chương 1: thân phận
Có một thứ màu đen và một cô bé đang ngồi dưới gốc cây
"Cậu không phải con chó hả?" Cô bé kia nói với chất giọng lảnh lót
Adam gật đầu
"Cậu có nhà không?"
Adam lắc đầu
"Cậu có về nhà với mình không?"
Adam lắc đầu
"KHÔNG! cậu phải về với mình"
Cảnh chuyển đến bên trong một căn nhà gỗ. Căn nhà này nằm tách khỏi ngôi làng ngay gần đó, cũng chẳng biết vì lí do dì mà lại như vậy. Bên trong, một cái thứ đen đen đang ngồi trên ghế, đối diện là một người đàn ông trung niên đang nở nụ cười đầy tự tin
Người đàn ông cất tiếng trước, chất giọng trầm khàn
"Cậu là loài gì vậy?" Ông nói, giọng điệu vô cùng thân thiện
"Tôi... Không biết" Adam đáp lại lần đầu tiên
"Khoan đã, sao cậu nói được?!" Người thiếu nữ mắt xanh nói
"Tôi là Atur, cha của con bé kia-Erina. À, tôi nhớ... Trong thần thoại có một mô tả khá giống cậu..."
Từ thủa sơ khai, thế giới chỉ là không là thứ gì cả, một mảng không gian chạm đến số 0 tuyệt đối. Nhưng đột nhiên. Một vụ nổ lớn. Từ đó, vụ trụ dần dần bành trướng. Theo sự bành trướng của vụ trụ là những vụ sụp đổ của hư không, từ những mảnh vỡ đó, những vị thần đầu tiên ra đời. Đầu tiên là đất mẹ-Eartho, sau đó là trời cha-Skyde, cuối cùng là kĩ sư- the Engineer. Với sự giúp sức của anh chị, người em út tạo ra những món trang sức, những bộ quần áo đẹp nhất cho họ. Từ đó, mọi sinh vật được tạo ra, mọi vật chất được tạo ra, mọi khái niệm được tạo ra. Món trang sức đầu tiên, được dốc cho tất cả tâm can của người em út, mọi tài nguyên quý hiếm nhất của người chị cả và mọi cơn gió thổi mạnh nhất từ người anh hai đã thành hình. Nó là một thứ đen, cái đen kết hợp từ mọi loại màu sắc của mặt đất, đôi mắt nó sáng như thiên thể sáng nhất trên da thịt của bầu trời và chiếc mặt nạ của nó, chiếc mặt nạ giả tạo khoác lên những vỏ bọc thiên biến vạn hoá từ tay nghề tuyệt đỉnh của một vị thần
"Tôi tưởng nó sẽ nhìn như kiểu một con quái vật hay một thực thể thần thánh...
Nhưng nghĩ lại, nó cũng khá khớp với cậu... Có thể cậu có liên quan đến nó đấy" trong thoáng chốc, khuôn mặt ông hiện lên nét suy tư "Xàm L, làm gì có chuyện đó" ông cười xoà
Cảnh chuyển đến bên dưới tầng hầm. Vì Erina cứ nhất quyết để Adam ở lại nên bố cô đành phải để Adam ở dưới tầng hầm. Trong căn hầm rộng lớn mà không trống rỗng, chỗ thì treo thịt khô, chỗ lại chất gỗ đốt. Ở góc phòng có duy nhất một chiếc giường đơn cũ nát
"Adam!" Giọng người trung niên vang lên
Từ cầu thang tầng hầm đi lên là một nhân dạng
"WTF?!?.. ai kia?!?" Erina hét lên
"Adam" một chất giọng trầm đều vang lên từ nhân dạng kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip