Chương 22: Đây chính là tình yêu sao?

Chương 22: 

Chuyển ngữ: Tiệm sách nhỏ ĐêTê

Đúng 7 giờ Diệp Mân đến phòng thí nghiệm, chỉ có một mình Tần Mặc, vốn Lâm Khải Phong cũng nên ở đây lại không thấy hình bóng đâu cả.

"Lâm Khải Phong còn chưa tới?" Cô đi đến, thuận miệng hỏi.

Tần Mặc xoay ghế, nghiêng đầu, cà lơ phất phơ nhìn về phía cô, nói: "Cậu ta chơi bóng xong mệt gần chết, đang ở ký túc xá tĩnh dưỡng, đêm nay không tới."

Cậu vừa tắm rửa thay quần áo xong, có lẽ vì không gian trong phòng thí nghiệm nhỏ hẹp, Diệp Mân mơ hồ ngửi được một mùi hương độc nhất thuộc về người con trai trẻ tuổi, sung sức mà nhẹ nhàng khoan khoái, phảng phất mùi cỏ xanh tươi tốt đâm chồi nảy lộc của ngày xuân.

Cô gật đầu một cái, ánh mắt từ trên người cậu dời đi.

Cho nên đêm nay chỉ có hai người bọn họ?

Thế giới hai người?

Phòng thí nghiệm này là chiến trường của cô, cô không nên ở trên chiến trường suy nghĩ lung tung.

Nhưng hôm nay còn chưa bắt đầu công việc, trong lòng liền có chút nhảy nhót không yên.

Tần Mặc nhìn cô một chút, đem ghế dời về phía cô, hey một tiếng, nhướng mày, hơi có vài phần đắc ý hỏi: "Lão thịt khô tôi hôm nay đánh trận bóng này thế nào?"

Diệp Mân: "Cũng được."

Tần Mặc gật đầu một cái: "Nhìn không ra cậu còn am hiểu bóng rổ đấy." Không đợi cô trả lời, lại hỏi, "Vậy trước kia những cuộc so tài của trường chúng ta, sao không thấy cậu đến xem?"

Diệp Mân hơi ngẩn ra, không biết nên khóc hay cười.

Cô làm sao có thể chưa từng xem trận đấu bóng rổ nào của trường?

Trên thực tế, chỉ cần là trận bóng cậu tham gia, cô đã xem qua vô số trận.

Có lúc đứng ở vị trí bên phần sân nghỉ ngơi của bọn họ, thời điểm gần cậu nhất, có thể chỉ cách khoảng hai ba mét.

Cho đến bây giờ không phải cô chưa từng đi xem trận bóng rổ nào, mà là cậu xưa nay không chú ý tới cô.

"Ừ, chưa từng xem qua." Diệp Mân hời hợt đáp lại, trong lòng tựa như bị người ta đào cái động, gió lạnh thổi "vèo vèo" vào.

Tần Mặc không hề để ý đến giọng nói lãnh đạm của cô, cười tiếp tục hỏi: "Bình thường thích xem NBA* sao? Thích đội bóng nào vậy? Trong nước hay quốc tế?"

*National Basketball Association là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ.

"Đều không xem."

"Vậy cậu xem cái gì?"

"Cái gì cũng không xem."

Tần Mặc nhẹ chau lông mày lại, khó hiểu nói: "Không phải chứ, vậy sao cậu hiểu về bóng rổ thế?"

Diệp Mân quay đầu nhìn về phía cậu, cười mà không phải cười hỏi: "Cậu đang nói về trận bóng lúc trưa của các cậu ấy à, những lời tôi nói với cậu  kia?"

Tần Mặc vểnh khóe miệng lên gật đầu: "Đúng vậy, quả thực ngoài dự đoán, tôi nghĩ đám học bá các cậu sẽ không xem bóng rổ đâu."

Diệp Mân bình tĩnh nhìn nụ cười lúm đồng tiền đẹp đẽ sáng ngời này, im lặng chốc lát, khẽ cười nói: "Tôi nói mò, cậu cũng coi là thật?"

Dứt lời xoay người mở máy tính.

". . . Thật sự nói mò?" Tần Mặc còn không cam tâm.

Diệp Mân gật đầu, lạnh nhạt vừa nói: "Tôi không hiểu bóng rổ, cũng không có hứng thú gì."

Những lời này của cô cũng không tính là nói dối, cô đối với bóng rổ quả thực không có hứng thú lớn, cũng không thể nói hiểu nhiều. Chỉ là nhìn cậu chơi nhiều trận bóng như vậy, đối với lối đánh cùng sở trường của cậu đã quá quen thuộc —— chẳng hạn như cậu có thể chơi cả tay trái lẫn tay phải, cho nên ở sân bóng trước đó, nhìn một cái liền thấy vấn đề ở đâu.

Tần Mặc vốn đang một lời hưng phấn thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên giống như bị giội cho một chậu nước lạnh, hậm hực lui về trước máy tính của mình.

Phòng thí nghiệm nho nhỏ lập tức an tĩnh lại, chỉ còn âm thanh gõ bàn phím lốp bốp.

Kỳ thật hôm nay cùng ngày thường không có gì khác biệt, nhưng Diệp Mân lại có chút không tập trung, sau một lúc viết mật mã, bỗng nhiên đứng bật dậy.

Tần Mặc giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Sao vậy?"

Diệp Mân đờ đẫn nói: "Tôi đi vào trong kiểm tra công năng của chip một chút."

"Vậy à."

Thay quần áo vô trùng, đi vào phòng thí nghiệm không bụi, Diệp Mân không khỏi bắt đầu suy nghĩ, cô xác định chính mình gia nhập hạng mục này, chỉ là đơn thuần bởi vì hạng mục bản thân, nhưng tại sao càng ngày càng muốn nhiều hơn?

Cô không phủ nhận cảm giác ngày càng rõ ràng của mình đối với Tần Mặc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, muốn thật sự cùng cậu phát sinh chút gì đó.

Bởi vì cô tuyệt không hề tự tin, cho rằng mình có thể trở thành người cuối cùng của công tử đào hoa.

Đôi lúc lại nhịn không được sẽ toát ra một vài suy nghĩ —— có lẽ cũng có thể thử một lần, ít nhất sau này sẽ không hối hận.

Sự kiên định cùng do dự của cô xung đột đấu tranh qua lại.

Đây chính là tình yêu sao?

Làm cho Lý Mạc Sầu như cô vậy, cũng bắt đầu do dự?

Tần Mặc tất nhiên không biết Diệp Mạc Sầu lúc này đang vì cậu mà xoắn xuýt.

Cậu nghiêng đầu nhìn xuyên qua cô gái sau tấm kính bên trong, cô mặc quần áo bảo hộ, đứng trước bàn điều khiển, cúi đầu đưa lưng về phía bên ngoài, tựa hồ đang chăm chỉ làm việc.

Song cậu yên lặng nhìn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.

Người này rõ ràng chính là đang ngẩn người.

Phát hiện động trời lớn!

Dưới chân cậu đạp một cái, đem ghế trượt đến bên cửa sổ thủy tinh, đưa tay gõ gõ.

Nghe được âm thanh Diệp Mân bỗng dưng hoàn hồn, quay đầu, rơi vào trong mắt chính là một gương mặt anh tuấn dựa sát tấm kính.

"Đang suy nghĩ gì thế? Không yên lòng sao?" Phòng thí nghiệm không bụi cách âm không tệ, Tần Mặc dùng khẩu hình hỏi từng chữ một.

Ánh đèn trong và ngoài cửa sổ thủy tinh đan vào nhau, trên mặt cậu ánh lên một tầng màu sắc ấm áp nhu hòa.

Diệp Mân nhìn cậu, ngơ ngác một lát, bỗng nhiên cười khẽ.

Cô đang suy nghĩ gì đấy?

Chính mình căn bản cũng không phải là mẫu người cậu ấy sẽ thích, vừa nãy đấu tranh nội tâm thực sự chính là tự mình đa tình.

Diệp Mân trở về hiện thực, lý trí quay lại, cô nhìn cậu lắc đầu, xoay người nghiêm túc về phía máy móc trước mặt.

Tình yêu cho tới bây giờ đều hư vô mờ mịt, chỉ có việc học cùng sự nghiệp, mới đáng giá nên để tâm mà nắm giữ.

Bởi vì chúng sẽ không bao giờ phản bội lại.

Tần Mặc còn tựa bên cửa sổ, nhíu mày nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, xác định cô đã nghiêm túc làm việc, mới thu hồi ánh mắt, đem ghế trượt trở về trước bàn.

Quái, hôm nay học bá có điểm là lạ.

Lúc Diệp Mân ở phòng thí nghiệm ra, đã gần đến 11 giờ.

Tần Mặc đang để điện thoại di động kẹp bên cổ, lười biếng trò chuyện, bởi vì mắt còn nhìn chằm chằm vào mật mã trên màn hình máy tính, nhìn rất lơ đãng, đáp lại ngắn gọn lộ ra vẻ ngả ngớn qua loa lấy lệ.

Diệp Mân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đầu bên kia của điện thoại là ai.

Đại khái chính là những người đẹp chân dài thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu.

Thấy Diệp Mân đi ra, cậu nhấc mí mắt lên nhìn về phía cô.

"Đi đây!" Diệp Mân một bên tắt máy tính một bên cầm ba lô lên.

Tần Mặc: "Này, chờ chút!" Nói xong, lại không kiên nhẫn đáp lại trong điện thoại, "Không phải nói với cậu, có việc cúp trước."

Chờ cậu cúp điện thoại, nâng mí mắt lên lần nữa, Diệp Mân đã ra khỏi cửa.

"Này ——" cậu hướng về phía cửa kêu một tiếng, nhưng lại không nhớ được mình muốn nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta ngay đến đầu cũng không quay lại rời đi.

Đúng rồi, cậu là muốn hỏi, hôm nay cô làm sao có chút kỳ lạ.

         *

Diệp Mân điều chỉnh tốt lại cảm xúc, 603 rất nhanh được mở mang kiến thức cái gì gọi là trạng thái cùng hiệu suất của học bá.

Cô vừa đến phòng thí nghiệm, liền toàn tâm toàn ý vào công việc, ngoại trừ giờ lên lớp, thời gian còn lại đều ngâm mình tại không gian nho nhỏ này.

Bởi vì bốn người đều có sự phân công, thấy tốc độ của cô tăng nhanh, những người khác không khỏi không tăng nhanh tiến độ.

Làm cho những người khác muốn lười biếng cũng không tiện.

Giang Lâm bởi vì chuyên về mảng tính toán, hơn nữa còn là thiên tài, không cần bàn đến, người khác tăng nhanh tiết tấu đối với cậu ảnh hưởng không lớn.

Mà Tần Mặc là kiểu người gặp mạnh thì cũng biến thành người mạnh mẽ, tinh lực lại cực kỳ tràn đầy. Diệp Mân tăng nhanh tiến độ, cậu lập tức liền có thể đuổi theo, giống như tiêm máu gà vậy, càng chiến càng mạnh, hai người phối hợp đến không còn kẽ hở, thỉnh thoảng suy nghĩ va chạm trái ngược nhau tạo ra một chút tia lửa nhỏ. Mặc dù áp lực tăng gấp bội, nhưng cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ này, thật sự là thoải mái đến lạ.

Thống khổ không ai bằng chính là Lâm Khải Phong, mặc dù cậu rất chăm chỉ, nhưng trong bốn người của đội, trình độ chuyên nghiệp cùng năng lực nghiên cứu khoa học của cậu là tương đối yếu nhất.

Mỗi ngày đều khổ sở không thể tả, thoi thóp, đau khổ giãy dụa, trải nghiệm cái gì gọi là đau thấu tim gan cùng sợ hãi vì bị học bá chi phối.

Dưới hiệu suất cao như vậy, tấm chip AI dạng mẫu đơn giản, trước thời hạn một tháng đã làm ra.

Chỉ là cuối cùng vì kinh nghiệm không đủ, cũng không biết bộ phần nào bị Bug, thời điểm kiểm tra lúc sáng lúc lại không sáng.

Diệp Mân ngược lại cũng không để ý đến thất bại nhỏ này, dù sao đây mới chỉ là bắt đầu. Hôm ấy kiểm tra thất bại xong, vẫn như cũ đến giờ liền nghỉ, chỉ còn lại vài người ở lại phòng thí nghiệm chơi đùa.

Cô vốn cho là tâm tư của tất cả mọi người cùng cô không sai biệt lắm, nào biết buổi sáng ngày tiếp theo 8 giờ đến phòng thí nghiệm, lại thấy Tần Mặc vậy mà thức nguyên một buổi tối để tìm vấn đề.

Khoảng thời gian này, cô cảm thấy mình là đã mở hết hỏa lực, không nghĩ tới so với cô còn có người liều mạng hơn.

Thấy quầng thâm của cậu vì một đêm không ngủ cùng gốc râu dưới cằm nhàn nhạt, từ phòng không bụi đi ra, cô kinh ngạc hỏi: "Cậu không về nhà sao?"

Tần Mặc ngáp một cái, nói: "Tôi tìm được vấn đề rồi, là do mạch điện bên trên, còn chưa sửa chữa tốt, trước tiên nghỉ một lát rồi tiếp tục làm, hôm nay không thuận lợi thắp sáng, tôi liền không mang họ Tần."

Trong phòng có một ghế sô pha đơn, cậu uể oải ngồi trên đó, chuẩn bị tùy tiện chợp mắt một lúc.

Diệp Mân nhìn cậu một cái, hiếm khi thấy cậu bởi vì thức đêm mà mặt đầy ảm đạm tiều tụy, hết lần này tới lần khác giá trị nhan sắc không bị ảnh hưởng chút nào, còn nhiều thêm mấy phần đẹp trai u buồn.

Cô không thể không lần nữa cảm thán ông trời đối với tên này thật sự là thiên vị.

Tần Mặc hồn nhiên không biết vẻ u buồn mất tinh thần này trong mắt học bá, ngáp một cầm điện thoại di động ra gọi thức ăn, không quên thuận miệng hỏi: "Cậu muốn ăn gì? Tôi gọi chung luôn."

Diệp Mân nói: "Tôi mới từ nhà ăn ăn sáng rồi mới tới."

"Thế à." Tần Mặc gật đầu, tiện tay ấn chọn mọn ăn, đem di động bỏ qua, "Vậy tôi ngủ trước một lát, có vấn đề gì gọi tôi."

Diệp Mân gật đầu, tựa như nhớ tới cái gì, từ trong balô lấy ra một hộp sữa bò: "Uống trước này."

Tần Mặc nhận lấy, cong môi cười một tiếng, cắm ống hút ngậm trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Cám ơn."

Diệp Mân ừ một tiếng: "Vậy tôi làm việc đây."

Tần Mặc gật đầu, xiêu vẹo dựa vào ghế sô, uống sữa bò trong miệng, ánh mắt hững hờ nhìn theo bóng người trong phòng không bụi, mãi cho đến khi cô gái mặc quần áo bảo hộ xuất hiện trong cửa sổ thủy tinh.

Tháng này, tiến độ nghiên cứu của bọn họ bởi vì liên quan đến sự tăng tốc của Diệp Mân, tiến vào phần cốt lõi của việc nghiên cứu.

Kiến thức chuyên môn của cô vững chắc, phản ứng nhanh, lại luôn có thể phát hiện vấn đề. Cậu cho đến giờ đều không biết, cùng một nữ sinh hợp tác, sẽ cảm nhận được niềm vui thích thú thông qua sự tăng tốc như vậy.

Mặc dù vẻ ngoài của giáo sư Vương không đáng tin cậy, nhưng ánh mắt không tệ, đem tiểu Diệp học bá nhét vào đây, là thật tâm vì hạng mục của cậu suy nghĩ. Trở về sẽ đem hai chai rượu ngon của ba cậu đem cho đi.

Bất quá cậu cũng cảm giác được, cô trong khoảng thời gian này, giống như cùng trước đó có chút không giống nhau. Trước kia cô kiêu ngạo, nhưng không hiện rõ, hiện tại kiêu ngạo, quả thực còn sáng loáng viết trên mặt cơ, thậm chí có hẳn ý tứ "người ngoài chớ lại gần" vậy —— mặc dù Lâm Khải Phong cùng Giang Lâm vẫn như cũ không phát hiện ra.

Đương nhiên, cô có bản lĩnh, kiêu ngạo thì kiêu ngạo, cậu cũng không so đo cùng cô làm gì.

Tần Mặc nhíu nhíu mày, đem sữa bò uống xong ném qua một bên, đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục quan sát cô gái đang làm việc bên trong, chẳng qua rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ, mí mắt chống đỡ một lát, bóng người trong tầm mắt dần dần mơ hồ, chỉ chốc lát sau, liền lệch qua trên ghế sô pha ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Tỉnh dậy đã là hai giờ sau.

Tần Mặc xoa xoa mặt đứng dậy, đi đến trước cửa sổ gõ lên kính một cái.

Diệp Mân nghe được động tĩnh xoay người, hướng cậu chỉ về cái bàn.

Tần Mặc quay đầu, trên mặt bàn bất ngờ xuất hiện một hộp thức ăn nhanh. Nghĩ đến việc cô không đành lòng đánh thức giấc ngủ của mình, xuống lầu thay cậu đem thức ăn ngoài cầm vào.

Tâm tình Tần Mặc vui vẻ vểnh khóe miệng, quay đầu nhìn về phía trong làm khẩu hình "Cám ơn", cậu lúc này thật sự đói bụng, duỗi duỗi cánh tay, ngồi tại vị trí, mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn như hổ đói.

Chờ cậu ăn xong quệt miệng tùy ý, vừa quay đầu, đã thấy Diệp Mân đang đứng trong cửa sổ nhìn mình, thấy cậu nhìn qua, hướng cậu vẫy tay, ra hiệu cậu đi vào.

Tần Mặc thay quần áo bảo hộ, đi vào phòng thí nghiệm không bụi, hỏi: "Thế nào?"

Diệp Mân nói: "Vừa mới hoàn thành Chip mẫu."

"Thật sao?"

Cậu tiến đến máy kiểm tra xem xét, quả nhiên biểu hiện hết thảy bình thường.

Mặc dù chỉ là Chip mẫu thô sơ, nhưng từ lúc gõ mật mã để thiết kế đến lúc hình thành tấm Chip đầu tiên này, hoàn toàn là mấy người bọn họ tự mình nghiên cứu ra.

Thành công nhỏ này, nói rõ bọn họ có năng lực thiết kế được Chip thị giác cuối cùng.

Không chỉ là Tần Mặc, người luôn không lộ ra cảm xúc vui buồn như Diệp Mân, nhìn thấy Chip sáng lên, cũng nở nụ cười từ đáy lòng.

Chỉ là nụ cười này còn chưa được bao lâu, đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, nụ cười kia liền ngưng đọng lại trên mặt.

Hóa ra là Tần Mặc sau khi kiểm tra xong, kích động đứng lên, một tay ôm cô lên khỏi cách mặt đất.

"Tiểu Diệp học bá của chúng ta thật lợi hại!" Tần Mặc đắc ý vênh váo cười vang nói.

Diệp Mân: ". . ."

Dù mặc quần áo bảo hộ, nhưng cô cũng có thể cảm giác được hai cánh tay mạnh mẽ được xắn lên của cậu bên hông mình, cùng với lồng ngực rắn chắc phía trước, còn có mùi hương của chàng trai trẻ đập vào mặt.

". . .Cậu trước tiên có thể đem tôi buông ra không?" Cô buồn bực nói.

Hai chân cách mặt đất rất không có cảm giác an toàn được không?

Tần Mặc lúc này mới hồi phục tinh thần mình đang làm cái gì, vội vàng đem cô để xuống.

"Cái đó. . ." Tần thiếu gia không tự tin hắng giọng, hấp tấp cho sự đứng đắng của mình, "Vừa rồi quá kích động, cậu chớ để ý, tôi không phải muốn chiếm tiện nghi của cậu đâu!"

Mặc dù ôm vào trong ngực còn thật mềm.

Hình như còn có một mùi thơm thoang thoảng.

Phi, cậu đang suy nghĩ gì thế?

Diệp Mân cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói: "Không phải chỉ là Chip mẫu thô thôi sao, cách bản cuối cùng còn rất xa, có cần phải kích động như vậy?"

Không phải đã quyết định một lòng gây dựng sự nghiệp, tại sao chỉ bị cậu động kinh ôm một chút thôi, vành tai lại có chút nóng lên?

Tần Mặc nói: "Đương nhiên kích động, điều này nói rõ chúng ta tuyệt đối có năng lực nghiên cứu ra tấm Chip thị giác theo ý mình."

Diệp Mân cong cong khóe miệng, nói: "Tôi đã sớm biết chúng ta có năng lực như thế, nếu không cũng sẽ không gia nhập."

Tần Mặc khẽ cười một tiếng, đưa tay chọt vào trán cô: "Có thể khiêm tốn chút được không? Mặc dù tôi thừa nhận cậu rất lợi hại, nhưng khiêm tốn khiến con người tiến bộ đấy biết chưa?"

Diệp Mân ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lời này từ trong miệng cậu nói ra, không đúng lắm nha?"

Tần thiếu gia tâm tình tốt, quyết định không cùng cô so đo, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lời nói xoay chuyển: "Giai đoạn thứ nhất của chúng ta xem như thuận lợi hoàn thành, cậu bận rộn cho tới trưa thì về nghỉ một lát, buổi chiều đến sớm một chút, tôi có chuyện muốn thông báo với cậu, lúc đầu đã sớm muốn nói cùng cậu, nhưng gần đây trạng thái làm việc của cậu thật sự là quá đáng sợ, tôi không dám để cho cậu phân tâm."

Diệp Mân mơ hồ đoán được cậu muốn cùng mình nói cái gì, nhịp tim bỗng dưng tăng tốc, nhưng trên mặt như cũ không có chút dao động nào, không để ý lắm lạnh nhạt nói: "Muốn nói gì hiện tại cứ nói đi, sao phải đợi đến chiều?"

Tần Mặc nhướn mày, nheo mắt nhìn cô, nói: "Yên tâm đi, không phải chuyện gì xấu, không cần khẩn trương."

"Cậu còn muốn nói chuyện xấu?"

Tần Mặc thuận theo lời cô, lộ ra một nụ cười xấu xa: "Nói không chừng là vậy."

Diệp Mân vốn còn muốn chẹn họng lại cậu đôi câu, nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười tỏa sáng của cậu, chính mình cũng phải khẽ cười.

         *

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem nam chính muốn nói cô ấy cái gì nào?

Hắc hắc, khẳng định không đoán được.

Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!

Lời editor: Tuần này tớ bắt đầu vào guồng làm việc lại mất rồi, lịch đăng sẽ như ban đầu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip