Chương 3: Dư Tiêu Uyển
editor: Xẩm Xẩm
Hai người trai tài gái sắc sóng vai bước đi trên hành lang, tạo thành một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, có rất nhiều sinh viên tò mò nhìn theo, trường học cần phải yên tĩnh mà tiếng xì xào bàn tán trong phòng học có thể nghe rõ ràng.
"Người đàn ông kia là giảng viên mới sao? Xem ra rất đẹp trai...!"
"Dạy tâm lý học nhất định là hiểu rõ tâm tư của phụ nữ rồi?"
"Một nam một nữ này đứng chung nhìn rất đẹp đôi!"
"...."
Giang Thừa Hạo đi bên cạnh cô, khóe miệng như có như không cười, nói: "Đối phó với 90 sinh viên, cô vất vả rồi?"
"Vẫn bình thường, chỉ cần bọn chúng không quá đáng, tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, ngẫm lại hồi trước khi chúng ta còn đi học, luôn căm thù giảng viên đến tận xương tủy, tôi cũng không hy vọng các sinh viên của tôi sẽ chán ghét tôi."
"Bọn chúng nhất định là cực kỳ thích cô rồi?"
Cô giương mắt nghiêng đầu nhìn anh, lộ ra nụ cười quyến rũ nói: "Đây là đương nhiên."
Cố Lương Lương giới thiệu cho Giang Thừa Hạo về sinh viên của lớp 11203, nam sinh tai to não lớn khinh thường như cũ, nữ sinh thì có vẻ vô cùng phấn khích, còn yêu cầu có cả nghi thức hoan nghênh.
Cố Lương Lương có chút kinh ngạc, nghi thức hoan nghênh? Dường như chưa hề nghe qua, nhưng người nào có thể nói trước cho cô không? Kể cả những chi tiết nhỏ nhất?
Cô gõ gõ bàn, ý bảo cả lớp trật tự lại, sau khi phòng học trở nên yên tĩnh, cô nói: "Vậy từng nhóm người đứng lên giới thiệu mình đi, nếu muốn để cho giảng viên Giang có thể khắc sâu trí nhớ đối với các bạn, thì nên giới thiệu chính mình tốt một chút?"
Một nữ sinh đứng lên nói: "Cố Lương Lương, chúng ta muốn nghi thức hoan nghênh khác không được sao?"
"Nghi thức khác như thế nào?"
"Nam sinh bắt tay, nữ sinh có thể ôm, như vậy được chứ?"
Cố Lương Lương nghe xong, cười vô cùng sáng sủa, nhún vai nhìn Giang Thừa Hạo: "Ý của anh thế nào?"
Giang Thừa Hạo giang tay, bày tỏ bất đắc dĩ, nói nhỏ bên tai cô: "Được mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, cớ sao tôi lại không chịu chứ?"
nụ cười của Cố Lương Lương cứng đờ nhưng cô vẫn duy trì bình tĩnh, đợi cho nghi thức hoan nghênh của sinh viên xong xuôi, cô mới hoàn toàn giao lại phòng học cho Giang Thừa Hạo.
tiết của cô vào buổi sáng, lúc này thời gian vẫn còn sớm, cô trở lại ký túc xá, chữa lại bài tập, lại cảm thấy cả người có vẻ không thoải mái, liền nằm lên giường nghỉ ngơi, ai ngờ vừa nằm xuống ngủ được một lúc, thì loáng thoáng có nghe thấy người gõ cửa sổ, cô mới ngồi dậy, ánh mắt mông lung, bên ngoài rõ ràng ánh sáng đã nhạt dần, cô chống cằm vô cùng ảo não nhìn cửa sổ ngẩn người.
đây là nơi duy nhất trong trường học khiến cô bất mãn, lúc tới trường học, ký túc xá không còn mấy phòng, giáo vụ suy xét cô vẫn còn độc thân, để cô ở cùng 3 giảng viên nữ độc thân khác, nhưng cô có thói quen ngủ nude, cho nên không thích ngủ cùng người khác. Lúc ấy giảng viên mỹ thuật lại đang rửa sạch giá vẽ khung ảnh, vừa vặn để thừa lại một gian, giáo vụ phân lại một lần nữa, đơn giản sửa sang lại cho cô vào ở. Bởi vì ở lầu một, không cần phải đi xa, mà bên này còn cách ly với khu học tập, cách xa khu ký túc xá của giáo viên, bình thường không có ai đến, nên rất yên tĩnh, điều này khiến cô rất thích.
sau thời gian lâu dài ở đây, cô mới biết được, mặt sau của nhà này là khu thực nghiệm, mà rộng không nói, hẹp không hẹp, không biết làm gì, nên có vợ chồng giảng viên nọ đã lợi dụng thời gian an nhàn trồng chút ra dưa gì đó, thỉnh thoảng khát nước lại không muốn chạy về nhà, vì vậy liền gõ cửa phòng cô xin chén nước.
cô cũng không phải keo kiệt chút nước, chỉ là có phần thấy phiền.
cô mở cửa sổ, là người giảng viên nữ đó, gật đầu cười hỏi: "Cô muốn uống nước đúng không? Tôi đi lấy cho cô?"
"A... không không!" Nữ giảng viên ngăn cô lại, thuận tiện đưa tới một thứ mà ở trên mặt dính đầy tro bụi và lá cây, cười nói: "Vừa rồi tôi ở trong này, nghe tiếng loảng xoảng, làm tôi giật cả mình, nhặt lên thì thấy là động cơ bị bám quá nhiều lá cây, cô kêu bộ phận sửa chữa đến giúp cô, đi, tốt nhất là nên mua cái mới mà thay, nhà cửa bên này đã cũ, rất nhiều năm đều chưa tu sửa, cho nên cô phải chú ý đó."
Cố Lương Lương nhìn thoáng qua thứ gì đó trong tay cô ấy, mới phát hiện cánh quạt bị rơi khỏi trục, có lẽ là trải qua thời gian dài, cánh quạt không chịu nổi sức nặng của lá cây nên mới rớt xuống.
cô cười nói: "Được, xin cảm ơn cô, hôm nào phải tìm người đến sửa thôi!"
Cô bỏ thứ hỏng hóc kia vào trong hộp phế liệu, đứng ở nơi đó ngây ngốc một lát, điện thoại kêu lên, cô thấy màn hình hiện số, là một dãy số đầy khí phách: "xxx66688888."
Cô cố chấp không muốn nghe, chỉ lẳng lặng nằm trên bàn, vươn một bàn tay ra chào hỏi cô, tiếng chuông vẫn kêu lên, mãi mới dứt, qua một lúc sau, tiếng chuông lại vang lên, vẫn là dãy số kia, thật ra cô biết rõ ràng, nếu cô không nhận, cú điện thoại này vẫn cứ gọi đến, có thể dài đằng đẵng.
tiếng chuông vang đến lần thứ tư, cô mới tiếp nhận, đối phương cũng không buồn bực, giọng nói ôn hòa: "Lương Lương, trở về ăn cơm chiều đi."
Ông dùng câu trần thuật, lại mang theo mệnh lệnh không cho phép cô kháng cự.
"Buổi tối con có việc." Cô viết chữ lên bàn học.
"Ba gọi Lão Trần đi đón con." giọng của đối phương không nhanh không chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip