Tình Non
Em thấy không, hai phần đời khác biệt,
Anh là mưa, em là nắng chói chang.
Khuôn em mua vừa thân trai tuấn kiệt,
Đúc thân anh bùn đất hóa ra vàng.
Nhưng em ơi tình anh là biển lớn,
Trái tim anh là ngọn lửa hung hăng.
Em muốn anh hào hoa và phong nhã,
Như lily trỗi dậy giữa quê cằn.
Em yêu anh như con tôm ăn tép,
Bắt nhau rồi lại phải tỏ công danh.
Nghèo là thua, là tù là đại tội,
Vết thương tâm nghìn mũi vá chẳng lành.
Đời có em cho trăm sen đua nở,
Giọt sương trần hay giọt lệ hoen cay.
Tình anh trao xưa còn trong như ngọc,
Nhớ cô thôn trinh trắng những tháng ngày.
Anh đã có những ngôi nhà dạ sắc,
Những vườn cau thẳng tắp cánh cò bay.
Nhưng tim anh vừa chết hơn một nửa,
Chỉ còn em trong những giấc mơ dày.
Sáng mai kia mây mù tan trước lối,
Chẳng còn em chẳng còn khóc tình non.
Đại dương sâu vẫy tay chào anh đến,
Hoài niệm xưa chôn lại đá mấy hòn.
Hiền Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip