Piano Và Một Khúc Tử Đinh Hương

[ Piano Và Một Khúc Tử Đinh Hương ]
- Couple: [ Hiên Lâm ]
- Tác giả: Quangtuech

Cảnh báo: OOC, OOC và OOC
Lưu ý:
- fanfic đã được đăng tải trên blog "Biển xanh nắng vàng có tớ và cậu • Hiên Lâm Hiên"
- không reup fic đi bất kỳ nơi đâu
- đây là sự tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật

---------------

00

Hạ Tuấn Lâm đến Mexico vào một ngày cuối xuân, thời tiết vào tháng này đã bắt đầu ấm dần lên không còn mang khí lạnh buốt giá như những tháng trước.

Cậu băng băng đi dạo trên con đường đầy hoa tử đinh hương, mùi hương hoa ngào ngạt nhưng không đậm như đêm tối khiến con người ta thật thư thái dễ chịu.

Hôm nay cậu phải tham dự một buổi lễ rất trang nghiêm nên chú ý đến trang phục, diện trên người một thân trắng xóa, hòa cùng với màu hoa trắng của tử đinh hương thật hòa hợp đến lạ kỳ.

Không vội vàng mà tới tham dự buổi tang lễ của người họ hàng xa, ở nơi đó thật sự cái không khí ảm đạm ấy làm cậu rùng mình, cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh gốc cây thưởng thức bầu không khí ngào ngạt hương thơm khiến người ta dễ chịu và lưu luyến.

Vừa nhắm mắt được một lúc cậu cảm nhận được có một đôi bàn tay vừa đặt lên đỉnh đầu mình nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng rời đi. Như thể không một tiếng động không muốn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

Hạ Tuấn Lâm hoài nghi muốn nhìn xem người đó làm gì. Chớp mắt tỉnh dậy đập vào mắt lại là một khuôn mặt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, từng góc cạnh bén nhọn đều tôn lên sự cuốn hút khó tả của người đàn ông phía trước.

Còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên:

"Xin lỗi, làm cậu thức giấc rồi!"

Hạ Tuấn Lâm: "Không, tôi không ngủ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi"

"À…" người kia chỉ bật ra một tiếng rồi nhẹ nhàng nhìn cậu cười dịu dàng, ánh mắt ấy thật sự như ánh sao đêm tỏa sáng cuốn hút, không mang tạp niệm.

Cậu nhìn hắn, lại nhìn tay hắn. Không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay của người kia, khớp xương rõ ràng, màu trắng ngần ấy của đôi tay thật sự chỉ sợ đập mạnh là sẽ đỏ ửng những vết khó coi, tay hắn thật sự rất đẹp nếu dùng nó nhảy múa trên những phím đàn trắng đen thì tuyệt biết mấy nhỉ. Trong lòng bàn tay người kia còn đang nắm lấy một cánh hoa màu trắng, là cánh hoa của tử đinh hương.

Hạ Tuấn Lâm hiểu rồi, thì ra là hắn giúp cậu nhặt cánh hoa rơi trên mái tóc. Thật sự là một người đàn ông dịu dàng.

"Cảm ơn"

Tống Á Hiên biết cậu đã nhìn ra cánh hoa trên tay hắn, thật sự hắn cũng chẳng phải con người niềm nở tới mức giúp một người xa lạ nhặt cánh hoa rơi trên tóc đâu.

Chỉ là vừa nãy khi nhìn thấy bóng dáng cậu đi trong vườn hoa này chẳng hiểu vì sao hắn lại đuổi theo, đi một đường dài ngắm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người con trai phía trước khiến hắn có rất nhiều cảm xúc khó tả.

Khi nhìn thấy khuôn mặt người ấy ảm đạm mà nhắm mắt, hắn biết cậu không ngủ. Chỉ là hắn tham lam muốn nhìn ngắm khuôn mặt ấy gần hơn nữa.

Vậy mà thật sự ông trời tác hợp lòng người, một cánh hoa rơi trên mái tóc cậu nhưng chính chủ không cảm nhận được.

Hắn nhẹ nhàng khẽ bước đến không vội vàng mà vươn tay cầm lấy cánh hoa. Tống Á Hiên phía trên nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ của cậu, thật sự khuôn mặt cậu rất nhỏ. Lông mi dài và dày khẽ rung, lúc cậu vừa chớp đôi mắt mở to như đôi cánh của bướm nhỏ nhẹ nhàng bay ra và đập mạnh đánh vào tim hắn.

Đôi mắt to tròn của cậu khi nhìn mình làm hắn động tâm, đôi môi nhỏ căng mọng giống mật đào lúc đáp lời cậu mang đầy sự quyến rũ khó lòng chối bỏ.

Hắn không kịp hỏi tên cậu thì thân ảnh nhỏ bé đã vội vã từ biệt.

Cánh hoa trong tay không bị Tống Á Hiên vứt đi mà nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn nhỏ của áo khoác. Hắn muốn giữ lại kỷ niệm gặp cậu, một chút thoáng qua nhưng làm người xao xuyến.

01

Tống Á Hiên vừa về trường sau một tuần đi theo giáo viên tham quan Đại học Nacional Autónoma de México (UNAM).

Đại học Nacional Autónoma de México (UNAM) gửi lời mời tham quan tới trường cấp ba của hắn vì muốn tuyển chọn một số học sinh có thành tích xuất sắc vào trường mình.

Hắn là một trong số những học sinh năm cuối cấp có thành tích xuất sắc nhất nên cũng tham gia lần tham quan này. Và cũng nhờ thế mà hắn gặp được cậu, chàng trai dưới gốc tử đinh hương.

"Này, Tống Á Hiên! Mau đi xem bảng thông báo kết quả lần này thôi"

Nghiêm Hạo Tường là cậu bạn thân của hắn, hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng đã quen biết và chơi chung với nhau từ thuở nhỏ.

"Ừm, chờ một chút bớt nắng đã"

Nghiêm Hạo Tường cũng sợ nắng, nên nép vào một gốc mát mẻ của khu dạy học chờ cùng bạn mình.

Đang tính bắt chuyện với Tống Á Hiên về vụ đi tham quan lần này thì bóng người bên cạnh vừa kêu chờ bớt nắng đã băng qua cái nắng đi tới bên bảng thông báo điểm của trường dưới gốc cây.

"Ê, sao mày không đợi tao hả thằng nhóc kia!"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn thấy thằng bạn thân chí cốt của mình đang dùng dáng người cao lớn của nó che đi cái nắng khuất tầm mắt cậu bạn nhỏ phía trước.

Chết rồi, trời sắp bão rồi. Tống Á Hiên nó có bao giờ nhiệt tình như vậy đâu chứ, đến cả đứa bạn là anh mở lời nhờ hắn che bớt chút nắng khi khai giảng cũng bị lườm té khói mà.

Chắc chắn có vấn đề, có gian tình. Thì ra tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết của Trung Quốc đây sao.

Hắn chẳng nghe thấy tiếng kêu gào của Nghiêm Hạo Tường. Tầm mắt hắn chỉ một mực dính lên thân ảnh quen thuộc trước mắt.

Là cậu ấy, thật sự có thể gặp lại nhau sao. Đây là duyên trời ban tặng cho hắn, không thể nào bỏ lỡ được.

Hắn vừa đi tới thì nhìn thấy đôi mắt của người kia vì cái nắng mà nheo lại cố gắng nhìn giấy thông báo trên tấm bảng phía trước.

Ngốc, nắng như thế còn không biết kiếm gì che đi chứ.

Tống Á Hiên tình nguyện làm một cái ô di động che chắn ánh nắng cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm không để ý chỉ cảm thấy tầm nhìn đột nhiên tốt lên. Cậu vui vẻ mà tìm sơ đồ đi đến lớp học mới của mình.

Hạ Tuấn Lâm đã tìm thấy được thứ mình cần, vội vàng tính rời đi nhưng nhớ tới hình như có một thân ảnh phía sau che đi ánh nắng giúp cậu. Nhẹ nhàng nói một câu "cảm ơn" không ngẩng mặt lên nhìn hắn mà bước về phía dãy phòng dạy học.

"Vậy mà lại không nhìn mình một cái luôn à, thật lạnh lùng."

"Cái gì mà lạnh lùng hả thằng nhóc kia, có gian tình. Mày đừng có mà chối, nói không có tao cũng chẳng tin đâu!"

Nghiêm Hạo Tường đã nhìn ra được anh bạn của mình có vấn đề rồi, chắc chắn là động tâm với bạn nhỏ kia chứ gì.

"Ừm"

Tống Á Hiên không có gì phải giấu diếm, hắn thích người ta hắn sẽ nói. Cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì, với lại bạn nhỏ kia thật sự rất đẹp, không mau thể hiện ra ý muốn của mình sợ rằng sẽ bị cướp mất.

Nghiêm Hạo Tường tròn mắt kinh ngạc, không ngờ thật sự bạn mình mùa xuân hoa đào tìm đến. Khuôn mặt cười dịu dàng kia là sao, mau trả lại bộ dạng thiếu đánh kia của hắn cho anh đi.

"Đi thôi, vào học. Mày đứng thần người ra đó làm gì. Muốn tao bế kiểu công chúa giúp mày vào lớp à"

Đấy đấy chính là bộ dáng này. Rất thiếu đánh, tuy nhiên vẫn thuận mắt hơn kiểu dịu dàng sến rện kia của hắn.

02

Phải nói rằng ông trời thật sự đã se một sợi chỉ đỏ cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

Vừa vào lớp hắn đã thấy cái đầu nho nhỏ nằm sấp trên nửa bàn học của mình. Là cậu, vừa lúc nãy vội vàng là đi kiếm lớp sao. Vậy mà lại học lớp của hắn, có nên chấp tay ngàn lần cảm ơn ông trời đã tạo ra cái cơ hội này cho hắn không nhỉ. Quá tốt rồi!

Hắn ngồi vào chỗ của mình, thả người nằm nhẹ xuống bàn nghiêng đầu nhìn ngắm cậu. Tuy chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái gáy của người kia nhưng lòng hắn đã rộn rạo không yên.

Tới cả gáy cũng có thể xinh đẹp như vậy sao?!

Nghiêm Hạo Tường ngồi bàn kế bên thu hết hành động của Tống Á Hiên vào mắt. Lắc đầu ngán ngẩm nhìn con người vừa gặp người ta đã như yêu thương từ thuở xa xưa kia.

Vào tiết học tiếp theo là giờ tự học, chủ nhiệm lớp chỉ yêu cầu lớp đừng làm ồn rồi cùng lớp trưởng và ủy viên văn nghệ của lớp cùng mình lên văn phòng bàn chuyện.

Lớp trưởng Tống ngậm ngùi đau thương còn chưa nói chuyện làm quen với bạn mới mà chấp hành mệnh lệnh của giáo viên rời khỏi lớp học.

Thì ra chủ nhiệm Hà tìm hắn để bàn chuyện văn nghệ vào dịp lễ kỷ niệm ba mươi bảy năm của trường sắp tới.

Từ ngày đầu khai giảng lớp mười đến hiện tại mỗi đợt khai giảng hay các dịp lễ nhà trường đều nhờ hắn biểu diễn mở màn.

Năm nay hắn tính sẽ không nhận lời vì muốn chuyên tâm vào việc học hơn nhưng nhớ đến khuôn mặt kia. Hắn phải giành ấn tượng với cậu đợt này thôi, hắn quyết định sẽ biểu diễn bằng một khúc nhạc piano về tình yêu gửi đến cậu.

Nhưng việc đầu tiên là phải làm quen người ta đã.

Tống Á Hiên sau khi bàn xong chuyện biểu diễn mở màn cho trường học thì tạm biệt chủ nhiệm Hà và trở về lớp.

Hắn tưởng rằng cậu bạn mới trầm tĩnh ấy chắc sẽ khó làm quen với mọi người xung quanh nhưng cậu sai rồi. Người ta không những khó làm quen bạn mới mà người ta đã trực tiếp xưng anh gọi em với cả đám bạn của mình rồi kìa.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cười ha hả trước điệu nhảy mà Hạ Tuấn Lâm cho mình xem cậu cover trên màn hình điện thoại, thật sự rất hài hước.

"Tường ca, thấy tớ nhảy thế nào. Có đỉnh không" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hỏi người bạn mới quen.

"Đỉnh quá Tiểu Hạ ơi, từ nay cậu sẽ là bạn thân của mình"

Hắn thật sự không thể nhìn nổi nữa, sợ còn chần chờ một tí thôi là thằng nhóc đấy sẽ thành tình địch của mình mất.

"Tống Á Hiên tao mới đi một chút mà mày đã tính cho thằng bạn này vào danh sách đen rồi à"

Sao Nghiêm Hạo Tường cứ ngửi thấy mùi chua ấy nhờ, hình như là hủ giấm lên men rồi. Thôi xong có nên chuồn lẹ không nhỉ.

Nói là làm, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy khỏi vị trí của Tống Á Hiên. Quay qua cười khách sáo với Hạ Tuấn Lâm.

"Tiểu Hạ làm quen lớp trưởng Tống đi nha. Tớ phải đi tìm Văn Văn chơi thôi"

Ơ…Hạ Tuấn Lâm chẳng hiểu chuyện gì, vừa rồi còn đang vui vẻ mà. Giờ thì chạy mất tiêu rồi.

Đang lạc vào suy nghĩ của mình thì được một giọng nói quen thuộc kéo tới hiện thực.

"Chào cậu, tớ là Tống Á Hiên. Lớp trưởng của lớp mình. Rất vui vì đã gặp lại." Kèm theo một nụ cười dịu dàng đến từng ánh mắt đôi môi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi tay kia, nhìn khuôn mặt kia. Cậu nhớ ra rồi, là chàng trai nhặt hoa giúp cậu.

"Thật có duyên, tớ là Hạ Tuấn Lâm. Mong được giúp đỡ"

"Được"

03

Tống Á Hiên vững vàng ngồi trên sân khấu mang một ánh hào quang rực rỡ mà chói sáng. Người con trai ấy như một ánh trăng trên kia bầu trời, tỏa sáng dịu dàng chiếu sáng cả màn đêm tối tâm nhưng không gây bỏng rát.

Từng ngón tay linh hoạt lúc nhanh lúc chậm chạm vào các phím đàn như những con người đang nhảy múa trong điệu nhạc tình yêu du dương mà hắn mang đến.

Giọng hát của người trầm thấp mà dịu dàng, từng câu hát mang theo cả một câu chuyện tình yêu thuở thiếu thời đến cho toàn bộ khán phòng.

Không một tiếng vỗ tay nào vang lên vì họ sợ sẽ quấy nhiễu đến người đang ngồi phía trên sân khấu kia, muốn tập trung tất cả ánh nhìn lên người hắn, mọi người như bị thôi miên mà cùng bay bổng vào câu chuyện tình yêu của bài nhạc.

Hạ Tuấn Lâm say đắm mà nhìn ngắm hắn, đúng là như cậu từng nghĩ. Đôi tay ấy khi dạo chơi trên các phím đàn thật sự khiến con người ta chìm vào mê đấm. Chưa kể đến giọng hát của hắn có sức hút lạ thường, nhẹ nhàng, trầm thấp mang đầy từ tính.

Cậu ngẩng lên nhìn người trên sân khấu vậy mà nhìn thấy Tống Á Hiên cũng đang nhìn mình.

Vừa rồi là hắn nở nụ cười với cậu sao, tim cậu đập loạn rồi. Không thể khống chế con tim của mình đang đánh trống rộn ràng trong lòng ngực, cậu dùng hai tay ôm lại ngực trái của mình như muốn xoa dịu đi cảm xúc khó tả.

Vừa mới an ủi không để cho nơi ngực trái đập loạn thì giọng hát trầm ấm đó lại vang lên, một câu hát như đem cậu nhớ về ngày hôm ấy.

"Tôi nhớ cậu
Tôi muốn đem bản thân mình giao cho cậu
Muốn gặp cậu vào bầu trời xanh biếc
Muốn ngắm nhìn người ngồi dưới gốc hoa tử đinh hương mà say giấc nồng
Muốn chạm khẽ vào trái tim ấy
Muốn khoá cậu vào nơi mà không một ai có thể chạm được
Người khiến tôi vừa gặp đã yêu…"

Chính là khung cảnh cậu và hắn gặp nhau, có phải bài hát này dành cho mình hay không. Cậu không dám ảo tưởng nhưng thật sự khung cảnh ấy rất giống ngày hôm đó.

"Tôi cũng muốn nắm giữ trái tim cậu, muốn mỗi ngày cậu đều đàn và hát cho tôi nghe bài hát này…hình như tôi cũng thích cậu rồi Tống Á Hiên"

Người con trai ngồi trên sân khấu dành cả tình yêu của mình thả vào bài hát, hắn muốn gửi đến cho người thương lời thật lòng nhất từ trái tim mình.

Từng câu từng chữ trong bài hát đều là do hắn viết ra dành tặng cho cậu.

Kết thúc màn biểu diễn hắn như một quý ông hoàn hảo dưới bộ vest trắng trang nhã mà đứng lên phía trước, nghiêng mình cúi đầu chào tạm biệt khán giả dưới sân khấu.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài hát Piano và một khúc tử đinh hương của tôi."

Sau lời nói của Tống Á Hiên kết thúc cho màn mở đầu là tiếng vỗ tay như sấm rền từ khắp cả khán phòng hậu trường lớn.

Tống Á Hiên tìm kiếm hình bóng của Hạ Tuấn Lâm,nhưng người cậu muốn gửi đến bài hát này bên dưới đã đi đâu không còn thấy bóng dáng.

04

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chính thức quen nhau việc đó cả trường đều biết, tiếng vang còn đồn tới cả giáo viên của trường.

Nhưng vì Tống Á Hiên là học sinh giỏi nhất khoá của họ, chắc chắn sẽ tự biết cân bằng giữa chuyện tình cảm và học hành. Vì thế các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn sao không ảnh hưởng tới việc học của cả hai.

Còn việc Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm làm sao quen nhau cũng chẳng phải chuyện bí mật gì hết.

Vào buổi tối hôm kỷ niệm ba mươi bảy năm thành lập trường. Tống Á Hiên vừa bước chân xuống sau màn sân khấu thì đã bắt gặp khuôn mặt của người mình thương.

Hạ Tuấn Lâm là người ngây thẳng, trực tiếp. Cậu biết mình muốn gì và cần gì, cũng không muốn tự làm khó chịu cho bản thân. Màn trình diễn của Tống Á Hiên vừa dừng thì cậu đã đi đến phía sau sân khấu chờ hắn, cậu đã có quyết định của bản thân mình.

Ánh mắt cậu nhìn Tống Á Hiên hết sức mãnh liệt, ai nhìn cũng có thể hiểu được trong ánh mắt đó có sự tham vọng như nhìn một món đồ chơi mà mình thật sự rất yêu thích và muốn có được.

"Tống Á Hiên, bài hát đó là gửi cho tớ à?"

Tống Á Hiên lại càng chẳng cần giấu diếm gì, mọi thứ cậu đều đã bày tỏ hết mức, nếu Hạ Tuấn Lâm còn không nhận ra nữa thì cậu là đồ ngốc.

Và Hạ Tuấn Lâm của hắn không ngốc, là một cậu nhóc thông minh tất nhiên cậu hiểu rõ việc đó.

"Đúng vậy, cậu thích nó không"

Hạ Tuấn Lâm tiến lên trước mặt hắn, chớp mắt nhìn hắn cười ngọt ngào.

"Tớ thích người biểu diễn nó, tớ thích cậu Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên không bất ngờ, hắn biết được từ khi thấy Hạ Tuấn Lâm đứng nơi đây và bắt chuyện với mình, chắc chắn cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của hắn.

"Tớ cũng vậy…"

Hắn còn chưa kịp nói tiếp thì đã nghe cậu nói ra câu mà hắn muốn nói nhất.

"Tống Á Hiên, hai chúng ta yêu đương đi"

Tống Á Hiên không trả lời mà bước đến gần kề bên cậu, hắn cuối người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đôi môi căng mọng của cậu như trả lời cho câu hỏi đó.

"Được thôi, từ này bên nhau nhé!"

Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, dụi cánh mũi vào nơi hõm cổ cậu mà thì thầm

"Lâm Lâm thật đáng yêu"

Đột nhiên có tiếng cười khanh khách ở phía sau lưng mình làm Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ mà đẩy Tống Á Hiên ra không thể để người đó cứ dụi mãi trên người mình được, sẽ bị đồn đại không hay.

Người vừa cười lúc nãy là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường còn đang cầm bó hoa tính tặng cho bạn thân mình sau khi diễn xong, vậy mà thấy cảnh hình như tên nhóc đó đã nhận được món quà lớn hơn nhiều rồi, chắc chẳng thèm đếm xỉa gì đến bó hoa của mình đâu.

Nghiêm Hạo Tường vứt bó hoa cho người kế bên: "cầm hoa đi, chắc cậu ta không cần nữa rồi"

Lưu Diệu Văn chẳng vui vẻ gì nhìn bó hoa được đặt vào tay mình. Chẳng phải tặng cho mình mà bắt mình giữ làm gì, đáng ghét.

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trêu ghẹo hai người kia.

"Chưa gì là đã dính lấy người như vậy là không tốt đâu nha. Bạn bè còn đứng đây này."

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt ngại ngùng không biết phải nhìn hai người kia như thế nào.

Ngại quá đi mất!

Tống Á Hiên còn đang vui vẻ thì bị bé nhà mình đẩy ra, rất tức giận. Hai đứa kia đến không đúng lúc gì cả, xứng đáng bị đánh trăm lần.

"Hai người đến đây làm gì, không thấy chỗ người ta nói chuyện yêu đương à. Cẩu độc thân như hai bây đừng có nhìn, không lại bảo tao phát thức ăn cho cún"

Lưu Diệu Văn cũng chẳng thèm đến đây gặm thức ăn cho cún nhá, hắn muốn đi hẹn hò riêng với ai kia cơ. Nhưng người ta lại không muốn để ý đến mình.

Tống Á Hiên vừa nói xong cũng chẳng chần chờ gì đứng đó cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn người của mình cả. Dắt tay Hạ Tuấn Lâm một đường rời đi.

05

Tống Á Hiên ôm lấy người thương đang vui vẻ chơi điện thoại trong lòng mình.

Đã là ba năm từ ngày cả hai bước vào mối quan hệ chính thức.

Cậu và hắn cùng nhau bước vào ngôi trường đại học và đậu vào ngành mình yêu thích.

Hạ Tuấn Lâm nói muốn trở thành một giảng viên khảo cổ, muốn tìm hiểu về các hoá thạch cổ xưa.

Tống Á Hiên cũng rất ủng hộ theo ý muốn của cậu, hắn chính là mọi chuyện đều muốn cậu tự do thoải mái vui vẻ là được.

Tống Á Hiên: "Lâm Lâm em có muốn đi du lịch không, ngày mai đã là nghỉ lễ tết rồi"

"Năm nay em muốn về gặp ba mẹ"

"Được, vậy thì ngày mai mình liền về Thành Đô" Tống Á Hiên với lấy điện thoại tính đặt vé máy bay ngày mai.

Hạ Tuấn Lâm ngăn cản hành động của Tống Á Hiên.

"Không phải, là về Sơn Đông cơ"

Tống Á Hiên nhìn cậu, vui vẻ tới mức ôm chầm lấy cậu mà dụi dụi như một chú cún ngốc, nếu mà hắn có đuôi cậu thật sự có thể chắc chắn cái đuôi đó đang phe phẩy.

"Vui thế cơ à"

Cậu cũng buồn cười cái hành động này của hắn. Ngồi đang dụi vào cổ cậu gật gật như trả lời.

Hắn rất vui, cuối cùng cậu đã chịu về gặp ba mẹ anh, chứng minh cho điều gì. Chính là cậu đã tin tưởng vào anh, cậu muốn cùng anh xây dựng tương lai của cả hai đứa về sau.

"Được rồi, anh sẽ đặt vé ngày mai mình về gặp ba mẹ. Hôm nay phải đi ngủ sớm thôi"

Hắn bế bồng cậu khỏi ghế sofa mà tiến vào phòng ngủ chính. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, cậu biết hắn đang rất vui vẻ nên không ngăn cản.

Tống Á Hiên rất biết giới hạn, hắn chỉ ôm hôn một chút, sờ một chút, dụi một chút rồi ôm eo người dựa vào lòng ngực mình mà ngủ. Ngày mai về nhà ba mẹ, không thể để ba mẹ biết hắn đã ăn sạch con người ta được, không thì sợ rằng cái chân này sẽ không còn đi lại được nữa.

Sáng hôm sau khi hắn vừa từ trường về căn hộ của hai người. Tính kêu cậu chuẩn bị liền ra sân bay cho kịp giờ.

Vào trong nhà không thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm ở đâu cả, cả căn nhà yên tĩnh không một tiếng động. Hắn đi vào phòng ngủ của cả hai cũng không thấy người. Tống Á Hiên lo lắng lục tung cả căn nhà, hắn không thấy hành lý của cậu, đồ đạc đều đã biến mất, hắn sợ hãi gọi điện tới cho Nghiêm Hạo Tường hỏi thăm xem thử anh có gặp cậu không.

Nghiêm Hạo Tường cho hắn một đáp án mà mình không muốn nghe nhất, không thấy. Không ai thấy cậu cả, hắn đã gọi điện cho tất cả những người thân quen của mình và cậu ở đây. Tại sao chứ, cậu đã biến đi đâu mất rồi, tại sao lại rời xa hắn.

Hắn đã làm gì sai với cậu sao…Hạ Tuấn Lâm, em đi đâu rồi. Nghe máy tôi đi mà, cầu xin em. Hạ Tuấn Lâm…

Hắn ôm lấy điện thoại ngồi bệt xuống thềm nhà lạnh lẽo, hắn gần như bật khóc, hắn rất sợ hãi. Hắn muốn nghe tiếng nói của cậu, chỉ cần cậu trả lời một câu mình không sao thôi là được. Đừng rời đi mà không một nói một tiếng nào như thế.

Cậu bỏ hắn mà đi như thể bốc hơi khỏi thế gian này, không một ai có thể tìm kiếm ra cậu. Hắn như phát điên, cả người như ngơ ngẩn trên mây, suốt một tuần nhốt mình trong căn hộ nhớ về hình bóng của cả hai.

Nghiêm Hạo Tường nhìn căn phòng lộn xộn, toàn mùi thuốc lá với rượu nồng nặc làm hắn muốn nôn mửa.

"Mày muốn tự hại chết mình à. Phòng thì đóng kín không thấy được một tí ánh sáng nào, cả căn nhà toàn là mùi thuốc lá, bia vươn vãi trên sàn nhà, trên tủ nơi nào cũng có. Xem cái nhà này giờ có khác nào cái sở rác không thằng kia." Nghiêm Hạo Tường tức giận rồi, hắn muốn đánh cho thằng bạn thân của mình tỉnh ra

"Mày mặc kệ tao…em ấy đi rồi. Em ấy bỏ tao đi rồi, tại sao chứ. Tao làm gì sai, em ấy không thấy tội cho tao à…là tao làm gì sai để em ấy bỏ đi sao. Hạ Tuấn Lâm, em ở đâu rồi. Anh nhớ em…hức"

Hắn nấc lên, say đến không biết trời trăng gì lăn lóc nửa người trên ghế sofa chân thì đã nằm dưới nền nhà.

Nghiêm Hạo Tường không nhìn nổi nữa, nắm lấy áo hắn lôi cả người lên. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường này phải đánh cho thằng nhóc này tỉnh người ra.

Từng cú đánh thúc vào bụng Tống Á Hiên không hề nể nang gì. Anh muốn đánh cho hắn tỉnh ra, không thể tự hại mình được. Nếu đã muốn chết thì để anh đánh cho cậu chết được, thằng nhóc nhu nhược.

Đêm đó Tống Á Hiên được đưa đến bệnh viện xử lý vết thương và rửa dạ dày vì uống quá nhiều bia rượu.

06

Người con trai yên tĩnh nằm trên giường bệnh, từng giọt nước từ chai truyền dịch được nhỏ xuống đi vào từ bàn tay cậu.

Hạ Tuấn Lâm đã nằm viện được hơn một năm rồi, cậu cố gắng níu kéo từng hơi thở của bản thân. Từ lúc ban đầu nói chuyện ăn uống đều dễ dàng mà bay giờ đây chỉ có thể chờ vào chai truyền dịch dinh dưỡng và ống thở mà giành lấy sự sống cho mình.

Khi gặp lại nhau, Tống Á Hiên chỉ thấy người con trai mình yêu đang thoi thóp níu kéo từng hơi thở bằng các thiết bị máy móc y tế trong phòng bệnh.

Hắn đau lòng, hắn thật sự không hiểu tại sao cậu lại ngốc như thế, tại sao lại chịu đựng tất cả một mình chứ. Có thể nói cho hắn để hắn ở bên cậu những lúc như thế này, đó là việc mà một người bạn trai như cậu nên làm, chứ không phải giống hiện tại. Chỉ có thể nhìn người hắn yêu yên tĩnh nằm đó, cả người ốm đến đáng thương, Hạ Tuấn Lâm thật ngốc.

Tống Á Hiên được bác sĩ thông báo về tình hình sức khoẻ của cậu. Viêm phổi giai đoạn cuối, không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Thật sự kéo dài đến hiện tại đã là một kỳ tích, tại vì khi cậu đến bệnh viện kiểm tra đã là vào tình trạng nguy hiểm không thể phẫu thuật hay cứu chữa được nữa.

Tống Á Hiên còn nhớ ước nguyện của cậu khi cả hai còn ở bên nhau.

"Tống Á Hiên, em muốn có một đám cưới nhỏ, mặc lên mình một bộ vest trắng siêu đẹp trai, anh thì mặc vest đen thật lịch lãm, trao nhau chiếc nhẫn cưới và nụ hôn nồng nàn…"

Hắn đã từng nói "được", hắn tất nhiên sẽ không bao giờ thất hứa với cậu. Hạ Tuấn Lâm anh giúp em thực hiện nguyện vọng nhé.

Hắn giúp cậu, hắn đã đem cả phòng bệnh trắng xoá biến thành lễ đường tràn ngập hoa, những cô y tá cảm động đến mức nước mắt to nước mắt nhỏ thi nhau chảy như suối mà nhìn lấy hai người trong phòng bệnh, thật sự có những người có thể vì yêu nhau mà bất chấp tất cả, một nguyện vọng này của Hạ Tuấn Lâm đã được hắn cố gắng thực hiện thật tốt nhất.

Trên người cậu là bộ vest trắng cùng kiểu với vest đen trên người hắn. Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh lại, nhìn ngắm khuôn mặt mình nhớ nhung lâu ngày đang ở trước mặt. Cậu rất muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể xuất hiện được. Cả cơ thể cậu đã cạn khô, bây giờ chỉ như một bộ xương nằm trên giường bệnh trắng xoá.

Hắn cúi đầu trao nhẫn vào ngón tay áp út của cậu, từng giọt nước ấm nóng rơi vào tay cậu theo đó là nụ hôn nhẹ nhàng của người thương.

Tống Á Hiên cười chua xót, hắn đến hiện tại đau lòng hết thảy tất cả, tại sao chứ…cậu còn trẻ như vậy, cả hai đang tốt đẹp như thế mà.

Hắn cúi người đặt một nụ hôn đầy ôn nhu và lưu luyến lên môi cậu. Nụ hôn này chắc sẽ là nụ hôn cuối cùng của cả hai…

"Lâm Lâm, từ nay em đã là người của anh rồi."

Hạ Tuấn Lâm nỡ nụ cười yếu ớt, trút hết hơi thở của mình để nói với anh một câu

"Tống Á Hiên, cảm ơn anh. Nhưng em xin lỗi, nhớ nhé! Khi em ra đi hãy tìm người khác thật tốt hơn em, ở bên nhau hạnh phúc cả đời."

Bàn tay đang được nắm chắc của Hạ Tuấn Lâm buông rơi giữa không trung rồi nằm yên trên giường bệnh. Mắt cậu nhắm nghiền, môi vẫn nở nụ cười nhẹ, ngọt ngào như giây phút ban đầu hắn gặp anh.

"Cả đời này anh chỉ yêu một người, cho dù người khác như thế nào...cũng không phải là em, Hạ Tuấn Lâm"

Bên ngôi mộ cậu, hắn để lại một nhành tử đinh hương. Nhìn ngắm di ảnh người mà bật khóc. Trong tiếng khóc lại thều thào nghe thấy

"Đương thời minh nguyệt tại
Tằng chiếu thái vân quy."

Có một loại gặp gỡ, buổi đầu kinh diễm, từ ấy lòng vấn vương.

End.
------

✨Ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương: được biết đến như bông hoa nói về mối tình đầu mới chớm nở. Nhưng nó cũng có một ý nghĩa khác nữa là nói lên một câu chuyện buồn về tình yêu, người nhận bông hoa ấy không thể kết hôn cùng người mình yêu. Nhưng ở câu chuyện của chúng ta, cả hai người đã vượt qua được một bước ngoặt đó là "kết hôn".

Ếch có thể chia sẻ cho bạn một bài thơ và một câu chuyện về loài hoa này. Khi đọc nó đã khiến cho mình tạo ra chiếc fic trên.

[ Tử Đinh Hương - Linh Hồn Màu Tím của Mộc Hồi ]

Một đoạn ngắn của bài thơ:

Tử đinh hương nhuộm tím khu vườn

Để tôi buồn vì cánh hoa rời rã

Hỡi linh hồn em ẩn đâu đây

Mà tôi nghe tiếng gió buồn đến thế

Một vòng hoa ai đã để lên mộ

“Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới” – Ngạn ngữ cổ.

Tử đinh hương 5 cánh tượng trưng cho việc tìm thấy tình yêu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip