Ngoại truyện 13 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 68
Ngoại truyện 13 Cuộc sống hàng ngày của thế hệ thứ hai (Phần 2)
Chu Miên nhìn cậu, không khỏi mỉm cười: "Anh ——"
Chàng trai bước vào, đặt hộp thuốc lên ghế sofa rồi ngồi xuống. Cậu ngẩng đầu lên thấy cô vẫn đứng im bất động. Vài giây sau, lông mày cậu hơi nhíu lại. "Em gạt anh?"
"Không...Đau thật mà."
Cậu lại thở dài, "Đau còn không qua đây?"
Chu Miên mỉm cười bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, vén gấu váy lên, để lộ đầu gối, nói: "Vừa rồi em vô tình va phải."
Cậu nhìn thấy đầu gối của cô, mỉm cười, "Anh nghĩ bây giờ nó đã lành rồi."
"..." Thực ra, đây là vết thương mà Chu Miên bị khi va vào bàn học hôm nay.
Chính Chu Mặc đã ép cô phải dùng đến khổ nhục kế.
"Nhưng mà em vẫn còn thấy đau..." Cô nói nhỏ.
"Giơ chân lên."
Chu Miên gác chân lên đùi cậu, cậu lấy từ hộp thuốc ra một lọ dầu hoạt tính, bôi lên chân cô, giúp cô xoa bóp.
Chu Miên dựa vào vai cậu, nhẹ nhàng gọi: "Mặc Mặc."
Đây là biệt danh mà chỉ có Nguyễn Yên mới gọi cậu, cũng chỉ có người nhà biết. Ở trường không ai gọi cậu như vậy.
Chu Mặc dừng lại, không để ý đến cô. Chu Miên lại kéo tay áo cậu: "Mặc Mặc..."
Chu Mặc: "...Có gì muốn nói thì cứ nói."
Chu Miên mỉm cười: "Em cảm thấy anh giống hệt bố. Thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả ông ấy."
Chu Mặc liếc nhìn cô, quai hàm hơi căng ra: "Vậy thì từ giờ trở đi, tùy em."
Chu Miên ôm chặt lấy cậu, làm nũng: "Như vậy không được."
Cuối cùng, sau khi bôi thuốc xong, cậu giơ tay xoa đầu cô thật mạnh: "Sau này đừng đến quán bar với đám người hỗn tạp đó nữa, nghe chưa?"
"Vâng." Chu Miên gật đầu. "À mà anh ơi, anh có phải nên giải thích một chút lý do tại sao anh không đi tự học buổi tối mà lại chạy tới quán bar không?"
Cậu cười, "Trái lại, giờ em đang giáo dục anh à?"
"Các anh đánh người ở quán bar à? Mẹ đã dặn là không được làm bậy mà."
Cô vừa nói xong thì bị đánh vào trán: "Em nhìn thấy bọn anh đánh người?"
"Vậy anh cũng không thể không tham gia lớp tự học buổi tối mà chạy tới quán bar chứ."
"Anh không tham gia lớp tự học buổi tối cũng có thể đạt hạng nhất lớp. Còn em thì sao?"
Chu Miên nghẹn giọng: "... Anh hai là tuổi đệ nhất, em là tuổi đệ nhị. Như vậy không được sao?"
Chu Miên nói xong, cúi người ngửi ngửi cổ cậu. Chu Mặc bất lực: "Em làm gì vậy?"
"Em muốn ngửi xem trên người anh có mùi thuốc lá không."
Cậu mỉm cười nhẹ, "Anh đã tắm rồi."
"Vậy là anh hút thuốc à?"
"..." Cậu lấy lòng bàn tay che đầu cô, "Không có."
"Anh không được hút thuốc. Bố đã bỏ thuốc rồi. Nếu anh hút thuốc, em sẽ nói với mẹ ngay."
"Ngày nào cũng chỉ biết mách lẻo đúng không?"
Chu Miên cười cười, tránh tay cậu: "Em phải đi cáo trạng, em phải giám sát anh."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chu Miên nhảy xuống ghế sofa, đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy Nguyễn Yên: "Mẹ, mẹ về rồi——"
"Đây." Nguyễn Yên đưa món tráng miệng trong tay cô, "Bố mua cho con này."
"Ồ, Napoleon." Chu Miên cười, "Bố đâu rồi ạ?"
"Bố có chút việc nên đến phòng làm việc trước." Nguyễn Yên nhìn thấy người trên ghế sofa, "Mặc Mặc cũng ở đây sao?"
Chu Mặc đứng dậy, đi về phía trước, dựa vào cửa. Chu Miên giải thích: "Vừa rồi anh cả đang bôi thuốc mỡ lên đầu gối con, con vô tình đụng trúng."
Nguyễn Yên nhíu mày: "Sao con lại bị đụng trúng?"
Chu Miên quay lại nhìn Chu Mặc cầu cứu, cắn môi. Vài giây sau, Chu Mặc mới bình tĩnh nói: "Vừa rồi em ấy vô tình va vào bàn trà."
"Vậy hả? Không có chuyện gì chứ con?"
"Không có việc gì ạ......"
Chu Miên mỉm cười ranh mãnh với Chu Mặc, chàng trai bất lực quay mặt đi.
Nguyễn Yên và Chu Miên trò chuyện vài câu rồi rời đi. Chu Miên chạy đến bên cạnh Chu Mặc cười nói: "Anh trai, anh thật tốt bụng."
"Không có lần sau đâu."
"Ok."
"Anh đi ngủ đây." Cậu quay người.
"Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Chu Miên đóng cửa lại, cười toe toét.
7.
Hai anh em Chu Hoài và Chu Mặc thường xuyên cãi nhau, chính là cãi nhau ầm ĩ mà lớn lên. Chu Mặc tương đối trầm tính, lại ngang tàng, còn Chu Hoài thì ồn ào, hoạt bát. Khi đặt hai người ở cạnh nhau, thường xuyên xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm ngoại lệ.
Học kỳ cuối năm thứ hai trung học cơ sở, tháng 4 hàng năm, có một đại hội thể thao toàn trường. Đại hội thể thao của trường Trung học Lâm Phong được tổ chức đồng thời cho cả trung học cơ sở và trung học phổ thông, nên sẽ kéo dài ba ngày.
Tuy Chu Miên thấp bé, nhưng cô lại rất giỏi chạy cự ly ngắn. Năm thứ nhất trung học cơ sở, cô đã tham gia chạy 200 mét và giành giải ba. Vì vậy, khi lớp đăng ký tham gia đại hội thể thao lần này, Chu Miên được thành viên ủy ban thể thao động viên tiếp tục tham gia. Cuối cùng, cô vẫn đăng ký chạy 200 mét và nhảy xa như trước.
Trước khi tan học vào buổi trưa, Chu Miên nhắn tin cho Chu Mặc: [Anh ơi, mẹ bảo em đi ăn với anh.]
Thông thường cô sẽ về nhà vào buổi trưa, nhưng chiều nay cô phải đến thư viện, nên không về nhà ăn trưa.
Một lát sau, Chu Mặc gửi lại tin nhắn: [Em muốn ăn gì?]
Chu Miên: [Chúng ta có thể ăn ở căng tin được không?]
Chu Mặc: [Đến vườn hoa trước tòa nhà dạy học của anh đợi anh.]
Chu Miên: [Vâng.]
Tan học, Chu Miên sang lớp học tiếp theo chờ người. Chu Hoài đi ra: "Anh hai ơi, chúng ta đi thôi. Đi ăn với anh cả nhé."
Chu Hoài nhíu mày: "Em muốn đi ăn cùng anh ấy sao?"
"Vâng, em đã nói với anh ấy rồi."
"Thôi được rồi, hai người đi ăn đi." Chu Hoài quay mặt đi.
"Sao vậy?" Chu Miên ngạc nhiên: "Anh vẫn còn giận dỗi với anh cả à?"
Hai ngày trước, hai người chơi bóng rổ. Chu Mặc không hề nhường Chu Hoài, Chu Hoài bị cậu đánh một trận tơi bời. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, một hai nói rằng Chu Mặc có lợi thế về chiều cao, không công bằng, rồi hai người lại cãi nhau.
Chu Hoài lúc này không muốn bận tâm đến người này nữa.
"Dù sao thì...anh không muốn ăn cùng anh ấy thôi."
Chu Miên cười nói: "Hai người các anh có 365 ngày thì cãi nhau suốt 300 ngày rồi."
Chu Hoài xoa đầu cô gái đang cười nhạo mình: "Anh hai vốn định dẫn em đi ra ngoài trường ăn, đồ không có lương tâm."
"Anh hai, vậy để lần sau nhé. Hôm nay em muốn ăn xong sớm rồi đi thư viện sớm."
Chu Miên tạm biệt Chu Hoài rồi đi xuống tầng trệt của tòa nhà giảng dạy trường trung học phổ thông, tình cờ nhìn thấy Chu Mặc cùng mấy nam sinh đang đi xuống.
Chu Mặc là người cao nhất trong đám con trai, hiện tại cao 1,86 mét. Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần đen, cà vạt được kéo lên và quấn hờ hững quanh cổ, tay áo được xắn lên để lộ khớp xương cổ tay.
Ngay cả khi Chu Mặc đi cùng một nhóm người cà lơ phất phơ, cậu vẫn có khí chất độc đáo và khác thường, đó là sự lạnh lùng và uy nghiêm được thừa hưởng từ Chu Mạnh Ngôn.
Chàng trai nhìn thấy Chu Miên vẫy tay với mình ở phía trước, liền bước đến gần cô, cúi đầu xuống dưới vành mũ bóng chày. "Đi thôi."
"Vâng."
Bạn của Chu Mặc đi tới, mỉm cười chào hỏi: "Chào em gái——"
"Em gái hôm nay đến tìm anh Mặc ăn cơm hả?"
Chu Miên nhận ra đây là bạn tốt của Chu Mặc. Vừa định nói gì đó, vai cô bị ai đó kéo lại, Chu Mặc xoay người lại: "Không cần để ý đến bọn họ."
"Này, anh có ý gì..."
Chu Miên mỉm cười ngọt ngào với họ, lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo. Rồi cô ngước nhìn chàng trai và nói: "Anh ơi, chúng ta lên tầng hai hay tầng ba ăn trưa?"
"Tùy em."
Tay cậu chạm vào phía sau cặp sách của cô, nhấc nó lên. "Em bỏ sắt vào trong cặp à?"
"...Chính là các loại sách thôi mà."
Cậu giơ cặp sách lên. "Đưa cho anh."
Chu Miên rút tay ra khỏi cặp, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
"Đừng đọc đến choáng váng, đồ ngốc."
Cậu nói.
"Mới không đâu, nếu có gì không hiểu em sẽ tới hỏi anh."
Hai người đến căng tin, Chu Miên muốn lên tầng hai ăn lẩu cay nên đã lên đó. Cuối cùng, đồ ăn và cơm cũng được mang đến, hai người tìm chỗ ngồi.
Chu Mặc uống một ngụm nước khoáng: "Chu Hoài đâu?"
"Ưm... Anh ấy nói không muốn ăn cùng chúng ta. Hình như anh ấy vẫn còn giận dỗi."
Chu Mặc cười nhạt một tiếng: "Ấu trĩ."
"Anh ơi, anh có thể đừng cãi nhau với anh ấy nữa được không?"
"Anh cãi nhau với nó? Đánh không lại liền cáu kỉnh, anh phải chiều nó sao?"
Chu Miên mím môi, không nói nữa.
Cô nên ngừng cố gắng thuyết phục cậu, càng khuyên càng loạn.
Vài người bạn của Chu Mặc mua đồ ăn xong cũng đến ngồi cùng bàn với họ. Có một cô gái là bạn của một người bạn cũng ngồi cùng bàn với họ. Vừa ngồi xuống, cô ấy liền nhìn Chu Mặc, rồi lại nhìn sang Chu Miên ngồi cạnh cậu.
Mọi người đùa giỡn một chút, Chu Mặc căn bản vẫn im lặng. Chu Miên ăn xong, một lát sau mới liếc nhìn đĩa của Chu Mặc: "Anh ơi, em muốn ăn thịt xông khói trong bát anh..."
Chu Mặc đẩy đĩa về phía cô.
Cô cầm lấy hai miếng, nói: "Anh ơi, em còn muốn ăn trứng cút."
"Tự mình lấy."
Cô gái ngồi đối diện sững sờ khi thấy có người gần gũi với Chu Mặc đến vậy. Khi Chu Mặc và Chu Miên ăn xong và đứng dậy, chàng trai nói: "Tôi đi trước đây," rồi bỏ đi. Cô gái vội vàng thì thầm với bạn mình: "Cô gái cạnh Chu Mặc kia là ai? Bạn gái à?"
"Cậu không thấy cô gái kia mặc đồng phục học sinh cấp hai sao? Anh Mặc điên rồi sao mà tìm được một cô gái cấp hai. Cô ấy là em gái bảo bối của cậu ấy."
"À, thì ra là thế..."
Ở một nơi khác, hai anh em bước ra khỏi nhà ăn. Chu Miên nói về việc tham gia đại hội thể thao tuần tới: "Anh ơi, anh có đến xem em thi đấu không?"
"Những ai không có cuộc thi nào trong năm cuối cấp sẽ không được phép rời đi."
Chu Miên thở dài: "Được rồi, vốn dĩ muốn anh thấy một vận động viên chạy nước rút xuất sắc như em mà thôi."
Chu Mặc cố nén nụ cười trên mặt, nói: "Xem em về nhất từ dưới lên hay sao?"
"Mới không phải đâu..."
-
Rất nhanh liền đến đại hội thể thao.
Buổi chiều đầu tiên có cuộc thi đấu chạy 200 mét.
Sau khi đoàn diễu hành của các vận động viên bắt đầu, Chu Miên và các bạn cùng bàn đi bộ đến khu huấn luyện ở sân thể dục dưới lầu. Cuộc thi sẽ diễn ra khoảng một giờ nữa.
Trong lúc cô ngồi ở khu huấn luyện, nhiều chàng trai thích Chu Miên đã đến mang nước cho cô và nói chuyện với cô.
Sau khi đăng ký xong, Chu Miên được đưa đến điểm xuất phát chờ. Cô duỗi tay duỗi chân thì bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu: "Miên Miên."
Cô đứng dậy: "Anh hai."
"Lo lắng à?" Cậu đưa nước cho cô.
"Có một chút. Em cảm thấy lo lắng hơn năm ngoái..."
"Không sao đâu, anh hai của em sẽ đợi em ở vạch đích."
Chu Miên gật đầu.
Chu Miên được trọng tài dẫn đến vạch xuất phát, đứng ở làn thứ tư. Trên khán đài gần vạch đích, Chu Mặc đút tay vào túi quần, nhìn cô.
Sau khi tất cả các vận động viên vào vị trí, tiếng súng vang lên. Chu Miên phản ứng hơi chậm, lập tức chạy ra ngoài.
Chạy 200 mét chính là cuộc chạy nước rút thử thách sức bật cùng sức bền.
Ban đầu, Chu Miên ở vị trí thứ tư, nhưng sau khi vượt qua khúc cua, cô đã vươn lên vị trí thứ ba.
Đôi chân của cô nhanh như gió, mạnh mẽ như một động cơ nhỏ. Cơ thể nhỏ bé của cô như chứa đựng nguồn năng lượng to lớn.
Sau khi đến đoạn đường thẳng, chỉ còn 100 mét cuối cùng, cô tăng tốc và tiến vào vòng chạy nước rút. Đột nhiên, có một vài nữ sinh xuất hiện không xa phía trước, xuyên qua rào chắn, cố gắng chạy về phía khán đài.
Khi Chu Miên nhìn thấy bọn họ sắp bị va chạm, cô không khỏi phanh gấp, nhưng thân thể theo quán tính ngã về phía trước, lập tức ngã xuống đất.
Gió rít qua tai cô, tất cả các vận động viên đều vượt qua cô.
Ngay sau đó, hai chàng trai chen qua đám đông ở hai bên khán đài và sân chơi gần vạch đích, chạy nhanh về phía cô.
Ngay tức khắc, hầu hết mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đang chạy theo hướng ngược lại.
Có người nhận ra một người trong số họ và nói: "Này, đó không phải là Chu Diên Vương sao?"
"Tại sao cậu ấy lại ở đây..."
Chu Miên ngồi dậy, đột nhiên một giọng nam vang lên trước mặt cô:
"Thế nào, em có sao không?"
Chu Mặc ngồi xổm trước mặt cô, nhíu mày.
"Miên Miên, Miên Miên!" Chu Hoài cũng vội vàng chạy tới, "Có đau không? Anh cõng em đến phòng y tế."
Chu Mặc lạnh lùng nói: "Để anh cõng."
Chu Hoài nhìn thấy cậu, trừng mắt nhìn cậu: "Để em cõng!"
"Với chút sức lực ấy, nếu em đem em ấy quăng ngã thì làm sao bây giờ?"
"Sức lực em lại không nhỏ!"
Chu Mặc cười khẩy: "Tránh ra."
"Anh làm cái gì thế..."
Trong lúc hai người nói chuyện, vừa quay đầu lại liền thấy Chu Miên đã đứng dậy.
Cô gái thở dài, vỗ vỗ tay, "Nếu hai anh cứ cãi nhau như vậy, em sẽ tự tới phòng y tế."
Cả hai đều: "..."
-------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Chu Miên: Thật sự rất khó để có hai người anh :D
-- Hết chương 68 --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip