Dạ Trung Lộ

Có ai biết đêm về trong ngõ cụt,
Cát thổi mịt mù, gió đánh trận cùng cây.
Trăng tắt mình đi, đêm càng đêm màu lạnh,
Mưa vỗ phập phùng, vầng trán thẫm ai hay ?

Có ai biết đêm vào từng giấc ngủ,
Thấy có cô em vội ghé bên hiên nhà.
Đêm lại vui hơn đêm của mấy ngói bạc,
Giông cuối tạnh rồi, sao lặng lẽ mình ta.

Có ai biết đêm nay là vĩnh biệt,
Con hươu vội vàng dẫm nát cả rừng thu.
Thấy con đường kia tưởng chừng sao quen thuộc,
Quê hương ở đây, thân xác nơi miệng hùm.

Có ai biết đêm trùm lên vũ trụ,
Lác đác sao vàng, chi chít kẻ thê lương.
Anh bạn đèn ơi, sao cuối đầu thầm khóc,
Có phải ghế kia cô ấy chẳng ra ngồi.
Hiền Minh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #byhienminh