chương 2: ĐỐT
Trên một bàn ăn tròn nhỏ, 3 người đang ngối ở 3 góc của bàn. Họ chính là Atur, Adam và Erina. Atur và Erina thì vẫn đang ăn một cách từ từ và chậm rãi. Đồ ăn của họ là bánh mì sà súp rau củ, thêm một chút thịt khô khốc. Dụng cụ họ dùng là nĩa và thìa còn Adam thì... Có miệng đâu mà ăn
Adam ngồi chống cằm, cũng không nhìn mọi người, tránh tạo cảm giác khó chịu nhất có thể. Đột nhiên, một miếng thịt vàng ươm đưa ra trước mặt cậu
"Adam, cậu ăn cái này đi" Atur chia sẻ, ngữ điệu phóng khoáng
"Nhưng mà tôi không có miệng" Adam đáp lại một cách điềm đạm
"Cứ lấy đi, tôi không thiếu đồ ăn đâu" Atur khẳng đỉnh một cách mạnh mẽ
Với Adam mà nói, hành động này mang đầy một thứ ý nghĩa rất... Không có khả năng diễn tả. Nó không đến từ chỉ lời nói hay hành động, nó đến từ thứ cảm xúc mà người đối diện phát ra. Như thể coi cậu là một người thân thực sự vậy
"Vậy được, tôi xin nhận"
Adam đưa bát của mình ra, để Atur để miếng thịt khô vào. Adam xiên nĩa vào miếng thịt rồi đưa lên gần mặt nạ. Cậu ta đẩy nhẹ cằm của mặt nạ lên nhưng bên trong không phải là khuôn mặt của một con người, nó là một cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh kéo dài đến tận mang tai. Miếng thịt bị nuốt trọn chỉ trong một lần cắn rồi cái miệng từ từ khép lại, hai phần da liền lại với nhau rồi không còn dấu vết. Chiếc mặt nạ lại quay về đúng vị trí cũ
Khuôn mặt của hai người kia có chút biến sắc, cụ thể là sốc
"K-không sao đâu Adam, tôi rất tôn trọng sự khác biệt của cậu và chúng tôi hoàn toàn không cảm thấy gì khi cậu làm vậy đâu, c-cứ tự nhiên" Atur nói nhưng lại bị vấp ở một số chỗ, ánh mắt nhìn đi chỗ khác khi ông ta nói nửa câu sau làm rõ thật giả trong lời nói của ông ta
Con người này nói dối tệ thật, Adam thầm nghĩ
"Ông không có mũ à Atur?"
"Chiều rồi, còn mũ gì nữa. Cậu đi săn nhé, nhìn cậu cứ như con sói hoang vậy"
"Đó là khen hay chê thế, mà tôi không hỏi đâu"
Cảnh chuyển đến một người, hay ít nhất là cái gì đó có hình người núp sau một bụi rậm. Trên người hắn là một lớp cỏ xanh mỏng ẩn dấu thân thể hắn đi. Một con nai đi ngang qua rồi dừng lại ngay trước mặt hắn để ăn cỏ. Khi những sinh vật hiền lành lơ là cảnh giác, đó là lúc con ác thú trỗi dậy. Người trong bụi kia lao ra, cây giáo đâm một vết sâu hoắm vào thân của con nai, máu chảy từ từ ra khỏi vết thương. Hắn rút cây giáo ra, không còn gì chặn đường máu chảy, con nai chỉ có thể chạy thêm một chút trước khi gục xuống vì mất máu. Bây giờ hắn mới tiến đến, khi con mồi đã không thể phản kháng. Cây rừu trên tay trái của hắn dơ cao lên. Một tiếng cạch vang lên, cái dầu nai rụng khỏi cái cổ nai
Ở trong khu rừng. Atur đang chặt cây. Trong lúc đang chém từng nhát rừu, đột nhiên một tiếng rắc vang lên. Càn rừu gẫy đôi nhưng cây vẫn chưa đổ xuống
"Địt mẹ, đen thật"
Atur lấy tay che mắt
Trong khi đó
"Cái này... Hình như ta đã gặp rồi..."
Adam cẩm cái đầu nai, ban đầu cậu chỉ định lấy cái sọ làm tiêu bản nhưng khi chặt ra rồi cậu mới thấy, trong miệng con nai có một thứ chất lỏng đen kịt đang ngọ nguậy nhìn vô cùng... Vô cùng ghê tởm. Ngay bây giờ, trước mặt cậu là cái xác hươu đã bị chính cậu mổ bụng
"Không ổn... Không ổn chút nào"
Trong cả hệ tiêu hoá của nó là một loại chất lỏng đen, có một vài chỗ còn mọc ra cả mắt và răng kích thước không đồng nhất. Thứ chất lỏng đó còn xâm nhập vào cả những cơ và xương xung quanh, giống như... Giống như kí sinh trùng vậy. Đột nhiên một con mắt của nó mở ra, nhìn thẳng vào Adam
"Cái địt mẹ!?! ĐỐT! ĐỐT NGAY!"
Adam lấy bao diêm mang theo từ nhà Atur ra, thẳng tay ném vào. Cuối cùng cái thứ kia cháy thành tro bụi. Nhưng trong tâm trí Adam vẫn còn một sự lo âu và một linh cảm tồi tệ
"Săn con khác vậy"
Trong khi Atur đang cố gằng làm một cái cán rừu mới thì Adam đã trở về. Trên lưng hắn là cả một con lợn rừng nặng mấy trăm cân, lớn hơn cả người hắn
"Adam, cậu khoẻ vãi luôn đấy, tôi còn định đẩy xe gỗ ra chờ vể giúp cậu"
"Không cần đâu, mà rừu của ông bị cái gì vậy?"
"Không có gì, nó chỉ bị hỏng thôi"
"Lấy của tôi này"
Adam đưa cây rừu của mình ra trước
"Sống đẹp lắm!"
Cảnh chuyển đến trước cửa nhà Atur, hai người đàn ông đang tiến lại gần, một người vác theo một con lợn rừng đen khổng lồ, một người đẩy cả xe gỗ lớn.
"Ông không định mua cái cưa máy về à?"
"Tôi không cần nhiều đến vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip