Ngoại truyện 15 Trần Dung Dữ x Chúc Tinh Chi
CHƯƠNG 86
Ngoại truyện 15 "Anh vẫn còn muốn em chứ?"
Chúc Tinh Chi sững sờ khi thấy Nguyễn Yên đột nhiên xuất hiện——
"Sao cậu lại ở đây?!"
Nguyễn Yên cũng sửng sốt: "Mình đến tìm chú nhỏ của mình..."
Chú nhỏ?!
"Trần Dung Dữ là chú nhỏ của cậu sao?"
"Đúng vậy."
Chúc Tinh Chi không thở được, gần như ngất đi.
Nguyễn Yên cũng gần như ngất xỉu khi nhớ lại lời Trần Dung Dữ nhắc đến "mợ nhỏ tương lai" của cô ấy. "Trần tiên sinh mà cậu nói đến chính là chú nhỏ của mình sao?"
"Ừm......"
"..."
Không khí bỗng trở nên lạnh buốt.
Cho đến khi Trần Dung Dữ quay lại bên cạnh Chúc Tinh Chi, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, bình tĩnh nói:
"Đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo trước đã."
Chúc Tinh Chi thì thầm: "Quần áo của em đều bẩn hết rồi."
"Trong cùng tủ quần áo có treo chiếc váy đỏ mà em mặc lần trước."
Chúc Tinh Chi liếc nhìn Nguyễn Yên, cuối cùng nhịn không nói nữa, xoay người đi về phòng.
Nguyễn Yên khiếp sợ hỏi Trần Dung Dữ: "Cậu ấy là mợ nhỏ mà cháu vừa nhắc đến phải không?"
Người đàn ông nắm chặt tay và ho nhẹ, "Ừm."
"Này......"
Vừa rồi, khi Nguyễn Yên nhìn thấy chấm đỏ trên cổ Trần Dung Dữ cùng vết dâu tây trên cổ Chúc Tinh Chi, cô đột nhiên nghĩ đến một số cảnh tượng, lập tức đỏ mặt quay đi.
Quá kích thích...
Trong phòng, Chúc Tinh Chi thay váy rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong, ký ức về cảnh xuân đêm qua lại ùa về trong đầu.
Cô say rồi.
Nhưng cũng không hoàn toàn say.
Cho nên tối qua đã xảy ra chuyện gì cô đều biết, cô cũng biết rằng người đàn ông tối qua đã kiềm chế không làm cô.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo... cũng không khác biệt là mấy.
Thế nhưng hiện tại, mấu chốt không phải ở chỗ này, mấu chốt là Trần Dung Dữ thực ra là chú nhỏ của Nguyễn Yên. Thế giới này cũng quá nhỏ đi?!
Vừa thức dậy vào sáng sớm liền dành cho cô một bất ngờ lớn như vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô buộc tóc rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Trần Dung Dữ và Nguyễn Yên đã ngồi sẵn ở bên ngoài.
Nguyễn Yên hỏi: "Chi Chi, đêm qua cậu ở lại đây sao?"
Chúc Tinh Chi sờ đầu, đang định nói thì bị Trần Dung Dữ ngắt lời: "Có chút tình huống đặc thù, cô ấy chỉ vừa vặn ở lại đây một đêm thôi."
"..." Vô lý! Lại còn vừa đúng lúc!
Tối quá ai là người đã quấn lấy cô để hôn, cuối cùng gần như không thể kiểm soát được bản thân, còn định ra ngoài mua bao cao su?
Tên đàn ông thối!
Chúc Tinh Chi trong lòng khinh bỉ, cười với Nguyễn Yên:
"Tối qua mình uống say, chú nhỏ của cậu nhất quyết phải đưa mình về nhà chú ấy."
"..." Trần Dung Dữ hơi nhướng mày, nhìn Chúc Tinh Chi kiêu ngạo, khóe môi khẽ cong lên: "Không có cách nào. Có người nào đó vừa nói muốn đưa về nhà liền khóc, chú chỉ có thể miễn cưỡng thu nhận người ta."
Miễn, cưỡng, thu, nhận.
Chờ đó.
Cô sẽ không bao giờ tới đây nữa!
Nguyễn Yên nhìn hai người họ không nhịn được cười. "Nhưng mà chú nhở ơi, dù sao cũng cảm ơn chú đã đưa Chi Chi về."
Chuông cửa vang lên, Trần Dung Dữ nói chắc là đồ ăn đã tới rồi đi ra mở cửa.
Anh vừa rời đi, Chúc Tinh Chi liền nhảy dựng lên: "Yên Yên, hóa ra anh ấy là chú của cậu sao?! Nhiều năm như vậy mà mình cũng mới phát hiện ra!"
"Mình cũng chưa nghe cậu nói qua..."
"Mình chưa bao giờ nhìn thấy ảnh chụp của chú nhỏ cậu."
"Cậu cũng chưa gửi cho mình bất kỳ bức ảnh chụp nào của Trần tiên sinh..."
"..."
"Thật là trùng hợp."
Chúc Tinh Chi đột nhiên hiểu ra: "Không phải cậu đã đi tiễn chú nhỏ cậu ra nước ngoài bốn năm trước sao? Chẳng trách tối hai ngày trước đêm hôm Trần Dung Dữ nói với mình là anh ấy sẽ ra nước ngoài công tác."
Trần Dung Dữ rời khỏi phòng, Nguyễn Yên đưa anh ra sân bay, cuối cùng Nguyễn Yên mới quay lại khách sạn gặp cô...
Nguyễn Yên: "Chẳng trách hôm qua mình hỏi cậu định tặng quà sinh nhật gì cho chú nhỏ mình, cậu lại nói Trần tiên sinh cũng có sinh nhật, nhưng chẳng phải cũng chỉ là một người thôi sao..."
"..."
Nếu có một người nói nhiều chuyện hơn thì cả hai bên sẽ không đến mức hôm nay mới biết chuyện này.
Thế giới này nhỏ bé biết bao!
Sau khi Trần Dung Dữ đem bữa sáng vào, cuộc trò chuyện của ba người tạm thời dừng lại, Trần Dung Dữ dẫn Chúc Tinh Chi đến phòng ăn.
"Tôi sẽ ra ngoài giải thích với Nguyễn Yên." Anh bình tĩnh nói.
"Giải thích cái gì?"
Anh mỉm cười, xoa đầu cô, "Giải thích tại sao nó lại nhìn thấy bạn thân của mình ở nhà chú mình vào sáng sớm thế này."
"..."
Trần Dung Dữ và Nguyễn Yên cùng nhau đi ra ban công. Anh giải thích sơ qua lý do một chút. Nghe xong, Nguyễn Yên càng thêm quan tâm đến chuyện này. "Vậy chú đối với Chi Chi... là như thế nào?"
"Những gì chú nói với cháu trước đây đều là nghiêm túc."
"Hả?"
"Tìm một người bạn gái."
Nguyễn Yên ngạc nhiên, cô ấy không ngờ trước khi cô hỏi anh câu này, Trần Dung Dữ đã có ý nghĩ như vậy. "Vậy ra chú thích Chi Chi từ lâu rồi sao?"
Người đàn ông mỉm cười yếu ớt: "Ừm, cháu đừng nói với cô ấy vội."
Nguyễn Yên cười nói: "Được, vậy khi nào chú mới nói cho cậu ấy biết? Hai người đã như vậy rồi mà vẫn chưa xác định quan hệ sao?"
"Hôm nay chú dự định sẽ nói."
Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
Nguyễn Yên vỗ vai anh, cười vui vẻ: "Cháu sẽ giúp chú giữ bí mật! Hy vọng buổi tỏ tình của chú thành công!"
"Ừm."
Anh quay lại phòng, chợt nghĩ ra điều gì đó: "Đúng rồi, cháu có biết máy đập chuột chũi là gì không?"
"Đập chuột chũi?" Nguyễn Yên mất vài giây mới phản ứng được. "Tối qua Chi Chi uống say?"
"Sao cháu biết?"
"Cô ấy mỗi lần uống say nhất định phải chơi trò đập chuột chũi. Trong phòng cô ấy có một cái, to bằng lòng bàn tay. Nhưng nếu lúc tỉnh táo hỏi cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận, nói rằng mình không trẻ con đến thế," Nguyễn Yên cười. "Thật ra, Chi Chi rất đáng yêu, cứ như trẻ con vậy."
Mặc dù trông có vẻ hơi nổi loạn và hư hỏng.
Nhưng thực tế thì lại rất đơn thuần và dễ thương.
Trần Dung Dữ rũ mắt xuống, ánh mắt trong trẻo, tràn đầy vẻ dịu dàng.
"Ừm, chú biết."
Nguyễn Yên đi đến phòng ăn, trò chuyện với Chúc Tinh Chi một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Chúc Tinh Chi cảm thấy trong lòng hơi loạn, vừa định cùng cô ấy đi thì một giọng đàn ông vang lên từ cửa: "Đồ đạc của em vẫn còn trong phòng ngủ của tôi."
Chúc Tinh Chi: "Em sẽ đi dọn dẹp ngay."
"Em còn làm bẩn cả phòng tắm nữa."
"..."Người này!
Nguyễn Yên nhịn cười: "Chi Chi, cậu vẫn nên ở lại đây giải quyết việc của mình trước đi."
Sau khi tiễn Nguyễn Yên đi, Chúc Tinh Chi tức giận nhìn anh: "Rõ ràng là anh muốn em ở lại đây."
"Tối qua là ai sống chết không chịu về nhà mình?" Anh bước đến gần cô, giọng nói pha chút tiếng cười. "Em có muốn vào phòng tắm xem lại đống bừa bộn mình đã gây ra không?"
"Là một mình em làm sao?"
Chúc Tinh Chi nhìn anh, vài giây sau lại áy náy quay đi: "Được rồi, em đi dọn dẹp, xong việc em sẽ rời đi."
Chúc Tinh Chi quay đầu lại, cổ tay bị túm lấy. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên sau lưng cô:
"Tại sao em lại không vui?"
Cô cắn môi không nói gì, cảm giác được anh đang đến gần. Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai cô: "Xin lỗi, có chuyện này anh đã giấu em quá lâu rồi."
Chúc Tinh Chi quay đầu lại nhìn anh.
"Thật ra, tôi đã sớm biết em là bạn thân của Yên Yên rồi."
Cô sửng sốt: "Sao anh biết?"
"Hồi năm cuối cấp ba, em và Yên Yên đi du lịch cùng nhau. Tôi đã nhìn thấy ảnh của hai người chụp chung, khi đó tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai chúng ta lại gần đến như vậy."
"Lúc đầu không liên lạc với em, không phải vì không muốn, mà là vì sợ em không muốn. Bởi vì tôi cho rằng tôi đã để lại số điện thoại cho em rồi, nhưng em không gọi, nên lúc đó anh cũng không muốn chủ động liên hệ với em."
Chúc Tinh Chi hừ nhẹ: "Người nào đó còn nói em ngủ xong liền quên, rõ ràng chính mình có thể dễ dàng liên lạc với em."
"Tôi rất hối hận."
Hối hận vì đã không buông xuống một chút thể diện và lòng tự trọng để liên lạc với cô sớm hơn.
Trái tim Chúc Tinh Chi đập thình thịch, cô vội vàng quay người lại: "Em đi dọn dẹp."
Hai người đi vào phòng ngủ, khi đến cửa phòng tắm, anh ngăn cô lại: "Em ngồi đó đi, tôi đi dọn dẹp."
"Vậy thì anh vừa rồi..."
"Không phải em đã nói sẽ đón sinh nhật cùng tôi sao? Em không phải vừa muốn đi cùng Nguyễn Yên hả?"
Chúc Tinh Chi bĩu môi: "Em nhớ rồi."
Anh xoa đầu cô và nói: "Ra ngoài đợi đi."
Chúc Tinh Chi liếc nhìn anh, cuối cùng ngồi xuống giường, lắng nghe tiếng động trong phòng tắm, tâm trí rối bời.
Sao người này lại là chú nhỏ của Nguyễn Yên chứ...
Tại sao chơi với lửa lại suýt đốt tới cả người quen vậy...
Chúc Tinh Chi cuối cùng cũng ngã xuống giường. Một lúc sau, người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra. Thấy cô như vậy, anh đi đến mép giường hỏi: "Vẫn còn buồn ngủ à?"
Cô giơ tay lên nhẹ nhàng kéo cà vạt của anh, người đàn ông ngã lên người cô, hai tay chống ở hai bên người cô.
Vị trí của hai người đột nhiên tiến lại gần nhau.
Chúc Tinh Chi nhìn ánh mắt anh đang ở rất gần mình, gò má hơi ửng hồng: "Này, có phải em dùng lực hơi mạnh không?"
"Là do tôi không đứng vững."
"..."
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, Chúc Tinh Chi không khỏi càu nhàu: "Tối qua lúc em say anh đã chiếm tiện nghi em bao nhiêu lần?"
Anh mỉm cười nhẹ và nói: "Chiếm rất nhiều, em có muốn lấy lại không?"
Chúc Tinh Chi ôm lấy cổ anh, xoay người lại, đè anh ở phía dưới, vén mái tóc dài lên, nhìn anh bằng ánh mắt đầy mê hoặc, giống nhìn xuống tất cả chúng sinh: "Anh thật sự nghĩ em không dám đòi lại sao?"
Cô cúi xuống, đột nhiên điện thoại cạnh giường vang lên.
Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại.
Chúc Tinh Chi đứng dậy định lấy điện thoại, lại phát hiện mình bị giữ chặt. Cô bất đắc dĩ cười cười, nói: "Chờ một chút."
Cuối cùng anh cũng buông tay cô ra, cô nhấc máy. Giọng Ninh Hiểu Nam vang lên từ đầu dây bên kia:
"Chi Chi, cậu đang ở đâu?"
"Mình đang ở... nhà anh ấy, có chuyện gì vậy?"
Ninh Hiểu Nam nghe hiểu ý cô: "Mình đang trên đường đến bệnh viện. Sáng nay Đông Ca bị tai nạn xe."
"Bị tai nạn xe?!"
"Ừm, mình cũng mới biết thôi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cùng đi qua xem thử. Mình chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi không thôi." Đông Ca cũng là bạn trong nhóm của họ, anh ta có quan hệ không tồi với Chúc Tinh Chi. Tối qua anh ta cũng có mặt ở hộp đêm.
"Để mình xem, cho mình địa chỉ. Nếu rảnh, mình sẽ đến đó ngay."
Sau khi cúp điện thoại, Trần Dung Dữ hỏi: "Ai gặp gặp tai nạn xe?"
Chúc Tinh Chi giải thích, người đàn ông nói: "Nếu em muốn đi xem, tôi sẽ đưa em đến đó."
"Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của anh sao?"
Anh ngồi dậy, nửa ôm cô: "Sáng nay tôi không có công việc gì, tôi đưa em đi, sau đó giữa trưa chúng ta đi ăn, cũng như nhau cả thôi."
"Được."
-
Nửa giờ sau, hai người đến bệnh viện, tìm được phòng bệnh và thấy vài người bạn đi cùng.
"Chi Chi, cậu tới rồi——"
Chúc Tinh Chi dẫn Trần Dung Dữ vào trong. Những người khác quay đầu nhìn về phía Trần Dung Dữ, nhận ra đây chính là người đã đưa Chúc Tinh Chi đi tối qua.
Chúc Tinh Chi đi đến bên giường, nhíu mày: "Đông Ca, anh làm sao vậy?"
"Ồ, không có gì nghiêm trọng đâu..."
Tối qua, Đông Ca chơi xong ở hộp đêm rồi đi chơi thâu đêm với bạn bè. Sáng nay, anh ta đi motor và vô tình va chạm với một chiếc xe tải. Giờ thì tay anh ta đã bị gãy.
"Gãy tay mà không phải là chuyện lớn sao?"
Đông Ca cười nói: "Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. À mà, em không giới thiệu một chút sao?"
Chúc Tinh Chi nhìn theo ánh mắt của Đông Ca, chạm phải ánh mắt sâu thẳm xa xăm của Trần Dung Dữ. Cô mím môi nói: "Bạn của tôi, Trần Dung Dữ."
"Vẫn là bạn sao, tối qua còn bị người ta mang đi."
"Chi Chi, cậu yêu đương mà không nói cho chúng tôi biết nha."
Chúc Tinh Chi vội vàng nói: "Không, không, mọi người đừng hiểu lầm..."
Ngay từ đầu cô và Trần Dung Dữ đã không phải là bạn trai bạn gái, lỡ cô làm anh xấu hổ thì sao?
Mọi người đều ồ lên vài tiếng rồi buông tha họ. Chúc Tinh Chi đi về phía Trần Dung Dữ, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của anh, tim cô bỗng đập thình thịch không rõ lý do.
Anh bình tĩnh nói: "Tôi sẽ đi mua cho em một chai nước. Em hãy nói chuyện với bạn em trước."
"Ừm."
Sau khi Trần Dung Dữ rời đi, Chúc Tinh Chi cùng Đông Ca trò chuyện một lúc, cuối cùng cùng Ninh Hiểu Nam đi ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi đi vệ sinh, hai người đi tới ngã tư hành lang, rẽ phải, đi đến cửa sổ thông gió hít thở chút không khí trong lành.
"Cậu tính toán yêu thầm Đông Ca đến bao giờ? Còn không chịu nói?"
Ninh Hiểu Nam lắc đầu: "Còn không phải sợ anh ấy sẽ từ chối mình sao?"
"Không thử làm sao biết được? Cậu nói xem nhiều năm như vậy, cậu đều ở bên cạnh anh ấy, anh ấy có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ở cậu mà."
"Thật ra, người đầu tiên anh ấy gọi sau vụ tai nạn xe hơi là mình. Nhưng mình cũng sợ anh ấy sẽ chỉ nghĩ mình là bạn bè, chưa từng nghĩ theo phương diện kia."
Chúc Tinh Chi vỗ vai cô rồi hỏi: "Hay là mình giúp cậu hỏi một chút?"
"Không cần, mình sẽ thử... Lần này mình sẽ nói với anh ấy."
"Được rồi."
"Đừng nói chuyện của mình nữa, cậu vẫn còn chơi đùa với người tên Trần Dung Dữ đó à?"
"Làm sao vậy?"
"Hai người các cậu không phải là bạn trai bạn gái? Hai người vẫn định duy trì mối quan hệ mập mờ này sao?"
Cô gái bĩu môi nói: "Như vậy không tốt sao? Thêm tình cảm vào thì sẽ càng phiền phức hơn."
"Ừm, một người như cậu chỉ vì thấy sắc nổi lòng tham thì sau một thời gian chắc chắn sẽ thấy chán thôi. Tốt nhất là nên chia tay ngay lúc đó đi."
Khi Chúc Tinh Chi nghe thấy hai chữ "chia tay", trong lòng đột nhiên cảm thấy bối rối.
Ninh Hiểu Nam cười nói: "Cậu vẫn chưa ngủ với anh ta à?"
Chúc Tinh Chi lấy lại tinh thần, cười gian xảo: "Gần rồi."
"Được rồi, cố gắng hơn nữa nhé."
"Chúng ta quay lại thôi."
Chúc Tinh Chi quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Trần Dung Dữ đứng ở chỗ ngoặt cách đó năm mét. Cô giật mình, tim đập thình thịch.
Chúc Tinh Chi và Ninh Hiểu Nam nhìn nhau, chột dạ bước về phía người đàn ông. Khi đến gần, cô ngước mắt lên và bắt gặp khuôn mặt bình thản của anh.
Anh không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi đi?
Người đàn ông đưa nước cho cô và nói: "Cầm lấy."
"Sao anh biết em ở đây?"
"Tôi vừa trở về phòng bệnh, nghe bạn em nói em vẫn còn ở bên ngoài nên tôi tìm đến nơi này."
"Như vậy à..."
"Đi thôi."
Anh trông có vẻ bình tĩnh.
-
Trên đường trở về phòng bệnh, Chúc Tinh Chi cố gắng trấn tĩnh lại. Dù những lời cô vừa nói có bị nghe lén thì cũng chẳng sao, phải không? Cô không sai, chẳng phải Trần Dung Dữ cũng nghĩ như vậy sao?
Cô khẩn trương như vậy làm gì?
Gần trưa, Chúc Tinh Chi nói cô phải đi. Sau khi tạm biệt bạn bè, cô và Trần Dung Dữ đi thang máy xuống tầng dưới. Thấy anh im lặng, cô nắm tay anh và hỏi: "Trưa nay chúng ta ăn gì?"
"Ding--"
Cửa thang máy mở ra, Trần Dung Dữ lặng lẽ bước ra, lòng bàn tay tự nhiên rút khỏi tay cô.
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Chúc Tinh Chi bỗng dừng lại.
Cô bước ra khỏi thang máy, đi theo sau anh. Nhìn bóng lưng anh, cô đột nhiên cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
Khi cô lên xe và thắt dây an toàn, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh bên cạnh:
"Trưa nay tôi có việc phải làm nên tôi sẽ đưa em về nhà."
Chúc Tinh Chi đột nhiên sửng sốt: "Có việc? Chuyện gì vậy?"
"Phải làm việc."
Chúc Tinh Chi nhận thấy tâm trạng trầm xuống của anh, liền mấp máy môi: "Khi nào anh xong việc?"
"Để nói sau."
Cuối cùng, cô ngước mắt lên, quay mặt đi: "Được, vậy thì đưa em về."
Trên đường đi.
Cực kỳ yên tĩnh.
Chúc Tinh Chi tự hỏi liệu anh có nghe thấy những lời đó không, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
Cô không biết phải hỏi thế nào.
Cô nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô đành từ bỏ ý định đó.
Hai mươi phút sau, đã đến cửa nhà, xe dừng lại.
Chúc Tinh Chi từ từ tháo dây an toàn, ánh mắt hơi cụp xuống: "Em vào đây."
Không chờ anh đáp lại, cô xoay người, nhưng cổ tay cô đột nhiên bị đè mạnh xuống, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên từ phía sau cô:
"Chúc Tinh Chi, em không có trái tim sao?"
Cô sững sờ.
Khi cô quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt đó không còn che giấu cảm xúc nữa.
Trần Dung Dữ nhìn cô chằm chằm, khóe môi cong lên: "Ở bên tôi chơi rất vui, đúng không? Từ bốn năm trước đến bây giờ, mục đích của em vẫn vậy. Không phải chỉ là muốn ngủ với tôi thôi sao?"
Lòng Chúc Tinh Chi trầm xuống.
"Em năm lần bảy lượt quyến rũ tôi, hiện tại em định biến tôi thành cái gì? Bạn tình? Bạn giường? Chúng ta có phải chỉ cần không nói chuyện tình cảm thì em sẽ đặc biệt vui vẻ phải không?"
Chúc Tinh Chi mím môi: "Đừng nói với em rằng... đó không phải là điều anh nghĩ nhé?"
Nghe vậy, anh đột nhiên mỉm cười: "Vậy ra em nghĩ tôi và em ở bên nhau chỉ vì chuyện này sao?"
"Mọi sự quan tâm của tôi dành cho em cản bản đều không được em để vào mắt. Chẳng trách mỗi lần tôi nói chuyện tình cảm với em, em luôn chọn cách né tránh. Tôi cứ tưởng em ngại ngùng, nhưng thực ra em chẳng hề muốn nghiêm túc chút nào."
Chúc Tinh Chi sửng sốt.
Quan tâm?
"Những lời em nói trong điện thoại tối qua," Trần Dung Dữ nhìn cô, "...chẳng lẽ không có một chút sự thật nào sao?"
Câu nói "Em thích anh" kia.
Tất cả chỉ là trò đùa thôi sao?
Chúc Tinh Chi cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Thấy vậy, mắt người đàn ông hơi đỏ lên: "Là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi không nên kỳ vọng quá nhiều vào em."
Bàn tay của cô gái đột nhiên bị buông ra.
Trần Dung Dữ nhìn về phía trước, sau một hồi im lặng, anh lên tiếng:
"Chúc Tinh Chi, tôi không muốn chơi với em nữa."
"Chúc em tìm được con mồi khác vừa lòng."
Trong nháy mắt.
Giống như một cây kim đâm vào tim Chúc Tinh Chi.
...
Một lúc lâu sau, người ngồi ghế phụ mới xuống xe, Trần Dung Dữ đạp ga, xe chạy đi.
Trong gương chiếu hậu, cô gái vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe. Trần Dung Dữ thu hồi ánh mắt, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, rẽ qua ngã tư, rồi biến mất hoàn toàn.
Điện thoại vang lên, anh nhìn vào rồi nhấc máy.
"Trần tiên sinh, tôi đã giúp anh xác nhận nhà hàng tối nay rồi, pháo hoa trên sân thượng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Anh còn cần gì nữa không?"
Người đàn ông nói: "Hủy bỏ toàn bộ đi."
"Hủy bỏ?"
"Ừm."
Bây giờ, không cần phải làm điều đó nữa.
-
Chúc Tinh Chi ngồi bên cửa sổ trong phòng, ngẩn người cả ngày.
Những gì còn đọng lại trong tâm trí cô là những lời Trần Dung Dữ đã nói với cô trên xe.
"Em không có trái tim sao?"
"Tôi sẽ không cùng em chơi nữa."
Những lời này giống như từng cây đinh, đóng chặt cảm xúc cay đắng vào lòng cô, giống như một tấm lưới dày đặc, quấn chặt cô lại và ấn cô xuống biển sâu, gần như khiến cô không thể thở được.
Rõ ràng là những gì anh nói cũng chính là những gì cô đang nghĩ.
Tại sao cô lại trở nên như thế này sau khi mọi thứ được vạch trần?
"Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao?" Anh ta không muốn ở bên cô thì như thế nào? Cô cũng không thiếu đàn ông, đẹp trai có, cao ráo có, chó săn nhỏ có, tất cả đều xoay quanh cô.
Nhưng......
Nhưng bọn họ lại không phải là Trần Dung Dữ...
Chúc Tinh Chi đưa tay che mặt, thở dài, nhớ lại lời anh nói, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn khó kiềm chế.
Cô nhớ lại mọi sự việc đã xảy ra giữa họ.
Khi cô bị người ngoài vu khống, anh luôn đứng về phía cô, khi cô cãi nhau với cha mẹ, anh cũng luôn ở bên cạnh cô.
Anh đã từng nói với cô: "Tôi quay lại, có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ rời đi."
Nhưng cô vẫn đuổi anh đi bằng cách này...
Thời gian trôi qua từng phút, từ ngày đến đêm.
Cô ôm chân, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài tối hơn thường lệ. Đột nhiên, vài tia sáng xuất hiện trên bầu trời xa xa, vài tiếng sấm nhỏ vang lên. Vài phút sau, vài giọt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ kính.
Từng giọt một, tốc độ ngày càng nhanh hơn, ngày càng dữ dội hơn.
Trận mưa lớn làm mờ tầm nhìn bên ngoài cửa sổ.
Cô cúi đầu, mở điện thoại bên cạnh, thấy màn hình hiển thị 10:20.
Cô bước xuống từ cửa sổ, chậm rãi đi tới bàn và nhìn thấy hộp quà màu xanh trên đó.
Bên trong là quà sinh nhật tặng Trần Dung Dữ.
Chỉ là không còn cơ hội để đưa nữa.
Cô cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi điện thoại rung lên, cô nhấc máy thì thấy là Nguyễn Yên gọi đến.
Cô nhấc điện thoại lên, giọng nói tươi cười của Nguyễn Yên vang lên từ đầu dây bên kia:
"Chi Chi."
"Ừm."
"Cậu cùng chú nhỏ của mình đang ăn sinh nhật sao? Hai người thế nào rồi? Có vui không?" Nguyễn Yên tò mò hỏi.
Nghe vậy, Chúc Tinh Chi không khỏi hít một hơi, giọng nói hơi run: "Yên Yên..."
Nguyễn Yên nghe thấy giọng điệu của cô không đúng, "Có chuyện gì vậy?"
"Mình không ở cùng anh ấy."
"Sao vậy? Hôm nay không phải cậu cùng chú ấy đón sinh nhật sao?"
Chúc Tinh Chi kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Nguyễn Yên nghe xong, do dự một chút rồi mới nói với cô một chuyện: "Thật ra sáng nay chú nhỏ mình có nói với mình là chú ấy định tỏ tình với cậu vào hôm nay."
"Tỏ tình?" Cô sửng sốt.
"Chú ấy thích cậu từ lâu rồi. Từ trước khi gặp lại cậu, chú ấy đã thích cậu rồi," Nguyễn Yên kể lại cuộc trò chuyện trước kia với Trần Dung Dữ. "Hình như chú ấy đến Lâm Thành làm việc chính vì cậu."
"Chi Chi, hôm nay chú ấy hỏi cậu có thích chú ấy không mà cậu không trả lời sao?"
"Mình không biết mình đang nghĩ gì nữa..."
Nghĩ đến thái độ tiêu cực của cô lúc này, anh hẳn phải buồn lắm nhỉ?
Nguyễn Yên cười nói: "Cậu thử nghĩ xem, nếu lúc đó cậu không quan tâm đến chú ấy, liệu bây giờ cậu có khó chịu như vậy không? Liệu khi nghe chú ấy nói muốn rời xa cậu, cậu có khổ sở như vậy không?"
Chúc Tinh Chi sửng sốt.
...
Sau khi cúp máy, cô đặt điện thoại xuống, mở hộp ra, vuốt ve chiếc bình gốm bên trong. Lời cuối cùng của Nguyễn Yên vang vọng trong đầu cô:
"Chi Chi, mình không hi vọng hai người bỏ lỡ. Chú ấy đã thổ lộ tình cảm của mình với cậu rồi. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào quyết định của cậu, em phải nghe theo trái tim mình."
Nếu bỏ lỡ.
Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa...
Sau vài giây, cô đóng hộp lại và nhanh chóng mang nó đi xuống cầu thang.
-
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền. Trong căn hộ tối tăm, đồng hồ tích tắc chuyển động. Trần Dung Dữ ngồi trên ghế sofa dụi tắt tàn thuốc, ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi lại rót đầy.
Một ly rồi lại một ly.
Những ký ức về cô gái trong tâm trí liên tục hiện lên rồi tan biến.
Sau đó bị ném vào vực thẳm hoang vắng.
Đôi mắt đen của anh mờ đi trong bóng tối, anh chỉ châm thêm một điếu thuốc, để ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng đôi mắt một chút.
Cuối cùng anh dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại, nụ cười của Chúc Tinh Chi lại hiện lên, làm cay mắt anh lần nữa.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên bên tai.
Một tiếng.
Một tiếng.
Sau một hồi lâu, dường như mệt mỏi, cuối cùng nó cũng dừng lại.
Vài giây sau, người đàn ông đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa, mở cửa ra thì thấy Chúc Tinh Chi ướt sũng, tay cầm chặt một chiếc hộp.
Chúc Tinh Chi nghĩ rằng không có ai ở nhà, trong lòng hoảng loạn định rời đi, nhưng ngay sau đó cô thấy cửa mở, mùi thuốc lá và rượu xộc thẳng vào mặt.
Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, mày cau lại.
Đôi mắt cô đau nhức, cô nhìn anh chằm chằm một cách vô hồn.
Trần Dung Dữ! Đôi môi mỏng của anh khẽ thốt ra vài chữ: "Có chuyện gì vậy?"
Chúc Tinh Chi lấy điện thoại di động ra xem giờ.
11:50 tối, may mắn là vẫn còn thời gian...
Cô mở chiếc hộp ngấm đầy những giọt nước trên tay, đưa nó cho anh và mím chặt đôi môi run rẩy, "Chúc mừng sinh nhật... Em vẫn chưa tặng anh món quà mà em đã chuẩn bị."
Sau vài giây, người đàn ông đưa tay ra và lấy nó.
"Đây là chiếc cốc gốm em tự làm trong hai giờ. Đây là lần đầu tiên em làm món này, nên có thể trông không được đẹp mắt lắm."
Trần Dung Dữ nhìn xuống chiếc cốc cong vẹo.
"Quá xấu."
"..." Cô mím môi, "Cũng không đến nỗi xấu như vậy."
Người đàn ông im lặng vài giây: "Em còn điều gì muốn nói không?"
Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, một vị chua trào ra từ chóp mũi, cô nghẹn ngào:
"Thực xin lỗi."
Người đàn ông nhướng mắt lên, nhìn cô.
"Đôi khi, em không biết như thế nào là thực sự thích một người. Em thậm chí còn không biết mình đã yêu hay chưa. Chưa từng có ai sẵn lòng dạy em điều này."
Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay, "Em cứ nghĩ anh sẽ không thích em..."
Cô luôn nghĩ rằng ngay cả cha mẹ còn không thích mình thì làm sao có thể có người yêu thương cô vô điều kiện.
"Thật ra...em cũng thích anh."
Cuối cùng cô đã nói ra suy nghĩ của mình.
Chúc Tinh Chi nhìn người đàn ông, nước mắt làm nhòe đôi mắt, cô nghẹn ngào thì thầm: "Hiện tại... anh còn muốn em không?"
-------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi đã viết xong một chương dài và đăng lên rồi! Chương tiếp theo sẽ hay lắm đây!
-- Hết chương 86 --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip