Chương 7
20.
Có lần cậu giận anh, thẳng chân đá mấy chậu hoa anh vất vả trồng được tiễn nó vào dĩ vãng, ai bảo cậu đánh không lại anh, đây trả thù kẻ nào đó một cách hiệu quả.
Nhưng mà cũng chỉ dám đá mấy chậu hoa be bé, không gây tốn kém nhiều mà thôi, hôm sau lại bù lu bù loa nói đến gãy lưỡi rằng mấy chậu cây này bị mèo, chó hoang nào đó bay qua hàng rào cao hai mét vào đây làm vỡ nó.
Lần nào cũng qua ải, phải thôi với kiến thức bé nhỏ của anh thì việc con mèo nhảy cao như vậy cũng có thể xảy ra mà, thậm chí vào lúc cần thiết nó còn mọc cánh nữa.
Hôm đó thật không may chậu hoa ngã liên đới đem cả mấy chậu sứ đáng giá chìm vào quên lãng, con mèo biết bay không lạ rồi, nói là nó có thể húc đổ chậu hoa mấy chục ký cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhỉ?
"Một chiêu bài cũ mà em dùng mãi, ko sợ phản tác dụng sao?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến em!"
"Đừng có tự cho rằng mình thông minh, chuyện em nói cả con nít ba tuổi còn biết phản khoa học."
Cậu ôm chầm lấy anh chớp mắt hỏi:"Thật sự phản khoa học sao?" Cậu vô cùng tội nghiệp nói:"Rõ ràng là chúng ta cãi nhau, em buồn gần chết thời gian đâu mà ra mà đi ra ngoài quậy phá chứ, đang đau đầu nghĩ cách xin lỗi anh đây này."
"Oh, nghe có vẻ rất thành thật nhỉ?"
Cậu gật đầu lia lịa:"Cho nên...."
"Đừng tưởng nói thế anh sẽ bỏ qua cho em nhé, lo mà dọn dẹp trồng lại cho anh đi."
Cậu gào lên:"Anh là đồ vô tâm, em muốn trả hàng."
Anh nhướng mi mắt hỏi:"Thật?"
"Trả hàng, nhất định phải trả hàng, dù anh có ngũ quan hoàn mỹ, trí tuệ hơn người, toát ra mùi tiền em cũng trả hàng."
"Tiếc quá, hàng mua rồi không cho đổi!!"
Hehe có vẻ như cậu nịnh đúng rồi!
Anh nói:"Hàng không đổi, cây vẫn do em trồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip