Chương 14: Cự Ly Gần.
Giữa đường phố người qua người lại tấp nập, bọn họ lại chung thủy giữ lấy bộ dáng lặng thinh. Vương Nguyên bàn tay còn nằm trong lòng bàn tay Thẩm Hạo Hiên, cảm nhận hơi ấm rõ ràng từ da thịt nam nhân, sự chặt chẽ giống như sợ hãi cậu sẽ thoát ra mà chạy trốn.
Thẩm Hạo Hiên nhìn xuống, ánh mắt Vương Nguyên đang đối diện với hắn lúc này, tràn đầy rối ren khó hiểu. Thẩm Hạo Hiên tay còn lại đưa lên lưng chừng, phút chốc thực muốn đem khẩu trang kéo xuống, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cứ như vậy, chẳng khác nào con rùa nhút nhát, tới dũng khí chân chính đối đầu với người mình thương, cũng không có.
"Vương Nguyên, tôi..."
Điện thoại trong túi Thẩm Hạo Hiên thật biết chọn thời điểm mà réo rắt kêu gọi. Nam nhân gấp tới độ thái dương cũng muốn đổ mồ hôi, nửa định nói hết cho rõ ràng với Vương Nguyên, rồi mới nghe điện, cảm giác nếu không nói ngay lúc này, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
"Vương Nguyên, tôi.."
Điện thoại vẫn tiếp tục rung trong túi, Vương Nguyên có muốn làm ngơ như không biết, cũng không thể. Thêm nữa, xung quanh đang bắt đầu nhìn hai người nam nhân bọn họ nắm tay giữa đường với ánh mắt kỳ quái, " Này, rốt cuộc anh làm sao, mau buông tay ra đi."
Vương Nguyên rút tay khỏi cái nắm chặt của Thẩm Hạo Hiên, quay đầu tiếp tục đi thẳng.
Thẩm Hạo Hiên nhíu mày bực bội, hắn nghe máy với bộ dạng muốn phát hỏa tới nơi. Vương Nguyên càng đi càng xa cách hắn, bóng dáng nhỏ bé dần lẩn khuất giữa dòng người ngược xuôi. Thẩm Hạo Hiên vừa nhìn màn hình, liền biết được người gọi đến là ai.
"Natalie."
[Jackson, anh đi đâu mấy hôm nay, em rất lo lắng.]
(Tên tiếng anh của Thẩm Hạo Hiên)
Thẩm Hạo Hiên vuốt mặt, cố gắng bình tĩnh. Giọng nói của Natalie tuy rằng rất hiền dịu, thế nhưng Thẩm Hạo Hiên nghe vào tai một chút cũng không thấy dễ chịu chút nào. Phiền não đều từ mối quan hệ không tên này mà ra.
Là chính hắn đã rước người con gái mà hắn không hề yêu này về, định sẵn là sẽ càng lúc càng xảy ra nhiều chuyện phức tạp. Thẩm Hạo Hiên biết tự mình đưa mình vào tròng mà.
"Không có chuyện gì, chỉ là, anh có vài công việc cần giải quyết." Thẩm Hạo Hiên thở dài hạ giọng. Ôn nhu đáng ghét này, dành cho người con gái đầy tin tưởng hắn. Sau đó lại đem đối với chàng trai mà hắn thật lòng yêu thương, Thẩm Hạo Hiên trong thâm tâm là tự nhạo báng chính mình, có thể xấu xa tồi tệ như vậy, quả thực có một không hai.
[Anh yêu, có chuyện gì khó khăn, hãy nói cho em biết, có được hay không?]
Thẩm Hạo Hiên không biết nên nói ra sao cho phải, điện thoại cầm trên tay run lên, "Đừng lo lắng, anh sẽ sớm về."
Natalie ngắt máy rồi, Vương Nguyên sớm đã không thấy đâu. Bấy giờ Thẩm Hạo Hiên mới có thời gian chân chính ngẫm lại. Trước giờ hắn nghĩ, hắn đã thông suốt cả rồi, kế hoạch làm hòa với Vương Nguyên cũng chuyển bị tốt, đầu óc cũng viễn tưởng quang cảnh giữa hắn và cậu diễn ra trong kế hoạch sẽ như thế nào.
Thẩm Hạo Hiên đã có cơ hội thẳng lưng đối diện với Vương Nguyên, bằng bộ dáng thật của mình và chân thành xin lỗi cậu. Chứ không phải giấu giấu giếm giếm hèn hạ như này.
Thế nhưng hắn đã không làm.
Thẩm Hạo Hiên cảm thấy mình không những xấu xa, còn cực kỳ vô dụng. Những gì hắn đang từng bước nắm giữ, quyền lực, một phần do nữ nhân kia mang đến, Thẩm Hạo Hiên đi lừa tình con gái nhà người ta, mới thành công làm nên chuyện. Hắn quả thực không xứng đáng với Vương Nguyên chút nào.
Thôi đi, còn lòng vòng trước mặt Vương Nguyên làm gì, sẽ chỉ khiến cậu ấy thêm phiền lòng, thêm ghê tởm con người như hắn. Làm Vương Nguyên vì hắn mà khó chịu không vui, Thẩm Hạo Hiên cũng chẳng nhẹ lòng đi được phân lượng nào. Hắn nên tự nhận thức sớm hơn mới phải.
Vương Nguyên tuy rằng chạy xa tới vậy, thế nhưng chỉ một hồi đã quay trở lại vị trí vừa nãy. Quay lại, nam nhân ấy cũng chẳng thấy nữa.
"Về rồi sao?" Vương Nguyên miệng lẩm bẩm, trên tay cầm kẹo đường, sắc màu vàng óng đẹp mắt, hình bông hoa vô cùng dễ thương. Vương Nguyên còn phần người ta một cái, định sẽ cho hắn. Tốt đẹp gì cũng từng cứu cậu một lần, tuy rằng chỉ là ngăn cản Vương Nguyên không bị u đầu, cũng là ân nhân rồi. Chưa kể, người đàn ông ấy có đôi khi rất phiền, nhưng Vương Nguyên suy cho cùng rất quý mến anh ta.
Những người làm phiền cậu, ngoài Thẩm Hạo Hiên, còn có nam nhân kỳ quái đó, Vương Nguyên không hiểu sao cảm thấy giữa hai người đó quả thực có liên quan. Chuyện thừa thãi, thì làm rất nhiều, nhưng rốt cuộc, vẫn là dành cho Vương Nguyên mà thôi.
Ban nãy, anh ta còn muốn nói gì với Vương Nguyên mà. Cậu đã quay lại rồi, người liền biến mất.
Vương Nguyên một mình đi chơi, cũng không thấy thú vị gì nữa, nên rất nhanh trở về nhà nghỉ. Vừa bước lên cầu thang gỗ, trước cửa phòng sát vách Vương Nguyên, cũng chính là phòng người đàn ông kỳ lạ nọ, đang mở toang, đặt một cái va li và một cái túi. Xem ra, chuẩn bị dọn đi.
Vương Nguyên hiếu kỳ đi tới. Vừa đúng lúc anh ta đeo lại mũ, bước ra cửa thì gặp Vương Nguyên.
Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên vẫn vô tư quan sát hắn cầm túi đồ, ngược lại, Thẩm Hạo Hiên chỉ lướt qua gương mặt Vương Nguyên một lát, rồi rất nhanh quay đi làm việc của mình. Đồ đạc cũng xếp đầy đủ rồi, những gì mang đi, đều mang về hết. Thế nhưng, thứ nỗ lực đem về nhất, lại không thể đem về.
"Anh, phải đi rồi sao, mới có một hôm."
Vương Nguyên quả thực nuối tiếc người bạn mới này.
Thẩm Hạo Hiên gật đầu, phút cuối cùng ở gần Vương Nguyên thế này, hắn vẫn không thể nói ra hết những điều vướng mắc trong lòng, như hắn đã từng nghĩ là sẽ rãi bày nhân chuyến đi chỉ vì Vương Nguyên này. Thẩm Hạo Hiên đều nghĩ tốt cả rồi, hắn còn ở bên cạnh Natalie, có giải thích ra sao, nỗ lực bao nhiêu, cũng chỉ khiến hắn gắn thêm cái mác tồi tệ khốn nạn.
"Vậy, đi ăn toàn nhé. À đúng rồi" Vương Nguyên từ trong túi da đeo bên người lấy ra một cái phong linh, được đựng trong hộp giấy. Phong linh làm bằng thủy tinh, nhìn có cảm giác đơn giản, nhưng rất tinh tế tươi mát. Họa tiết vẽ trên thân cũng là lá cây màu xanh và bông hoa nho nhỏ.
"Tặng anh một vật kỷ niệm. Hy vọng sau này, có duyên gặp lại." Vương Nguyên cười, đôi mắt lấp lánh chứa đựng cả ngàn vì sao. Thẩm Hạo Hiên cầm hộp quà, trong lòng dâng lên bứt rứt cùng có lỗi. Hắn muốn ôm lấy cậu, ghì chặt trong lồng ngực, thống khoái mà bày tỏ thương nhớ hết một lượt.
"Vương Nguyên."
Vương Nguyên quay đầu, đối phương đã đi đến, đôi cánh tay giang rộng lôi kéo cậu ngả vào lồng ngực hắn. Đầu mũi Vương Nguyên chạm vào lớp áo khoác của Thẩm Hạo Hiên, mùi hương thực quen thuộc, nhưng không biết phải diễn tả như thế nào, bấy giờ xộc vào khứu giác Vương Nguyên, gợi nên bao nhiêu cảm xúc không tên.
"Giữ gìn sức khỏe, đừng chỉ ăn rau, phải ăn nhiều thịt. Còn nữa, đi đường chú ý." Tôi không có ở bên cạnh, ai sẽ là người ngăn em không tự tổn thương chính mình.
Thẩm Hạo Hiên tự luyến, lại tự mình cười nhạo chính mình. Hắn sớm quên, người khiến Vương Nguyên tổn thương, còn ai khác ngoài hắn.
Vương Nguyên đứng yên, xung quanh ngoài cơn gió thu hanh khô lại se lạnh đang thổi, thanh âm người đàn ông quả thực trầm ấm.
Sẽ không phải trùng hợp như vậy, tuyệt đối không. Chất giọng này, vì sao lại giống Thẩm Hạo Hiên một chín một mười, hương thơm từ y phục này, Vương Nguyên bao lâu không ngửi lại, kể từ lúc nam nhân đó chính thức tuyên bố "người quan trọng" của hắn.
Thẩm Hạo Hiên thực muốn ôm thêm một hồi lâu thật lâu nữa. Thế nhưng thời gian không còn, thời gian dành cho thứ đàn ông như hắn.
"Vậy, tôi đi đây."
Vương Nguyên chìm trong mơ hồ, chỉ có thể gật đầu vô thức.
Thẩm Hạo Hiên xách va li rời đi, bước một đoạn, lại không nỡ, hắn ngoái đầu nhìn Vương Nguyên thêm một lần. Người ấy vẫn đứng lặng thinh, gương mặt chất chứa rối bời. Thẩm Hạo Hiên mỗi bước chân xa Vương Nguyên, tưởng như đeo chì, nặng nề và khó nhọc.
Buổi đêm hôm ấy, cả Vương Nguyên và Thẩm Hạo Hiên đều trở về thành phố. Vương Nguyên biết, chính mình đã nhận ra điều gì đó, chỉ là cậu không muốn khẳng định nó là sự thật. Lúc ấy, Vương Nguyên có thể hỏi nam nhân kia rõ ràng, nhưng lại không biết phải diễn tả như thế nào.
Rạng sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ tới đón cậu.
"Vương Nguyên, cậu về rồi, nhanh hơn mình tưởng." Dịch Dương Thiên Tỉ cười tươi chào đón cậu. Vương Nguyên nhìn anh, trong đầu bỗng nhiên một mảnh trống rỗng. Tủi thân, rồi cứ như vậy lao tới ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, vùi mặt vào lòng anh.
Vương Nguyên thâm tâm dồn nén một đống, nhưng lại chỉ có thể giấu riêng chịu đựng. Cậu sai rồi, chuyến đi này không hề khiến Vương Nguyên nhẹ nhõm thư giãn được chút nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngẩn, những ngón tay rời lên xoa xoa mái tóc ngắn đen tuyền của Vương Nguyên, "Vương Nguyên, có chuyện gì vậy?"
Vương Nguyên lắc đầu, qua lớp áo khoác của Dịch Dương Thiên Tỉ nói lầm bầm chỉ đủ cậu và anh nghe thấy, "Không có gì, chẳng qua, có chút nhớ cậu nên muốn ôm. Cho mình một lúc nữa thôi."
Không gian xung quanh vắng lặng, thành phố Bắc Kinh sáng sớm, tờ mờ sương đêm chưa kịp tan. Tiếng người lao xao rời bến dần trở nên bé nhỏ rồi im ắng. Dịch Dương Thiên Tỉ giữ nguyên tư thế, để mặc Vương Nguyên cúi đầu tựa lên lồng ngực mình. Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt vuốt sống lưng Vương Nguyên, bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
Vương Nguyên ôm anh, sao lại có cảm giác hân hoan tới mức vậy
"Ừm, cậu muốn ôm bao lâu, thì bấy lâu."
Thẩm Hạo Hiên về tới biệt thự, người xuất hiện trước tiên trong tầm mắt, vẫn là Natalie. Cô gái ngoại quốc với đôi mắt xanh dương thăm thẳm, nhìn hắn đầy vui vẻ. Thẩm Hạo Hiên cười mỉm, nụ cười đầy giả tạo gượng ép.
Natalie đi tới, muốn hôn hắn.
"Tôi đi tắm một lát." Thẩm Hạo Hiên tránh né, kéo cái mũ lưỡi trai màu đen xụp xuống che đi đôi mắt, che đi mọi suy nghĩ. Để mặc Natalie đứng đó, hụt hẫng.
***
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên về, ở trên xe, qua gương chiếu hậu bên trên, nhìn thấy đối phương cứ thất thần chăm chú ra bên ngoài cửa kính. Hai hàng cây bên đường, những ngôi nhà san sát, có gì thu hút tới vậy, Vương Nguyên ngắm, cũng một khoảng thời gian dài rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu kể từ lúc đi nghỉ trở về, hình như càng lúc càng sầu muộn. Đã lâu rồi Vương Nguyên không đối với anh thể hiện tình cảm thân thiết, vậy mà vừa trở về, liền ôm chặt anh. Nhưng cái quan trọng, Vương Nguyên nét mặt rõ rành buồn rầu, nhưng lại chẳng nói một lời. Sau đó lên xe, cứ như vậy ngây ngốc chìm vào thế giới riêng.
"Vương Nguyên, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, phá tan bầu không khí cứng ngắc.
Vương Nguyên hình như không nghe thấy.
"Vương Nguyên."
"Ơ...hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, Vương Nguyên bản mặt ngơ ngác trông thật ngây thơ, "Mình đang hỏi, cậu đang nghĩ gì trong đầu?"
Vương Nguyên cố gắng nén tiếng thở dài, nhưng rốt cuộc, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn phát hiện.
"Thôi được rồi, không nói ra cũng không sao, cậu đói chưa, mình đưa cậu đi ăn sáng." Dịch Dương Thiên Tủ nói xong, điện thoại liền kêu lên, anh mau chóng cầm lên nhìn màn hình.
Ba chữ Thẩm Lam Á rõ ràng, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, còn suýt chút nữa bẻ lái đâm vào những cái xe khác đang đi trên đường. Vương Nguyên nhìn anh, Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng bị đôi con mắt tò mò của cậu làm cho bối rối gấp bội.
Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự không muốn nghe chút nào.
Vương Nguyên mặc dù chỉ mới đi một ngày một đêm, thế nhưng, đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ quãng thời gian này vô cùng đau đầu, lo lắng. Vương Nguyên đang ở bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ phút chốc yên tâm, rồi lại càng lúc càng sợ hãi.
"Thiên Tỉ, cậu không tính nghe điện thoại sao?"
Vương Nguyên nhìn anh, Dịch Dương Thiên Tỉ vì cớ gì lại đem điện thoại đang kêu giấu vào túi áo ngực như vậy?
"Không quan trọng, không cần nghe cũng được." Nam nhân dứt khoát tắt máy. Vương Nguyên gật đầu, không để tâm tới nhạc chuông là bản tình ca dịu dàng kia nữa.
Hai người trên đường ghé vào một tiệm đồ ăn nhanh. Trong khi Vương Nguyên gọi đồ, Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà vệ sinh nghe điện. Chuyện với Thẩm Lam Á, anh một chút cũng không nguyện ý để Vương Nguyên biết được. Tuy rằng đối với Vương Nguyên bằng hữu lâu năm, nhưng sự tình và mối quan hệ của bọn họ đang dần có xu hướng thay đổi.
Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn thừa nhận mình có cảm tình với đàn ông, thế nhưng, nghĩ tới Vương Nguyên, những gì cần thiết hay quan trọng đều bị gạt sang một bên, nhường cho Vương Nguyên trở thành mối quan tâm duy nhất.
"Uy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chất giọng đối với Thẩm Lam Á bây giờ, hoàn toàn lạnh lẽo tựa gió đông.
[Thiên Tỉ, anh gặp em một chút có được hay không, em rất nhớ anh. Buổi tối hôm ấy...] Thẩm Lam Á đầu dây bên kia đã bắt đầu nước mắt lưng tròng, qua điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nghe thấy cô gái đang nức nở.
"Buổi tối hôm ấy làm sao, tôi một chút cũng không nhớ gì hết, hai chúng ta đều say rượu, vấn đề ấy căn bản không thể xảy ra." Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa thái dương đau nhức.
[Thiên Tỉ, anh sao lại không có trách nhiệm như vậy?]
"Trách nghiệm? Tôi không hề có tình cảm với cô, thì chuyện đó làm sao mà làm, đừng ở đó nói nhăng cuội." Dịch Dương Thiên Tỉ kiên nhẫn đều không còn, mặc kệ Thẩm Lam Á gào thét bên kia, anh thẳng thừng ngắt máy, còn tắt nguồn.
Dịch Dương Thiên Tỉ cần tĩnh tâm. Mọi thứ bây giờ loạn quá, anh cần thời gian đối phó dần dần. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà vệ sinh, phóng tầm mắt tới chiếc bàn kê gần cửa sổ nơi Vương Nguyên ngồi. Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, rửa mặt một lần nữa bằng nước lạnh, muốn tìm thanh tỉnh, rồi mới đi ra.
Mới bước vài bước, Dịch Dương Thiên Tỉ liền bị một ảo ảnh lướt qua va trúng bả vai. Dịch Dương Thiên Tỉ thối lui vài bước để đứng thẳng, trước mặt là một nam sinh, hãy còn đeo ba lô mặc đồng phục, vì đâm trúng Dịch Dương Thiên Tỉ nên ngã lăn ra đất.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trách nam sinh đó, còn lại gần nắm tay cậu ta kéo dậy.
"Tùy Ngọc, còn muốn chạy." Một đám con trai khác, cũng mặc y phục cao tam giống thiếu niên đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy vậy, vẫn là cậu này có dáng dấp học sinh hơn, mấy tên kia, hình như chẳng phải con ngoan trò giỏi gì.
Một đứa cao nhất trong nhóm nam sinh đó, xấc xược đi tới nắm cổ áo thiếu niên tên Tùy Ngọc, hung bạo muốn lôi đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên, thiếu niên đó lại ghì chặt tay anh, sống chết không chịu buông, miệng lí nhí một chữ, "Cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip