Lung Tung
Trong cơn mưa anh đã thấy những gì,
Phải là em của những ngày sầu não,
Phải là yêu của tuổi quá nồng nàn,
Phải là mây của những mùa giông bão.
Diều anh thả chở một ước mơ to,
Thấy hừng đông phía bên dòng thiên nộ,
Giữa cuộc đời mênh mang và đồ sộ,
Nhỏ lại đây bằng một hạt buổi thơ.
Anh đã lớn và anh không yêu gió,
Vì gió đến như một giấc mơ buồn.
Dòng nước cuốn tình yêu trên chiếc xuồng,
Có chăng đã trôi đến bờ vô định...
Lòng biển tịnh nhưng có dịu lúc nào,
Bởi lòng người gieo nên nhiều oan trái,
Cuộc chiến lạnh giữa cuộc đời bình thái,
Đã êm đềm trước nắm mồ hắt hiu.
Đời buồn thiu khi tình yêu đã chết,
Đời sẽ hết khi đánh chết tình yêu.
Đời về đây ngủ lại nơi cánh diều,
Sẽ đưa anh xa vào bầu vũ trụ...
Cơn mưa sẽ không mang tình ấp ủ,
Sẽ là mây, là gió, là vô tri.
Sẽ là anh ở bên kia thế giới,
Hát vu vơ một tình yêu lạ kì.
Hiền Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip