Chương 13: Xin lỗi, vì làm em đau lòng.
Vương Nguyên còn nằm lười trên giường ngủ bù ban sáng dậy sớm, tới khi điện thoại trong túi quần rung ì ì, Vương Nguyên mới chịu tỉnh giấc, lúc đó đã là gần 10 giờ trưa.
Là Dịch Dương Thiên Tỉ quan tâm gọi đến, muốn hỏi cậu tới nơi chưa.
Vương Nguyên vừa nghe điện vừa vuốt vuốt lại tóc cho đỡ xù, sau đó cầm điện thoại lẫn chìa khóa phòng xuống nhà dưới, dùng bữa. Khi mở cửa, trùng hợp, người thanh niên lạ mặt mà Vương Nguyên gặp ở trên tàu cũng cùng lúc đi ra. Phong cách ăn mặc của anh ta vẫn không đổi. Kín mít, chỉ có điều, y phục không còn một sắc đen vừa đơn điệu vừa u ám.
"Ừ, mình sẽ cẩn thận." Vương Nguyên thấy anh ta cũng quan sát mình, cậu mỉm cười xem như chào hỏi, nhưng vẫn tập trung nghe điện của Dịch Dương Thiên Tỉ.
[Có mang theo thuốc hay không, ngộ nhỡ đồ ăn không hợp? Hay là, mình tới đó cùng cậu?]
Dịch Dương Thiên Tỉ nói ngập ngừng, dường như vô cùng lo lắng cho cậu. Vương Nguyên trong lòng ấm áp dâng cao, miệng cười mỉm nhẹ nhàng, "Cậu còn công việc mà, đâu thể vì một mình mình mà bỏ bê. Cậu yên tâm, mình lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc bản thân."
Sau này cậu kết hôn rồi, mình sẽ chỉ có một mình.
Vương Nguyên nghĩ tới quang cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn, cho dù đứng trên cương vị bằng hữu thân thiết, hay là người thích anh đơn phương, Vương Nguyên đều thấy bỗng dưng thiếu thốn. Nhưng lại không rõ ràng về mặt tình cảm nữa. Một nửa là tiếc nuối, một nửa lại giống như không có tiếc nuối đến vậy.
Vương Nguyên hiện tại tình cảm phân vân, mà mỗi khi phân vân, hay cô đơn, bất giác lại nhớ đến Thẩm Hạo Hiên. Dịch Dương Thiên Tỉ có Thẩm Lam Á, Thẩm Hạo Hiên cũng đã có bên cạnh là cô gái nước ngoài xinh đẹp kia. Còn nói ba chữ "người quan trọng" khiến ai nghe cũng mủi lòng. Vương Nguyên nén không nổi một tiếng thở dài. Ai rồi cũng rời cậu mà đi.
[Vậy được rồi, cậu ăn uống đi, trời lạnh đấy, nhớ mặc ấm.]
Vương Nguyên cười hắt, cửa khóa xong, vừa bước xuống cầu thang. Cảm giác như người đàn ông lạ mặt đó cũng bước theo cậu. Thế nhưng khi Vương Nguyên vừa nhìn sang, anh ta lập tức ngó quanh ngó quất chỗ khác. Hai tay giấu trong túi áo khoác xám mỏng, rất có cảm giác thong dong tự tại.
Chiếc mũ lưỡi trai trắng che khuất đôi mắt, như thường thấy, khẩu trang cũng là xanh dương nhạt. Vương Nguyên thật sự càng lúc càng bị kiểu bịt kín mít từ trên xuống dưới của nam nhân đó làm cho tò mò. Tò mò anh ta có phải hay không bị gì trên mặt, nên mới sợ hãi phải lộ ra.
Có khi nào là do xấu quá chăng, lo lắng sẽ dọa người khác.
Vương Nguyên vừa đi vừa tưởng tượng, da mặt người thanh niên bí ẩn đó, đầy mụn, hoặc sẹo chằng chịt. Xấu tới không thể nhìn nổi. Thì bên cạnh đột nhiên kêu lên "cẩn thận" hai tiếng. Mặc kệ Vương Nguyên có đồng ý hay không, trước tiên nắm vai áo cậu, kéo sang hướng khác.
Đằng trước quả nhiên có cái cột chống nhà, Vương Nguyên suýt chút là u đầu luôn rồi.
"Này, em có thể hay không để ý đường lối một chút?"
Vương Nguyên ngơ ngác, đột nhiên bị người lạ mặt đó mắng cho một trận, thanh âm anh ta rõ ràng cao cao. Chỉ có điều khiến Vương Nguyên khó hiểu, bọn họ dẫu sao cũng chỉ là người qua đường mới gặp, đâu cần sốt sắng tới như vậy.
Vương Nguyên cuối cùng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể mở to mắt nhìn nhìn nam nhân. Chất giọng người đàn ông, qua khẩu trang có hơi ồm ồm.
"Xin...lỗi." Vương Nguyên cũng muốn phát ngốc luôn rồi, cớ gì phải xin lỗi cơ chứ. Nên nói cảm ơn mới đúng chứ nhỉ?
"Thôi bỏ đi, lần sau chú ý một chút là được rồi. Nếu không, sẽ bị thương." Người đàn ông lạ mặt nói khẽ, Vương Nguyên thế nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng anh ta nói gì. Cậu á khẩu, không biết nên hồi đáp ra sao mới phải.
Thực có cảm giác, người đàn ông đó biết cậu từ trước.
Nhà ăn khu du lịch nằm ở phía tây, đi một quãng mới tới. Bề ngoài xây dựng rất có dáng vẻ hiện đại, trước cửa còn có đài phun nước, khách du lịch chẳng trách lại đông như vậy, túm tụm từng đoàn cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Vương Nguyên nhìn người ta, ai cũng có bạn bè vây quanh, có gia đình đầy đủ ấm áp cùng đi du lịch. Chính mình, đi du lịch mỗi một mình, liệu có phải là quá khác người rồi không?
"Cũng muốn chụp ảnh kỷ niệm sao?"
Vương Nguyên giật mình, xoay người liền thấy người đàn ông lạ mặt đó...vẫn loanh quanh theo sau cậu.
"Anh, vẫn chưa đi sao?"
"Đi đâu, nhà ăn lối này mà."
Thế nhưng cũng đâu cần bám sát cậu như hình với bóng vậy a. Vương Nguyên trong đầu là âm thầm gào thét. Thực giống như đang theo dõi Vương Nguyên cậu vậy, còn là tới chỗ nào cũng gặp. Thực không biết là có duyên, hay là gì nữa.
"Chỗ kia có giàn hoa hồng, họ ở đó chụp ảnh nhiều lắm, tới, tôi giúp em chụp."
Vương Nguyên nhìn theo hướng ngón tay người đàn ông chỉ, chỉ thấy một đống con gái ăn vận xinh xắn đang đứng tạo dáng, còn làm vẻ mặt tâm trạng các kiểu. Vương Nguyên tuy rằng thấy nơi đó đẹp đẽ lãng mạn, thế nhưng cậu là nam nhân mà, mấy cái chụp ảnh các kiểu này, vẫn là thôi đi.
Vương Nguyên lắc đầu, hướng cửa nhà ăn bước. Nam nhân đó lập tức vươn tay tóm cổ áo cậu, thật tự nhiên như không nha.
"Đừng ngại, chụp một kiểu đi."
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn nhìn mũ lưỡi trai của anh ta. Vì cả gương mặt đều che kín luôn rồi, chỉ có thể nhìn được khẩu trang lẫn mũ, ngay cả đôi mắt cũng ít khi lộ ra ngoài như vậy. Vương Nguyên không cần, thế nhưng vẫn bị giữ cổ áo như nhấc một con mèo, lôi lôi kéo kéo đến giàn hoa hồng mọc sai chi chít. Một góc sân chỉ toàn xác hoa đỏ rực rơi đầy, nhìn đẹp mắt vô cùng.
Người đàn ông đó xòe tay trước mặt cậu, thản nhiên buông hai chữ, "Điện thoại."
"Tôi nói không cần rồi không phải sao? Này, anh tính làm gì." Vương Nguyên quát, mà cái con người xa lạ mới gặp kia vô cùng tự nhiên như không đi đến lục lục túi áo túi quần cậu. Vương Nguyên định hét lên, nghĩ rằng anh ta tính cướp của.
"Thả lỏng một chút, em là đang đi du lịch đấy, mà đi du lịch thì phải chụp ảnh kỷ niệm. Qua đó đứng đi." Anh ta phẩy phẩy tay, còn chỉ trỏ như nhiếp ảnh gia. Nói cái gì đó cười lên, lưng cũng phải thẳng, nếu không lên ảnh sẽ không đẹp.
Vương Nguyên trợn mắt, đùa cậu chắc.
Vùng vằng một hồi, Vương Nguyên vẫn là bị đủn đẩy như đứa ngốc, đứng trước phông nền là sắc lục hòa lẫn đỏ rực của hoa hồng. Khuôn miệng miễn cưỡng cười, người đàn ông đó sẽ không chụp, mà nhất định phải là cười tươi mới chịu, thực biến thái. Vương Nguyên trong tay cầm là điện thoại của người ta. Hắn nói, như vậy cậu không cần sợ hắn là kẻ lừa gạt, muốn cướp của.
"Xong chưa?" Vương Nguyên phiền não.
"Chờ một chút." Nam nhân bấm bấm điện thoại một chút, Vương Nguyên cảm giác điện thoại trong tay mình rung như có tin nhắn. Thế nhưng màn hình tối đen chẳng hiện lên được gì, có lẽ là khóa bảo mật đi. Vương Nguyên để nó rung một hồi, sau đó mới trả lại điện thoại cho anh ta, nhận lại điện thoại mình, bắt đầu xem ảnh vừa chụp được.
Vương Nguyên lướt qua như vô tình, rồi ngại ngùng cất vào túi.
"Đẹp lắm."
Hai chữ từ miệng nam nhân ấy thoát ra, nhẹ nhõm, lọt vào tai Vương Nguyên quả thực có sức gây chấn động. Cũng, không rõ vì sao lại trở nên hồi hộp tới vậy. Được người ta khen đẹp, quả nhiên không phải là điều Vương Nguyên thường gặp. Này còn là một người đàn ông khen, tự nhiên khiến Vương Nguyên thấy căng thẳng.
Vương Nguyên ngơ ngác. Ngẩng đầu, người đàn ông đó rõ ràng đang nhìn cậu, là bốn mắt đối diện qua lại với Vương Nguyên. Vương Nguyên không biết chính mình lầm hay sao đó, khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử màu trà, thực giống như đã nhìn qua ở đâu. Còn cong cong như nửa vầng trăng, rõ ràng là anh ta đang cười. Tròng mắt nâu lấp lánh, dưới ánh nắng chiếu vào, hắt lại sắc hổ phách xinh đẹp.
Vương Nguyên đứng yên, nhìn không chớp mắt. Tới khi người lạ mặt đó cúi đầu, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, che kín như ban đầu. Vương Nguyên nhận ra, chính mình thất thần lâu tới vậy. Nhiều suy đoán hiện ra trong tâm trí, thế nhưng Vương Nguyên một hồi bình tĩnh trở lại, nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn lung tung ấy.
***
Thẩm Hạo Hiên trở về phòng, đóng cửa một cái liền đem hết khẩu trang lẫn mũ lưỡi trai cởi bỏ. Cả ngày đeo như vậy, quả thực có chút khó thở, thế nhưng lại không muốn người kia thấy mặt hắn, rồi sẽ vội vã tránh né.
Ánh nhìn như xa lạ đó, Thẩm Hạo Hiên chỉ muốn thấy một lần mà thôi.
Thẩm Hạo Hiên xoa trán, nén không nổi một hơi thở dài chán nản. Tuy biết cứ chậm trễ như vậy, hiểu lầm giữa Vương Nguyên và hắn vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức xung đột không thể gỡ bỏ. Mà hắn, ngoài yên lặng đi đằng sau cậu thì có thể làm gì, muốn vươn tay chạm, cũng không thể nào chạm được.
Muốn hôn đôi môi hồng nhuận vòng cung nọ, thoả mãn nhớ thương bao ngày xa vắng.
Ngăn cách này chồng chất ngăn cách nọ. Thẩm Hạo Hiên cố nghĩ biện pháp, làm thế nào để Vương Nguyên lại một lần nữa ngoan ngoãn trong vòng tay ôm ấp của hắn. Nhớ khi, sau sự việc xảy ra hắn đưa Natalie ra mắt công chúng, với vai trò như người yêu, đài báo hận không thể truyền phát tin tức tới điên đảo phong vân.
Chỉ có Vương Nguyên là người duy nhất yên lặng đối hắn.
Những ngày đó, Vương Nguyên hẳn cho rằng Thẩm Hạo Hiện là kẻ lừa gạt, còn có suy nghĩ hắn chỉ coi Vương Nguyên như trò chơi, ngoạn chán thì chuyển qua người khác. Thẩm Hạo Hiên tới cơ hội gặp mặt cậu cũng không có, tất cả những gì hồi đáp lại sốt sắng của Thẩm Hạo Hiên, chính là lạnh lùng chối bỏ tới đáng sợ.
Thẩm Hạo Hiên mở điện thoại, trong thư viện lưu trữ rất nhiều ảnh chụp của Vương Nguyên. Nụ cười rạng rỡ đó, quang cảnh xinh đẹp xung quanh, cũng không thể so sánh với cậu. Thẩm Hạo Hiên đáng tiếc không thể giữ nổi nét hồn nhiên vô tư đó trong lòng bàn tay.
[Anh hai, khi nào anh về?]
[Anh, gọi điện anh không nghe, tới tin nhắn cũng không thèm trả lời, anh không coi em gái anh ra gì nữa sao?]
[Anh.]
Nam nhân có đọc, rồi lại nhanh chóng xóa đi. Chuyện phong ba bão táp ở Thẩm Thị, đành ủy khuất Thẩm Lam Á một mình đối phó rồi. Rối bời với Vương Nguyên chưa gỡ xong xuôi, về nhà lại gặp Natalie, Thẩm Hạo Hiên đột nhiên bị bao vây bởi nhiều rắc rối cùng một lúc, hắn không biết nên như thế nào cho phải.
Buông tay Vương Nguyên, trừ phi Thẩm Hạo Hiên mất trí. Tuy rằng tiến tới với Natalie, cô gái ấy sẽ cho hắn rất nhiều thứ, còn rất xinh đẹp giàu có. Thế nhưng Thẩm Hạo Hiên lại không thể có tình cảm nổi, đầu óc chỉ nhớ thương duy nhất một bóng hình. Vừa mắt duy nhất đôi đồng tử đen tuyền như hắc diệu thạch ấy, đôi môi hồng nhuận lúc nào cũng chờ chực cười cười rạng rỡ.
Tuy rằng Vương Nguyên ghét hắn, còn hay đuổi đánh hắn, Thẩm Hạo Hiên cuối cùng lại rơi vào lưới tình này, bây giờ muốn rút ra, quả thực khó khăn vô cùng. Thẩm Hạo Hiên có thể mất đi điều bản thân mong muốn nhất, chỉ đừng là Vương Nguyên.
Thẩm Hạo Hiên suy nghĩ miên man, rồi thức tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Vương Nguyên muộn như thế này còn muốn đi đâu?
Nam nhân vội vã ngụy trang trở lại, mở cửa gặp mặt Vương Nguyên, như cũ, trong bộ dáng người qua đường chỉ vừa quen không được bao lâu. Vương Nguyên coi hắn, ánh mắt ngỡ ngàng, "Tuy tôi không biết anh tính đi đâu, nhưng cấm theo tôi."
Vương Nguyên giống như đọc được suy nghĩ trong lòng Thẩm Hạo Hiên vậy.
"Ở trong phòng có chút chán." Hắn giả vờ nhìn màn đêm đầy sao trên đỉnh đầu, hai tay xoa xoa với nhau.
"Đừng theo tôi."
"Tối như này, ở vùng ngoại ô dễ gặp cướp lắm."
"Đừng theo tôi."
Vương Nguyên thản nhiên mà phũ phàng hồi đáp Thẩm Hạo Hiên, mặc dù hắn rõ ràng chẳng nói là sẽ đi đâu và làm gì. Thế nhưng trực giác Vương Nguyên cho rằng, người đàn ông ăn mặc còn giống cướp hơn cướp ngoài kia rất nhiều này, chắc chắn sẽ lại lẽo đẽo theo sau lưng Vương Nguyên cho xem.
Vương Nguyên đi xuống cầu thang, Thẩm Hạo Hiên hối hả chạy theo.
Vương Nguyên đứng yên, hắn cũng đứng lại, hai mét cách nhau không liên quan, có vươn tay cũng không thể với tới đối phương.
Vương Nguyên đi trái, nam nhân tuyệt đối không rẽ phải. Buổi đêm yên ắng nơi ngoại thành này, nếu như ngoan ngoãn nằm yên trong phòng, chắc chắn chỉ có thằng ngốc. Còn có, nghe nói chợ đêm gần đây mở rất náo nhiệt.
Thẩm Hạo Hiên đi bên cạnh Vương Nguyên, khiến đôi lúc Vương Nguyên cảm giác như nam nhân ấy muốn nắm tay mình, nhưng lại chần chờ. Vương Nguyên biết mình nghĩ quá lung tung xa vời, vì vậy tự động cách một khoảng nhất định, không ai va phải ai.
Chưa được bao lâu, người đàn ông ấy lại dính sát sàn sạt với Vương Nguyên.
"Người anh em, bộ anh thích tôi sao, xích qua một bên đi." Vương Nguyên lườm nam nhân.
Thẩm Hạo Hiên đơ người, vậy mà một bước cũng không chịu lui. Ngược lại, tiến thêm một chút, lồng ngực hắn va bộp vào trán Vương Nguyên, thực giống cố tình trêu ngươi cậu. Từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên. Đôi mắt khuất lấp bởi chiếc mũ lưỡi trai, nhìn Vương Nguyên không rõ tư vị gì. Khiến Vương Nguyên có cảm giác mình bị dồn ép.
Ở khoảng cách gần như thế này, hương thơm quen thuộc từ đâu vờn quanh đầu mũi. Vương Nguyên hít thở, giữa làn gió lạnh còn hòa thêm chút trầm ấm ngọt ngào. Đột nhiên hồi tưởng tới những ký ức không vui, chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, và tan biến, cũng chưa lâu.
Những gì tồn tại trong tâm thức Thẩm Hạo Hiên lúc này, chính là ý chí thôi thúc hắn cúi xuống, chạm vào vầng trán kia, vào đôi môi mím mím như nụ hoa đào đầu cành phía trước. Ôm lấy Vương Nguyên, giữ chặt trong lòng không cho thoát. Như vậy, sẽ không cần lo sợ Vương Nguyên lại một lần nữa trốn chạy hắn.
"Tôi, chưa từng hỏi qua tên anh. Vậy, anh tên gì?"
Thẩm Hạo Hiên yên ắng không nói. Những ngón tay đặt bên hông quần căng thẳng, nên hay không nên đem khẩu trang kéo xuống. Vương Nguyên sẽ ở lại, hay là đánh hắn, rồi mới bỏ đi. Thẩm Hạo Hiên tưởng tưởng những thứ sẽ xảy ra vào tiếp đấy, nhưng chẳng có dự đoán nào là tốt đẹp cả. Thẩm Hạo Hiên sợ hãi.
"Tôi.."
"Nếu anh không muốn nói, vậy tôi sẽ không hỏi nữa." Vương Nguyên cười hắt, xem ra người đàn ông ấy đang căng thẳng. Cậu phẩy tay, giúp anh ta một con đường lui
Thẩm Hạo Hiên đột nhiên túm tay Vương Nguyên, nắm chặt. Vương Nguyên định quay đi, cậu muốn tránh hắn nữa ư?
"Tôi xin lỗi."
Vương Nguyên nhìn tay mình bị siết như siết báu vật, khó hiểu hỏi lại nam nhân, "Vì không nói tên cho tôi biết sao? "
"Không, xin lỗi, vì đã làm em đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip