☆007☆Cổ tích đều là gạt người.
☆007☆Cổ tích đều là gạt người.
Lết ra từ phòng sách, Vũ Tuyết Đồng một tay ôm lưng, một tay chống vách tường, nhích từng chút một, dáng đi chẳng khác nào bà lão. Còn mặt...nước mắt lăn dài, thống hận trong lòng.
Tại sao Nghiêm lão sư lại nỡ nặng tay với một cô bé mười tám xuân xanh vô địch đáng yêu như cô thế này?
Nhìn xuống hai chân đang run run của mình, Vũ Tuyết Đồng chỉ muốn khóc lớn lên. Hai giờ trong mật thất, cô bị Nghiêm lão sư liên tục quật quã, bẻ tay, kéo chân, kẹp cổ...cô bị ngược đãi suốt hai giờ!
Liệu cô có thể trụ được hai tháng hay là ba ngày liền treo?
"Tuyết Đồng tiểu thư, lão gia và Trần lão sư đang đợi cô ở phòng khách." Không cần ngẩng đầu lên Vũ Tuyết Đồng cũng biết là ai, cô mím chặt môi, hít một hơi thật sâu.
"Không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút sao?" Vũ Tuyết Đồng giương mắt nhìn lên Tiểu Kiên, cố gắng rặn ra một nụ cười.
"Cô ra đó ngồi nói chuyện với lão gia, có thể nghỉ ngơi một chút." Mặt của Tiểu Kiên vẫn lạnh tanh, không có chút cảm thông với Vũ Tuyết Đồng. Anh ta từng trãi qua huấn luyện ma quỷ khốc liệt hơn cô không biết bao nhiêu lần, nên những gì cô đang chịu, chỉ bằng một đầu ngón út.
Vũ Tuyết Đồng ghét bỏ bĩu môi, cô đứng thẳng người lên, hất tóc một cái, kiêu ngạo bước đi. Vì vừa rồi cô nhận ra ánh mắt xem thường của Tiểu Kiên.
Hừ, nếu là tiểu thư con nhà danh giá thì đã sớm khóc kêu cha gọi mẹ rồi, cô kiên trì tới bây giờ mà Tiểu Kiên vẫn chê bai?
Đúng là khúc gỗ!
Tiểu Kiên biết Vũ Tuyết Đồng nghĩ gì, nhìn cô dù chân đang run nhưng vẫn kiên trì đi thẳng. Anh ta bội phục trong lòng. Các con cháu danh môn khác muốn vào Bracle Power – T đều chịu sự huấn luyện từ mấy năm, còn cô phải gấp rút trong ba tháng. Nếu cô thành công vào được trường, anh ta sẽ cam bái hạ phong.
Vũ Tuyết Đồng nghiến chặt răng, đi ra tới phòng khách thì mặt cô đã lấm tấm mồ hôi, không chào hỏi Từ lão cô đã ngồi vào sofa ở đối diện, không chút sức sống nhìn qua ông, "Từ lão đầu, đưa con đi cấp cứu đi."
Từ lão vắt chéo chân, trên tay cầm tách trà, nhàn nhã nhìn cô, "Nhìn khí sắc con tốt như vậy, đi bệnh viện làm gì?"
Vũ Tuyết Đồng run rẩy khóe môi, thật chướng mắt với bộ dạng nhàn hạ của Từ lão, "Khí sắc tốt? Ông không thấy mặt con không còn giọt máu nào sao? Tay chân cũng rã rời rồi đây." Cô giơ hai tay dường như đã xụi lơ và đôi chân run như cầy sấy của mình lên, để Từ lão và Trần lão sư chiêm ngưỡng.
Lần này tới lượt Từ lão run rẩy khóe môi, đối với một người nho nhã như Trần lão sư, anh ta chỉ nhẹ lắc đầu vì hành động không chút nữ tính của cô.
"Đâu có, mặt con rất hồng hào." Vũ Tuyết Đồng ngã lưng thật mạnh vào sofa, trợn trắng mắt với câu nói của Từ lão. Cô mệt tới nỗi thở không ra hơi, hồng hào ở đâu chứ?
"Tiểu Kiên." Từ lão lại lên tiếng, Tiểu Kiên hiểu ý, lập tức đi sang bàn trưng bày các bức ảnh, sau đó quay trở về, trên tay cầm theo cái gương nhỏ cổ điên, đưa tới trước mặt của Vũ Tuyết Đồng.
Bỗng nhiên nhìn thấy mặt mình phản chiếu, đầu tiên cô bị giật mình, sau đó là kinh ngạc. Cô liền soi tới soi lui, soi ngang soi dọc. Hồng hào thật, đây là xảy ra chuyện gì?
Vũ Tuyết Đồng chớp mắt nghi hoặc, không lẽ nhờ thức ăn tẩm bổ mấy ngày qua?
"Ta không gạt con đúng không?" Từ lão cười tủm tỉm nhìn Vũ Tuyết Đồng, ông cũng thật ngạc nhiên vì chuyện này, "Thật giống như người có nội công thâm hậu, phải không Trần lão sư?" Từ lão mỉm cười quay sang Trần lão sư đang ngồi bên tay phải mình, nhưng người ta đáp trả lại ông rất vô tình.
"Nên vào vấn đề chính được rồi, hiệu trưởng." Câu nói của Trần lão sư khiến cho nụ cười của Từ lão cương lại, cảm xúc tuột dốc không phanh.
Đúng là người làm việc bên cạnh thằng nhóc kia, gần mực thì đen! Không đáng yêu chút nào!
"Hưm hưm!" Từ lão làm thấm giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, "Năm nay Bracle Power – T đã hủy bỏ cuộc thi đấu kiếm, thay vào đó là một cuộc khảo hạch khác xa với lúc trước. Nằm ở phần thi cuối cùng."
"Không phải cuộc sát hạch cuối cùng đều không thông báo sao?" Vũ Tuyết Đồng khó hiểu, nhưng đồng thời cũng vui mừng vì cô không cần phải học đấu kiếm.
"Ta cũng bị bất ngờ, nhưng người cầm quyền chân chính đã ra 'chiếu chỉ', không ai bàn cãi được." Từ lão nói với vẻ mặt không phục.
"Người cầm quyền chân chính, không phải ông sao?" Vũ Tuyết Đồng hơi mở tròn mắt.
Từ lão lập tức đảo loạn mắt, "Không phải ta, người lợi hại hơn còn ở phía sau." Tên nhóc đó thật đáng hận mà, ông muốn nghỉ hưu đi du sơn ngoạn thủy nhưng nó lại nhất quyết không cho, nếu không nó trực tiếp quăng Bracle Power – T chạy lấy người. Hết cách nên ông phải làm 'boss' ở ngoài sáng, còn đại boss chân chính là tên nhóc đó!
Vũ Tuyết Đồng sờ cằm suy nghĩ, nhân vật ở phía sau Từ lão đầu, chính là chủ nhân chân chính của Bracle Power – T. Vậy là nam hay nữ đây? Già hày trẻ?
Thôi, dẹp qua một bên. Cô không hứng thú nữa!
"Môn thi cuối cùng là gì, Từ lão đầu?" Đây mới là điều cô muốn biết nhất.
"Khả năng sinh tồn." Từ lão chưa trả lời thì Trần lão sư đã chậm rãi phun ra bốn chữ.
Khả năng sinh tồn?
Vũ Tuyết Đồng mờ mịt, không lẽ giống như đấu trường sinh tử, chém giết một mất một còn?
Đừng nha, thật khủng bố!
"Từ lão đầu, ông phải mua bảo hiểm nhân thọ cho con." Vũ Tuyết Đồng đập hai tay lên bàn, hơi chồm người về phía Từ lão, thần sắc nghiêm túc nói.
"Bình tĩnh bình tĩnh." Từ lão cười như hoa cúc nở, "Chỉ là để các học sinh tới một hòn đảo sống một tuần thôi mà."
"Mau nói vào trọng điểm." Vũ Tuyết Đồng khí thế ép người, trừng trừng nhìn Từ lão, cô biết chắc không chỉ đơn giản như vậy.
"Ở đó không có nơi nghỉ chân, các thí sinh phải tự mình lo việc ăn uống ngủ nghỉ, không có di động, không có người bảo hộ. Nếu sau một tuần, ai còn bình an vô sự thì người đó được tuyển." Trần lão sư lại bình thản lên tiếng.
"Vậy nếu có người đau ốm hay gặp nguy hiểm thì sao?" Không thể bỏ mặc người ta sống chết không lo chứ, mạng người đó?
"Trên cổ tay mỗi thí sinh đều có đeo đồng hồ sinh mệnh, nếu ai bị bệnh, chỉ số trên đồng hồ sẽ báo về trung tâm quan sát của Bracle Power – T. Trên quần áo mà trường phát cho thí sinh đều có nút kích hoạt, nhấn vào đó sẽ có luồng điện bảo vệ các tác động bên ngoài làm tổn thương, kể cả động vật hung hãn. Nhưng nếu sử dụng nó, chứng tỏ thí sinh đó đã đầu hàng, bị tước bỏ tư cách vào Bracle Power – T."
"Từ lão đầu, hiện tại con rút lui còn kịp không?" Vũ Tuyết Đồng ngơ ngác nhìn vào Từ lão khi nghe Trần lão sư nói xong, ngôi trường đó căn bản không phải dành cho con người học nha!
Super Man, Spider Man, Supan Woman mới có thể vào đó, nhân loại nhỏ bé như cô xin kiếu đây. Thanh xuân của cô còn mơn mởn, cô không muốn mau chóng kết thúc nó.
Từ lão giơ ngón trỏ lên đung đưa, cười mỉm, chớp mắt không ngừng với Vũ Tuyết Đồng, "Quá muộn rồi. Hồ sơ dự thi của con ta đã nộp xong, nếu con rút lui, con phải bồi thường gấp đôi phí vào học."
Trần lão sư lập tức nhìn qua Từ lão, có chuyện này nữa à, sao anh ta không biết?
Làm gì có! Chẳng qua Từ lão muốn hù dọa Vũ Tuyết Đồng thôi, ông biết cô coi gia đình là trên hết, nếu bản thân mình mắc nợ một số tiền lớn khiến người nhà bị liên lụy, cô chắc chắn sẽ không quay đầu mà dốc hết sức tiến lên phía trước. Dù đó là núi đao biển lửa.
"Chết thì chết, ai sợ ai!" Vũ Tuyết Đồng vỗ tay thật lớn, chiến khí mười phần, "Nếu con thành ma, con nhất định trở về tìm ông báo thù." Cô vẫn không để cho Từ lão dễ chịu, ai bảo ông gài bẫy cô chứ!
"Con đi học cưỡi ngựa mau đi. Tiết của Trần lão sư ngày mai bắt đầu." Từ lão ghét bỏ phẩy tay, "Nói cho con biết, Lam lão sư rất ghét ai đến trễ, con còn ở đây thì chuẩn bị tinh thần dọn phân ngựa đi."
Vũ Tuyết Đồng ngạo kiều hất cằm, quay người đi ra ngoài, theo sau Tiểu Kiên. Nhìn theo bóng lưng cô, hai mắt của Từ lão tràn đầy tinh quang. Ông nóng lòng chờ đợi ngày cô vào trường lắm rồi, nhất định sẽ tạo nên 'tinh phong huyết vũ', 'phong ba bão táp' khắp Bracle Power – T. Ha ha ha, Phong tiểu tử, con chờ đi!
Nhìn vẻ mặt Từ lão như lão hồ ly, Trần lão sư giật giật đuôi chân mày. Bỗng nhiên anh ta ngửi được mùi vị của âm mưu, hiệu trưởng lại muốn phá thiếu gia sao?
Ở bên kia, Vũ Tuyết Đồng tới chuồng ngựa thì Lam lão sư đã chờ ở đó từ lâu. Nhìn thấy cô, Lam lão sư liền nói, "Vì hôm nay phải nói chuyện với hiệu trưởng nên tôi không tính, lần sau em còn tới trễ, em đi dọn phân ngựa cho tôi."
Vũ Tuyết Đồng liếc mắt nhìn chuồng ngựa trãi dài mấy trăm mét vuông, cô nhẹ nuốt nước miếng, thật hú hồn!
Lần sau cho dù có cho cô tiền cô cũng không dám trình diện trễ, dù chỉ một giây. Nhìn Lam lão sư vui vẻ hoạt bát như vậy, nhưng không ngờ cũng nghiêm khắcnhư các vị lão sư khác.
"Sang đây." Lam lão sư nhấc chân đi qua gần chuồng ngựa số ba, lúc này Vũ Tuyết Đồng mới nhận ra sự hiện diện của 'bạch mã hoàng tử'.
Nhìn thấy Lam lão sư vuốt ve lông ở đầu của ngựa trắng, và nó dụi đầu vào người Lam lão sư như làm nũng, mắt của cô hiện lên kinh dị. Con ngựa này có linh tính à?
"Bước đầu tiên trong học cưỡi ngựa là làm quen với ngựa. Em mau sang đây, hãy vuốt ve nó, vỗ vào cổ nó, nhìn vào mắt nó, nói những lời yêu thương." Lam lão sư hất cằm ra hiệu với Vũ Tuyết Đồng, cô đứng cách xa ngựa trắng gần nửa mét, cứ đưa tay lên rồi thu lại, ngập ngừng không dám đụng chạm.
Lam lão sư nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô liền lắc đầu, cô ta nắm lấy tay cô, đặt lên mình ngựa, "Nó sẽ không làm gì nếu như em dịu dàng với nó. Thử vuốt ve nó đi."
Vũ Tuyết Đồng kinh ngạc mở tròn mắt, cô cứ ngỡ mình bị ngựa hất tung mất rồi, nhưng không ngờ nó lại để yên cho cô chạm vào. Cô làm như lời Lam lão sư nói, ngựa trắng chỉ nhẹ hừ một tiếng, hơi gật gù đầu, sau đó mặc cô vuốt ve.
"Bây giờ em nhìn vào mắt nó đi, nói lời yêu thương nhỏ nhẹ." Lam lão sư đứng kế bên nhắc nhở.
Vũ Tuyết Đồng dần dần đứng sát vào đầu ngựa hơn, tay không ngừng vuốt và vỗ nhẹ vào cổ nó, hai mắt nhìn thẳng mắt ngựa. Nhón chân lên, cố nói khẽ vào tai ngựa.
Lam lão sư vẫn luôn chăm chú quan sát, khi nhìn thấy mắt ngựa chớp chớp, cứ tưởng Vũ Tuyết Đồng thành công nhưng không ngờ ba giây sau, một tiếng la thảm thiết vang lên khiến cô ta trở tay không kịp vì tốc độ quá nhanh.
"A! Ây da!" Vũ Tuyết Đồng như một đường parabon văng ra hơn một mét, cũng may cô bị ngựa trắng dùng đầu hất tung chứ không phải dùng chân đá bay.
Lam lão sư nhanh chóng chạy tới, đỡ Vũ Tuyết Đồng ngồi dậy, "Em không sao chứ?"
"Sao cô bảo em nói lời yêu thương nhỏ nhẹ với nó thì nó sẽ đồng ý cho em cưỡi?" Vũ Tuyết Đồng xoa xoa lưng và tay, mếu máo hỏi.
"Vừa rồi em nói gì với nó?" Lam lão sư nghi ngờ, vì cô ta dạy qua nhiều người, nhưng có ai như cô đâu, mới bước đầu tiên đã bị ngựa hất bay.
Vũ Tuyết Đồng đứng lên, uốn éo khắp người vì đau, hai mắt thống hận nhìn vào ngựa trắng, "Em chỉ nói với nó, ngựa trắng ơi em thật giống với bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Có phải em bị vướng lời nguyền không, chị dẫn em đi tìm một công chúa xinh đẹp hôn em để giải lời nguyền nhé. Chỉ vậy thôi." Vũ Tuyết Đồng cảm thấy mình oan uổng vô cùng, lòng tốt không có hảo báo, còn bị đối phương hành hung.
Lam lão sư ôm trán, ngẩng đầu nhìn trời, "Đây là ngựa cái, không phải ngựa đực đâu đại tiểu thư!" Còn bạch mã hoàng tử? Bị lời nguyền? Ôi trời, con bé tưởng đây là thế giới cổ tích sao?
"Cô bảo em nói chuyện ngọt ngào là giới thiệu làm quen với nó, sau đó cùng nó làm bạn."
Vũ Tuyết Đồng lập tức nghiêng người nằm co ro trên cỏ, vẻ mặt xơ xác tiêu điều. Bạch mã hoàng tử ôn nhu thiện lương gì chứ? Hoàng tử mắc phải lời nguyền gì hả? Cổ tích đều là gạt người!
"Cô mau đưa em tới cấp cứu đi." Vũ Tuyết Đồng vẫn không thoát khỏi thần chú đòi 'đi cấp cứu' của mình.
"Mau đứng dậy cho cô. Trong hai giờ em nhất định phải làm quen được với con ngựa này."
"Em không muốn!"
...
Tối đó Vũ Tuyết Đồng vừa nằm lên giường liền ngủ, cả cơ thể đau nhức đến nỗi mất hết cảm giác khiến cô ngủ say như chết.
Nếu có thể, cô thật sự muốn ngủ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.
Vì ngày mai còn một buổi học tàn khốc đang chờ cô!
--------------
Duy Ảnh: Up bù vào ngày thứ ba. Lịch up truyện, 8h30' tối thứ ba và chủ nhật hàng tuần. Mọi người nhớ đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip