Nếu Có Tình Yêu

Tôi không quen những ngày xuân hoa nở,
Những bông hoa óng ánh sắc lạ thường.
Màu hoa xưa không dành riêng ai cả,
Chỉ có mưa, có nắng những ngày trường.

Tôi không quen giữa trưa hè mát rượi,
Gió trăng lên ghen ghét gió lộng phòng.
Em đi đâu cũng về building vội,
Bỏ tình người cháy gắt giữa nghìn không.

Tôi không quen mấy cây sồi thi tả,
Lá vàng rơm, đỏ hoét rồi sẫm màu.
Nếu cuộc đời bần hèn là xám xịt,
Hãy cho đi hương sắc cái thu giàu.

Tôi không quen ông già râu trắng tuyết,
Ban đống quà chẳng mua nỗi que diêm.
Con gà Tây hấp hối trên chảo lửa,
Một khúc xương sau chót cứ hoài tìm...

Tôi không quen mấy vị thần ban phúc,
Trời đã đêm đâu còn lại đêm đen.
Mụ già điên vẫn lui cui nhặt miểng,
Nhớ cháu ngoan mồ mưa lạnh đốt đèn.
                                                    Hiền Minh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #byhienminh