Chương 3: Nhân vật bí ẩn.

Thẩm Hạo Hiên thu lại nụ cười, sau đó yên lặng không làm càn. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không được thoải mái, nhưng cũng không để tâm quá nhiều chuyện vừa rồi. Lại tiếp tục đem những bản thiết kế mà công ty mất mấy ngày chuẩn bị, đưa cho Thẩm Hạo Hiên xem qua.

"Cũng không tệ." Thẩm Hạo Hiên cùng lắm xem qua loa, chất giọng bình phẩm cũng chẳng có tí gì để công ty đối phương là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên vào mắt.

Vương Nguyên thấy người đàn ông kia xem đồng hồ, trong lòng liền đoán được, Thẩm Hạo Hiên là đang cảm thấy vô vị. Như vậy, tức là hắn không có hứng thú cho lắm với đề nghị hợp tác với công ty Vương Nguyên. Thế nhưng bản hợp đồng này, với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, là bước tiến rất lớn. Có ai không biết tiếng tăm Thẩm thị, có bao nhiêu kinh hách. Vương Nguyên tuy rằng mạnh miệng nói không quan trọng, nhưng thực ra, cậu cũng có chút không muốn để tuột khỏi tay.

"Thẩm tiên sinh, ngài có thể hay không xem xem lại một lần nữa. Nếu ngài không vừa ý chỗ nào, có thể đưa ra ý kiến, chúng tôi lập tức sửa lại theo ý ngài." Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng níu kéo.

Thẩm Hạo Hiên cười cười. Vẫn là cái điệu nhếch miệng mang chút khinh khi người nhìn. Vương Nguyên coi chẳng khi nào vào mắt, nhưng vẫn cố ngọt nhạt dụ dỗ.


"Các người sẽ nghe theo tôi, sửa lại thiết kế? Vậy được, có điều, hiện tại tôi bận việc khác rồi. Nếu muốn nghe, tối nay ở XX quán, chỉ có Vương Nguyên cậu đến thôi. Ai cũng không gặp." Thẩm Hạo Hiên cười, rồi không thèm đợi Vương Nguyên có đồng ý hay không mà lục tục thu dọn đồ đứng dậy.


"Này, anh có ý gì, tôi còn chưa có đồng ý." Vương Nguyên đứng dậy gọi với theo bóng lưng Thẩm Hạo Hiên.


Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh từ đầu tới cuối không kịp nói năng gì, mọi chuyện cứ như vậy được định đoạt. Vương Nguyên căn bản vô cùng ghét bỏ gã Thẩm Hạo Hiên kia hẹn gặp cậu mà lấy lý do công việc. Như vậy, chẳng khác nào bắt ép cậu phải đến, nếu không, mọi người trong công ty mấy hôm công sức bỏ uổng hết không phải sao.

Liếc mắt sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn ngược lại không biểu hiện gì trên mặt, thái độ các thứ, hoàn toàn là một mảnh vô cảm. Vương Nguyên trong lòng tràn ngập thất vọng, lại bứt rứt khó chịu. Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có ý kiến gì với cơ hội thứ hai mà Thẩm Hạo Hiên đưa ra.

Vương Nguyên có cảm giác bị bán đi vô cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu về nhà. Vương Nguyên vì sau đó quả thực mệt mỏi. Có lẽ do sáng hôm nay bị nước lạnh làm cho dính cảm, lại cộng thêm hôm qua quá chén ngủ ít. Vương Nguyên ngồi trên xe, ngoại trừ nói mình không sao cả để đuổi khéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi, về tới nhà liền chóng mặt hoa mắt. Nằm lên giường một cái là nhắm nghiền mi, chăn cũng đắp lên mấy chiếc. Rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Nhưng Vương Nguyên không hay, mặc dù trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đồng ý Vương Nguyên tới gặp riêng Thẩm Hạo Hiên bàn công chuyện. Tối hôm ấy, lại chính tay Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện cho Thẩm Hạo Hiên, nói từ chối hợp đồng, Vương Nguyên không cần một mình đi gặp gã nữa.

Thẩm Hạo Hiên đứng ở ban công phòng ngủ nghe điện thoại, bộ dáng giống như đang xem chuyện vui vậy, xem tới thực vui vẻ. Gã nghe điện xong liền quay trở lại phòng ngủ, trên chiếc giường phủ màu xanh ngọc, bóng dáng thiếu niên nằm yên lặng say giấc. Ánh trăng ngoài cửa, xuyên qua lớp kính trong suốt dày đặc, đáp nhẹ trên mi mắt thiếu niên.


"Hại chết em, là tôi không đúng. Lần này sống lại, nhất định sẽ không để em chịu khổ."


Vương Nguyên trong mộng mê man, mơ thấy cảnh mình bị xe hơi đâm tới xương cốt đều vỡ hết, chỉ có thể nằm bất động dưới mặt đường nhựa mà chết dần chết mòn. Bàn tay Vương Nguyên cố níu giữ ống quần người đó, đôi mắt lu mờ không còn nhìn rõ được bất kể thứ gì nữa. Sắc đỏ rực cháy của tán lá phong trên cao, bộ tây trang và mũi giày da đen tuyền. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, những gì Vương Nguyên khắc ghi, chỉ có nhiêu vậy.


Bàn tay lạnh lẽo chạm lên da thịt, Vương Nguyên giật nảy rùng mình. Từng tấc da thịt trắng mịn, đều bị ve vuốt kỹ càng, ấm nóng tiếp xúc với nhiệt độ lạnh vô cùng tương phản. Vương Nguyên đôi chút ý thức rời khỏi ác mộng, mở hờ hờ đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối.

"Thiên Tỉ?"

"Ngoan, tôi ở đây." Vòng tay ôm lấy người con trai đang run lạnh trong chăn, Thẩm Hạo Hiên thừa nước đục thả câu mà vén chăn Vương Nguyên vào cùng.

Còn về vì sao Thẩm Hạo Hiên lại vào được nhà Vương Nguyên. Thì chính là cả ngày gã rảnh rỗi quá, không có việc gì làm, ngoại trừ điều tra thông tin nhà cửa Vương Nguyên. Không đúng, những thông tin ấy, trước khi Thẩm Hạo Hiên bị sát hại, gã vốn điều tra tới nhuần nhuyễn hết cả. Tông ti họ hàng bạn bè các thứ của Vương Nguyên, Thẩm Hạo Hiên đều rõ trong lòng bàn tay. Biết được, cậu yêu thầm chồng em gái mình.


Thẩm Hạo Hiên kỳ thực có hứng thú với Vương Nguyên. Nhưng lại tự mình lái xe đâm chết cậu, là vì một lý do nghe qua kỳ thực biến thái tới vô cùng. Vương Nguyên dính tới Lam Á, chính là định sẵn kết tử, nếu Thẩm Hạo Hiên không ra tay, cậu cũng sẽ bị người khác hại chết. Mà Thẩm Hạo Hiên thì sẽ không dễ dàng để sinh mạng người con trai này rơi vào tay kẻ khác.


Dịch Dương Thiên Tỉ kia lại không hề biết, chính mình là người gián tiếp hại chết Vương Nguyên. Thẩm Hạo Hiên làm bộ sắm một vai người qua đường, nhưng tất đều đã sớm có tính toán. Gã vì âm mưu của gia tộc, của Thẩm thị vẻ ngoài tráng lệ mà trong mục rữa dẫn tới bước đường cùng, bỏ mạng.

Cơ hội thứ hai này, tránh không nổi bàn tay Thẩm Hạo Hiên trừng trị từng kẻ từng kẻ một có âm mưu, từ trong trứng nước.

Còn có, nhất định phải đem về Vương Nguyên giữ bên cạnh mình.

***

Ngày hôm sau rạng sáng, Vương Nguyên rốt cuộc hạ sốt ngồi dậy, trên bàn bên cạnh còn đặt sẵn cháo. Vương Nguyên nhặt mảnh giấy ghi bị chén cháo đè giữ lên mở ra xem.

"Hâm nóng lên rồi ăn, thuốc trong ngăn, nhớ uống."

Vương Nguyên cười nhẹ, vẫn là chỉ có cô Lý quan tâm cậu. Vương Nguyên rời giường đi đun nóng lại cháo ăn. Mặc dù là vị của cháo ăn liền, hình như không giống so với tác phong mà thường ngày cô Lý nấu. Nhưng Vương Nguyên vẫn ăn được nửa chén tô, sau đó uống hết liều thuốc trong ngăn kéo tủ.

Vương Nguyên đi xe buýt như ngày thường tới công ty. Vừa vào cửa, Mã Quốc Quân, nhân viên phòng truyền bá, Marketing đột nhiên cầm pháo bông bắn cái bụp, ruy băng hoa giấy các thứ đều rơi tán loạn. Một phần khiến Vương Nguyên bị dọa hết hồn. Cậu còn vừa ốm dậy, không cần dọa người ta nhảy dựng vậy được không.


"Tiểu Mã, cậu rảnh rỗi quá không có việc làm à?"


"Trưởng phòng, chúng ta dù sao cũng thành công ký kết được hợp đồng quan trọng, vui lên chút đi mà." Mã Quốc Quân còn tính bắn thêm một cái pháo bông nữa. Nhưng bị Vương Nguyên giành lấy cất vào cặp đựng đồ, cậu ta đành tiu nghỉu bước vào văn phòng.

"Chuyện hợp đồng là sao?" Vương Nguyên trước tiên vẫn là chạy tới phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, sự tình ngày hôm qua, Vương Nguyên không rõ ràng, cũng còn có chút lo sợ vì mình không tới buổi hẹn riêng với Thẩm Hạo Hiên, dự định trước là sẽ chịu đựng ánh mắt không mấy thoải mái của Dịch Dương Thiên Tỉ chứ.

"Chuyện này, không phải là tôi nên hỏi cậu mới đúng sao? Tối hôm qua cậu với gã họ Thẩm kia làm gì, sáng nay còn chủ động đồng ý cùng liên kết làm ăn, còn gửi quà gửi hoa tới."


Vương Nguyên ngớ người, tuy chuyện ký kết thành công với Thẩm thị, Vương Nguyên sớm thấy trong tiền kiếp, nhưng là vì Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó vừa gặp liền vừa mắt Thẩm Lam Á, nên mới có cơ hội cho công ty vớt vát. Sao bỗng chốc người ghi công đầu lại chuyển sang Vương Nguyên thế này.


Lại nói, Thẩm Hạo Hiên kia tính tình quái gở, lỡ như hắn tự dưng trăng thanh gió mát đồng ý, liên quan gì tới Vương Nguyên mà trách cậu.


"Hợp đồng được ký rồi, Thiên Tỉ cậu không phải là người đầu tiên vui mừng mới đúng sao?" Vương Nguyên chất giọng nhàn nhạt như nước, chẳng giống như đang hỏi chút nào, là đang khẳng định thì đúng hơn.


Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên tức giận đứng phắt dậy, còn đem giỏ hoa đẹp đẽ ném tới chân Vương Nguyên, chỉ cách mũi giày cậu chưa tới hai mươi cm. Cánh hoa nát tươm rơi tán loạn dưới đất.


"Tôi cần cái bản hợp đồng đó tới vậy sao? Ai nói cậu là tôi cần như vậy?" Ngày hôm qua tự mình gọi đi không muốn ký nữa, còn không phải là không muốn Vương Nguyên một mình tới gặp người kia hay sao. Dịch Dương Thiên Tỉ nếu cần như thế, hắn hà tất mất công sức đi ngăn cản.


"Cậu, ra khỏi phòng tôi, ngay lập tức." Dịch Dương Thiên Tỉ quát, sau đó không thèm nhìn Vương Nguyên mà xoay ghế hướng ra ngoài cửa kính ban công.


Vương Nguyên cũng tức giận không kém. Lại chẳng biết nên mở lời như thế nào, nói cậu đi, cậu đi luôn. Cánh cửa văn phòng Dịch Dương Thiên Tỉ bị lực tay Vương Nguyên mà sập cái rầm vang dội. Mọi người nhìn thấy, nhưng lại bị dọa sợ nên không ai dám hỏi han hay hó hé lấy một câu. Vốn dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đáng sợ, cộng thêm Vương Nguyên cũng tức tối như vậy, chẳng khác nào đã mưa lại còn bão.


Rời khỏi phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, điện thoại Vương Nguyên trùng hợp vang lên chuông. Số điện thoại gọi tới Vương Nguyên chưa thấy qua bao giờ, Vương Nguyên theo tính chất công việc, dù là số lạ, nhưng vẫn nén bực tức ấn nghe.


"Uy, tôi Vương Nguyên nghe?" So với hôm qua cùng tới nhà hàng bàn bạc công chuyện, giọng Vương Nguyên bây giờ dễ thương và êm ái rất nhiều. Thẩm Hạo Hiên còn ngỡ người nghe máy là ai khác chứ không phải Vương Nguyên.


"Lát buổi trưa, tôi đón em đi ăn cơm."

Chất giọng này, Vương Nguyên làm sao quên nổi, cái gã vô lại họ Thẩm.


"Tôi bận lắm." Vương Nguyên lạnh lùng nói như mắng chửi qua điện thoại, tính ngay sau đó ngắt luôn cuộc gọi. Cảm giác, nói chuyện với Thẩm Hạo Hiên, trong cái lúc bực bội tức tối này, chẳng phải là ý kiến hay chút nào. Bực bội chồng chất bực bội cả mà thôi.

"Hay tôi tới đó cùng ăn với em" Thẩm Hạo Hiên vẫn duy trì đeo bám.


Vương Nguyên cảm giác, đỉa đói còn không bám dai bằng gã.


"Tôi cấm anh lại gần tôi. Còn nữa, loại người như anh là loại mà tôi muốn tránh xa nhất trên đời." Vương Nguyên thản nhiên buông lời cay đắng, với đối tác mà ngày hôm qua bọn họ hãy còn tốn sức mất công dụ ngọt. Thẩm Hạo Hiên cũng may từ ban đầu biết được bản chất hơi chút là xù lông của Vương Nguyên, nên ít nhiều rõ ràng là sẽ bị phũ phàng như thế này.

"Này, đối với tôi em không thể dịu dàng chút à. Nổi nóng nhiều sẽ xấu đi đó, hèn gì Dịch Dương Thiên Tỉ không cần em."

"Anh..."

Vương Nguyên hung hăng tắt máy, còn đem điện thoại quăng vào hộc tủ, mặc kệ nó reo chuông lần thứ hai. Có điều, sao Thẩm Hạo Hiên biết cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng lẽ cậu ở bên cạnh nam nhân kia, tình cảm lộ liễu như vậy hay sao. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhận ra, người xa lạ như Thẩm Hạo Hiên tại sao minh bạch đến vậy.

Còn biết là Dịch Dương Thiên Tỉ không thích lại cậu.

"Hèn Dịch Dương Thiên Tỉ không cần em."

Chữ "cần " này, nghe qua thì chỉ đơn giản là đáp trả hay không đáp trả, nhưng tại sao từ miệng Thẩm Hạo Hiên, Vương Nguyên cứ cảm thấy có chút ẩn ý sâu xa bên trong. Người như Thẩm Hạo Hiên, Vương Nguyên cậu tự nhắc nhở mình tuyệt đối phải để tâm coi chừng.

Buổi trưa, khi Vương Nguyên vẫn đang nhốt mình trong phòng với mẫu thiết kế mới. Cửa phòng vang lên tiếng gõ lộc cộc thanh thúy. Cậu vừa hô " vào đi", ngay lập tức người mà Vương Nguyên không muốn gặp lại nhất, lúc này đang cầm khay cơm trưa dưới nhà ăn, chầm chậm tiến vào phòng.


"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi khó khăn lắm mới giành được xuất cơm này từ tay Dịch Dương Thiên Tỉ đấy. Anh ta tính tự tay mang cho em, kết cục bị tôi giật mất. "

Vương Nguyên nửa tin nửa không tin cái câu chuyện mà Thẩm Hạo Hiên kể, về Dịch Dương Thiên Tỉ định tự tay bên cơm tới cho cậu. Sáng nay không phải rất giận Vương Nguyên sao, lúc này còn đích thân mang cơm cho cậu. Vương Nguyên đáy lòng dâng lên cay đắng xa lạ. Sẽ không phải là bắt ép bản thân đấy chứ, hay là vì Vương Nguyên mới quen thân với tổng tài Thẩm thị.

"Đừng nói linh tinh." Vương Nguyên cúi đầu vờ sắp xếp giấy tờ cho gọn, thực chất là khóe mi bỗng nhiên cay buốt. Có những thứ biết là không nên tin, Vương Nguyên lại cứ thầm hy vọng, để rồi tự an ủi chính mình đừng quá chú tâm để rồi rước lấy tổn thương.

Những sự kiện đánh dấu quan trọng trong cuộc đời khi trước của Vương Nguyên, chỉ ít nhiều bị xê dịch, chứ không hề thay đổi. Hợp đồng vẫn được ký là một minh chứng. Tiếp theo, sẽ là màn gặp gỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ và Thẩm Lam Á. Vương Nguyên không muốn bị đau lòng thêm nữa.


Thẩm Hạo Hiên thôi không nói nữa, gã giả vờ cười ha ha xua tan không khí ảm đạm, còn kéo ghế tới bàn Vương Nguyên ngồi ăn cơm.

"Này, cái đó là mẫu mới đấy, ai cho anh dùng để lau dầu."

"Nhìn qua đã thấy xấu, gửi sang Thẩm thị thể nào cũng sẽ bị gửi lại thôi. Tin tôi đi."

Thẩm Hạo Hiên là người duyệt mà, nên gã biết rõ. Tuy nhiên nếu là của Vương Nguyên, gã sẽ nhắm mắt cho qua đôi ba bản. Ai kêu Vương Nguyên khiến gã thích thú như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip