Ngoại truyện 11 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 66
Ngoại truyện 11 Cuộc sống hàng ngày với trẻ em (Phần 4)
Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Nguyễn Yên tỉnh lại.
Chu Mạnh Ngôn ngồi bên cạnh, thấy cô mở mắt, vội vàng đứng dậy hỏi: "Yên nhi tỉnh rồi à?"
"Vâng..."
Cô được đỡ dậy, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến điều khiến cô lo lắng nhất: "Hai đứa con của chúng ta..."
"Cả hai đều khỏe mạnh, em đừng lo lắng."
Nguyễn Yên uống nước xong, "Vậy...là hai con gái, hay vẫn là hai con trai?"
Chu Mạnh Ngôn cúi xuống hôn lên má cô, cười nói: "Em đoán xem?"
Nguyễn Yên nhìn thấy nụ cười trên môi anh, biết anh rất vui vẻ. "Hai đứa đều là con gái à?"
"Không phải."
Nguyễn Yên sửng sốt một chút, vài giây sau mới phản ứng lại: "Chẳng lẽ là... sinh đôi một trai một gái?!"
"Ừm."
Nguyễn Yên mở to mắt, đầu óc gần như trống rỗng vì sốc trước sự ngạc nhiên này. Người đàn ông khẽ nói: "Là anh trai và em gái."
"Em muốn gặp chúng..."
"Để anh đi ôm."
Chu Mạnh Ngôn và y tá bế hai đứa bé trở về. Nguyễn Yên bế chúng lên, nhìn hai đứa nhỏ xíu: "Chúng còn nhỏ hơn cả lúc Mặc Mặc mới sinh."
"Đúng vậy, cả hai đứa đều nặng hơn năm cân..."
Sau khi Nguyễn Yên ôm bé trai, rồi lại tiến đến ôm bé gái. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông, nhếch môi: "Mạnh Ngôn, ước nguyện của anh cuối cùng cũng thành hiện thực rồi."
Cô con gái mà Chu Mạnh Ngôn mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã đến bên họ.
Sau nhiều năm chờ đợi, may mắn thay, cuối cùng mọi hi vọng đều không phải thất vọng.
Thật là một thiên thần nhỏ dễ thương.
Chu Mạnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Yên, vòng tay ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô: "Yên nhi, cảm ơn em."
"Hửm?"
"Nam nữ song toàn và có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh - hai điều ước duy nhất trong cuộc đời liên quan đến anh đã trở thành sự thật."
Đã thỏa mãn rồi, không còn mong muốn gì hơn nữa.
...
Sự ra đời của cặp song sinh, một trai một gái, đã mang lại niềm vui lớn cho cả hai gia đình. Tên của con trai út cuối cùng giao cho Chu Tư Lễ đặt, ông quyết định đặt tên là Chu Hoài.
Ý nghĩa chính là hy vọng cậu bé sẽ trong sáng như nước suốt cuộc đời, không có tạp chất và sự đen tối.
Nguyễn Yên biết Chu Mạnh Ngôn rất cưng chiều con gái nên đã để anh đặt tên cho con gái. Chu Mạnh Ngôn chọn chữ "Miên", nghĩa là dịu dàng và đáng yêu. Tên đầy đủ của là Chu Miên, trùng hợp thay lại liên quan đến chữ "Nguyễn" trong tên của Nguyễn Yên.
Khi hai đứa nhỏ vừa chào đời, Nguyễn Yên đã vô cùng vất vả vì phải cho cả hai đứa bú sữa. Hơn nữa, thể trạng con gái cô khá yếu, thường xuyên khóc nháo. Dù có thuê bảo mẫu, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn vẫn rất mệt mỏi và kiệt sức.
May mắn thay, người đàn ông này trước đây đã có chút kinh nghiệm dỗ dành Chu Mặc, nên bây giờ anh rất giỏi dỗ dành Chu Miên, Nguyễn Yên không cần phải lo lắng.
Chu Mạnh Ngôn thường xuyên ôm Chu Miên, mỗi lần ôm là khoảng một tiếng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương, cuối cùng khiến Nguyễn Yên nhận ra anh là một người cuồng con gái "khủng khiếp" đến mức nào.
Lúc đầu anh rất không tình nguyện ôm Chu Mặc vào lòng nhưu vậy! Thật quá đáng.
Nhưng điều đó không quan trọng, cô sẽ chăm sóc hai đứa con trai quý giá của mình.
Nguyễn Yên cũng nói chuyện với Chu Mạnh Ngôn. Họ biết điều họ nên quan tâm nhất lúc này là tâm lý của Chu Mặc. Họ không thể để cậu cảm thấy cha mẹ yêu thương mình ít hơn vì có em trai em gái. Vì vậy, hai người thường xuyên đi cùng Chu Mặc, để cậu không cảm thấy thiếu thốn tình thương.
Sau khi Nguyễn Yên ở cữ xong, cô về nhà và được người giúp việc sắp xếp một căn phòng mới, đó là nơi ở của Chu Hoài và Chu Miên.
Buổi tối, Nguyễn Yên đang ở phòng trẻ em. Chu Mạnh Ngôn bước vào, thấy hai đứa trẻ đều nhắm mắt. "Ngủ rồi?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
"Vâng, vừa mới ngủ thôi."
Nguyễn Yên lắc nôi: "Hôm nay Miên Miên ngoan lắm, không khóc không làm ầm ĩ."
Chu Mạnh Ngôn cong môi nói: "Đã biết thương mẹ rồi."
Nguyễn Yên dựa vào vai anh nói: "Em mệt lắm, nhưng lúc nhìn thấy chúng ngủ, em bỗng thấy thật hạnh phúc."
Chu Mạnh Ngôn ôm cô vào lòng: "Yên nhi, em vất vả rồi."
"Vất vả nhưng cũng đáng giá", Cô mỉm cười.
-
Theo thời gian, hai đứa trẻ dần lớn lên và đã hơn ba tuổi.
Vào mùa đông, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, Chu Mạnh Ngôn đang tổ chức một cuộc họp video trong phòng làm việc của mình.
"Đi tìm hiểu về kế hoạch đấu thầu cụ thể của Tập đoàn Tây Ngạn, liên hệ với bộ phận tiếp thị của họ. Tháng tới, chúng ta sẽ..."
Anh chưa kịp nói hết câu, cửa phòng làm việc đã bị mở ra, khuôn mặt của Chu Miên xuất hiện.
Cô bé vội vã chạy vào, chạy đến bên chân Chu Mạnh Ngôn, hai tay ôm chặt lấy chân anh, ánh mắt chăm chú cùng khuôn mặt trắng nõn như sứ nhìn anh: "Bố ơi..."
Người đàn ông dừng lại, bế cô lên đùi. Vẻ mặt nghiêm túc của anh lập tức trở nên dịu dàng. "Có chuyện gì vậy con?"
"Con đang chơi trốn tìm với anh Hoài Hoài."
"Định trốn ở đây với bố à?" Anh cười.
"Suỵt, bố đừng nói cho anh ấy..."
Chu Miên ôm anh bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, rúc vào lòng anh cười khúc khích, Chu Mạnh Ngôn càng cười tươi hơn.
Các nhân viên trong cuộc họp video nhìn thấy người đàn ông kia đột nhiên dừng lại, vẻ mặt và giọng nói nhỏ nhẹ, liền đoán được ai đã đến. Quả nhiên, ngay sau đó, Chu Mạnh Ngôn nhìn về phía camera và nói: "Các anh nói trước đi."
Một phút sau, cửa phòng làm việc bị mở ra, Chu Hoài nhìn quanh, cuối cùng thấy đầu Chu Miên thò ra từ sau bàn làm việc, vội vàng chạy vào, cười nói: "Tìm thấy rồi!"
Cậu bé vội vã chạy đến chỗ Chu Mạnh Ngôn, bắt lấy tay Chu Miên: "Em đây rồi!"
"Làm sao anh tìm thấy em?"
"Anh nhìn thấy đầu em."
Hai đứa trẻ cười khanh khách, Chu Hoài cũng ôm chặt chân Chu Mạnh Ngôn: "Con cũng muốn bố ôm con..."
Người đàn ông bế cậu bé lên, mỗi tay một đứa, Chu Hoài hỏi: "Bố ơi, bố có muốn chơi trốn tìm với chúng con không? Anh Mặc Mặc không muốn chơi với chúng con."
"Không phải bây giờ, lát nữa bố sẽ chơi với các con sau, được chứ?"
"Được ạ! Bố nhớ đến chơi với chúng con nhé."
Cuối cùng, Chu Mạnh Ngôn đặt hai đứa xuống, xoa đầu chúng: "Đi chơi trước đi."
Chu Hoài chạy ra ngoài cùng Chu Miên rồi trở về phòng khách. Chu Mặc đang ngồi trên thảm, lắp ráp một chiếc xe đua. Hai người bước đến gần cậu: "Anh ơi, lát nữa chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé."
Chu Mặc ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi nói: "Không chơi, anh vẫn chưa lắp xong."
"Bố nói bố muốn chơi trốn tìm với chúng em." Chu Miên nói.
Chu Mặc hơi sững sờ: "Bố sẽ chơi với các em sao?"
"Vâng."
Chu Mặc cúi đầu, khẽ "Ồ" một tiếng.
Một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra. Chu Hoài và Chu Miên trong phòng khách thấy Chu Mạnh Ngôn đi ra, liền phấn khích nhảy ra trước mặt anh: "Bố ơi, chơi trốn tìm đi!"
"Được rồi, chúng ta chơi trốn tìm nhé."
"Anh Mặc Mặc——" Chu Miên gọi Chu Mặc.
Chu Mặc quay đầu nhìn bọn họ, mấp máy môi nhưng không dám nhúc nhích. Chu Mạnh Ngôn sờ đầu hai đứa trẻ trước mặt, rồi nhìn Chu Mặc:
"Mặc Mặc, con có muốn chơi không?"
Chu Mặc kìm nén ánh sáng trong mắt, mím môi đứng dậy: "Dạ."
Chu Mạnh Ngôn ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại. "Bố bắt đầu đếm. Đếm đến ba mươi, liền bắt đầu tìm các con nhé."
"Một, hai..."
Sau khi trò chơi bắt đầu, Chu Hoài và Chu Miên hào hứng trốn đi, còn Chu Mặc thì chạy đến chỗ ném bóng rổ trong phòng trò chơi và núp vào trong góc.
Sau khi Chu Mạnh Ngôn đếm xong, anh đứng dậy đi đến từng phòng. Anh đoán đại khái bọn nhóc thích trốn ở đâu nên quay sang phòng trò chơi trước. Vừa mở cửa, anh đã thấy đôi chân co rúm của Chu Mặc ở góc phòng.
Chu Mạnh Ngôn không lên tiếng, đi vào trong. Chu Mặc im lặng không nhúc nhích, không hề biết mình đã bị nhìn thấy.
Người đàn ông bước vào, nhìn quanh một vòng rồi mới bước ra. Chu Mặc cười thầm.
Chu Mạnh Ngôn đi vào phòng ngủ, kéo Chu Miên ra từ sau cửa sổ. Chu Miên mỉm cười, trốn tránh: "Bố..."
Anh bế cô bé lên, hôn vào má cô: "Bố bắt được con rồi."
Sau đó, anh tìm thấy Chu Hoài trên ban công, hai đứa nhỏ hỏi: "Anh Mặc Mặc đâu rồi ạ?"
"Các con đi tìm xem."
Cuối cùng ba người cũng đến phòng trò chơi, Chu Hoài cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Mặc, "Aaa, anh trai ở chỗ này!"
"Anh Mặc Mặc là người cuối cùng, anh trai lợi hại nhất!"
Chu Miên nắm lấy tay cậu bé.
Chu Mặc đặc biệt vui mừng khi phát hiện mình là người cuối cùng được tìm thấy. Cậu nhìn Chu Mạnh Ngôn bằng ánh mắt sáng ngời. Người đàn ông mỉm cười nhàn nhạt, sờ đầu cậu: "Ừm, Mặc Mặc giỏi ẩn núp hơn."
Chu Mặc không giấu được vẻ vui mừng trong mắt.
Chu Mạnh Ngôn chơi với ba đứa trẻ rất lâu, cả ba đứa đều rất vui vẻ.
Buổi tối, sau khi Nguyễn Yên tan làm về, trước tiên cô dỗ Chu Miên và Chu Hoài đi ngủ, cuối cùng mới đến phòng Chu Mặc thấy cậu bé đang đọc truyện tranh thiếu nhi.
Nguyễn Yên ngồi xuống bên cạnh cậu: "Mẹ nghe em trai và em gái nói hôm nay bố chơi trốn tìm với các con phải không?"
Chu Mặc gật đầu: "Vâng."
"Thế nào, con chơi có vui không?"
"Vui ạ." Một lúc sau, Chu Mặc nhẹ giọng nói: "Hồi nhỏ bố rất ít khi chơi trốn tìm với con."
Cho nên hôm nay khi biết được Chu Mạnh Ngôn sẽ chơi với các em của mình, phản ứng đầu tiên của cậu là ghen tị, sau đó không ngờ Chu Mạnh Ngôn cũng gọi anh chơi cùng.
Nguyễn Yên nghe vậy thì nhếch môi: "Vậy sau này sẽ bảo bố chơi trốn tìm với Mặc Mặc nhiều hơn nhé?"
"Vâng ạ."
Nguyễn Yên trở về phòng ngủ, Chu Mạnh Ngôn vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, cô bước đến ôm chầm lấy anh: "Chồng ơi."
Chu Mạnh Ngôn cúi xuống hôn cô: "Sao hôm nay em bận đến muộn như vậy?"
"Bọn em đang lựa chọn kịch bản nên khá bận." Nguyễn Yên cười nói: "Em cũng đi tắm đây."
"Hay là anh tắm cùng em lần nữa nhé?"
Nguyễn Yên đặt tay lên ngực anh: "Mơ đi, em tự đi."
Ai mà không biết mục đích của anh là gì.
Một lát sau, Nguyễn Yên rửa mặt xong, nằm xuống giường. Chu Mạnh Ngôn đặt sách xuống, ôm cô vào lòng.
Trong lúc hai người trò chuyện, Nguyễn Yên nhắc đến cuộc trò chuyện với Chu Mặc tối nay: "Em cảm thấy Mặc Mặc vẫn rất thích anh, muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho thằng bé. Hôm nay con rất vui khi được anh chơi cùng."
"Rõ ràng là anh cũng rất yêu Mặc Mặc, nhưng lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc với thằng bé. Biết đâu con lại nghĩ anh yêu Hoài Hoài và Miên Miên hơn. Đôi khi, không nói ra không có nghĩa là trẻ con sẽ không nghĩ như vậy trong lòng."
Nghe vậy, người đàn ông nhớ lại thái độ thường ngày của mình đối với Chu Mặc, liền im lặng.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói: "Anh biết rồi."
-
Qua tuần mới, Chu Mạnh Ngôn đi công tác ở tỉnh khác, mãi đến sáng thứ Bảy mới trở về.
Hôm nay, Nguyễn Yên dẫn Chu Hoài và Chu Miên đến nhà ông ngoại ăn cơm. Chu Mặc không đi cùng vì có tiết học bơi.
Buổi tối, sau khi tham gia lớp học bơi, cậu trở về nhà, thấy Chu Mạnh Ngôn đang ngồi ở phòng khách. Thì ra là bố cậu đi công tác về.
"Bố."
Cậu bước vào phòng khách.
Chu Mạnh Ngôn đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn cậu: "Mặc Mặc, lại đây."
Chu Mặc bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh.
"Buổi học bơi hôm nay của con thế nào?"
Chu Mặc lập tức báo cáo: "Hôm nay thầy khen con. Hiện tại con có thể nín thở 50 giây rồi."
Chu Mạnh Ngôn vỗ đầu cậu bé: "Hôm nào bố sẽ dẫn con đi bơi, xem con đã học được những gì."
Mắt Chu Mặc sáng lên: "Vâng ạ."
Cậu bé thích bơi cùng bố, vì thấy bố bơi rất nhanh nên mới muốn học bơi lội. "Bố ơi, đến lúc đó chúng ta thi bơi nhé?"
"Được."
Chu Mạnh Ngôn lấy một túi từ dưới gầm bàn trà ra, bỏ hết đồ bên trong ra. "Đây là quà bố mang về sau chuyến công tác cho con và hai em. Thời gian gấp nên chỉ mua hai cái, con muốn cái nào, Mặc Mặc?"
Một cái là mô hình xe đua siêu đẹp, cái còn lại là quả cầu pha lê có hình con ngựa gỗ mộng mơ. Chu Mặc chăm chú nhìn mô hình xe đua mà cậu vẫn luôn yêu thích. Vừa định cầm lấy, cậu nghe thấy cha mình nói: "Chỉ mua có hai cái thôi." Cậu vừa muốn vươn tay ra khỏi ghế sofa, nhưng rồi lại đặt tay xuống.
Do dự hai giây, cậu nói: "Con không muốn, đưa cho em trai và em gái đi ạ."
Chiếc xe đua có thể được tặng cho em trai, còn em gái chắc chắn sẽ thích quả cầu pha lê.
"Tại sao? Con không thích xe đua à?"
Chu Mặc nhìn chiếc xe đua, mím môi, cuối cùng hạ ánh mắt khát vọng xuống, nói: "Con có rất nhiều xe đua, nhưng em trai chỉ có vài chiếc, đưa cho em ấy đi ạ."
Chu Mạnh Ngôn nghe vậy thì cười thầm rồi cất đồ chơi đi.
"Mặc Mặc ngoan lắm. Mẹ bảo tuần này con có bài tập về nhà, con đã làm xong chưa?"
"Con làm xong rồi."
Anh đứng dậy: "Lên lầu lấy cho bố xem."
Hai người đi lên lầu, đến phòng ngủ của Chu Mặc, cậu bé đẩy cửa ra, cả người sửng sốt.
Trong phòng, trước cửa sổ cạnh giường, có một mô hình Iron Man cao gần 1,8 mét, siêu to khổng lồ, là một trong những siêu anh hùng mà Chu Mặc yêu thích nhất.
"Iron Man..." Chu Mặc ngây người.
Từ khi nào thì cậu lại có một Iron Man to lớn như vậy trong phòng mình?!
Chu Mạnh Ngôn nửa quỳ bên cạnh cậu, xoa đầu cậu, cười nói: "Ai nói bố quên chuẩn bị quà cho Mặc Mặc chứ?"
---------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Ai nói ông Chu của chúng ta không yêu con trai mình?
-- Hết chương 66 --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip