Chương 12

Hôm nay, tâm trạng của Giang Sở không được tốt. Bởi vài phút trước, viện dưỡng lão vừa gọi điện thông báo cho hắn biết chú ba của hắn lại đến thăm ông nội. Lão già Giang Duy này, đúng là ăn no mửng rỡ cứ thích chạm đến giới hạn của hắn.

Ngày trước, khi ông nội Giang vẫn còn tỉnh táo, lần nào gặp mặt chú ba của hắn cũng chọc ông nổi điên lên. Hiện tại, lão ta cũng chẳng thay đổi gì mấy, suốt ngày quấy rầy ông, hoàn toàn muốn kiếm thêm chuyện để hắn lo mà. Nhưng có tức giận thì Giang Sở vẫn phải gác lại mọi công việc sang một bên để chạy đến viện dưỡng lão. Lúc đến nơi, hắn chỉ thấy ông mình đang tức tới thở phì phò còn chú ba đã chạy biến đi đâu mất.

So với những người thân thích khác, Giang Duy không có uy hiếp lớn gì với Giang Sở nên dưới sự chèn ép của hắn, lão ta chỉ có thể làm mấy chuyện rỗi hơi này để khiến hắn bận rộn và thiếu cảnh giác hơn. Giang Sở hỏi thăm điều dưỡng mới biết vì gặp mặt Giang Duy nên ông Giang mới tức giận như thế, ngay cả bữa trưa cũng không chịu ăn. Vì vậy, hắn phải tự mình bưng cơm, vào phòng dỗ ông nội mình.

"Ông nội," Có lẽ chỉ trước mặt ông Giang, hắn mới dịu dàng như vậy. Mọi sự sắc bén và nguy hiểm đều biến mất, thậm chí giọng nói còn mang theo sự làm nũng hiếm có, "Cháu nghe y tá bảo ông đang giận."

Tính cách của người già mắc bệnh Alzheimer không khác một đứa trẻ là bao, cần rất nhiều thời gian cũng như sự kiên nhẫn. Mấy năm gần đây, Giang Sở đã tốn không ít thời gian để hiểu về vấn đề này.

Lúc thấy cháu trai mình, ông Giang mời từ từ giãn cơ mặt, cáu kỉnh lên tiếng: "Ba không thích nhìn thằng đấy."

Giang Sở mỉm cười, đặt hộp cơm lên bàn, "Nếu lão ta quay lại, con sẽ kêu người cầm chổi đuổi đi nhé."

Nghe thế, ông Giang mới cười khoái chí vui vẻ.

Thấy không khí đã dịu xuống, điều dưỡng nhanh chóng tiến vào giúp ông ăn uống, còn Giang Sở ngồi một bên chuyện trò với ông vài câu.

Ông Giang có tất cả ba người con trai. Cha Giang Sở là đứa con đầu, xét về phẩm chất, năng lực hay học vấn đều thuộc hàng xuất sắc. Bởi vậy, phần lớn sản nghiệp của gia đình đã sớm được ông Giang giao cho cha hắn quản lý. Đứa con thứ thì tố chất nghệ thuật đầy mình nên nhất quyết không chịu tiếp nhận cơ nghiệp nhà họ Giang. Hiện tại, hắn cũng không biết chú hai mình đang vi vu ở nơi nào.

Còn về đứa thứ ba, năng lực kém không nói, lại thêm cái tính sĩ diện trời cho, đường ngay không đi, cứ thích đâm vào con đường làm ăn bất chính. Vì thế sau khi ba mẹ Giang Sở gặp chuyện không may, ông Giang đã để lại toàn bộ sản nghiệp cho đứa cháu trai của mình – Giang Sở, bởi với ông để nó rơi vào tay Giang Duy thì chẳng khác gì đạp đổ công sức chục năm nay của mình.

Điều này cũng vô tình thổi lên mâu thuẫn chú – cháu suốt mấy năm qua của bọn họ.

Ông Giang theo thói quen lại bắt đầu kể về thời quá khứ huy hoàng của mình, Giang Sở đã nghe chuyện này hơn trăm lần, cách ông nội mình lật ngược tình thế khi công ty rơi vào khủng hoảng ra sao, cách ông đối diện với cơn sóng dữ của giới thương trường như thế nào. Tuy nhiên nhìn gương mặt phấn chấn và vui vẻ của ông nội, Giang Sở cũng không nỡ vạch trần, thậm chí hắn còn tỏ vẻ ngạc nhiên như là lần đầu nghe sau đó thể hiện sự ngưỡng mộ của mình để giúp ông nội ăn nhiều thêm.

"Thời ba bằng tuổi con, ba đã cưới mẹ về làm vợ rồi. Còn con, bao giờ mới tìm cho ba một đứa con dâu đây hả?"

Giang Sở cười đáp, "Ông nội, cháu là Giang Sở mà."

Ông Giang trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới như nhận ra, vỗ nhẹ đầu một cái, "Giang Sở, cái thằng nhóc hư này, học gì không học lại đi kiếm một đứa bạn trai cho ông. Ầy, nếu không phải ba mẹ cháu cầu xin, thì ông đã đuổi cháu đi lâu rồi. Mà thôi, cái đứa họ Trần kia đâu?"

Giang Sở bỗng nhiên rơi vào hồi ức.

Năm hắn hai mươi mốt tuổi, một mình sang nước ngoài du học thì vô tình gặp được Trần Tự Tri. Hai người trở thành bạn tâm giao cùng chung chí hướng, thường xuyên giao lưu qua lại. Tình cảm cũng từ đó mà bồi đắp theo thời gian, rồi tiến tới quan hệ yêu đương. Hai mươi hai tuổi, hắn công khai chuyện tình cảm với gia đình. Cha mẹ cũng vì thế mà hay ủ dột, chau mày. Tuy nhiên, gia đình hắn không phải kiểu người bảo thủ, vì thế dù có hơi khó chấp nhận một chút nhưng cũng không ngăn cấm gì hắn. Nhìn chung thì chuyện tình cảm của Giang Sở có thể xem là thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn không ngờ đó cũng là khoảnh khắc gió lặng trước cơn giông.

"Chúng cháu chia tay rồi." Giang Sở hờ hững thốt lên.

Ông Giang nghe thế không khỏi hào hứng, "Vậy cũng tốt, cũng tốt, con gái dì Vương và con cũng trạc tuổi nhau..."

"Song Song năm ngoái kết hôn rồi ạ."

"Vậy cháu gái của bác Lý thì sao..."

"Con của Tiểu Sương sắp biết bò luôn rồi, ông nội."

Ông Giang khổ não nói, "Thằng nhóc thối, mày không khéo sẽ cô đơn cả đời thôi cháu ạ!"

Trước mặt ông nội, Giang Sở lộ ra mấy phần tinh nghịch, "Ông ơi, cháu đích tôn của ông vừa đẹp trai lại giàu có, lo gì thiếu đối tượng chứ."

"Có không đó?"

Giang Sở không biết tại sao trong tiềm thức của mình lại mường tượng ra khuôn mặt của cậu nhóc có tính trẻ con kia, suy nghĩ một chút nói, "Nếu con nói đối phương là đàn ông, ông nội chịu không?"

Ngay tức khắc, mặt ông Giang tái hẳn đi.

Giang Sở không nhịn được cười tít mắt. Thấy thời gian đã không còn sớm, hắn dặn dò điều dưỡng nhớ cho ông uống thuốc đúng giờ. Sau đó, Giang Sở tự mình dìu ông nằm xuống, đợi tới khi ông đã ngủ mới yên tâm rời khỏi viện dưỡng lão.

Thỉnh thoảng Lâm Phục Tuân cảm thấy công việc mình đã không còn gói gọn trong hai chữ "trợ lý" bình thường nữa rồi, làm sổ sách, tài xế cũng thôi đi giờ cả ba việc vặt ngày thường y cũng phải gánh thay cho ông chủ nhà mình. Trợ lý Lâm vừa mới xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại liền nhận được cuộc gọi của ông sếp yêu quý, khiến y phải ba chân bốn cẳng lái xe đến viện dưỡng lão để đón người.

Ở trên xe, Giang Sở xem đống đồ Lâm Phục Tuân mua, vô tình nhìn thấy mô hình máy bay, cũng thuận tay bóc vỏ hộp bên ngoài rồi chơi thử.

Từ gương chiếu hậu, Lâm Phục Tuân nhìn vẻ mặt của Giang Sở, chậm rãi giải thích, "Đều là đồ mà mấy đứa trẻ rất thích, chắc Dư Ý cũng sẽ vui khi thấy chúng."

Giang Sở cất lại máy bay vào túi, gật đầu đáp, "Vất vả cho cậu rồi."

"Nếu ông chủ Giang có thiện chí tăng lương cho tôi, chút khổ này có là bao."

Và hai người im lặng suốt quãng đường về nhà.

Mấy ngày qua, Dư Ý gần như đã biết được giờ mà Giang Sở sẽ về. Lúc nghe thấy âm thanh ngoài cổng, cậu lập tức bỏ mấy viên bi trong tay mình xuống rồi vội vàng đi chân đất ra. Nhưng vừa đặt chân tới cửa, một cơn gió lạnh đã ập đến khiến cậu lập tức rụt chân, ngơ ngác nhìn mặt đất vẫn chưa tan hết tuyết. Chỉ là nghĩ đến cảnh mình có thể làm Giang Sở vui, cậu lại không do dự chạy đi.

Giang Sở vừa đến vườn hoa đã nhìn thấy Dư Ý tò tò ở cửa lớn.

Dư Ý mặc một chiếc áo len cashmere [1] màu đỏ rực, lao tới chỗ hắn tựa như một cơn gió.

Khi Giang Sở thấy đôi chân trần của cậu dưới nền đất, đôi lông mày lập tức nhíu lại, hắn hoàn toàn không đoán được hành động tiếp theo của cậu.

Dư Ý chạy rất nhanh không cho Giang Sở có cơ hội chuẩn bị gì. Cậu dang rộng hai tay nhào tới ôm lấy cổ hắn. Giang Sở chưa kịp hoàn hồn, thì một cái hôn ấm áp đã hạ cánh xuống má trái của hắn.

Lâm Phục Tuân cũng sợ tới điếng người, nhìn Dư Ý như anh hùng chuẩn bị tử trận.

Giang Sở bị chuyện trước mắt kích thích tới trở tay không kịp. Mà Dư Ý sau khi hôn xong, đặt trán dưới cằm ông chủ Giang chờ đợi phản ứng của đối phương. Nhưng có vẻ hơi sai sai nhỉ? Sao ngài ấy lại không cười? Trước cái nhìn chằm chằm của hắn, Dư Ý rụt cổ, như là một đứa trẻ mắc lỗi sai, lẩm bẩm, "Ngài không vui sao?"

Giang Sở kéo tay Dư Ý khỏi cổ mình. Lúc này hắn cũng đã bình tĩnh lại, nhìn bộ dáng buồn bã hối lỗi của Dư Ý cũng không vội hỏi, mà nhanh đưa cậu vào trong nhà. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng chân Dư Ý đã bị lạnh đến ửng đỏ, Giang Sở hỏi cậu, "Giày đâu?"

Dư Ý ngoan ngoãn đáp, "Trong phòng á."

"Vào xỏ giày, sau đó ra đây tìm tôi."

Biểu cảm lạnh lùng của Giang Sở khiến Dư Ý không khỏi có chút sợ sệt, cậu liên tục quay đầu quan sát gương mặt của người nọ.

Lâm Phục Tuân xách mấy cái túi vào trong nhà, nói thật, y cũng bị hành động của cậu doạ sợ hết hồn. Là cậu tự làm vậy, hay có ai đó dạy? Dù thế nào, y vẫn có cảm giác đó không phải là lý do khiến Dư Ý hôn Giang Sở.

Giang Sở bước tới sofa, cúi người cầm iPad trên bàn lên. Hắn vào lịch sử web, nhìn bộ phim tình cảm lẫn vào đống phim hoạt hình và thế giới động vật, sau đó chọn đại một bộ, kéo thanh tiến độ xem thử rồi tắt đi. Giang Sở ngồi xuống sofa, im lặng một hồi lâu.

Lâm Phục Tuân cũng không đoán được tâm trạng lúc này của hắn.

Nếu là người bình thường làm thế cũng không sao, nhưng Dư Ý thì khác, không ai biết cậu suy nghĩ gì cả.

Sau khi mang giày, Dư Ý vừa bước ra khỏi phòng đã thấy dì Chu. Trong nháy mắt, dì Chu chợt phát hiện bầu không khí kỳ lạ trong phòng khách. Dì cẩn thận hỏi, "Ông chủ, có phải Dư Ý đã làm sai chuyện gì không?"

Giang Sở không nói gì, Lâm Phục Tuân lẳng lặng ghé tai dì Chu kể lại mọi chuyện khiến dì Chu cũng sợ tới hết hồn.

Nơi này có bốn người, chỉ có Dư Ý vẫn không hiểu gì cả, cậu bất an bấm ngón tay, không biết mình đã làm sai điều gì.

Một lúc sau, Giang Sở ra hiệu cho Dư Ý tới chỗ hắn, nhấn mạnh hỏi, "Tại sao lại hôn tôi?"

Dư Ý nhìn dì Chu, dì Chu lo lắng vô cùng. Tuy cậu không hiểu chuyện đang diễn ra, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khác thường, sợ mình nói sai sẽ làm Giang Sở tức giận, vì thế cứ ấp a ấp úng không nói được từ nào.

"Dư Ý, " Giang Sở nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu, cầm iPad dò hỏi, "Có phải xem cái này rồi làm theo?"

Dư Ý nhìn người trong màn hình sau đó gật đầu.

"Sao cậu lại làm như vậy?"

Dư Ý bồn chồn, bất an nhìn Giang Sở, sau đó lại quay đầu nhìn dì Chu. Dì vội vã trấn an cậu, "Con cứ nói thật, ông chủ sẽ không tức giận."

"Vui..." Dư Ý hít một hơi, nhìn thẳng Giang Sở thành thật khai báo, "Khiến ngài vui vẻ."

Giang Sở nghĩ đến rất nhiều trường hợp, nhưng cuối cùng vẫn bị Dư Ý làm sững người, hơi khó hiểu hỏi lại, "Hôn tôi, là để tôi vui?"

Dư Ý chỉ vào màn hình lắp ba lắp bắp, "Khi hôn, em thấy người này cười, nếu em làm thế, ngài cũng sẽ vui."

Nói xong, cậu tủi thân cúi gằm mặt, cậu cũng chỉ muốn hắn vui thôi mà.

Lúc này dì Chu mới vội giải thích, "Ông chủ, chuyện là thế này. Mấy ngày trước tôi có bảo Dư Ý phải luôn khiến ngài vui. Mà ngài thấy đó cậu ấy thì không hiểu mọi chuyện, người ta làm gì cũng chỉ biết làm theo, nên ngài đừng trách cậu ấy."

Giang Sở hiểu ra, nhìn Dư Ý hỏi, "Như vậy, nếu muốn dì Chu, Lâm Phục Tuân vui vẻ, cậu cũng sẽ làm thế?"

Dư Ý không do dự gật đầu.

Khó lắm lông mày Giang Sở mới giãn ra nhưng nghe cậu nói xong lập tức chau lại lần nữa.

Hắn không giận vì nụ hôn của Dư Ý, bởi đây chỉ là một nụ hôn bình thường chẳng chứa dục vọng gì, cùng lắm thì xem như bị trẻ con hôn lên má là được. Nhưng với Dư Ý thì khác, hôm nay vì để hắn vui mà cậu sẵn sàng hôn hắn, vậy sau này muốn người khác vui cậu cũng sẽ làm thế sao?

Mặc dù Giang Sở không có tình cảm đặc biệt với cậu, nhưng hắn cũng sẽ không để chú cún mình nuôi lại đi vẫy đuôi làm hài lòng người khác.

Giang Sở thấy Dư Ý căng thẳng, cố gắng dịu giọng, "Tôi không trách cậu, tôi rất vui."

Dư Ý nghe thế, vẻ ủ dột liền biến mất.

Giang Sở nói tiếp, "Nhưng cậu không thể làm vậy với tất cả mọi người được, giữa tôi, dì Chu, Lâm Phục Tuân, cậu chỉ được chọn một thôi."

Dư Ý ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, "Tại sao lại chọn?"

"Bởi vì đây là hành động rất thân mật, chỉ có thể làm..." Giang Sở cố gắng tìm một từ có thể giải thích cho cậu, "với người cậu tin tưởng nhất."

Ánh mắt Dư Ý chậm rãi hướng tới dì Chu.

Giang Sở nghiên răng nghiến lợi, thu hẹp lựa chọn, "Dì Chu không được, cậu chỉ được chọn giữa tôi và Lâm Phục Tuân."

Lâm Phục Tuân – người vô tình bị đẩy đến họng súng, giật giật khoé miệng.

Dư Ý càng không hiểu, "Tại sao dì Chu lại không được?"

Giang Sở kiên nhẫn giải thích, "Bởi vì tôi đã xem cậu là người đáng tin nhất, không phải cậu cũng nên như vậy sao?"

"Người đáng tin nhất, " Dư Ý lặp lại đi lặp lại bốn chữ này, trong lòng cũng ấm áp, cậu đột nhiên nắm tay Giang Sở kích động nói, "Người đáng tin nhất!"

"Đúng vậy, người mà tôi tin nhất chỉ có cậu, cho nên cậu cũng chỉ có thể hôn tôi thôi, hiểu không?" Giang Sở khẽ mỉm cười.

Dư Ý gật đầu, "Hiểu!"

Giang Sở hài lòng.

Tính cách của Dư Ý đơn thuần, hoàn toàn là kiểu người rất dễ khiến người ta muốn bắt nạt nên hắn hy vọng sau này khi không có hắn ở bên, cậu phải biết tự giữ lấy bản thân. Hắn không muốn cún con bị ai ăn hiếp cả. Sự việc coi như đã kết thúc, Giang Sở bảo Lâm Phục Tuân đưa cho cậu đống đồ chơi. Dư Ý vừa liếc mắt đã thấy mô hình báy bay, vui vẻ thốt lên, "Máy bay lớn!"

Giang Sở cười, "Ngày mai trời đẹp, cậu có thể mang ra sân chơi," suy nghĩ một chút, hắn nói thêm, "Tôi sẽ dạy cậu cách chơi."

Dư Ý lon ton chạy đến chỗ Giang Sở, mím môi muốn hôn hắn nhưng lại bị bàn tay của đối phương chặn lại. Sự ấm áp từ lòng bàn tay như truyền đến tận trái tim của hắn, "Tôi rất vui."

Giang Sở vui vẻ, Dư Ý cũng không cần hôn hắn .

"En cũng vậy, rất vui!" Dư Ý hạnh phúc nói, đôi mắt sáng như sao trời.

Cậu cầm lấy mô hình chạy nhảy khắp nơi, Giang Sở yên lặng ngồi trên sofa chăm chú nhìn cậu. Lâm Phục Tuân như muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn, cuối cùng quyết định im lặng lén nở nụ cười. Giang Sở là một người có tính cảnh giác rất cao, khó ai có thể đến gần, bây giờ lại hoà hợp với Dư Ý như vậy.

Cũng không tệ.

Tác giả có lời muốn nói : Hiện tại ông chủ Giang chỉ mới hứng thú với bé con thôi nên nụ hôn đàng hoàng hả, đợi xác định quan hệ đi ha!

Note:

[1] Cashmere: Vải cashmere là chất liệu được tạo ra từ những sợi lông mềm nhất của con dê Cashmere ở vùng núi Himalaya. Vải có chất lượng vượt trội bởi vẻ ngoài bền, đẹp nên vô cùng đắt tiền. Do đó, cashmere là chất liệu được đại diện cho giới thượng lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip