Chương 2: Con dâu, con rể
*Phía anh*
Hiên đi theo chỉ dẫn của định vị mà bạn mình gửi cho, khi đến nơi trước mặt anh là một căn nhà khá rộng:
"Anh Hạo ơi, có ở nhà không anh?"
Hiên gọi lớn, từ trong nhà một người bước ra:
"Ơi, có đây, ai gọi đó"
Minh Hạo bước ra, bất ngờ vì thấy Chấn Hiên trước mặt, nhưng rồi cũng vui vẻ khoát vai anh :
"Tới rồi đó hả? Vô nhà nói chuyện"
Anh theo Minh Hạo bước vào nhà, đặt túi quà xuống, anh hỏi:
Công việc của anh dạo gần đây có ổn không ạ?"
Minh Hạo gật đầu, đáp lời :
"Ừ, cũng ổn"
Minh Hạo nhìn anh hỏi:
"Còn em thì thế nào? Công việc có ổn không?"
Anh gật gật đầu:
"Dạ ổn anh, ngoài chuyện mấy công ty khác cạnh tranh hơi ghê gớm thì cũng không có gì to tát lắm"
Minh Hạo vỗ vai anh:
"Biết cách quản lý công ty là tốt nhưng cũng phải tỉnh táo nha, thương trường là nơi khó tồn tại, em chỉ có thể tồn tại khi em đủ tỉnh táo và biết cách điều khiển mọi thứ đang và sẽ có khả năng xảy ra"
Anh gật nhẹ đầu:
*Ở phía ba, mẹ Từ*
Họ đi theo định vị được mẹ Lâm gửi cho từ trước đó, con đường dẫn đến nhà họ Lâm thật sự khá là khó đi, con đường nhỏ,hẹp...xung quanh chỉ toàn là lúa và những cây dừa, rất rất nhiều dừa:
Khánh Hồng mệt mỏi bước đi trên con đường hẹp, miệng không ngừng kêu ca:
"Mẹ ơi, nhà cô Đan Ngọc ở đâu ấy? Đi nãy giờ mà còn chưa tới là sao?"
Mẹ Từ quay sang, nói với Khánh Hồng bằng một giọng nhỏ nhẹ:
"Sắp tới rồi, ráng đi bộ thêm chút nữa"
Vậy là Khánh Hồng lại cười tươi như chưa có gì xảy ra:
*Mười phút sau*
Họ dừng lại ở trước cổng một căn nhà rất khang trang, nếu so nhà này với nhà họ Từ thì cũng một chín, một mười chứ đâu có giỡn:
Gia Bảo thì thầm vào tai Gia Vỹ :
"Trời ạ, nhà này nếu đem so với nhà mình thì chắc chẳng thua kém gì đâu anh hai"
Gia Vỹ gật đầu chấp thuận:
"Đúng luôn, có khi còn hơn nhà mình ấy chứ"
Tiếng chuông điện thoại của mẹ Từ reo lên:
*Reng reng*
Mẹ Từ nhanh chóng bắt máy, biết rõ người gọi là mẹ Lâm:
"Alo, Ngọc hả? Sao đó?
Mẹ Lâm ở đầu dây bên kia trả lời :
"Tới nơi chưa đó? Tui chờ bà nãy giờ đó, bắt tui chờ nữa là tui dỗi á nghe"
Mẹ Từ cười khổ, giải thích :
"Tui tới rồi, mà thấy cái biệt thự lớn quá không dám vô...sợ bị vệ sĩ đuổi ra ngoài"
Ở đầu dây bên kia, mẹ Lâm cười lớn:
"Đẩy cửa vô đi, được cái biệt thự rộng mà không có vệ sĩ đâu"
Mẹ Từ nghe xong thì có chút bất ngờ, hỏi lại:
"Gì? Hổng có vệ sĩ á hả? Bà giỡn tui hả?"
Ở đầu dây bên kia, mẹ Lâm từ từ giải thích, trong giọng nói có chút kìm nén:
"Ờ, thì đây là miền Tây mà, người ta hiền lành, dễ thương lắm, hổng có như trên thành phố đâu, khỏi sợ mất cái gì hết"
Mẹ Từ ở đầu dây bên này đáp:
"À, vậy chờ tui chút, vô nhà rồi nói chuyện"
Cả hai bên cúp máy, mẹ Từ kéo vali của mình đi trước, không quên dặn :
"Vô nhà người ta nhớ chào hỏi cho đàng hoàng, ăn nói cho lễ phép vô, đừng có mà dở cái thói quý tộc nghe chưa?"
Khánh Hồng, Gia Vỹ, Gia Bảo đều bĩu môi, họ đồng thanh:
"Cái tính quý tộc thì mẹ nhắc thằng út chứ? Liên quan gì đến ba đứa tụi con"
Mẹ Từ đập bôm bốp lên trán, cất giọng :
"À mẹ xin lỗi, mẹ quên"
Mẹ Từ xách hành lý đi trước, do xung quanh lối vào của căn biệt thự được bao phủ bởi nước nên bắt buộc họ phải đi đứng cẩn thận
"Đúng là miền sông nước có khác ha, ở đâu cũng có nước hết" - Gia Vỹ nói
"Đó cũng là một vẻ đẹp của miền Tây con à"- Mẹ Từ nói:
*Sau một hồi vật lộn thì họ cũng vào trong được*
Khi vừa thấy mẹ Từ, mẹ Lâm đã vội vàng chạy ra:
"Trời ơi, bạn tui, đi đường xa vậy có mệt không?"
Mẹ Từ lắc đầu :
"Không mệt, chỉ cần được trở về đây cho dù mệt đến mấy tui cũng chịu"
Mẹ Từ quay sang nhìn ba đứa con của mình, sau đó khẽ nói:
"À...để tui giới thiệu mấy đứa con của tui..."
Mẹ Từ nói chưa xong câu đã bị mẹ Lâm nói chen vào:
"Tui biết tụi nhỏ mà, bây giờ thì ngồi xuống ghế để tui đi pha nước cam cho"
*Sau đó, mẹ Lâm đi vào bếp, gia đình Từ ngồi trên ghế thì thầm với nhau*
"Nhóc xinh đẹp kia đâu nhỉ?"- Gia Vỹ nhìn ngó xung quanh:
Mẹ Từ đập bôm bốp vào vai Gia Vỹ, cất giọng:
"Bớt đi ông tướng, con người ta bận công việc, không có ở nhà đâu"
"Mà công nhận, nhóc đó hợp với thằng út nhà mình ha mẹ?"- Khánh Hồng nói nhỏ:
Mẹ Từ gật đầu, cười nhẹ:
"Cũng hợp, mà không biết ba mẹ thằng bé có chịu gả con không đây, với lại...thằng bé có ưng thằng Hiên không chứ"
Họ đang nói chuyện thì ba Lâm trở về, vừa bước vào cửa biệt thự, mắt ba Lâm đã ánh lên một niềm vui:
"A...anh chị Từ, lâu rồi không gặp"
Ba mẹ Từ cũng vui ra mặt bắt tay ba Lâm đáp lời :
"Anh Lâm, chào anh, lâu rồi không gặp "
Mẹ Lâm lúc đó cũng vừa bước ra, trên tay cầm một chiếc khay gỗ:
"Nước cam tới rồi, vừa uống nước vừa trò chuyện nào"
Khi vừa uống được một ngụm nước, mẹ Từ đã hỏi:
"Diệp đâu rồi? Cho tui gặp thằng bé chút nào"
Mẹ Lâm cười cười:
"Tui gọi thằng bé rồi, bà chờ chút nó về ngay"
Mẹ Từ cũng nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra:
"Tui ra ngoài gọi điện chút"
Mẹ Từ đang tính đứng dậy thì mẹ Lâm liền kéo tay lại:
"Gọi luôn ở đây đi, không cần phải đi đâu cho xa"
Ban đầu mẹ Từ còn lắc đầu từ chối nhưng sau đó cũng chịu gọi luôn chứ không đi ra ngoài nữa:
*Ở nhà của Minh Hạo*
Tiếng chuông điện thoại của Chấn Hiên vang lên, khi thấy người gọi là mẹ Từ thì vội vàng bắt máy :
"Alo mẹ ạ? Có gì không ạ?"
Mẹ Từ ở đầu dây bên kia cất giọng:
"Đang ở đâu đó? Về nhà cô Lâm liền cho mẹ"
Chấn Hiên ở đầu dây bên này, đáp lời :
"Con có biết nhà cô Lâm đâu, sao mà về"
"Mẹ gửi định vị cho, trong vòng mười phút nữa phải về đến nơi không thì liệu hồn"
Nói rồi, mẹ Từ cúp máy, một giây sau đó điện thoại của anh hiện thông báo:
*Huỳnh Lưu Nhật Hạ đã gửi định vị*
Anh cầm lấy điện thoại quan sát hồi lâu, sau đó nói với Minh Hạo:
"Anh, em phải về rồi, hẹn gặp sau nhé"
Minh Hạo nghe vậy cũng không tiện giữ người ở lại, gật nhẹ đầu:
"Mẹ gọi à, về lẹ đi, cô Từ khó tính em đừng để cô giận"
"Dạ anh"
Anh cúi đầu chào rồi rời đi, anh đi theo định vị mà mẹ Từ gửi. Con đường gập ghềnh khó đi khiến anh suýt té mấy lần, vừa đi anh vừa cằn nhằn trông rất khó chịu:
"Cái gì mà khó đi dữ vậy trời, biết vậy ở nhà luôn cho rồi"
Thời gian mười phút sắp hết, sau bao lần suýt té xuống nước thì anh đã tới được nơi trên định vị :
Bước đến thềm biệt thự, anh tháo giày rồi mới bước vào trong, anh khẽ chào:
"Dạ, con chào mọi người "
Mẹ Từ và mẹ Lâm nhìn ra phía anh, mẹ Từ vội quắc anh lại:
"Hiên, qua đây cho mẹ giới thiệu cái coi"
Anh liền nghe theo lời mẹ Từ đi lại chỗ cả nhà đang ngồi, vừa ngồi xuống mẹ Từ đã cất giọng :
"Đây là cô Lâm, bạn của mẹ là chủ của sòng bạc lớn nhất An Giang"
Anh nghe thấy ba từ "chủ sòng bạc" thì cũng gọi là hơi rén, cất giọng nhỏ nhẹ mà chào:
"Dạ, con chào cô"
Mẹ Lâm cười tươi :
"Ừ, chào con"
Mẹ Từ lại nhìn về phía ba Lâm, cất giọng:
"Đây là chú Lâm, doanh nhân nổi tiếng của An Giang, đã lên báo nhiều lần rồi chắc con cũng biết"
Anh đưa tay bắt tay ba Lâm, giọng vui vẻ nói :
"Dạ, con chào chú, nghe danh chú đã lâu nhưng hôm nay mới được gặp"
Ba Lâm tươi cười đáp lời :
"Chào con, là một giám đốc trẻ chắc mệt lắm hả con?"
Anh cười đáp:
"Dạ, cũng không mệt lắm đâu chú"
*Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía cửa*
"Ba mẹ ơi, con về rồi ạ"
Anh giật mình vì giọng nói quen thuộc này, anh quay đầu lại, khi thấy em anh rất bất ngờ, em cũng vậy, rất bất ngờ em đang không hiểu tại sao anh lại xuất hiện trong nhà mình:
"Ơ...cái anh hồi nãy mua đồ nè"
Anh tròn xoe mắt nhìn em, mẹ Lâm thì tò mò:
"Ủa? Là hai đứa gặp nhau rồi hả?"
Anh gật gật đầu đáp:
"Dạ, nãy con có vô tiệm tạp hóa của cậu ấy mua chút đồ"
"À, ra vậy"
Mẹ Từ chợt che miệng, trong ánh mắt lộ ra ý cười :
Mẹ Lâm quay sang nói với em:
"Lên phòng thay đồ ra đi con, có khách nên ăn mặc lịch sự chút"
"Dạ mẹ"
Em cúi nhẹ đầu:
"Con xin phép mọi người"
Em đi lên phòng mình, ở dưới đã bắt đầu có những lời tán thưởng cho em:
"Xinh thật chứ, dáng vóc thon gọn hơn cả mấy đứa bạn là con gái của con" - Gia Vỹ nói
"Thiên thần lòng em" - Gia Bảo ôm lấy ngực, tiếp lời anh trai mình"
"Thôi đi, cậu có bạn trai rồi đấy cậu Bảo"- Khánh Hồng nhìn Gia Bảo đầy khinh bỉ, nhắc lại việc nó đã có bạn trai:
Gia Bảo phồng má, giọng đầy hờn dỗi :
"Cái chị này, cho em mơ mộng một chút không được hả?"
Nghe xong câu hỏi của nó cả nhà liền không nhịn được mà che miệng cười tủm tỉm:
Cả nhà nói cười rộn rã, chỉ có anh là im lặng, mặt chẳng chút xúc cảm nào:
Gia Vỹ vỗ vai mẹ Từ :
"Mẹ, nhìn cái mặt thằng Hiên kìa"
Mẹ Từ nhìn qua anh, thấy cái mặt lạnh tanh không biến sắc thì chán nản lắm:
"Kệ nó đi, cái mặt có bao giờ giãn ra đâu mà quan tâm cho mệt"
*Sau một hồi thì em cũng đã bước xuống nhà, trên người em giờ đây là một bộ trang phục sang trọng được phối một cách tinh xảo*
Chiếc sơ mi đen được thiết kế hoàn mỹ, phần vai áo nhô cao, chiếc quần ống rộng màu trắng được chắt chiu từng mũi may, khi được mặc lên người em càng tôn lên vẻ xinh đẹp. Đôi môi hồng nhạt như vừa được tô lên một lớp son dưỡng mỏng. Em bước lại ghế từ từ ngồi xuống, em cúi đầu:
"Dạ, cho con xin lỗi"
Cả nhà nhìn em, đôi mắt không rời. Gia Vỹ và Gia Bảo nhìn em, nhịp tim loạn xạ, trái tim như muốn rơi luôn ra ngoài:
Anh không nhìn em, khuôn mặt cũng chẳng biến sắc, nhưng nhân lúc chẳng ai để ý...anh khẽ lén nhìn em. Bỗng chốc, môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ:
Không khí trong căn biệt thự bỗng ngột ngạt, ba Lâm thấy bất ổn liền hỏi:
"Anh Từ, tui có nghe vợ nhắc về công ty của anh khá nhiều, không biết công ty của anh nghiên về ngành gì?"
Ba Từ đáp:
"À, công ty của tôi là công ty thực phẩm, các sản phẩm bán ra thị trường đều là từ công ty của nhà tôi cả"
Ba Từ lại hỏi ngược lại :
"Không biết anh Lâm kinh doanh mặt hàng gì nhỉ"
" À, tôi buôn lụa và kinh doanh các khu du lịch, nhà hàng và khách sạn"
Mẹ Từ hỏi mẹ Lâm:
"Còn bà kinh doanh sòng bạc có ổn không?"
Mẹ Lâm gật đầu :
"Cũng ổn"
Nói về công việc một hồi cũng chán. Họ đổi luôn chủ đề:
Mẹ Từ nhìn em hỏi:
"Diệp, có ưng ý ai chưa con?"
Em ngẩng mặt, có chút giật mình, em không hiểu được vấn đề mà mẹ Từ đang hỏi:
Mẹ Lâm liền giải thích :
"Ý cô Từ là con đã rung động với ai chưa"
Em nghe xong liền đỏ mặt, ấp úng đáp :
"D...dạ chưa"
Anh nhìn em, khi thấy hình ảnh này anh bỗng cười một cái. Trước mắt anh, em giống như một con mèo nhỏ đang đỏ tai vì bị trêu ghẹo quá mức, tiếng thì thầm kéo tới :
"Kia cười kìa"
"Cười thật kìa"
"Nhìn là biết mê con người ta dữ lắm rồi, vậy mà bày đặt chê"
Một giọng nói cất lên khiến anh giật mình :
"Hiên, còn con thì sao?" - Mẹ Lâm hỏi anh
"Dạ con cũng chưa có"
Vừa nghe xong câu trả lời của hai đứa, hai bà mẹ đã cười như được mùa :
"Rồi nha, Diệp là con dâu của tui" - Mẹ Từ cất giọng
Mẹ Lâm cười :
"Vậy thì Hiên là con rể của tui"
Khi nghe hai mẹ nói ra mấy lời chấn động như vậy, mặt em đỏ lên vì ngại ngùng, nhìn sang anh chỉ có một ánh mắt lạnh băng đang nhìn vô khoảng không vô định:
Em ngại ngùng nói:
"Mẹ kì quá à, ai lại đem bán con mình vậy chứ"
Mẹ Lâm thản nhiên :
"Tại hai đứa đẹp đôi chứ bộ"
Đang lúng túng không biết làm gì thì một giọng nói vọng vào:
"Cậu Lâm, cậu có muốn đi dạo chợ chiều không?"
Em chạy ra như thể gặp được phao cứu sinh:
"Có"
Sau đó, anh cũng đi ra sau em, khi tới cửa anh bất ngờ. Người đứng trước cửa là Minh Hạo, khi thấy anh Minh Hạo chỉ tay về phía anh:
"Hiên hả? Sao em lại ở đây?"
Anh chỉ tay về phía em nói:
"Mẹ em là bạn thân của mẹ cậu ấy. Còn anh"
"Anh là hàng xóm, kiêm nhân viên của mẹ cậu ấy" - Minh Hạo nói
Em thì đứng đơ ra, mãi sau mới hỏi được :
"Hai người biết nhau hả?"
Minh Hạo gật đầu :
"Hai năm trước chúng tôi từng làm ăn chung"
Nghe đến đây em đã hiểu được phần nào :
"Hiểu rồi"
"Vậy cậu có muốn đi dạo chợ chiều không?" - Minh Hạo hỏi em
"Có chứ, rủ cả An nữa"
"Được"
Sau đó cả ba dắt nhau đi, khi đã dừng chân ở trước một căn nhà nhỏ xinh em cất giọng :
"MẸ AN ƠI, MẸ CÓ Ở TRONG NHÀ HONG?"
*Mẹ?* - Em gọi như vậy làm anh bất ngờ
Lúc sau, một chàng trai bước ra, khuôn mặt vẫn phải gọi là đẹp, nói chung cũng khá động lòng người đó nha:
"Con gái cưng, lâu quá rồi mới qua gặp mẹ đó nha"
Em cười hì hì đáp:
"Con xin lỗi mà, mẹ tha lỗi cho con"
Đang cười nói vui vẻ, bỗng ánh mắt của cậu đổ dồn về phía anh:
"Ai đây?" - Chỉ vào anh
Em giải thích:
"Con trai của bạn mẹ Ngọc á"
Cậu mỉm cười, giọng như trêu đùa:
"Đẹp trai dữ ha"
Em nghe xong thì giãy đành đạch, liền nhõng nhẽo :
"Mẹ Annnn, sao lại khen người khác, ba Hạo của con đứng ngay trước mặt mẹ kìa"
Cậu cười, vỗ vai em:
"Mẹ giỡn, giỡn thôi mà"
Trong cuộc đối thoại này, ai cũng bình thường, chỉ có Minh Hạo là bị đỏ mặt không rõ nguyên nhân.
_____ _____ ____ Hết chương 2___ ___ ___
Chương hôm nay lại tệ hơn chương hôm qua nhiều chút
Chương hôm nay, lại chẳng ai đọc cho xem. Chẳng ai chọn đọc một fic dở tệ cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip