Bạc Hãnh
Đầu mùa thấp thoáng hơi sương lạnh,
Bóng tà ghì cửa ngắm hoa mai.
Men tình xuân thổi sầu không dứt,
Áo phong buốt giá những đêm dài...
Cố nhân như cành treo ngọn gió,
Ai về trơ trọi mấy bâng khuâng.
Lá vàng xua nắng vây thềm đá,
Bước đến trời thu lại rét dần.
Chim muôn cũng có mùa đổi tổ,
Cá đàn đôi một xoáy nước sâu.
Nhà tranh hai vách thời đã mục,
Mực nào nhạt nét chẳng nên câu.
Đường thưa song lối trồng hoa dại,
Ngõ cùng thực khách chẳng viếng sang.
Sao khuya khuất bóng thời đã hết,
Trăng tròn vô vị đốt đêm tan.
Sông trôi từng khúc, đời nhô nhấp,
Lớp lớp cây tùng ngóng mưa lên.
Tầm Dương cao hứng vu làm phản,
Đông tu nhành trúc bạc trước nền.
Ngân mấy tiếng ve hồn lạc mộng,
Xót tình thiếu nữ đang đôi mươi.
Quân tử một đi thề không giữ,
Phượng rũ sắc xưa đỏ kiếp người.
Hiền Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip