Ngoại truyện 14 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên

CHƯƠNG 69

Ngoại truyện 14 Cuộc sống hàng ngày của thế hệ thứ hai (Phần 3)

Chu Mặc liếc nhìn Chu Hoài, đi đến trước mặt Chu Miên, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô, nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối.

"Lên đây."

Chu Miên cúi đầu, nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Chu Mặc liếc nhìn vết xước đẫm máu trên đầu gối cô, nhíu mày: "Có đau không?"

Chu Miên hít một hơi, "Có..."

Cậu nhẹ nhàng nói: "Chịu đựng thêm một chút nữa, anh sẽ đưa em đến phòng y tế."

Chu Mặc đi về phía trước, Chu Hoài đi theo sau. Một vài người bạn của Chu Mặc tiến lại hỏi: "Em gái cậu không sao chứ?"

Ánh mắt Chu Mặc nặng trĩu: "Tôi đưa em ấy đến phòng y tế."

"Những cô gái vừa rồi chạy ra đường đua đã bị trọng tài bắt đi. Bọn họ chắc chắn sẽ bị khiển trách nghiêm khắc và phải viết bản tự kiểm điểm."

Chàng trai ngước mắt lên, hỏi: "Bây giờ viết bản tự kiểm điểm còn hữu dụng không?"

Em gái cậu đã bị đẩy ngã.

Chỉ là hiện tại, Chu Mặc không có thời gian để so đo về chuyện này nữa.

Dưới ánh mắt của nhiều người, Chu Mặc cõng Chu Miên rời khỏi sân thể dục, bước lên khán đài. Chu Miên nằm trên lưng Chu Mặc, giọng nói nhỏ nhẹ mà dịu dàng: "Anh ơi..."

Chu Mặc dừng lại, "Có chuyện gì vậy?"

"Em như vậy có phải là sẽ không có thành tích gì không?"

Đầu lưỡi Chu Mặc lướt qua răng hàm dưới, dừng lại một chút: "Không sao, lần sau vẫn còn cơ hội mà, phải không?"

Nghe vậy, Chu Miên buồn bã cụp mắt xuống, đôi mắt dần dần đỏ lên.

Cô thực sự đã chuẩn bị rất lâu.

Gần đây, cô thường đến sân thể dục để luyện tập vào mỗi buổi tối.

Vỗn dĩ cô có khả năng đạt được giải nhì...

Thấy cô sắp khóc, Chu Hoài vỗ lưng cô an ủi: "Miên Miên, đừng khóc, không sao đâu, chỉ là một lần thi đấu thôi mà, em đã giỏi lắm rồi, đừng khóc..."

Chu Hoài lau nước mắt trên mặt Chu Miên: "Miên Miên, không sao đâu."

Giọng nói dịu dàng của Chu Hoài khiến sống mũi Chu Miên càng đau hơn, nước mắt cũng chảy dài. Chu Hoài cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn Chu Mặc.

Chu Mặc cảm giác được nước mắt rơi đầy trên cổ, chàng trai nhíu mày, lạnh giọng nói: "Miên Miên, đừng khóc nữa."

"Em có nghe thấy không?"

Chu Miên đáp lại mơ hồ, mặt vùi vào lưng Chu Mặc. Chu Hoài nhẹ nhàng sờ vào đầu cô: "Chúng ta sẽ đến phòng y tế ngay thôi."

Ba người đi qua tòa nhà trường trung học, nhanh chóng đến phòng y tế. Bên trong, bác sĩ của trường nhìn thấy vết trầy xước trên chân cô, liền nói sẽ khử trùng bằng i-ốt trước.

Chu Mặc và Chu Hoài ngồi hai bên trái phải cô, bác sĩ của trường nhìn ba người bọn họ với ánh mắt vi diệu: "Bạn nữ này là ... của các em"

"Em gái ạ."

Chu Hoài và Chu Mặc đồng thanh nói, sau đó nhìn nhau.

Bác sĩ của trường thở phào nhẹ nhõm một cách khoa trương: "Làm tôi sợ chết khiếp..."

Chu Hoài: "Làm sao vậy ạ?"

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng: "Tôi cứ tưởng hai người các cậu là... tình địch chứ." Thế thì câu chuyện này sẽ thực sự ly kỳ và quanh co đây.

Ba người: "..."

Bác sĩ mang theo i-ốt đến: "Sẽ đau một chút, bạn học cố chịu đựng nhé."

Cô gái sợ đau từ nhỏ nhíu mày. Ngay sau đó, Chu Mặc lại đưa tay cho cô như lúc trước: "Nắm lấy."

Trước đây, khi Chu Miên bị sốt phải vào bệnh viện tiêm thuốc hoặc truyền dịch, nếu Chu Mặc đi cùng em gái, cậu sẽ để cô nắm tay mình.

Sau khi bác sĩ bắt đầu khử trùng, Chu Miên hít hà một hơi, có cảm giác nóng rát, không khỏi nhìn theo động tác của bác sĩ.

Chu Hoài giơ tay che mắt cô: "Đừng nhìn nữa, càng nhìn càng đau thì phải làm sao."

Sau khi sát trùng, bác sĩ bôi thuốc. Ông dặn dò: "Trong mấy ngày tới cố gắng đừng để vết thương bị dính nước. Đợi chút tôi sẽ lấy thuốc chống trầy xước, bôi thuốc hai đến ba lần một ngày. Nhất định phải cẩn thận một chút."

"Được ạ."

Vừa bôi thuốc, Chu Hoài vừa liếc nhìn cô: "Miên Miên, em có muốn uống gì không? Anh hai đi mua cho em."

"Gì cũng được ạ......"

"Vậy đợi một chút, anh đi siêu thị mini đây."

Sau khi Chu Hoài rời đi, Chu Mặc nhìn vết thương của cô rồi mới nói: "Tối nay anh sẽ đưa em về nhà."

"Hả? Anh không phải vẫn còn tiết tự học buổi tối sao?"

Cậu cong môi, "Lần trước không phải em đã nhìn thấy anh trốn tiết tự học buổi tối sao?"

"Ồ, rồi mẹ sẽ mắng anh."

Cậu xoa đầu cô.

Bác sĩ đã bôi thuốc xong lên vết thương ở chân. Cánh tay Chu Miên vẫn còn vết xước. Chu Mặc nói: "Bác sĩ, để cháu bôi cho em ấy."

"Được."

Chu Mặc cầm lấy tăm bông, chấm thuốc, ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Cố chịu đau nhé."

"Nếu không thì để em tự làm đi..."

"Giơ tay lên."

Chu Mặc đang bôi thuốc cho cô. Chu Hoài mua nước xong thì quay lại, đi đến bên cạnh họ. Cậu vừa quan sát động tĩnh của Chu Mặc vừa chú ý đến vẻ mặt của Chu Miên.

Chu Hoài không nhịn được: "Anh, anh nhẹ nhàng một chút."

Chu Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên: "Không phải em đã nói sẽ không nói chuyện với anh sao?"

Chu Hoài: "..."

"Đó là vì anh đang bôi thuốc cho em gái em."

"Em gái em?"

Chu Miên cười bất lực nói: "Anh cả, anh hai, coi như nể mặt em mà làm hòa đi, đừng cãi nhau nữa được không?"

Chu Hoài bướng bỉnh nói: "Trách anh à?"

Chu Mặc nhìn cậu: "Chẳng lẽ trách anh sao?"

Chu Miên: "..." Không sao, cô cũng đã quen rồi.

Sau khi bôi thuốc, Chu Hoài mở một hộp kem vani Chu Miên thích nhất đưa cho cô. "Miên Miên, ăn kem đi, ăn xong sẽ vui vẻ. Trước đây mỗi lần ăn kem này là em đã rất vui."

"Cảm ơn anh hai..."

"Anh còn mua thêm kẹo nữa. Ăn kem xong anh sẽ cho em kẹo nhé. Đều là kẹo em thích ăn. Này, cái này là vị dưa hấu em thích nhất..."

Chu Miên ăn kem, nụ cười dần hiện rõ trên khuôn mặt.

Chu Mặc nhìn thấy phương pháp dỗ dành kiểu vô cùng ấu trĩ của Chu Hoài, không khỏi nhếch mép cười khẽ. Chu Hoài ngẩng đầu: "Sao? Anh cũng muốn ăn kẹo hả?"

Chàng trai lắc đầu, vỗ vai cậu: "Đi mua cho anh một chai nước."

"Anh lại còn sai em."

"Mua nước xong rồi, chúng ta đưa Miên Miên về lớp, thu dọn cặp sách."

Chu Hoài cuối cùng cũng đi mua nước. Một lát sau, Chu Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Chu Miên, nói: "Lên đây."

"Thôi bỏ đi anh, em tự đi cũng được..."

"Sợ anh sẽ ném em xuống à?"

"Em sợ anh cõng em sẽ mệt."

Cậu giơ tay véo má cô rồi mỉm cười: "Anh có thể cõng em về đến nhà, em tin không?"

Cuối cùng Chu Miên cũng leo lên lưng cậu.

Sau khi ra khỏi phòng y tế, Chu Miên dựa vào vai cậu, mỉm cười: "Anh ơi, vừa rồi em rất buồn, nhưng giờ thì không còn buồn nữa rồi."

"Tại sao?"

"Vì có anh và anh hai ở bên nên em không buồn nữa."

Bọn họ ở bên cạnh, giống như thể mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

-

Buổi tối, ba đứa trẻ về đến nhà. Nguyễn Yên vừa quay xong một bộ phim và đang nghỉ ngơi ở nhà.

Trong phòng khách, Nguyễn Yên nhìn thấy Chu Miên bị thương liền hỏi: "Có chuyện gì mà lại thành như vậy..."

Nói xong, hai người quay lại thì thấy Chu Mạnh Ngôn từ trên lầu đi xuống.

Gương mặt người đàn ông dường như được thời gian ban phước, gần như không có bất kỳ thay đổi nào so với thời trẻ. Lông mày và mắt sâu thẳm, ngũ quan rõ ràng, trông không hề già nua, ngược lại còn có nét quyến rũ trưởng thành hơn.

Chu Mạnh Ngôn đi đến ghế sofa, Chu Miên than phiền với anh: "Bố ơi, hôm nay con chạy bộ bị ngã..."

"Bị ngã?"

Nhìn thấy vết thương của Chu Miên, Chu Mạnh Ngôn nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô: "Sao con lại bất cẩn thế?"

Chu Miên ôm chặt lấy anh, lộ ra nét dịu dàng: "Bố ơi, vốn dĩ hôm nay con có thể giành được thứ hạng tốt..."

Chu Manh Ngôn thương con gái nhất, nghe con gái kể chuyện bị ngã hôm nay, anh đau lòng, cố gắng dỗ dành. Nguyễn Yên cười nói: "Đủ rồi. Con không thể làm nũng như vậy trước mặt mọi người được."

Chu Miên mím môi: "Đương nhiên là chỉ trước mặt cả nhà thôi."

Chu Hoài cũng xuống lầu, ngồi cạnh Nguyễn Yên. "Mẹ ơi, dạo này mẹ quay phim thế nào rồi? Con cũng chưa thấy bức ảnh nào cả."

"Được, để mẹ cho con xem."

Chu Miên ngồi xuống cạnh Chu Hoài: "A, con cũng muốn xem."

Hai người cùng xem những bức ảnh của Nguyễn Yên trên phim trường, "Mẹ mặc cái này trông tuyệt lắm."

"Chiếc váy này trông đẹp hơn."

"Không, bộ này rõ ràng đẹp hơn. Nếu anh không tin, cứ hỏi bố đi." Chu Miên đưa điện thoại cho Chu Mạnh Ngôn: "Bố ơi, trong hai bộ này bố thấy bộ nào đẹp hơn?"

Chu Mạnh Ngôn ôm lấy bả vai Nguyễn Yên nói: "Vẫn là vợ bố xinh hơn."

"Ồ..." Một miếng thức ăn cho chó nữa!

Nguyễn Yên ngước nhìn Chu Mạnh Ngôn, nở nụ cười: "Mọi người trong đoàn làm phim đều nói em tăng cân."

"Ai nói em béo? Đừng nghe họ nói linh tinh."

"Này, anh đừng chạm vào eo em."

Anh chạm vào, Nguyễn Yên cảm thấy hơi ngứa nên mỉm cười né tránh: "Khoan đã, anh đừng chạm vào..."

Nụ cười trong mắt người đàn ông càng sâu hơn.

Chu Hoài và Chu Miên nhìn nhau rồi tiếp tục xem ảnh một cách bất lực.

Một lát sau, Chu Mặc từ cầu thang đi xuống. Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy cậu liền hỏi: "Sao con lại ở nhà?"

Chu Mặc đi đến ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống, bắt chéo chân: "Con đưa Miên Miên về nhà, nên không đi nữa."

Chu Mạnh Ngôn: "Nếu con vẫn muốn đi xe thì phải cẩn thận."

Chu Mặc nhìn đi chỗ khác, đáp lại một cách mơ hồ.

Chu Miên hả hê nói: "Anh à, nếu anh không ngoan, bố sẽ lấy lại chiếc xe máy bố mua cho anh đấy."

Chu Mặc: "..."

Nguyễn Yên nói: "Mặc Mặc, con phải cẩn thận hơn khi lái xe nhé?"

"Vâng."

Người giúp việc ra báo bữa tối đã sẵn sàng. Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn là hai người cuối cùng vào, cô mắng anh: "Đều tại anh. Lúc nào anh cũng nuông chiều Mặc Mặc, Nó thích chiếc xe kia anh liền mua cho nó."

Nếu nói về quãng thời gian từ nhỏ đến lớn, người cưng chiều Chu Mặc nhất thực ra là Chu Mạnh Ngôn. Chu Mạnh Ngôn về cơ bản là áp dụng hình thức nuôi thả, để cho cậu muốn làm gì thì làm, ngoại trừ một số việc phải nghiêm khắc kỷ luật.

Khi Chu Mặc còn học tiểu học, cậu đã sang Anh du học vài năm. Cũng trong thời gian ấy, cậu kết bạn được với nhiều người, trở nên tự lập và thẳng thắn hơn. Khi đó, cậu sống cùng Tần Tích và Chu Tư Lễ. Chàng trai hàng xóm là một tay đua xe, nên Chu Mặc cũng bắt đầu thích xe máy từ đó.

Khi lớn lên, Chu Mạnh Ngôn cũng rất tôn trọng tư tưởng độc lập của cậu. Tính cách ngông cuồng của Chu Mặc rất giống với quyết tâm đoạt lấy Phạn Mộ Ni của Chu Mạnh Ngôn lúc còn trẻ.

Sự thật chứng minh, Chu Mặc luôn xuất sắc ở mọi phương diện.

Giữa hai cha con chưa bao giờ có bất đồng hay xung đột lớn. Chu Mặc không sợ bất kỳ ai, ngoại trừ sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho cha mình, bởi vì cậu cũng muốn trở nên ưu tú như cha mình.

Chu Mạnh Ngôn nắm tay Nguyễn Yên an ủi: "Không sao đâu, con biết giới hạn của mình mà."

-

Vào cuối tuần, Chu Mặc có lớp học thêm ở trường nên Chu Miên và Chu Hoài đã về nhà ông ngoại ăn tối, trong khi Chu Mạnh Ngôn đưa Nguyễn Yên ra ngoài ăn tối dưới ánh nến, trải qua thế giới hai người.

Tối đó, Nguyễn Yên nhận được tin nhắn của Chu Miên: "Mẹ ơi, tối nay con và anh hai không về nhà được không? Chúng con ở lại nhà ông ngoại một đêm, sáng mai sẽ về."

Nguyễn Yên định hỏi cô có mang bài tập tiếng Anh đến nhà ông ngoại không, nhưng Chu Mạnh Ngôn đã che điện thoại lại và nói: "Bảo Miên Miên bọn chúng đừng về nhà."

"Hả?"

"Đừng để chúng quay về quấy rầy chúng ta."

Nguyễn Yên ngượng ngùng: "Anh muốn làm gì?"

Anh hỏi bằng giọng trầm ấm bên tai cô: "Em nghĩ sao?"

Nguyễn Yên đỏ mặt.

Khoảng mười giờ, hai người về đến nhà, thấy phòng khách tối đen như mực. Vừa bước đến cầu thang, Chu Mạnh Ngôn đột nhiên vòng tay qua eo Nguyễn Yên, ép cô vào tường ảnh, cúi xuống hôn cô.

Mùi rượu lan tỏa giữa môi và răng họ. Tay người đàn ông luồn xuống, nâng cô lên. Nguyễn Yến vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt vòng eo thon thả của anh.

Hôn một lúc, cô rên rỉ, anh buông môi ra rồi bế cô lên lầu. Nguyễn Yên như một cô gái nhỏ, nghe thấy lời anh nói bên tai, cô ngượng ngùng đến mức toàn thân nóng bừng.

Họ lên lầu, anh quay lại và tiếp tục ấn cô vào tường để hôn.

Đột nhiên, trong khoảnh khắc đầy ám muội và quyến rũ đó, bên tai bỗng truyền đến tiếng tay nắm cửa vặn mở.

Nguyễn Yên giật mình quay lại thì nhìn thấy Chu Mặc bước ra khỏi phòng ngủ, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen tuyền.

Nhìn thấy họ, cậu ngạc nhiên một chút, rồi bật đèn hành lang, dựa vào cửa, cười nhạt: "Bố, mẹ."

Nguyễn Yên xuống khỏi người Chu Mạnh Ngôn, sắc mặt người đàn ông hơi tối lại:

"Sao con lại ở nhà?"

"Con học bổ túc xong thì không được về nhà sao. Sáng mai có một số tài liệu cần con quên đem theo, nên con không đến nhà ông ngoại mà trực tiếp về nhà."

Nguyễn Yên xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống đất, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh: "Được rồi, vậy thì con cất tài liệu vào cặp sách đi."

Chu Mặc gật đầu nói: "Con đi lấy cốc nước."

Cậu đi về phía phòng khách, chợt nghĩ ra điều gì đó, quay lại nhìn họ rồi nhếch khóe môi:

"Bố, mẹ, dù sao thì... hai người cũng nên kiềm chế lại một chút. Nếu hai người lại sinh thêm em trai hoặc em gái nữa, khi con đưa nó ra ngoài, mọi người sẽ nói đó là con trai của con."

Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn: "..."

-- Hết chương 69 --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip