Vô Thường
Chữ nào bất nghĩa hơn chữ đời,
Đời khôn đời giữ bến ngoài khơi.
Xuồng đâu đảm sức mồi sóng dữ,
Ai ngu ai dại vượt biển đời ?
Có trăng, có gió, có nghìn mây,
Trời đất mênh mang thực chốn đây.
Dân hèn đợi thế tìm an phận,
Quan sang mặc thời: Kệ chúng bây !
Núi rừng là cha, sông là mẹ,
Con ngoan thổi lửa cha nóng lòng.
Thương con mẹ trở mình nhơ nhuốt,
Cha mẹ ấm mồ có tiền công.
Lữ mệnh tương giao hoàn hữu hạn,
Nhân duyên niên kỉ bất nhãn tiền.
Tứ phương giao hữu chuyên hảo hán,
Đặng lòng thiên hạ táng vong niên.
Hiền Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip