Chương 12: Nụ cười đầu tiên
Uyển Quyên ngạc nhiên :
- Bạn này ngộ vậy hồi nãy giờ tôi có nói gì tới bạn đâu?
- Tôi nói vậy đó ai ngứa thì tự gãi_Hữu Phượng lên tiếng, giọng nói đều đều.
- Hứ! Thật làm người khác mất hứng!_Nói rồi Uyển Quyên nhanh chóng đi ra ngoài.
...
Sau khi Quyên đi khoảng 30p thì Giai Oan cũng xin phép ra ngoài hít thở không khí, nói thì vậy thôi thực chất là đi gặp Kì Vũ sau đó lại dùng chiêu "bánh bèo" để tán tỉnh, phòng của 5 người họ ở rất gần với nhau chỉ cách có hai ba căn phòng là tới nơi, anh ở chung với Vương Phàm, Mộc Tử, Phong Diệp, Thái Phỉ. Nhưng lúc này trong phòng chỉ có anh, Mộc Tử, Phong Diệp, Thái Phỉ thôi còn Vương Phàm đã sớm ở cùng với Uyển Quyên rồi.
Nói đoạn, tại khu giải trí trong căn cứ Uyển Quyên ngồi tựa người vào hắn ( Vương Phàm) nhìn mặt nước tối đen trong hồ đôi mắt như ẩn chứa nước, môi hồng khẽ mở:
- Hôm nay em chịu nhiều uất ức, anh có biết không?
- Có thể nói cho anh nghe ai dám làm như vậy với em không?_Vương Phàm an ủi.
- Còn ai khác ngoài hai người kia, hôm nay còn thêm con nhỏ nào đáng ghét quá chừng_Quyên kể lể.
- Cứ để anh lo cho yên tâm vô ngủ đi!_Vương Phàm nói.
...
Bên kia như thế nhưng ngược lại anh và Giai Oan lại trong bầu không khí trầm mặc, đến khi cô lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy:
- Tối rồi còn không về ngủ ở đây hẹn hò, đúng là tuổi trẻ bây giờ mới có bao nhiêu đó tuổi thôi mà...haizz, tôi vô ngủ trước đây không làm phiền hai người nữa_Cô nói, sau đó bỏ đi nhưng khi vừa mới kịp quay mặt thì tay cô bị một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ nắm lấy, giọng nói lạnh băng nhưng vẫn cảm thấy một chút dịu dàng trong đó:
- Tôi đưa cô về
- Anh lo đưa bạn gái anh về thì hơn_Nói rồi cô giựt tay lại, đôi mắt khẽ đảo qua người Giai Oan.
- Chẳng phải tối rồi sao? Tôi sợ một mình cô không dám về_Anh lại nói.
- Tôi mà không dám về? Đừng khinh thường_Cô nói.
Hai người cãi nhau qua lại, một lúc sau...
- Bày đặt đưa tôi về, nói thật đi anh lấy tôi làm bia đỡ đạn phải không?_Cô thắc mắc
- Chưa đến nổi ngốc_Anh nói.
____Căn phòng 5 người của cô____
Căn cứ của trường quả thật là nguy nga đồ sộ, đến cách bài trí cũng tôn lên sự quý phái của con người tạo ra nơi đây, căn phòng ngủ của cô có đến hai cái giường với bộ chăn ga nệm trắng tinh, và một cái ghế dài có thể ngủ được, nhưng cái khó khăn chính là tới năm người trong cùng một căn phòng, thế họ quyết định bốc thăm với nhau xem ai sẽ ngủ chung và ngủ giường hay ghế dài. Kết quả cuối cùng mà mọi người không ai có thể ngờ tới là cô và Giai Oan chung giường, Quân Bạch và Uyển Quyên cùng nhau ngủ trên giường còn lại người ở dưới ghế dài chính là Hữu Phượng.
Khi tất cả chìm vào giấc ngủ thì cô và Giai Oan vẫn không thể nào ngủ được, Giai Oan lên tiếng hỏi:
- Cậu quen Kì Vũ lâu chưa?
- Liên quan gì đến cô!_ Xuân Lan trả lời.
- Mình chỉ hỏi vậy thôi_Giai Oan trực khóc.
Không thể chịu nổi cái mùi giả tạo nồng nặc này cô ngồi dậy đi ra hành lang cửa sổ hóng gió, song song bên kia cũng có người cũng như cô ngủ không được, không biết là trùng hợp hay là định mệnh hai người đưa mắt nhìn nhau, do trời tối hay là cô bị hoa mắt, cư nhiên anh lại nở nụ cười, sau đó tiếng anh vang lên lôi cô trở về:
- Không ngờ cô cũng ngủ không được!
- Ai nói tôi ngủ không được? Tôi chỉ ra hóng gió thôi trong kia nực chết!_Cô cãi
- Vậy sao? Tôi thấy trong kia có bật điều hòa cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip