Ngoại truyện 15 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 70
Ngoại truyện 15 Cuộc sống hàng ngày của thế hệ thứ hai (Phần 4)
8.
Tháng 6, Chu Miên sắp thi cuối kỳ. Sáng thứ Bảy, sau khi tan học, cô định tìm một nhà hàng gần đó để ăn trưa.
Nguyễn Yên hiện đang tập luyện cho một vở kịch mới, không có ở nhà. Tuần này, Chu Mạnh Ngôn cũng đang đi công tác, nên cô gái dự định sẽ hoàn thành cả một ngày học rồi mới về nhà.
Sau bữa trưa, còn một chút thời gian trước khi đến giờ học buổi chiều, cô ngồi trong quán cà phê làm bài tập. Cô ngồi trong phòng điều hòa, cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Mặc:
【Anh ơi, anh đang làm gì vậy?】
【Biểu cảm chú vịt vàng nhỏ】
Tuần trước Chu Mặc vừa thi đại học xong, vẫn chưa có kết quả, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, ban ngày cũng thường xuyên không ở nhà.
Vài phút sau, chàng trai trả lời: [Anh đang ở cùng với bạn,sao vậy?]
Chu Miên: [Không có gì, em vừa ăn xong, cảm thấy nhàm chán, đang đợi lớp học bắt đầu.]
Một lúc sau, Chu Mặc gọi lại, giọng nói mang theo nụ cười: "Nhàm chán?"
Chu Miên bĩu môi: "Trưa nay em không về nhà."
"Bây giờ em đang ở đường Dương Gia phải không?"
"Vâng."
Cô phàn nàn một lúc, Chu Mặc mới nói: "Anh đến đón em. Đến chỗ anh chơi một lát nhé, gần đây thôi."
"Hả? Nhưng 3 giờ em phải đi học phụ đạo."
"Vẫn kịp, anh sẽ đưa em về."
"Cũng được."
Mười phút sau, Chu Miên nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa hàng, quay lại thì thấy một chiếc xe motor màu đen đỗ trước cửa, Chu Mặc ngồi trên xe.
Chu Miên cầm cặp sách, bước ra ngoài, đi đến trước mặt cậu: "Anh ơi——"
Chu Mặc xuống xe, cầm mũ bảo hiểm giúp cô đội lên. Cậu đặt tay lên đỉnh mũ, cúi xuống nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cô, nhếch môi nói: "Sao trông em có vẻ đáng thương thế?"
Cô cúi đầu, trông có vẻ khá buồn bực.
Chu Miên mỉm cười: "Làm gì có ạ."
"Lên xe đi, bên ngoài nóng quá."
Cô lên xe, nắm chặt góc áo cậu: "Anh ơi, chúng ta đi đâu thế?"
"Anh vừa ở câu lạc bộ, em có thể tới đó ngồi chơi."
"Đó có phải là câu lạc bộ xe mô tô không?"
"Ừm."
Chu Mặc lái xe rất nhanh, khoảng mười phút sau đã đến nơi. Sau khi xuống xe, Chu Mặc nắm tay cô đi vào một tòa nhà. Sau khi xuống thang máy xuống tầng hầm, họ nhìn thấy tên câu lạc bộ, Hilarity.
Vừa bước vào, người đi qua đều cùng Chu Mặc chào hỏi. Câu lạc bộ được trang trí như một quán bar. Khi Chu Mặc dẫn Chu Miên vào, đám con trai ngồi ở chiếc bàn trước bức tường có hình đầu lâu khổng lồ liền quay lại nhìn họ: "Này, Chu Mặc dẫn em gái đến đây."
Một chàng trai cao gầy đeo kính gọng vàng bước tới và mỉm cười nhẹ nói: "Xin chào, hai người lớn lên trông khá giống nhau."
Chu Mặc giới thiệu với Chu Miên rằng đây là một trong những người phụ trách của câu lạc bộ.
Chu Miên chào hỏi mọi người trong câu lạc bộ. Thấy Chu Mặc lạnh lùng lại có một cô em gái dễ thương như vậy, ai nấy đều rất nhiệt tình với Chu Miên, còn trêu chọc cô vài câu.
Cuối cùng, Chu Mặc kéo cô gái ngồi xuống ghế sofa ở một góc yên tĩnh, "Em ở đây một lát."
Chu Miên lập tức kéo cậu lại và hỏi: "Anh định đi đâu?"
"Bên kia có chút việc."
Cô nghĩ cậu sẽ ở gần đây, "Vậy khi nào anh quay lại?"
"Chắc mất khoảng mười phút." Anh xoa đầu cô. "Sao em không làm bài tập trước đi?"
"Vâng ạ."
Sau khi Chu Mặc rời đi, Chu Miên buồn bã lấy bài tập ra. Năm phút sau, có người mang đến một ly nước cam và một phần bánh mousse sô cô la. "Em gái, đây là đồ anh trai em gọi cho em."
"Cảm ơn." Cô gõ nhẹ đầu bút vào cằm.
Cô uống nước cam, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhóm bạn của Chu Mặc, phát hiện bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ.
Sự náo nhiệt và vui vẻ dường như chẳng liên quan gì đến cô cả.
Cô cảm thấy mình như đang ở Bắc Cực.
Cô cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên từ phía trước: "Hi, em là em gái của Chu Mặc phải không——"
Chu Miên ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái mặc váy đen, trạc tuổi Chu Mặc, đang ngồi trên ghế sofa đối diện.
"Vâng......"
Cô gái mỉm cười nói: "Chị ở chung một câu lạc bộ. Em cứ gọi chị là chị Tiểu Dương. Chị lớn hơn anh trai em một tuổi."
Chu Miên nhẹ nhàng chào hỏi, cô gái liền hỏi cô có muốn gọi thêm đồ ăn hay đồ uống gì không. Chu Miên xua tay từ chối, không hiểu sao đối phương lại nhiệt tình như vậy. Sau vài câu qua lại, Chu Miên không nhịn được hỏi:
"Chị Tiểu Dương, chị có chuyện gì muốn nói với em phải không?"
"Không có gì đâu, chị chỉ muốn kết bạn với em mà thôi, tùy tiện trò chuyện một chút...về Chu Mặc mà thôi."
"Anh trai em à?"
Cô gái mỉm cười và vén tóc ra sau tai, "Đúng vậy, hay là em cùng chị nói chuyện về cậu ấy đi?"
"Chị thích anh trai em?"
Chu Miên vô thức buột miệng, lúc này mới nhận ra mình nói thẳng quá. Cô tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng đối phương lại thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, chị định theo đuổi cậu ấy."
Chu Miên sững sờ trong vài giây.
Lúc này mới hiểu được.
Thì ra đối phương muốn tìm hiểu "tình hình địch" từ cô sao?
Chu Miên do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Chị Tiểu Dương, tốt nhất chị nên tự mình tìm hiểu chuyện này. Em không thể nói với ai về chuyện của anh trai em trong khi anh ấy không hay biết."
Trước đây, có một nữ sinh năm cuối cũng muốn theo đuổi Chu Mặc, cô ấy đã tìm đến cô và muốn hỏi thông tin liên lạc của Chu Mặc. Sau khi Chu Miên kể lại chuyện này cho Chu Mặc, chàng trai liền bảo cô đừng bận tâm đến những chuyện phiền phức như vậy nữa, cứ coi như không biết gì đi.
Nghe vậy, nụ cười của cô gái cứng đờ. "Chị không có ý gì khác. Chị chỉ muốn hỏi xem anh trai em có sở thích gì đặc biệt hay không? Em không thể nói với chị được sao?"
Chu Miên muốn làm bài tập, nhưng đối phương cứ bám riết lấy cô, muốn moi móc thông tin gì đó. Cô cũng không phải là người không có tính khí, cuối cùng nhẹ nhàng nói:
"Chị Tiểu Dương, chị không cần phải cố gắng tìm hiểu đâu."
"Hả?"
"Anh trai em không thích con gái theo đuổi mình. Nếu anh ấy thích ai, anh ấy sẽ tự mình theo đuổi."
"..."
Điều này có nghĩa là nếu Chu Mặc không thích cô thì dù cô có hiểu cậu ấy đến đâu cũng vô ích.
Cô gái cố nén sự bất mãn, ngại thân phận của Chu Miên nên không dám phản bác. Cuối cùng, cô đứng dậy nói: "Em gái, vậy em tiếp tục làm bài tập đi."
Sau khi cô ta rời đi, Chu Miên quay lại nhìn Chu Mặc vẫn đang nói chuyện với mọi người, trong lòng tức giận.
Thật tốt bụng, đây không phải chỉ giúp cô đổi một chỗ ngồi để tiếp tục buồn chán thôi sao? Đã nói là mười phút, nhưng giờ đã gần hai mươi phút rồi.
Cô lười thúc giục cậu, nên cất bài tập đi và bắt đầu đọc sách. Vừa lật trang, cô cảm thấy chiếc ghế sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống, mùi bạc hà the mát xộc vào mũi.
Cô không nói gì, tiếp tục đọc sách.
Vài giây sau, Chu Mặc nghiêng đầu, thấy cô đang tức giận giả vờ như không thấy cậu, cậu không nhịn được cười: "Sao vậy, em không vui sao?"
"......Không có."
"Anh có chút việc phải giải quyết ở câu lạc bộ nên đã nói chuyện với họ một lúc. Giờ họ đang định đi chơi trò Trốn khỏi mật thất."
Chu Miên nói: "Vậy sao anh không đi?"
Cậu lười biếng dựa vào ghế sofa, đưa tay chạm vào gáy cô, nhẹ nhàng nói: "Trốn khỏi mật thất thì có gì vui chứ? Còn không bằng dành nhiều thời gian hơn với Miên Miên."
Chu Miên hừ khẽ, cầm lấy nước ép, cắn ống hút, che đi khóe môi đang cong lên.
"Có ngon không?" Cậu hỏi.
"Cũng được, hơi ngọt một chút." Cô đưa ly nước cho cậu. Cậu cầm lấy, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn. "Nóng quá, gọi thêm ly nữa đi."
"Không, không cần, gần hai giờ rưỡi rồi. À mà anh ơi, em có vài vấn đề muốn hỏi anh."
"Ừm."
Cô đưa cho cậu xem vài câu hỏi mà cô không hiểu. Trong lúc chàng trai đang suy nghĩ, ánh mắt của Chu Miên dừng lại trên người chị Tiểu Dương, chị ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ.
Cô nhẹ nhàng kéo tay Chu Mặc, khẽ gọi: "Vừa rồi có một chị gái đến tìm em. Chính là chị gái mặc váy đen kia."
Chu Mặc ngước mắt lên, bình tĩnh đánh giá xung quanh, rồi lại nhìn đi chỗ khác: "Cô ta tìm em làm gì?"
"Chị ấy muốn tìm hiểu về anh thông qua em..."
Chu Mặc nhíu mày: "Em đã nói cho cô ta?"
"Em không nói, em chỉ nói là anh không cho em nói thôi," Chu Miên dừng lại, "Thật ra, em không nghĩ anh sẽ thích chị gái đó, nên em cũng không phải đặc biệt thích chị ấy."
Cậu mỉm cười, "Em đã bắt đầu giúp anh phán đoán rồi à?"
"Đó chỉ là cảm giác thôi..."
"Ồ, xác thật là anh không có hứng thú."
Chu Miên gục đầu xuống bàn nhìn cậu: "Anh ơi, anh tìm bạn gái nhất định phải cẩn thận, hay là anh đã có bạn gái rồi?"
"Em đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Chu Miên mỉm cười: "Nếu anh yêu sớm, em cũng sẽ yêu sớm."
Chu Mặc nheo mắt lại, khí tức xung quanh trầm xuống. "Em lặp lại lần nữa xem?"
Chu Miên che miệng: "Em chỉ đùa thôi mà."
"Nếu em yêu đương trước khi vào đại học mà bị anh phát hiện ra thì em tiêu đời rồi." Chu Mặc ấn trán cô. "Đã nghe thấy chưa?"
"Ồ."
Trong nhà có tới ba người đàn ông luôn nhìn chằm chằm cô, cô nào dám làm điều đó?
"Kể cả sau khi tốt nghiệp đại học cũng không được phép quen loạn bạn trai."
"Sao trông anh có vẻ sợ em bị lừa thế?"
"Nhìn Miên Miên không phải chính là bộ dáng rất dễ bị lừa sao?"
Chu Miên cười giận dữ, đánh cậu: "Anh nói linh tinh..."
Chu Mặc nắm tay cô, kéo cô vào lòng, xoa xoa tóc cô, vài giây sau mới dịu giọng nói: "Ngoan nào."
Đừng để cậu suốt ngày phải lo lắng về cô em gái ngốc nghếch này.
-
Buổi tối, sau khi Chu Miên tan học, Chu Mặc đến đón cô rồi cùng nhau trở về nhà.
Khi đi đến tầng hai, Chu Hoài từ trong phòng đi ra, "Miên Miên——"
"A, anh hai."
Chu Hoài nhìn Chu Mặc ở phía sau cô, trên mặt hiện lên nụ cười: "Anh cả, anh cũng về rồi."
Chu Mặc ngẩng đầu nhìn cậu rồi hỏi: "Không phải em nói là sẽ ra ngoài chơi với bạn cùng lớp sao?"
"Vâng, chơi xong em liền trở về."
Chu Mặc bước lên bậc thang cuối cùng, đi về phía phòng ngủ. Chu Hoài hỏi Chu Miên: "Miên Miên, em có muốn ăn kem không? Anh đi lấy cho em."
"Không cần, em đi tắm đây. Hôm nay trời nóng quá."
Bên kia, Chu Mặc trở về phòng, cuộn tròn trên ghế sofa nhắn tin, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Cửa bị kéo ra, Chu Hoài bước vào, tay cầm que kem, ngồi xuống cạnh Chu Mặc, cười nói: "Anh ơi, nóng không? Ăn kem đi."
Chàng trai nhìn điện thoại, đưa tay ra, một que kem được đặt vào tay cậu. Cậu xé gói kem rồi bỏ vào miệng.
"Anh ơi--"
"Ừm..." Cậu đáp lại một cách bình thản.
"Hôm nay anh đã có khoảng thời gian vui vẻ phải không?"
Chu Mặc nghiêng đầu liếc nhìn cậu rồi hỏi: "Em muốn nói gì?"
Chu Hoài cười: "Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi."
"Vô sự hiến ân cần." (*Không tự nhiên mà trở nên tốt bụng)
"...Ý anh là sao? Em đưa kem cho anh trai là thể hiện sự tôn trọng và yêu thương. Đó là đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa."
Chu Mặc cười khẽ một tiếng: "Em tới chúc mừng năm mới con gà đi."
"......?"
"Ngay cả chồn cũng sẽ thất nghiệp."
"..." Chu Hoài sờ đầu, "Vậy anh là gà sao?"
Chu Mặc quay đầu lại nhìn cậu.
Chu Hoài lập tức sửa miệng: "Anh, em chỉ đùa thôi, anh đừng để ý."
"Có việc liền nói."
Chu Hoài nghiêng người lại gần cậu: "Là như thế này... Anh, em nhớ là trong game "Sinh tồn cực hạn", tài khoản của anh đã đạt cấp độ tối đa rồi phải không?"
"Em muốn làm gì?"
"Anh có thể cho em mượn tài khoản của anh trong một tuần không?"
"Không được." Cậu từ chối một cách dứt khoát.
Chu Hoài sửng sốt: "Tại sao lại không được? Em chỉ chơi một tuần thôi mà!"
"Với kỹ thuật của em, cho em chơi cũng thật lãng phí."
"Ý anh là sao khi nói kỹ thuật của em..." Chu Hoài kêu lên, "Anh, em hứa sẽ không động vào bất cứ thứ gì một cách tùy tiện, được không? Trong lớp em có một bạn nam có tài khoản, nhưng không xịn bằng anh."
Chu Hoài cầu xin rất lâu, nhưng Chu Mặc vẫn kiên quyết không chịu đưa cho cậu.
Chu Mặc đứng dậy, Chu Hoài nhìn cậu: "Anh..."
"Ra ngoài, anh muốn thay đồ."
"Anh thật sự không cho em mượn sao?" Chu Hoài thấy mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thở dài. "Thôi được rồi, anh không cho cũng không sao."
Chu Hoài đứng dậy, vươn vai rồi thong thả nói: "Đúng rồi, em đột nhiên nhớ ra một chuyện chưa nói với anh."
Chu Mặc quay đầu nhìn cậu.
"Mấy hôm trước em đã cùng mẹ nói chút chuyện."
"Hiện tại trong tay em có một vài bức ảnh chụp anh mặc trang phục con gái."
Chu Mặc:?
------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Bức ảnh chụp bé gái một tuổi mặc váy hồng (?
-- Hết chương 70 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip