nắm cửa, đẩy cửa ra liền nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đang ngồi ở bàn bên trong.
Chu Mạnh Ngôn thờ ơ thu ánh mắt lại.
Chu Mặc bước vào, đứng trước mặt anh, do dự hồi lâu rồi nói:
"Bố ơi, người đại nhân không thể tha thứ cho kẻ tiểu nhân được sao?"
Người đàn ông nhướn mày, "...Kẻ tiểu nhân?"
"Trong chúng ta ai là tiểu nhân, ai là đại nhân?"
"..."
Chu Mặc nói: "Con chỉ là trẻ con."
Chu Mạnh Ngôn cười nhạt một tiếng.
"Bố ơi, vừa rồi không phải bố đánh con mà là con cố ý nói thế. Con xin lỗi, con không nên nói dối mẹ..."
...
Một lát sau, Nguyễn Yên thấy Chu Mặc đi ra liền quay lại chỗ cô: "Thế nào? Con đã nói với bố chưa?"
"Rồi ạ."
Chu Mặc cười toe toét: "Bố còn nói sẽ mua cho con một chiếc xe đua."
Nguyễn Yên cười thầm trong lòng: "Con xem, bố đối xử với con thật tốt."
Sau khi Chu Mặc tiếp tục chơi trò chơi, Nguyễn Yên đến phòng làm việc tìm Chu Mạnh Ngôn.
"Chồng ơi--"
Cô mỉm cười bước tới chỗ anh, đặt tay lên vai anh, ngồi lên đùi anh và hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Anh giận à?"
Anh vòng tay qua eo cô: "Con trai em đúng là được thừa hưởng tài năng diễn xuất từ em đấy."
Nguyễn Yên cười khẽ: "Thằng bé chính là như vậy, một đứa nhóc nghịch ngợm. Thằng bé chỉ dám làm thế này trước mặt anh thôi, may mà chồng em rộng lượng tha thứ cho con."
"Anh lười phải tranh luận với thằng bé."
"Tại sao anh lại hứa mua cho con một chiếc xe đua?"
"Anh bảo nếu thằng bé ăn táo mỗi ngày thì anh sẽ mua cho con."
Nguyễn Yên mỉm cười: "Quả nhiên vẫn là anh có cách trị."
Người đàn ông nắm cằm cô, ấn cô lên bàn rồi hôn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm: "Anh chỉ giúp con trai em thôi."
Nguyễn Yên nhướng mày nói: "Trong lòng em, anh so với Mặc Mặc càng quan trọng hơn."
Anh vĩnh viễn là người cô yêu nhất.
-
Sự nghiệp diễn xuất của Nguyễn Yên đang trên đà phát triển. Cô thành lập câu lạc bộ kịch nói, chiêu mộ dàn diễn viên trẻ tài năng, chăm chỉ, dàn dựng nhiều vở kịch được đánh giá cao.
Cô rút kinh nghiệm từ những bài học trước, không sắp xếp lịch trình làm việc bận rộn cho bản thân. Cô vẫn kiên trì chăm sóc cơ thể, hội chứng buồng trứng đa nang về cơ bản sẽ không ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cô.
Khi Chu Mặc ba tuổi, bộ phim điện ảnh "Tình Cha" do Nguyễn Yên thủ vai chính được công chiếu. Bộ phim đề tài gia đình này do Nguyễn Yên cùng nhiều diễn viên gạo cội đóng, đã thu về hơn 100 triệu NDT ngay trong ngày đầu công chiếu, đạt điểm cao trên Douban và được khán giả nhiệt liệt khen ngợi. Hình ảnh người con gái do Nguyễn Yên thủ vai trong bộ phim đã in sâu vào lòng người, một lần nữa làm mới hình ảnh của cô trong lòng công chúng.
Sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim này, Nguyễn Yên tuyên bố với bên ngoài cô sẽ nghỉ ngơi một thời gian để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái.
Buổi tối, Chu Mạnh Ngôn đón cô từ sân bay về nhà. Thấy con trai đã ngủ, anh liền bế cô vào phòng ngủ.
Hai người đã hai tuần không gặp nhau giờ đây vội vã sốt ruột giống như một đôi tình nhân trẻ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, quần áo đủ loại đều rơi xuống đất mỗi khi bước đi.
Nguyễn Yên bị cởi hết quần áo, ngã xuống giường, ánh mắt lấp lánh. Đầu ngón tay cô giật giật cà vạt của người đàn ông, giống như yêu tinh câu dẫn người, "Mạnh Ngôn..."
Cô vừa lên tiếng, anh đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể hung hăng đè cô xuống, khóa chặt môi cô, rồi dùng ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên cơ thể cô.
"Anh nhớ em nhiều lắm..." Anh hôn lên vành tai cô, giọng khàn khàn.
Nguyễn Yên nhẹ nhàng mắng anh: "Anh đừng có gấp."
Một lát sau, người đàn ông nới lỏng vòng tay ôm cô, yết hầu lên xuống, đứng dậy đi lấy chiếc hộp trên bàn cạnh giường, nhưng cô kéo anh lại và nói: "Không cần đeo nữa."
Anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, an ủi: "Không được, hôm nay không phải là ngày an toàn."
"Em biết mà..." Nguyễn Yên nhìn anh: "Mạnh Ngôn, chúng ta sinh thêm một đứa nữa được không?"
Ánh mắt anh sững sờ: "Thêm một đứa nữa?"
"Ừm, em nói nghiêm túc đấy," Nguyễn Yên ôm anh, "Anh không muốn sao?"
Chu Mạnh Ngôn nắm lấy gáy cô, ánh mắt như thiêu đốt: "Sao anh lại không muốn? Anh chỉ sợ em phải vất vả thôi."
Nguyễn Yên mỉm cười: "Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Mạnh Ngôn, chúng ta sinh đứa thứ hai đi."
...
Tiếng ồn ào trong phòng dần dần lắng xuống. Nguyễn Yên nằm trên người anh, thở phì phò, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, anh nhẹ nhàng vỗ về cô, hỏi: "Em thấy đỡ hơn chưa?"
Nguyễn Yên đỏ mặt: "Cảm giác như lần đầu tiên vậy."
Chu Mạnh Ngôn mỉm cười, hôn lên giữa hai lông mày của cô.
Anh bế cô vào phòng tắm, Nguyễn Yên tựa đầu vào vai anh, nói với anh: "Mạnh Ngôn, em hy vọng có thể sinh cho anh một đứa con gái."
"Tại sao lại nói thế?"
"Thật tốt nếu có cả con trai và con gái, hơn nữa em biết anh thích con gái."
Cô biết rõ mong muốn có con gái của Chu Mạnh Ngôn. Tuy sau khi Chu Mặc dần lớn lên, anh không còn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng cô vẫn hiểu được.
Trước đây anh đã hứa với cô rằng sẽ chỉ sinh một đứa con, vì vậy Nguyễn Yên cảm thấy nếu không có con gái, đó sẽ là điều tiếc nuối trong lòng người đàn ông.
Hơn nữa, cô đã quay bộ phim "Tình Cha" cách đây một thời gian, khi đó cô có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu của một người cha dành cho con gái của mình.
Vì vậy, sau khi quyết định sinh con thứ hai, hai người bắt đầu chú ý đến thời kỳ rụng trứng và chuẩn bị mang thai một cách khoa học. Đồng thời, cũng tư vấn tâm lý cho Chu Mặc trước và hỏi cậu bé muốn có em gái hay em trai. Chu Mặc rất ngoan ngoãn, cũng không phản đối, ngược lại thỉnh thoảng cậu bé còn hỏi bố mẹ khi nào sẽ có em trai hoặc em gái.
Ba tháng sau, bụng của Nguyễn Yên thật sự truyền ra tin vui.
Và điều không ai ngờ tới là lần này lại là một bất ngờ gấp đôi——
Nguyễn Yên mang thai đôi.
Đây là điều cả hai đều không ngờ tới. Họ cứ nghĩ chỉ cần thêm một đứa nữa là đủ, nhưng không ngờ về sau trong nhà lại có tới ba đứa nhỏ.
Khi Nguyễn Yên mang thai được ba tháng, cô đi siêu âm và phát hiện mình mang thai đôi. Nhưng cô vẫn không chắc liệu chúng là cùng giới tính hay là thai long phượng. Nguyễn Yên thậm chí còn nói đùa với Chu Mạnh Ngôn: "Nếu là hai con trai thì phải làm sao?"
Chu Mạnh Ngôn suy nghĩ một chút, lần này cũng không dám mạnh miệng nữa:
"Con trai hay con gái cũng tốt. Dù sao một mình Chu Mặc đã đủ khiến anh đau đầu rồi, sinh thêm hai đứa con trai nữa cũng không sao."
Lần này, hai người quyết định không hỏi giới tính đứa bé, muốn giữ lại bất ngờ này đến cuối cùng. Dù sao thì mặc kệ là gì đi nữa, chúng đều là bảo bối.
Mang thai đôi chắc chắn càng khó khăn vất vả hơn, nên Chu Mạnh Ngôn chăm sóc Nguyễn Yên càng chu đáo hơn. Hơn nữa, họ đã có kinh nghiệm, nên cả hai đều không quá hoảng loạn, trong lòng càng thêm vui vẻ và mong đợi.
Chu Mặc cũng trở thành trợ lý nhỏ của Chu Mạnh Ngôn, thường xuyên giúp chăm sóc mẹ khi ở nhà.
Bụng của Nguyễn Yên đặc biệt lớn vì cô đang mang thai đôi. Đến tháng thứ 8 - 9, cô gần như không thể đi lại được, ngay cả việc ngồi cũng khó khăn.
Khoảng thời gian này đặc biệt gian nan, có lúc Nguyễn Yên không chịu đựng nổi nữa, cô sẽ không nhịn được bật khóc chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt. Người đàn ông đau lòng cô, cố gắng an ủi cô bằng giọng nói dịu dàng. May mắn thay, cảm xúc của Nguyễn Yên đến nhanh rồi đi cũng nhanh.
Hiện tại Nguyễn Yên là người quan trọng nhất trong nhà, Tần Tích như thường lệ trở về để chăm sóc cô, giải tỏa căng thẳng cho cô.
Có một khoảng thời gian, Nguyễn Yên gần như không lên Weibo, im lặng trong một thời gian dài. Trên mạng liền xuất hiện tin đồn rằng Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn dường như đã có rạn nứt tình cảm. Thậm chí có người còn đưa ra bằng chứng, nói rằng lễ trao giải lần trước Chu Mạnh Ngôn đã không tham dự.
Nguyễn Yên nghe xong chuyện này thì dở khóc dở cười, bởi vì lần đó Chu Mạnh Ngôn đang đi công tác, cuối cùng cô đã chụp một bức ảnh toàn thân đăng lên, nói rằng cô đang mang thai lần hai nên không thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người, điều này đã hung hăng tát vào mặt rất nhiều người.
Gần tới ngày dự sinh, Nguyễn Yên đi siêu âm, phát hiện vị hai thai nhi, một cái ở ngôi mông, còn một cái ở ngôi đầu. Nếu sinh thường, hai đầu thai nhi có thể bị kẹt trong đường sinh, gây khó khăn cho việc sinh nở. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho Nguyễn Yên, cuối cùng cô đã chọn phương pháp sinh mổ.
Đến ngày dự sinh, Nguyễn Yên được đưa đến bệnh viện, cả nhà bao gồm cả Chu Mặc cũng đi cùng.
Sau khi Nguyễn Yên bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Chu Mạnh Ngôn đứng trước phòng phẫu thuật, cảm thấy sự giày vò bốn năm trước dường như lại tái diễn vào hôm nay.
Vài giờ trôi qua dài như mấy ngày mấy đêm.
Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai y tá bước ra, mỗi người bế một đứa trẻ trên tay.
"Chúc mừng anh Chu! Là thai long phượng! Đứa lớn nặng 5 cân 8 lạng (2,9 kg), đứa nhỏ nặng 5 cân 2 lạng (2,6 kg). Chị Chu và cả hai đứa nhỏ đều an toàn."
Người đàn ông nhìn hai đứa bé, khóe môi nhếch lên, đôi mắt dần dần đỏ lên.
-
Trước khi Nguyễn Yên tỉnh lại, Chu Mặc đã đói bụng, Chu Mạnh Ngôn dẫn cậu đi ăn ngoài bệnh viện.
Ăn cơm xong, đi ngang qua một cừa hàng kem, thấy cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi, mua hai cây kem với giá một cây. Chu Mặc mua hai cây, một cây tay trái, một cây tay phải.
Trở lại bệnh viện, Chu Mặc hỏi: "Mẹ đã tỉnh chưa ạ?"
"Vẫn chưa."
"Con muốn tặng mẹ một cái kem ốc quế."
Chu Mạnh Ngôn sờ đầu con rồi nói: "Con tự ăn đi. Mẹ hiện tại không thể ăn được kem ốc quế."
"Vâng ạ."
Khi hai người quay lại phòng bệnh, thấy Tần Tích đang chơi với hai đứa bé. Chu Mạnh Ngôn bước tới, ôm một đứa nhỏ vào lòng, ánh mắt dịu dàng.
Chu Mạnh Ngôn đặt đứa bé xuống, ôm đứa còn lại lên, ngồi xuống ghế bên cạnh. Chu Mặc bước tới, nhìn khuôn mặt nhăn nheo của đứa bé: "Bố ơi, đây là em gái hay em trai ạ?"
"Đây là em gái."
Chu Mặc hai tay ôm chặt cây kem, không thể chạm vào. "Sao em gái lại xấu như này chứ?"
"Hồi nhỏ con cũng xấu xí như vậy."
"..."
Chu Mặc chạy đến nhìn em trai, rồi quay lại nói: "Em trai và em gái đều trông giống nhau."
"Ừm."
Chu Mặc nghiêng đầu hỏi: "Bố ơi, lúc đầu không phải bố đã nói rằng con chỉ có một em gái sao?"
Chu Mạnh Ngôn im lặng một lát: "Lúc đầu bố cũng không nghĩ lại có hai em bé."
Chu Mặc liếc nhìn cây kem trong tay: "Con biết rồi, giống hệt cây kem trong tay con."
"Cái gì?"
"Mua một tặng một ạ."
"Em gái là muốn sinh, còn khi em gái sinh ra sẽ được tặng một em trai."
------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Cậu con trai út nghe điều này trong tương lai: ???
-- Hết chương 65 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip