Người Ăn Xin
Lạch cạch, lạch cạch...
Gió se lành lạnh
Đêm rợn sống lưng
Trăng trừng mắt sáng
Bà goá bỏ nhà
Khuôn mày nhăn nhõm
Tay vác túi to
Guốc lê lõm khõm
Mưa đêm nặng vụ
Ếch nhái râm rang
Đèn khuya vụt tắt
Người say mộng vàng
Mọi sự dường tĩnh
Chợt nhen tình hồng
Ánh nhìn côi cút
Hồn hoá ra dong
Bà goá đi về
Trước hiên thành thị
Mưa ôi giăng buốt
Bẫy kẻ bụi trần
Bà goá ngủ rồi
Mắt còn nước chảy
Vì mưa nay lạnh
Vì nhớ thương con
Người qua kẻ lại
Bà vẫn nằm đây
Thời gian vẫn vậy
Sương lấp thân gầy
Sáng mai nhộn nhịp
Hạnh phúc bay xa
Lạch cạch, lạch cạch...
Vĩnh biệt tình bà.
Hiền Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip