Tan Đêm
Chốn hoang vu sói chẳng thẹn biết nhau,
Nơi thành thị người bốn ngã xô bồ,
Đêm lại đêm hơn thấm màu mưa lạnh,
Ôm cơn gió ùa vào trọn hơi say.
Trăng phản nhãn, cái ma mị khôn rõ,
Đón bình minh, sao đành lỡ chuyến xe,
Xâu xé màn đêm, ngựa hí vang trời,
Ngoài kia gió độc, xuyên tạc lòng thiên hạ.
Ấp lấy ta, khổ thân cái áo ấm,
Ủ chân gầy, cảm tạ chiếc quần phong .
Phơi lưng bán mặt vác cuốc ra đồng,
Đào, bới, xới, lụm, được dăm hào mua thuốc.
Khốn ở đây mưa cứ như trút nước,
Lạnh da trần, lạnh thấu nỗi con tim.
Đã nhìn thấy nơi đó và những cánh chim,
Mái nhà tranh vòng tay ấm tình mẹ.
Thương thay kẻ lang thang, dất dưỡng,
Người no lòng, chẳng thí bữa cơm chay.
Để mai khi nghèo hèn bằng sang trọng,
Hóa ra cây khóc chịu nỗi cơ hàn.
Hiền Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip