Ngoại truyện 12 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên

CHƯƠNG 67

Ngoại truyện 12 Cuộc sống hàng ngày của thế hệ thứ hai (Phần 1)

Chu Mặc nhìn mô hình khổng lồ trong phòng, mặc dù bình thường có rất nhiều đồ chơi, nhưng cậu vẫn kinh ngạc mà thốt lên "Oa", ánh mắt sáng ngời.

"Con có muốn tới xem không?" Chu Mạnh Ngôn sờ đầu cậu.

"Muốn ạ!"

Cậu bé phấn khích chạy đến chỗ mô hình Iron Man, ngước nhìn, "Nó cao quá..."

Chu Mạnh Ngôn luồn tay xuống nách cậu nhóc, nhấc bổng cậu lên. Chu Mặc chạm vào vai Iron Man, reo lên: "Thật ngầu!"

Thật tuyệt vời!

Chu Mặc được đặt xuống, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Bạn học trong lớp con có một Người Sắt, nhưng nó nhỏ hơn cái này, Người Sắt của chúng ta thì siêu cấp to!"

Người đàn ông mỉm cười nhẹ: "Con thích không?"

Chu Mặc gật đầu mạnh mẽ: "Bố ơi, về sau con có thể mời các bạn trong lớp đến nhà mình xem mô hình này được không ạ?"

"Chắc chắn rồi."

"Hoan hô!" Chu Mặc vui vẻ nhảy quanh mô hình, "Bố ơi, bố tự làm cái này à?"

Chu Mạnh Ngôn trêu chọc cậu: "Con nghĩ bố có làm được không?"

"Có ạ."

"Đây là những gì bố và mọi người đã cùng nhau lắp ráp vào chiều nay."

"Bố ơi, về sau bố dạy con lắp ráp nhé. Con cũng muốn làm."

"Được."

Buổi tối, sau khi Nguyễn Yên đưa Chu Miên và Chu Hoài về nhà, hai đứa nhỏ vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Người Sắt khổng lồ trong phòng anh trai mình.

Nguyễn Yên nhớ lại lời ban ngày Chu Mạnh Ngôn đã nói với cô, rằng anh đã chuẩn bị một món quà cho Chu Mặc. Thì ra là thế này.

"Mẹ ơi, đây là Người Sắt mà bố mua cho con." Chu Mặc kéo cô đến gần mô hình.

Nguyễn Yên cười nói: "Thế nào, Mặc Mặc, con có thích không?"

"Thích ạ!"

"Bố rất yêu Mặc Mặc phải không?"

Chu Mặc gật đầu.

Sau khi Chu Miên và Chu Hoài nhận quà của Chu Mạnh Ngôn, liền đến xem mô hình Người Sắt. Một lát sau, Chu Hoài chạy đến phòng làm việc tìm Chu Mạnh Ngôn.

"Bố ơi, Người Sắt của anh trai đẹp quá..." Chu Hoài chui vào lòng bố, dang hai tay ra cho bố xem: "To như này này."

Tính cách của Chu Hoài hoạt bát hơn Chu Mặc hồi nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không nghịch ngợm. Tuy là con trai nhưng cậu bé rất quấn quýt với bố.

Chu Mạnh Ngôn hiểu ý cậu bé mỉm cười: "Chờ Hoài Hoài lớn lên, bố cũng sẽ mua cho con một cái."

"Vâng......"

Một lát sau, Chu Miên cũng chạy vào: "Anh Hoài Hoài, mẹ bảo anh ra ăn dưa hấu."

"Dưa hấu!" Chu Hoài chạy ra ngoài.

Chu Miên bước vào với một chiếc hộp trên tay và cuối cùng đặt nó lên ghế sofa cạnh Chu Mạnh Ngôn.

Chu Mạnh Ngôn bế cô lên: "Có chuyện gì vậy, Miên Miên?"

"Bố ơi, cái này cho bố."

Anh hơi sững sờ: "Con không thích quả cầu pha lê này sao?"

Cô bé lắc đầu, nói nhỏ: "Con muốn tặng quả cầu pha lê này cho anh Hoài Hoài."

"Tại sao?"

"Anh Hoài Hoài không có Iron Man, nên con muốn tặng anh ấy quả cầu pha lê. Như vậy, anh Hoài Hoài sẽ có hai món quà, anh ấy sẽ vui vẻ hơn." Cô bé cười có hai lúm đồng tiền ở khóe miệng.

Nghe vậy, Chu Mạnh Ngôn mỉm cười, sờ mái tóc dài của cô bé: "Miên Miên, sao con lại ngoan như vậy?"

Cô bé mỉm cười ngại ngùng.

"Không sao đâu. Bố đã mua cho con quả cầu pha lê rồi, con cứ giữ nó đi. Về sau bố sẽ mua Người Sắt cho Hoài Hoài nhé?"

"Vâng ạ."

Sau khi Chu Miên rời đi, Nguyễn Yên bưng một đĩa dưa hấu vào, đặt lên bàn trà: "Ăn dưa hấu đi."

"Yên nhi, lại đây."

Nguyễn Yên đi đến bàn làm việc, bị anh kéo vào lòng. Nguyễn Yên ôm lấy cổ anh, nói: "Thì ra anh đã chuẩn bị món quà tốt như vậy cho Mặc Mặc."

"Thằng bé luôn nói rất thích Iron Man, nên anh đã mua nó."

"Quả nhiên như lời em đã nói, anh thực sự rất yêu thằng bé."

Anh mỉm cười hỏi: "Trước đây không phải em đã nói anh bất công sao?"

Nguyễn Yên cười nói: "Không phải chỉ là nói đùa thôi sao?"

Chu Mạnh Ngôn bế cô lên rồi đi ra ngoài. Nguyễn Yên giật mình, ôm chầm lấy anh: "Anh làm gì vậy?"

Anh cúi mắt nhìn cô: "Em khẩn trương cái gì?"

"Ưm..."

"Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ nhé."

"..."

6.

Năm nay, Chu Miên và Chu Hoài lên lớp 8, còn Chu Mặc đã học lớp 12.

Ba người học tại trường trung học phổ thông Lâm Phong, một trong những trường tư thục tốt nhất ở Lâm Thành, ở đây cũng có trường trung học cơ sở.

Trường học nằm trong thành phố, có một con phố quán bar quanh vườn hoa Trung Sơn phía sau trường. Đối diện quán bar là một trường dạy nghề. Nhiều anh chàng côn đồ của trường dạy nghề thường đến đây uống rượu vào buổi tối, còn học sinh trường trung học Lâm Phong thỉnh thoảng cũng đến đây.

Vào tháng 10, ngay sau kỳ thi tháng, vào thứ sáu, Chu Miên nhận được cuộc gọi từ mẹ, nói rằng tối nay mẹ và bố sẽ đi dự tiệc tối và sẽ không về nhà.

Đây chính là điều Chu Miên đang mong muốn, bởi vì hôm nay câu lạc bộ trường tổ chức tụ họp, nói là sẽ đi quán bar. Chu Miên, từ nhỏ chưa từng đến quán bar, rất tò mò muốn đi xem thử.

Vì vậy, cô đã nói dối người giúp việc ở nhà rằng cô có việc phải làm ở trường và đó là lý do tại sao cô không về nhà.

Sau giờ học, mọi người trong câu lạc bộ tìm chỗ ăn trước.

Chu Miên ngồi xuống ghế thì có tin nhắn đến: [Tối nay em không về nhà ăn cơm à? Đang làm gì vậy? —Chu Hoài]

Chu Miên: [Đi ăn tối với các thành viên câu lạc bộ.]

[Ồ, vậy thì anh về nhà đây. Vốn định đi tìm em, mua cho em ít gà rán.]

[Gà rán!]

[Biểu cảm phấn khích]

[Về nhà sớm trước khi anh ăn xong nhé.]

[Anh nhất định phải phần em!]

Mấy chàng trai bên cạnh câu lạc bộ quay lại nhìn Chu Miên đang nhắn tin. Cô gái tóc đen buộc đuôi ngựa, vài lọn tóc lòa xòa trên má trắng muốt. Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, đôi mắt to tròn như quả nho, trông thật ngọt ngào dù không cười.

Mấy nam sinh lớp khác nhìn nhau, một người lấy hết can đảm lên tiếng: "Chu Miên, cậu muốn uống gì? Mình lấy cho cậu."

Cô gái ngẩng đầu lên, nhướng mày khi nghe thấy giọng nói. "Cảm ơn, trà là được rồi."

"Được, được." Nam sinh trở nên ngại ngùng vì nụ cười của cô.

Sau khi xác nhận Chu Hoài sẽ về nhà tối nay, cô ăn bữa cơm một cách an tâm.

Ăn xong, trời đã tối, cả nhóm đi về phía phố quán bar. Tất cả đều là học sinh năm hai, năm ba trung học cơ sở, nhưng có vài cậu con trai cao lớn đi phía trước, trông như một nhóm học sinh trung học phổ thông.

Một trong những người đã từng đến đó trước đó, trông có vẻ khá kinh nghiệm, liên tục lải nhải suốt dọc đường.

Chu Miên là người nhỏ nhất, cô mang theo một chiếc cặp sách màu trắng hồng, đi phía sau cùng với một vài bạn nữ trong lớp.

Chu Miên hỏi nhỏ: "Chúng ta có thể không uống rượu không?"

Một nam sinh nghe thấy giọng cô: "Đi quán bar không uống rượu thì còn ý nghĩa gì?"

"Ồ..."

Chính là nếu bố mẹ cô phát hiện ra cô uống rượu, cô sẽ bị mắng.

Chu Miên không nói gì, nghĩ rằng lát nữa mình có thể tìm cớ để trốn tránh. Tối nay cô chỉ muốn đi xem thử, nghe bọn họ nói quán bar họ sắp đến có một ca sĩ thường trú, hát rất hay. Hóa ra anh ta là học sinh đã tốt nghiệp trường cấp ba của Lâm Phong.

Đến quán bar, Chu Miên đi dọc theo hành lang dài, nhìn vào bên trong, bên trong là một thế giới mới tràn ngập ánh đèn và rượu vang, tò mò nhìn quanh.

Một vài người tìm được chỗ ngồi có thể nhìn ra sân khấu và ngồi xuống. Bài hát The Cure của Lady Gaga đang vang lên bên tai họ, bầu không khí vô cùng sôi động.

Sau khi xem thực đơn đồ uống, mọi người bắt đầu chọn đồ uống. Trong khi mọi người gọi cocktail, Chu Miên cuối cùng chọn một ly nước ép dưa hấu: "Mình chỉ uống cái này thôi."

"Được rồi, được rồi."

Sau khi đồ uống được mang đến, ca sĩ thường trú vừa bước lên sân khấu. Mọi người đang trò chuyện và lắng nghe bài hát thì đột nhiên một tiếng kêu rên của một nam sinh vang lên từ góc phòng: "Anh Mặc, em sai rồi, em sai thật rồi!"

Ánh mắt của vài người lập tức bị thu hút, họ nhìn thấy vài người đang ngồi trên chiếc ghế sofa da ở góc phòng. Ánh sáng và bóng tối mờ ảo, trước ghế sofa có một nam sinh bị đứng vây quanh, gần như quỳ xuống, phát ra âm thanh cầu xin.

Mọi người đều sửng sốt: "Oa, bọn họ đang làm gì vậy?"

"Không phải là một băng nhóm nào đó đang đánh nhau đi!", Ai đó kích động nói.

"Cái gì thế này? Mấy anh chàng trên ghế sofa hình như là học sinh cao trung của trường mình. Bọn họ đang mặc đồng phục cấp ba kìa."

"Chẳng lẽ là mấy người năm cuối Chu Diêm Vương kia chứ? Thật đáng sợ..."

Chu Miên đang cúi đầu uống nước dưa hấu, nghe vậy, quay đầu nhìn về phía mọi người, liếc mắt một cái liền nhận ra người quen thuộc nhất.

Nam sinh ngồi giữa ghế sofa mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần quân đội, không giống như những người khác mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng gọn gàng và quần dài.

Cậu uể oải dựa vào ghế sofa, như thể đang ngủ, vành mũ lưỡi trai đen rủ xuống, che mất nửa khuôn mặt, chỉ thấy được đường quai hàm sắc cạnh và đôi môi mỏng, toát ra khí chất khiến người ngoài không dám nhìn.

Chu Miên sững sờ.

Tại sao Chu Mặc lại ở đây? ! ! !

Anh ấy không phải nên tham gia lớp tự học buổi tối sao?

Chu Miên cứng đờ cả người.

Bên bàn của Chu Mặc trong góc, mọi người dường như đang tranh luận điều gì đó. Đột nhiên, người đàn ông đang thu hút mọi sự chú ý giơ bàn tay đang đặt trên đùi lên, nâng vành mũ lên, để lộ chiếc mũi thẳng và đôi mắt sâu thẳm vừa bị che khuất.

Mí mắt hơi mỏng của Chu Mặc cụp xuống, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn khi bị đánh thức. Cậu đứng dậy, dùng đầu lưỡi quét qua hàm răng, nói gì đó với người bên cạnh rồi đi sang bên cạnh.

Khi Chu Miên nhìn thấy cậu đi về phía mình, cô lập tức cúi đầu, lấy tay che nửa bên mặt, hận không thể chui vào một cái hố.

Vài giây sau, một giọng nam trầm, lạnh lùng vang lên từ phía trước:

"Chu Miên."

Cô buông tay xuống, vừa vặn liền đối mặt với Chu Mặc đang đứng trước bàn, một tay cậu đút trong túi quần.

Tim Chu Miên đập thình thịch.

Xong rồi...

Chu Mặc nhíu mày, khuôn mặt góc cạnh lộ rõ vẻ lạnh lùng. Các bạn học xung quanh thấy lão đại bàn kia đi tới, quả nhiên là "Chu Diêm Vương" của lớp 12, ai nấy đều kinh hãi.

Ba giây sau, nam sinh môi mỏng thốt ra vài lời:

"Còn không đi phải không?"

Chu Miên: "..."

Ngay sau đó, cô đứng dậy, ngoan ngoãn đi đến trước mặt cậu, "Anh cả——"

Ánh mắt dò xét của Chu Mặc quét qua những người ngồi cạnh Chu Miên, cuối cùng cúi đầu liếc nhìn cô, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, cười như không cười nói: "Lá gan thật lớn."

"Em..." Cô vừa định nói thì thấy Chu Mặc quay người, trở về phía bàn của mình.

Cậu cúi xuống nhặt chìa khóa xe máy trên bàn rồi bình tĩnh nói:

"Các cậu tự giải quyết đi. Tôi có việc phải làm, tôi đi trước."

"A? Anh Mặc, anh đi đâu vậy?"

"Đúng vậy, sao anh lại bỏ đi thế?"

Chu Mặc chỉ vào cô gái cách đó không xa rồi nói: "Đưa em gái tôi về nhà."

"Này, em gái cậu cũng ở đây, dẫn nó qua đây ngồi với cậu đi." Vừa dứt lời, một chai nước khoáng bị ném về phía cậu ta. Cậu ta nhìn Chu Mặc, không biết là đang tức giận thật hay đang đùa giỡn, liền ngoan ngoãn im miệng.

Chu Mặc xoay người đi về phía Chu Miên, nắm lấy cổ tay Chu Miên rồi kéo cô ra ngoài.

Chu Miên nói với các bạn cùng lớp rằng mình sẽ đi trước, liền bị kéo đi. Cô không theo kịp tốc độ của cậu, suýt chút nữa thì ngã. Cô khóc không ra nước mắt: "Anh ơi, anh đi chậm một chút..."

-

Mười lăm phút sau, chiếc xe máy dừng lại ở bãi đỗ xe của biệt thự Y Nam.

Chu Miên xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra. Chu Mặc đã đi về phía cửa ra vào. Cô đuổi kịp cậu, nói: Anh à, anh đừng giận. Hôm nay em thực sự là lần đầu tiên vào quán bar. Em chỉ vào nghe nhạc thôi, chưa hề uống rượu."

Chàng trai quay lại nhìn cô, "Anh đã bao giờ nói với em là không được đến quán bar chưa?"

Chu Miên bĩu môi: "Em chỉ muốn đi xem một chút, vậy thì... anh không phải cũng ở đó sao?"

Đi vào trong nhà, hai người một trước một sau đi lên tầng. Chu Hoài nghe thấy tiếng động dưới nhà, đi ra, thấy hai người: "Này, anh cả, Miên Miên, sao hai người lại cùng nhau về thế?"

Chu Mặc không nói gì, đi về phía phòng khách. Chu Hoài thấy vẻ mặt cậu liền nắm lấy cánh tay Chu Miên:

"Sao thế, em làm anh ấy tức giận à?"

"Vâng."

"Có chuyện gì vậy?"

"Em đến quán bar, bị anh ấy phát hiện."

Chu Hoài hít một hơi rồi nói: "Em điên rồi, sao lại đi quán bar? Bố mà biết thì em khẳng định xong đời."

"Anh hai, anh giúp em đi cầu xin anh cả đi." Chu Miên xoa xoa mũi.

"Thôi đi, anh có thể cầu được mới lạ, em tự cầu phúc cho mình đi." Chu Hoài thấp hơn Chu Mặc, hồi nhỏ cậu đã từng đánh nhau với Chu Mặc vài lần, đều bị đối phương đánh đến ngoan ngoãn. Đừng nói Chu Miên sợ anh cả, cậu cũng sợ nha.

Hai người ngoan ngoãn đi vào phòng khách, thấy Chu Mặc đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa.

Ngoại hình của Chu Mặc dường như được khắc họa giống hệt cha mình, lông mày sắc sảo, đôi mắt sáng như sao, mặt mày thâm thúy. Điểm khác biệt duy nhất là Chu Mạnh Ngôn điềm tĩnh và chững chạc, còn Chu Mặc thì có chút thô lỗ và hoang dã.

Chu Diêm Vương là biệt danh mà ở trường trung học Lâm Phong đặt cho Chu Mặc. Cậu có sức ảnh hưởng rất lớn trong trường. Bất kể là trong hay ngoài trường, ai nghe đến tên cậu cũng đều kính sợ ba phần.

Chu Miên ngồi xuống cạnh Chu Mặc, nắm lấy tay cậu quơ quơ:

"Anh ơi, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu."

"Tối nay em đi với ai?"

"Chỉ có những người trong câu lạc bộ thôi."

"Câu lạc bộ thơ của em, chỉ có chưa đến mười thành viên à? Như thế nào? Em đến quán bar mỗi ngày để làm thơ à?"

"..."

"Có phải có chút cảm hứng sau khi uống rượu không?"

"Em không uống rượu."

"Em có biết bên trong đều là những kẻ lung tung rối loạn mà còn đi cùng họ sao? Người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia."

Anh ấy không phải cũng...

Chu Miên cúi đầu: "Lần sau em sẽ không như vậy nữa..."

"Em có thể giải thích với bố mẹ vào ngày mai."

Chu Miên hoảng hốt: "Anh ơi, anh đừng nói với bố mẹ!" Cô nhìn Chu Hoài cầu cứu, Chu Hoài lập tức đau lòng, van nài: "Anh ơi, thôi bỏ đi, đã đi rồi liền thôi. Không phải không xảy ra chuyện gì sao?"

Chu Mặc lạnh lùng nhìn cậu: "Em đang bao che cho em ấy."

Chu Miên nghe vậy cũng tỏ ra bất mãn:

"Cho dù anh có nói với bố mẹ thì anh cũng không thoát được đâu. Em sẽ nói với bố mẹ là tối nay anh không tham gia tiết tự học. Anh đã đến quán bar, còn đánh người."

Chu Mặc nhếch khóe miệng: "Được, hoan nghênh em đi cáo trạng."

Chu Mặc trở về phòng ngủ. Chu Miên ôm gối ngã xuống sofa. Chu Hoài đi tới, thấy cô buồn bực, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Lần sau đừng đi nữa. Anh cả cũng là lo cho em mà thôi."

"Vâng..."

"Anh sẽ lấy cho em vài miếng gà rán, đừng buồn nữa nhé."

Chu Miên gật đầu: "Vâng."

Hai người ở phòng khách ăn gà rán. Chu Miên trở về phòng ngủ, ngồi vào bàn học, dùng khuỷu tay chống đầu, vẻ mặt mơ màng.

Làm sao để Chu Mặc không tức giận...

Cô suy nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Chu Mặc. Cô nén cảm xúc, nhấn nút ghi giọng nói: "Anh ơi, vừa rồi anh kéo em đi nhanh quá, em vô tình va vào đồ vật, giờ đau quá."

Giọng nói của cô rất nhỏ, có chút nghẹn ngào, nghe vô cùng đau lòng.

Cô biết Chu Mặc chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Những lời uy hiếp chỉ làm cậu giận thêm.

"Anh ơi, em sai rồi, anh có thể tha thứ cho em được không..."

Gửi tin nhắn xong, cô cười toe toét chờ Chu Mặc trả lời. Nhưng ba phút, năm phút, rồi mười phút trôi qua, đối phương vẫn không trả lời.

Anh ấy thật sự tức giận sao?

Chu Miên mím môi, buồn bã nhắn thêm vài tin: "Hôm nay em vốn chỉ muốn đi bar chơi thôi. Em chưa từng đến quán nào, chỉ là tò mò thôi. Em biết anh lo lắng em gặp nguy hiểm, nhưng không phải còn có anh ở đó sao?"

"Em sẽ tự thú với bố mẹ. Em làm sai thì sẽ nhận sai. Anh không để ý tới em cũng được."

"Chúc ngủ ngon, anh cả..."

Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn và nằm xuống.

Cô biết rằng Chu Mặc thực ra rất thương cô.

Cho nên mới không yên tâm khi để cô đến những nơi như vậy.

Chu Miên đang buồn bực thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chống tay đứng dậy, đi ra mở cửa.

Khi mở cửa, cô đột nhiên sửng sốt.

Chu Mặc vừa tắm xong, trên tay cầm hộp thuốc, dưới mái tóc đen óng ánh còn đang nhỏ nước, cậu ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cô, khẽ thở dài, rồi nói nhỏ:

"Đau ở đâu?"

----------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Chu Mặc, tôi khỏe lại rồi! ! ! ! (?

Woohoo, tôi không biết các bạn có thích xem cuộc sống thường ngày của ba bạn nhỏ không qwq

-- Hết chương 67 --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip