Ngoại truyện 9 Chu Mạnh Ngôn x Nguyễn Yên

CHƯƠNG 64

Ngoại truyện 9 Cuộc sống hàng ngày với trẻ em (Phần 2)

Chu Mặc vẫn còn rất nhỏ, nhìn bề ngoài rất khó để phân biệt được là trai hay gái, nên việc cậu bé mặc váy cũng không có gì phản cảm.

Dù sao thì cũng thật lãng phí nếu cứ để nguyên mấy chiếc váy này ở đó, còn không bằng lấy ra cho cậu nhóc mặc thử.

Chu Mạnh Ngôn nghĩ như vậy.

Anh cầm váy, bước đến mép giường, ôm cậu bé dễ thương vào lòng.

Anh muốn cởi quần áo của Chu Mặc ra, nhưng tay cậu bé cứ nhích tới nhích lui không chịu ngồi yên, tay cầm chặt con thỏ nhỏ, lắc lên lắc xuống. Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn lạnh đi, cầm lấy đồ chơi của cậu bé: "Hợp tác nào."

Chu Mặc liếc nhìn anh, mắt đỏ lên, Chu Mạnh Ngôn vội vàng đưa con thỏ cho cậu bé.

"Đừng khóc," Anh hạ giọng một cách không tự nhiên, "Con ngoan nào."

Chu Mặc hoàn toàn không để ý tới anh, tiếp tục chơi đùa với con thỏ, miệng líu lo.

Chu Mạnh Ngôn cuối cùng cũng thay được váy cho cậu bé, là một chiếc váy hồng phấn có hình con thỏ hồng, có chút hương vị nữ tính đặc trưng.

Tiểu nghịch ngợm ngồi trên giường, dùng đôi tay nhỏ bé kéo tai thỏ, khép mở tai và phát ra những âm thanh nhỏ xíu.

Chu Mạnh Ngôn lặng lẽ nhìn cậu bé một lúc, lông mày giãn ra.

Quá đáng yêu.

Chu Mạnh Ngôn chụp một tấm ảnh, sau đó lấy ra vài bộ váy, thay từng bộ cho cậu. cuối cùng, anh gửi cho Nguyễn Yên: [Có phải khi còn bé em cũng dễ thương như vậy?]

Một phút sau, Nguyễn Yên gửi lại tin nhắn: [???]

[Đó là con trai em!!! Con trai đó!]

Nguyễn Yên tức giận với bộ dạng ma quỷ của anh đến mức bật khóc.

Chu Mạnh Ngôn: [Mặc như thế này thì nam nữ gì cũng không phân biệt được.]

Nguyễn Yên: "..."

Người này chỉ muốn thỏa mãn bản tính "con gái khống" của mình mà thôi!

Nguyễn Yên phàn nàn: [Anh đem con trai em như công cụ hình người, thật quá đáng.]

[Mặc dù có một chút đáng yêu.]

Chu Mạnh Ngôn: [Câu sau mới là điểm mấu chốt?]

Nguyễn Yên thầm kêu rên trong lòng.

Chu Mạnh Ngôn đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng kéo được cậu bé lại, thấy thằng bé thích thú, người đàn ông mỉm cười: "Xem ra con cũng thích mặc chúng."

-

Sau vụ váy, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn đôi khi có ý đồ xấu và cố tình đem Chu Mặc thành một cô bé để đùa vui một chút.

Dần dần, Chu Mặc đã bắt đầu gọi "Bố mẹ", nói được vài từ đơn giản. Trẻ con vào lúc này chính là vui nhất.

Thỉnh thoảng, Nguyễn Yên lại dẫn con trai đến Phan Mộ Ni tìm Chu Mạnh Ngôn. Nhiều nhân viên nhìn thấy tiểu Chu Mạnh Ngôn đều rất thích thú.

Nguyễn Yên được mời làm người phát ngôn cho thương hiệu túi của Phan Mộ Ni. Một tối nọ, có một buổi trình diễn thời trang cao cấp mùa đông và cô được mời tham dự.

Ban đầu, cô định để con trai ở nhà, nhưng vừa đi ra khỏi cửa, cậu bé liền khóc nháo không ngừng, còn nhất quyết bám lấy cô, cuối cùng cô phải đưa cậu bé đi cùng.

Lúc đến show, Chu Mạnh Ngôn cũng đang trên đường từ công ty tới. Để tránh bị phỏng vấn, Nguyễn Yên được nhân viên dẫn vào bằng cửa sau.

Lúc này còn chưa đến giờ bắt đầu, Nguyễn Yên bế Chu Mặc đi vào nhà vệ sinh trước. Sau khi ra ngoài, cô đi dọc theo hành lang tương đối yên tĩnh. Khi đi ngang qua một phòng nghỉ khép hờ, vừa vặn nghe thấy tiếng cười của mấy cô gái vọng ra từ bên trong:

"Cô đủ rồi nha. Cô đến đây để gặp Chu Mạnh Ngôn hay là để thể hiện tài năng? Cô phải biết lượng sức."

"Ôi, nhưng tôi thực sự rất thích khuôn mặt cấm dục và thân hình kia của anh ấy. Muốn ngủ, muốn ngủ."

"Này, này, này, dừng lại, người ta đã có vợ rồi, được chứ?"

"Ai, tôi chỉ là mơ mộng một chút. Ai mà dám làm thế thật chứ..."

Khi người mẫu bên trong đang nói chuyện, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ cửa: "Thưa phu nhân, Chu tổng đã tới rồi, đang đợi bà ở phía trước."

"Được......"

Mấy người phụ nữ đang nói nhảm sợ hãi che miệng lại. Sau khi tiếng ồn ào bên ngoài lắng xuống, họ mới thì thầm: "Chẳng lẽ vừa rồi vợ của Chu Mạnh Ngôn đang ở bên ngoài?!"

"Có vẻ như đúng vậy. Cô xong đời rồi, sắp mất việc rồi."

"Ô ô ô..."

Bên kia, Nguyễn Yên bế Chu Mặc bước tới, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trong ánh sáng ở lối vào sảnh chính.

Khi cô đến trước mặt Chu Mạnh Ngôn, người đàn ông cúi mắt nhìn cô: "Vừa rồi em đi đâu vậy?"

Nguyễn Yên khẽ hừ một tiếng rồi quay đi, không muốn để ý tới anh nữa.

Anh sững sờ. "Có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Yên không nói gì, bộ dáng cáu kỉnh. Chu Mạnh Ngôn đứng trước mặt cô, mỉm cười ôm cô, rồi cúi xuống hôn lên môi cô như thể xung quanh không có ai. "Sao em lại không vui? Vì anh đến đón em muộn à?"

"Không có."

Có người đi ngang qua, Nguyễn Yên ngại ngùng đẩy nhẹ anh, cố chấp nói: "Đứng yên đó."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế em?"

Nguyễn Yên nhìn đi chỗ khác, một lúc sau khẽ lẩm bẩm: "Vừa rồi em nghe thấy có một cô gái nói muốn ngủ với anh."

Chu Manh Ngôn:?

"Anh nói chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi, vẫn còn có người thèm muốn anh." Nguyễn Yên tức giận, "Đều đã ba mươi mấy rồi..."

"Hửm?"

"..."

Người đàn ông đặt câu hỏi: "Ai nói như vậy? Anh sẽ bảo trợ lý đi xử lý việc này."

"Đừng... Em không nhìn thấy mặt người ta, kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm." Cô chỉ là giả vờ tức giận mà thôi.

"Sau này em đừng nghe mấy lời này nữa." Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve má cô, nhịn không được bật cười. "Yên nhi đây là đang ghen sao?"

Nguyễn Yên kiêu ngạo không chịu thừa nhận, anh liền cúi đầu hôn cô lần nữa, thì thầm vào tai cô:

"Đừng ghen, anh chỉ muốn ngủ với em thôi."

Mặt Nguyễn Yên đỏ bừng.

"Bố..." Chu Mặc vừa lên tiếng, Chu Mạnh Ngôn mới chú ý đến bóng đèn nhỏ này. "Để anh bế con." Anh sợ tay cô bị đau, liền đón lấy đứa nhỏ từ tay cô.

Ánh đèn trong buổi trình diễn sáng trưng, khán phòng chật kín khách mời. Một lúc sau, mọi người thấy một người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt, đi giày da bước vào giữa hai hàng nhân viên đang cúi chào.

Chu Mạnh Ngôn cao gầy, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới mái tóc đen ngắn, toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Anh đang bế một cậu bé mặc bộ vest nhỏ nhắn trên tay, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Mà tay kia, anh đang ôm Nguyễn Yên, cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen đính sequin.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đèn flash.

Nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn và gia đình ba người cùng nhau xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc nhìn họ.

Nhan sắc của gia đình nhà này quả thực rất đẹp mắt.

Chu Mạnh Ngôn nắm tay Nguyễn Yên, ngồi vào ghế giữa. Mọi người đều nhìn thấy người đàn ông kia trước sau vẫn luôn nắm tay Nguyễn Yên, ánh mắt nhìn cô tràn đầy cưng chiều dịu dàng. Nguyễn Yên ôm tiểu nghịch ngợm trong lòng, cười đến mặt ngọc mày ngài.

Sau khi buổi trình diễn bắt đầu, ánh đèn mờ dần, Nguyễn Yên nhìn những người mẫu đang đi trên sân khấu rồi bàn luận với Chu Mạnh Ngôn.

Cô đột nhiên thở dài: "Thật ra, hồi nhỏ em từng muốn làm người mẫu. Khi đó ngồi xem các chương trình trên TV, nhìn thấy họ sải bước trên sàn catwalk rất đẹp. Nhưng đáng tiếc là em không đủ cao."

Chu Manh Ngôn cười nhạt: "Không sao, trở về em có thể đi cho anh xem."

Nguyễn Yên cười đắc ý: "Không được, em sẽ không để anh được mãn nhãn đâu."

...

Sau buổi trình diễn kết thúc, Chu Mạnh Ngôn từ chối mọi cuộc phỏng vấn và rời đi cùng Nguyễn Yên và Chu Mặc.

Khi bước tới cửa, gió lạnh bên ngoài đang gào thét.

Nguyễn Yên ngồi xổm xuống, quấn khăn cho Chu Mặc. Sau khi cô đứng dậy, Chu Manh Ngôn cũng quấn khăn cho cô: "Đừng để bị cảm."

Nguyễn Yên tay trái ôm Chu Mặc, tay phải bị Chu Manh Ngôn nắm chặt, trong lòng tràn ngập sự ấm áp.

"Chúng ta về nhà thôi."

-

Khi Chu Mặc được hơn hai tuổi, cậu bé đã trở thành một đứa nhỏ thông minh, lanh lợi, luôn nhảy nhót khắp nơi.

Trái ngược với cái tên của mình, tiểu nghịch ngợm này không hề trầm mặc ít lời mà còn rất ồn ào.

Điều khiến Chu Mạnh Ngôn khó chịu nhất chính là——

Thằng nhóc này trước mặt Nguyễn Yên là một bộ dáng, nhưng sau lưng cô lại là một bộ dáng khác.

Khi Nguyễn Yên ở nhà, Chu Mặc đặc biệt ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn quấn quýt bên cạnh cô. Khi Nguyễn Yên không ở nhà, bản chất của cậu bé lộ nguyên hình, ở nhà liền tác oai tác quái.

Cách duy nhất để đối phó với cậu bé là khi vẻ mặt của Chu Mạnh Ngôn trở nên lạnh lẽo.

Cuối tuần, Nguyễn Yênn tỉnh dậy, vươn vai định đứng dậy thì bị một người đàn ông ôm từ phía sau. Chu Mạnh Ngôn tựa đầu vào cổ cô: "Ngủ thêm một lát nữa."

"Ngứa......"

Bị anh quấn lấy, cô mơ màng nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, một cậu nhóc từ cửa chui vào, đi vòng quanh giường, gọi với đôi mắt ngấn lệ: "Mẹ..."

Thấy Nguyễn Yên không phản ứng, Chu Mặc nhìn chằm chằm vào chân mình, trèo lên giường, đến bên cạnh Nguyễn Yên, nhẹ nhàng đẩy cô: "Mẹ ơi——"

"Ừm, bảo bối à, có chuyện gì vậy..." Nguyễn Yên tỉnh giấc, quay người lại.

"Mẹ ơi, chơi xếp gỗ đi ạ."

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Chu Mặc: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Chu Mặc chớp mắt, nhìn anh không nhúc nhích.

Không biết là nghe hiểu, hay là vẫn không nghe hiểu.

Nguyễn Yên ngồi dậy, trấn an Chu Mạnh Ngôn: "Ông xã, anh ngủ tiếp đi." Cô xuống giường, bế cậu nhóc xuống cùng. "Đi thôi. Mẹ đi đánh răng rửa mặt, sau đó chơi xếp gỗ với con nhé?"

"Vâng......"

Chu Mặc ngoan ngoãn đáp lại.

Khuôn mặt người đàn ông càng đen hơn.

Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, Nguyễn Yên định thảo luận kịch bản mới với đạo diễn. Trước khi vào phòng làm việc, cô đưa trái cây cho Chu Mạnh Ngôn: "Lát nữa giúp em đút bát salad trái cây này cho Mặc Mặc nhé."

"Thằng bé không thể tự ăn sao?"

"Con không thích ăn táo bên trong, vậy nên anh cứ giữ hình tượng người cha nghiêm khắc của mình và bắt thằng bé ăn hết đi." Nguyễn Yên nhón chân hôn lên má anh, "Ông xã, làm ơn mà."

Anh ấn cô lên cửa phòng ngủ và hôn cô một lúc trước khi buông cô ra.

Người đàn ông mang theo trái cây, đi lên phòng khách ở tầng hai, thấy cậu bé đang chơi xe đua.

Anh ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, nhìn Chu Mặc rồi bình tĩnh nói: "Đến ăn trái cây đi."

"Con không muốn ăn..." Cậu bé lẩm bẩm, ngồi trên thảm, quay lưng lại với anh, tiếp tục cúi đầu chơi đùa với mô hình xe đua.

"Con lại đây, ăn chút trái cây nhé."

Cậu bé giả vờ không nghe thấy, vài giây sau, toàn bộ đồ vật đã được nhặt lên và đặt lên ghế sofa.

Chu Mạnh Ngôn cầm tờ tạp chí kinh tế tài chính trên bàn trà, đặt bát trước mặt cậu bé: "Là mẹ con bảo con ăn."

Khi Chu Mặc nghe thấy "mẹ", dường như phải đấu tranh tư tưởng một phen, cuối cùng ngoan ngoãn cầm nĩa lên, ăn từng miếng một, nhưng thỉnh thoảng lại dừng lại để chơi đồ chơi.

Sau khi Chu Mạnh Ngôn đọc xong tạp chí, anh quay lại liền thấy tất cả trái cây trong bát nhỏ đã bị ăn hết, chỉ còn lại ba hoặc bốn miếng táo nhỏ.

"Táo cũng phải ăn."

Chu Mạnh Ngôn nói.

Chu Mặc nhíu mày: "Bố, con không muốn ăn..."

"Ăn hết đi."

Chu Mặc bĩu môi, ngoan cố không chịu ăn. Ngay sau đó, chiếc xe đua trong tay cậu bị lấy mất. "Con không muốn ăn thì không được chơi."

Chu Mặc nhảy dựng lên, muốn giành lấy chiếc xe đua từ tay anh, nhưng cánh tay của người đàn ông vừa dài vừa thon, đưa tay đến nơi Chu Mặc không với tới được. "Con ăn hay không ăn?"

"Đua xe."

Chu Mạnh Ngôn lại hỏi: "Con có ăn không?"

Cậu bé tức giận, như thể muốn phản kháng: "Con không muốn ăn, bố trả lại cho con..."

Chu Mạnh Ngôn hoàn toàn không sợ cậu bé nổi giận, mặt không chút biểu cảm nói: "Ồ, nếu con không muốn ăn thì đừng nghĩ đến chuyện lấy nó."

Trong lúc hai người đang giằng co, đột nhiên có tiếng động phát ra từ phòng làm việc, tiếp theo là tiếng đóng cửa.

Khi cậu bé nghe thấy tiếng động, cậu ngừng tranh giành đồ chơi, ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu và cầm bát trái cây nhỏ lên.

Chu Mạnh Ngôn thấy vậy, cười nhạt một tiếng.

Chu Mặc vụng về cầm nĩa lên, lấy một miếng táo bỏ vào miệng. Trong lúc nhai, vài hạt đậu nhỏ màu vàng óng từ khóe mắt rơi xuống, rơi vào trong bát.

Chu Mạnh Ngôn đột nhiên sửng sốt: "Con làm gì vậy?"

Nguyễn Yên bước ra khỏi phòng làm việc, thấy hai người trong phòng khách, chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã dừng lại trên người Chu Mặc, mặt đỏ bừng. Cô sững sờ một lúc rồi bước đến gần anh.

"Tại sao Mặc Mặc lại khóc?"

Chu Mặc mím môi, vừa ăn vừa khóc nức nở: "Bố giật đồ chơi của con, còn đánh con..."

Chu Mạnh Ngôn:?

-------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Con trai giống mẹ, có kỹ năng diễn xuất hạng nhất

-- Hết chương 64 --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip