Ngoại truyện 6 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên
CHƯƠNG 61:
Ngoại truyện 6 "Tôi thường dỗ dành cô ấy"
Hồng Vân bị hất ra. Nghe được lời Chu Mạnh Ngôn nói, cả người như hóa đá. Vài giây sau, cô ta ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở. "Anh ta không cần tôi nữa, còn bỏ trốn cùng người phụ nữ ghê tởm kia..."
Những người lạ đi ngang qua thấy cô ta như vậy đều ngoái lại nhìn.
Nhân viên khách sạn và bảo vệ ở cửa chạy đến chỗ Hồng Vân: "Thưa cô, cô có chuyện gì không ạ?"
Hồng Vân khóc không ngừng, không đứng dậy nổi. Nhân viên lộ vẻ mặt khó xử, Nguyễn Yên được Chu Mạnh Ngôn ôm chặt bước tới, giải thích: "Chào anh, đây là bạn học của tôi. Cô ấy uống say rồi, làm phiền anh có thể đỡ cô ấy sang một bên được không?"
"Vâng......"
Mấy người đỡ Hồng Vân ngồi xuống ghế sofa gần đó. Vừa vặn có mấy bạn nữ cùng lớp tình cờ đi ngang qua thấy cảnh này liền tiến lên hỏi thăm, Nguyễn Yên liền giải thích cho họ.
"Nguyễn Yên, cậu không sao chứ? Có phải cô ấy đẩy cậu hay không?"
"Tớ không sao, chỉ là Hồng Vân..."
"Cậu đừng giận, chắc cô ấy uống say rồi, đầu óc có chút không tỉnh táo."
Nguyễn Yên: "Không sao đâu."
Kỳ thật cô không giận Hồng Vân, cô chỉ là bị dọa một chút thôi.
"Haizz... Lớp trưởng mời cô ấy đến đây, chẳng phải là để cô ấy phải chịu khiêu khích sao?"
"Này, để tớ xem thử nhà cô ấy ở đâu, tớ sẽ chở cô ấy về."
Nguyễn Yên gật đầu: "Làm phiền các cậu rồi."
"Không sao, cậu và chồng cậu cứ về đi."
Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn ra khỏi khách sạn, đi đến bên xe. Người đàn ông mở cửa, che đầu cô lại rồi bảo cô ngồi vào xe.
Sau khi Chu Mạnh Ngôn lên xe, anh giơ tay ôm cô gái bên cạnh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Sợ hãi rồi sao? Em có thấy khó chịu ở đâu không?"
Nguyễn Yến nhẹ nhàng kéo nhẹ góc áo anh, tựa đầu vào cổ anh: "Vừa rồi em sợ mình sẽ té ngã, may mà anh đến kịp..."
Nếu không phải đang mang thai, cô đã không căng thẳng như vậy. Chỉ là vừa rồi Hồng Vân trông có vẻ điên khùng, lại còn nói muốn cô phá thai. Nguyễn Yên sợ đứa bé xảy ra chuyện.
Lúc Chu Mạnh Ngôn đến nơi, không thấy Nguyễn Yên ở cửa, anh xuống xe định vào trong tìm cô. Thấy Hồng Vân đang lôi kéo Nguyễn Yên, anh liền lập tức chạy tới.
May mắn thay, cô và đứa bé trong bụng đều ổn.
Nếu không, hôm nay anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương.
"Không sao, anh đã đến rồi." Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
Nguyễn Yên thở dài: "Thật ra, người bạn học kia cũng rất đáng thương."
Những biến cố trong hôn nhân chắc hẳn đã giáng cho cô ấy một đòn mạnh. Nhìn bộ dáng của cô ấy, nếu là người chưa kết hôn, có lẽ cô sẽ sợ kết hôn.
Nghe vậy, trái tim người đàn ông thắt lại, anh ôm cô chặt hơn: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan."
Dừng một chút, anh hỏi: "Dẫn em đi ăn lẩu khoai môn nhé? Em còn muốn ăn không?"
Một nụ cười lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô. "Muốn."
-
Sau khi Nguyễn Yên ăn xong lẩu khoai môn, Chu Mạnh Ngôn đưa cô về nhà.
Khi vào nhà, người đàn ông dẫn cô ngồi xuống ghế sofa, cúi xuống và nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn ăn gì không? Anh gọt hoa quả cho em nhé?"
Nguyễn Yên lắc đầu: "Em đã no rồi."
"Em có muốn uống gì không? Anh sẽ mang một cốc sữa lên, hâm nóng cho em trước khi đi ngủ."
"Nhưng em sợ là em không thể uống được."
"Không sao. Nếu không uống được thì không cần uống đâu."
Nguyễn Yên gật đầu, cùng anh lên lầu rồi trở về phòng ngủ.
Chu Mạnh Ngôn xả nước đầy bồn tắm xong, bước ra ngoài, đi đến chỗ Nguyễn Yên đang ngồi trên ghế đẩu cuối giường, hôn nhẹ lên má cô: "Anh ôm em đi tắm nhé?"
Nguyễn Yên gật đầu, bảo anh đi lấy quần áo cho cô rồi đi vào phòng tắm. Một phút sau, anh cũng đi vào, hai người cùng nằm trong bồn tắm.
Nguyễn Yên bị anh bao vây, dựa vào người anh, bị anh dùng sữa tắm xoa khắp người cô.
Trong lúc chơi đùa ầm ĩ, Chu Mạnh Ngôn véo cằm cô, lấp kín đôi môi đỏ mọng.
"Yên nhi..."
Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng, hơi nước bốc lên khiến bầu không khí ái muội dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Từ khi cô gái mang thai, số lần "quan hệ" của hai người trong mấy tháng qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ phút này, thân thể mềm mại của cô gái tựa vào người anh, chỉ một nụ hôn đơn giản cũng đủ khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng anh.
Bàn tay người đàn ông đặt trên xương bướm của cô, từ từ trượt xuống ngọn núi đầy đặn, mịn màng, giống như một đốm lửa đốt cháy thảo nguyên.
Nguyễn Yên ngồi trong lòng anh, phản ứng táo bạo và rõ ràng của anh, như cố ý hay vô tình, từng chút một công thành đoạt đất.
Chu Mạnh Ngôn giữ chặt gáy cô, tiếp tục hôn sâu hơn. Nguyễn Yên vô thức ngã ra sau, khẽ rên rỉ, động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy gò má ửng hồng và đôi mắt mơ màng của cô, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào nơi đáy mắt: "Đừng sợ..."
Nguyễn Yên hơi sững sờ, anh ôm chặt lấy cô, thanh âm khàn khàn đến cực độ: "Anh không làm nữa."
Nguyễn Yên không nghĩ tới anh thế nhưng lại thông cảm cho cảm xúc của cô.
Đổi lại là ngày thường, anh sẽ dụ dỗ cô.
Hôm nay thế nhưng lại nói sẽ không tiếp tục nữa...
Nguyễn Yên, chỉ là có chút miễn cưỡng nhưng cũng không có ý từ chối, cô thoáng bối rối, cả người nóng bừng vì anh, nhưng anh kiềm chế hành động tiếp theo, vô cùng thành thật, nói là tắm rửa, chính là nghiêm túc tắm rửa, cho dù cô có thể thấy anh khó chịu đến mức nào.
Sau khi tắm xong, anh bế cô ra khỏi bồn tắm, quấn cô trong khăn, lau khô người, sau đó đưa cô ra khỏi phòng tắm và đặt cô lên giường.
Nguyễn Yên thấy khăn tắm quấn quanh hông cũng không che được đường nét cứng rắn của anh, người đàn ông định nói, nhưng Nguyễn Yên đã ngắt lời: "Mạnh Ngôn, sao anh không nằm xuống?"
Anh im lặng một lúc, lông mi cụp xuống: "Chờ một chút, anh đi vệ sinh."
Anh quay người bước vào phòng tắm, ném khăn tắm lên bồn rửa mặt, vừa đứng dưới vòi sen, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ở ngoài cửa: "Mạnh Ngôn——"
Anh dừng việc mình định làm lại: "Có chuyện gì vậy em?"
"Rót cho em một cốc nước..."
Anh dừng lại, sau đó thay quần áo ngủ, mở cửa phòng tắm ra, đi lấy nước cho cô.
Sau khi trở về, anh ngồi xuống mép giường: "Uống đi."
Nguyễn Yên đứng dậy nhận lấy, nghe thấy anh nhẹ giọng hỏi: "Em muốn uống thêm sữa không? Không phải tối qua em nói muốn ăn xí muội sao? Hôm nay anh đã bảo người làm mua cho em rồi."
"Không cần đâu."
Sau khi uống xong, Nguyễn Yên nắm tay anh nói: "Anh nằm xuống đi."
"Được."
Anh leo lên giường, ôm cô vào lòng, không dám dùng sức quá mạnh, sợ đè lên bụng cô. Nguyễn Yên ngẩng đầu hỏi: "Tối nay trông anh có vẻ là lạ."
"Lạ như thế nào?"
"Cảm giác như anh đang... cố gắng làm lấy lòng em vậy?"
Anh nhếch khóe miệng, nhìn cô: "Em có ý gì khi nói anh cố ý muốn lấy lòng em?"
"Anh đang có tâm sự gì phải không? Sao anh không nói cho em biết?"
Anh xoa đầu cô, "Ngốc quá."
Người đàn ông im lặng vài giây rồi nói: "Anh muốn đối xử tốt với Yên nhi hơn thôi, em đừng suy nghĩ bậy bạ."
"Hả?" Cô đang nghĩ lung tung sao?
"Anh không biết em cảm thấy thế nào sau khi nghe chuyện xảy ra với bạn cùng lớp hôm nay. Em sợ anh cũng sẽ như vậy sao?" Anh sợ cô sẽ lo lắng sau khi nghe chuyện, vì phụ nữ mang thai vốn dĩ đã rất nhạy cảm.
Nguyễn Yên không ngờ lý do lại là thế này, cô nhịn không được cười: "Anh còn chưa hỏi em, sao anh biết em sẽ suy nghĩ nhiều? Hôm nay em đúng là bị dọa sợ, nhưng em không liên tưởng đến chuyện hôn nhân của chúng ta."
Cô tin tưởng Chu Mạnh Ngôn tuyệt đối.
"Anh cảm thấy em sẽ không rời xa anh, cũng giống như em cảm thấy anh sẽ không rời xa em vậy." Nguyễn Yên nhìn anh.
Nghe vậy, người đàn ông dùng đầu ngón tay vuốt ve mặt cô, nhếch môi: "Tốt nhất là em đừng nghĩ nhiều. Dù có nghĩ nhiều cũng đừng giữ trong lòng, nghĩ gì thì cứ nói ra, hiểu chưa?"
"Vậy còn anh?"
"Ừm?"
Nguyễn Yên vòng tay ôm cổ Chu Mạnh Ngôn, hai chân kẹp chặt eo anh, xoay người nằm lên người anh, môi đỏ mọng cong lên, ngọt ngào thì thầm bên tai anh: "Sao anh không nói thẳng ra anh muốn gì? Lúc nào cũng cố kìm nén."
Chu Mạnh Ngôn sửng sốt, ngọn lửa trong lòng vừa mới dập tắt bỗng bùng lên như bị cô đổ thêm dầu vào, ánh mắt u ám lóe lên: "Yên nhi không phải không muốn..."
Nguyễn Yên nghẹn cười, nhẹ nhàng cắn yết hầu anh: "Vậy anh cũng không hỏi em một chút."
Người đàn ông ôm chặt cánh tay cô, gân xanh nổi rõ, anh véo cằm cô, bảo cô ngẩng mặt lên: "Chút nữa làm em thấy khó chịu thì sao?"
"Vậy tại sao anh không làm chậm một chút, nhẹ một chút..."
Khóe miệng anh cong lên, thanh âm khàn khàn: "Được."
"Muốn ở trên sao?"
Nguyễn Yên nghe vậy xấu hổ đến mức muốn lăn người, nhưng anh giữ chặt cô lại, cắn vành tai cô, dỗ dành: "Yên nhi, tự chơi trước đi, được không?"
"Được."
Cô mỉm cười ngồi dậy, sau đó giơ tay lên, từ từ cởi bỏ tất cả quần áo để xuống mép giường, rồi đến quần áo của anh.
Từng tầng một bị lột bỏ, dẫn dắt con người ta đến những khát khao sâu thẳm nhất nơi đáy lòng.
Gần đây Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn đều rất kiềm chế. Chu Mạnh Ngôn không nỡ hành hạ cô, cũng sợ chính mình không nhịn được, chỉ khi Nguyễn Yên gật đầu thì mới ra tay.
Cô gái ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng lại cúi xuống, đem từng đợt hương hoa nhài ngọt ngào hướng tới môi anh. Thấy cô ngượng ngùng lùi lại, Chu Mạnh Ngôn liền khom người, chặn ngang đường lui của cô, giam cô trong lãnh địa của mình.
Nhưng đối với đàn ông mà nói, tất cả những điều này chỉ là chút giải khát trong mơ mà thôi.
Nháo đủ rồi, dưới sự hướng dẫn của anh, cô đặt tay lên người anh, duỗi tay hết mức có thể, đặt hai đầu gối lên hai bên giường, một luồng điện nhẹ làm tê liệt toàn thân cô, khiến cô quên hết mọi thứ trong đầu chỉ trong nháy mắt.
Tâm trí và suy nghĩ của cô hoàn toàn bị anh chiếm giữ.
Trong tầm mắt Chu Mộng Nghiên, thân hình trắng nõn của thiếu nữ được bao phủ bởi một tầng phấn hồng. Cô nghiêng cổ, nhắm mắt lại, đắm chìm trong hạnh phúc mà anh mang lại, dần dần trở nên say mê.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh, ánh mắt u ám: "Yên nhi, để anh hôn em."
Nguyễn Yên mở mắt ra, cúi mặt xuống, đôi môi đỏ mọng đã bị anh ngậm chặt, giống như bị nhốt trong bẫy, bị cánh tay anh ôm lấy, ngay sau đó, giọng nói như bị bóp nghẹt.
Cuối cùng Chu Manh Ngôn vẫn là cầm quyền chủ động.
Được nửa đường, cô bảo anh dừng lại để cô tự làm. Thấy cô vui vẻ như vậy, anh đành chịu đựng sự khó chịu cho đến khi cơ thể cô cuối cùng mềm nhũn đổ gục xuống, anh lật người lại, kéo gối đỡ sau lưng cô.
Cô nắm chặt ga trải giường, nhưng vẫn bị động tác của anh đẩy lên. Chu Mạnh Ngôn lấy tay che đầu cô, thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cô, cuối cùng còn bắt cô đếm rồi chơi một trò chơi với cô.
Nguyễn Yên cảm thấy như mình đang ngâm mình trong nước chanh, chua, mềm, ngọt và run lên, má cô đỏ như cà chua.
Chu Mạnh Ngôn vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô gái, khi cô mệt mỏi, anh lại trêu chọc cô vài câu.
Sau tiếng rên rỉ cuối cùng, anh ôm chặt cô, cả căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Nguyễn Yên nhất thời thất thần, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, giống như một con cá mất nước. Nước mắt nơi khóe mắt cô được người đàn ông hôn lên, anh hỏi một câu, Nguyễn Yên ngại ngùng cúi đầu: "Thật thoải mái..."
Chu Mạnh Ngôn mỉm cười đứng dậy, bế cô gái vào phòng tắm.
Anh nhẹ nhàng ước lượng một chút: "Về sau bụng càng ngày càng lớn, anh không thể bế được nữa thì sao?"
Nguyễn Yên bĩu môi: "Không cần anh bế, em tự đi được..."
Anh cười, "Đùa em thôi, dù em có béo thế nào thì anh vẫn có thể bế được."
Tắm rửa xong, hai người trở về phòng ngủ, mùi hương trong phòng cũng dần phai. Nguyễn Yên nằm xuống giường, dựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Mạnh Ngôn, sáng mai anh phải đưa em đi dạo..."
"Được."
"Em còn muốn ăn sáng. Em muốn ăn đồ ăn nhẹ kiểu Quảng Đông..."
Cô nhắm mắt lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Chu Mạnh Ngôn mỉm cười, véo nhẹ mặt cô: "Em muốn gì anh cũng đáp ứng."
-
Sau năm tháng mang thai, bụng Nguyễn Yên đã to hơn rất nhiều. Hiện tại, cô chú ý hơn đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, Chu Mạnh Ngôn là người lo lắng nhất.
Khi cô ra ngoài, nếu người đàn ông rảnh rỗi, anh sẽ đi cùng cô, chỉ khi nào cô muốn đi mua sắm với Chúc Tinh Chi thì mới không cho anh đi cùng.
"Chồng cậu đối xử với cậu như phạm nhân cần trông giữ vậy? Phải xin phép mới được ra khỏi nhà."
Chúc Tinh Chi khoác tay Nguyễn Yên bước vào trung tâm thương mại, trên mặt còn nở nụ cười trêu chọc.
"Cậu đừng cười mình. Tương lai chú mình cũng sẽ đối với cậu như vậy thôi, hừ."
"Anh ấy không dám đâu. Giữa anh ấy và mình, mình mới là người quyết định."
Nguyễn Yên nhìn cô, Chúc Tinh Chi chột dạ sờ mũi: "Nhưng mà anh ấy tuổi đã lớn rồi, mình chỉ thỉnh thoảng mới cho anh ấy làm chủ thôi."
"Khi nào thì cậu định sinh con? Nhanh lên chứ."
"Haizz, dạo này anh ấy cũng hay nói về chuyện này lắm..."
"Cậu không muốn sao?"
"Không phải..." Chúc Tinh Chi kéo cô vào cửa hàng quần áo nữ, "Mình chỉ nghĩ đến việc sinh con, hơi sợ đau thôi."
Nguyễn Yên biết Chúc Tinh Chi từ trước đến nay vẫn luôn mềm yếu, không chịu nổi dù chỉ một chút đau đớn, việc sinh con quả thực là một rào cản tâm lý đối với cô.
Chúc Tinh Chi nói rằng mặc dù Trần Dung Dữ muốn, nhưng nếu cô không đồng ý, anh ấy sẽ không làm gì xằng bậy. Nhưng hiện tại, cô cũng có chút dao động.
"Ô Yên Yên, cậu mau sinh con đi. Rồi nói cho mình biết cảm giác sau khi sinh con như thế nào, để mình suy nghĩ một chút."
Nguyễn Yên đột nhiên mỉm cười: "Được, mình sẽ trải nghiệm trước cho cậu."
"Mình vốn nghĩ sau này sẽ là mẹ nuôi của đứa nhỏ, nhưng giờ mình đã là thím của cậu rồi. Bối phận này có chút sai sai nha, hẳn mình phải gọi là gì đây..."
...
Hai người đi dạo quanh trung tâm thương mại, Chúc Tinh Chi đi cùng Nguyễn Yên chọn đồ dùng sinh hoạt và đồ chơi cho trẻ con. Thấy Nguyễn Yên cười tươi, nghịch chuông nhỏ, Chúc Tinh Chi thở dài: "Yên Yên, cậu thật sự rất thích trẻ con."
Ngẫm thấy bọn họ đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng điều đó cũng thành sự thật.
"Nghĩ lại lúc trước cậu cùng Chu Mạnh Ngôn ký hợp đồng hôn nhân, mình đã mắng cậu quá nóng vội. Thế nhưng hôn nhân và tình yêu của cậu với Chu Mạnh Ngôn, thực ra chính là vận mệnh đã định sẵn."
Nguyễn Yên mỉm cười: "Không ai biết tình yêu sẽ đến khi nào, giống như cậu và chú nhỏ của mình vậy, chẳng phải cũng là gặp nhau một cách tình cờ sao?"
Chúc Tinh Chi gật đầu: "Cái duyên phận này, thực sự rất khó nói."
"Chi Chi, mình muốn ăn tào phớ." Nguyễn Yên chỉ vào quán tào phớ viên khoai môn trước mặt.
"Đi, đi, đi, đều nghe lời phụ nữ mang thai."
Hai người bước vào cửa hàng, gọi món rồi tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chúc Tinh Chi nhìn tờ giới thiệu món ăn trên tường rồi nói: "Bánh ca cao việt quất này có vẻ ngon đấy."
"Vậy mình đi gọi một phần nhé." Nguyễn Yên đứng dậy.
Cô bước đến quầy thu ngân, cúi đầu định trả tiền thì cảm thấy có người vỗ vai. Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau: "Chào cô, cô có thể bật wifi phát sóng cho tôi một chút được không? Điên thoại tôi chưa nạp phí, không thể trả tiền được..."
Nguyễn Yên quay người lại.
Cô bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Linh.
Vừa dứt lời, ánh mắt Nguyễn Linh liền sững lại khi nhìn thấy Nguyễn Yên, người mà cô ta đã lâu không gặp.
Không khí như đóng băng trong giây lát.
Vài giây sau, Nguyễn Linh che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt. Ngay lúc cô định hoảng hốt quay người bỏ đi, thì nghe thấy Nguyễn Yên nhẹ nhàng nói: "Tự mình xem mật khẩu đi."
Nguyễn Linh ngơ ngẩn, nhìn Nguyễn Yên đưa điện thoại cho mình, cô vội vàng nhập mật khẩu rồi khẽ nói: "Cảm ơn."
Nguyễn Yên không nói gì, xoay người rời đi. Nguyễn Linh cúi đầu nhìn bụng Nguyễn Yên, sững sờ.
Nguyễn Yên quay lại chỗ ngồi, Chúc Tinh Chi nhíu mày: "Ôi trời, đó không phải là Nguyễn Linh sao?"
"Ừm."
"Cô ta nói chuyện gì với cậu?"
"Không, cô ta chỉ muốn xin wifi phát sóng thôi. Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Vừa rồi suýt chút nữa thì mình cũng không nhận ra cô ta nữa."
"Mình nhớ rõ em gái cậu trước đây cả người đều là đồ hiệu, vậy mà bây giờ cô ta lại ăn mặc thật giản dị."
Nguyễn Yên biết rằng từ khi Phùng Trang ly hôn với cha, Phùng Trang cùng Nguyễn Linh đã dọn ra ngoài sống và trả hết tiền phạt. Tiền tiết kiệm của hai người đang cạn dần, Nguyễn Linh không thể tiêu xài hoang phí nữa.
Từ sau khi ly hôn, Phùng Trang và Nguyễn Vân Sơn không gặp nhau nữa. Chỉ duy nhất vào những ngày lễ tết còn có thể gặp Nguyễn Linh, nhưng tình cảm cha con giữa họ cũng không còn thân thiết như trước nữa, hai bên đều có một khoảng cách.
Chúc Tinh Chi thở dài: "Chuyện này cũng là do cô ta gây ra. Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận."
-
Buổi tối, Chu Mạnh Ngôn xác nhận hợp đồng cuối cùng tại văn phòng của Đằng Hằng.
Đằng Hằng khoanh chân, ký tên, đưa hợp đồng cho trợ lý bên cạnh rồi ném bút lên bàn: "Xong rồi."
Sau khi xác nhận mọi thứ đều chính xác, trợ lý bước ra khỏi văn phòng, Đằng Hằng nhìn Chu Mạnh Ngôn, hất cằm: "Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Tôi đã đặt chỗ ở câu lạc bộ Giang Nam rồi."
"Tôi có thể không rảnh."
"Như nào? Không phải là cậu sẽ về nhà với vợ chứ?! Giờ cũng muộn rồi, ăn một bữa cơm thôi mà." Đằng Hằng sờ cằm. "Lần trước cậu đã trì hoãn, lần này Phó Tổng Giám đốc Cao và Giám đốc Marketing của chúng ta đều tới rồi, cậu phải đến đi, nếu không đêm nay lại phí phạm."
"Được." Anh trả lời một cách điềm tĩnh.
Chuẩn bị tới giờ hẹn, hai người đi thang máy xuống tầng dưới.
Điện thoại trong túi Chu Mạnh Ngôn vang lên, anh vừa cầm máy lên thì thấy là Nguyễn Yên gọi đến.
"Yên hhi——"
Đằng Hằng đứng bên cạnh nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, khẽ thở dài.
Chu Mạnh Ngôn: "Ăn lẩu? Khuê mật của em không phải hẹn em cùng đi ăn tối sao?"
Nguyễn Yên bĩu môi: "Chúc Tinh Chi có chút việc ở công ty, bị gọi đi rồi, anh có thể tới đón em đi ăn lẩu được không?"
Chu Mạnh Ngôn im lặng một lát rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Yên nhi, thời tiết bây giờ rất nóng, anh sợ em ăn xong sẽ khó chịu."
"..."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, cuối cùng Chu Mạnh Ngôn cũng lên tiếng: "Được rồi, đừng buồn nữa, anh đến đón em ngay nhé?"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông nhìn Đằng Hằng: "Tôi phải về dẫn Nguyễn Yên đi ăn lẩu, tối nay tôi không thể đi được rồi."
Đằng Hằng sửng sốt: "Cậu cứ như vậy lại cho tôi leo cây."
"Lần sau nhé."
Đằng Hằng cười nhạo một tiếng, vỗ vai anh trêu chọc: "Vợ cậu cũng đa cảm quá đấy. Trời nóng thế này mà còn rủ cậu đi ăn lẩu? Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi. Yêu cầu như vậy mà cậu cũng đáp ứng sao? Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý."
Chu Mạnh Ngôn nói: "Không có việc gì, hiện tại cô ấy tương đối nhạy cảm, bình thường tôi đều phải dỗ dành cô ấy."
"Ding--"
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông liếc nhìn anh một cách bình tĩnh, đẩy tay anh ra rồi bước ra ngoài.
"Chẳng trách."
Đằng Hằng:?
"Cậu như vậy, thực sự không thể tìm được vợ."
Đằng Hằng: "..."
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Chu Mạnh Ngôn: Tôi có vợ rồi, tôi có tự hào không?
-- Hết chương 61 --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip