Chương 5: Thẩm Hạo Hiên, tôi ghét anh.

Vương Nguyên ở lại công ty tăng ca tới 8, 9 giờ mới về. Khi đó, ngoài đường cũng vãng người rồi, cậu đi bộ tới vỉa hè chờ đợi xe buýt tới. Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ tốt bụng bất ngờ, dặn khi nào cậu về thì nhắn một cái tin, anh sẽ đánh xe qua đón, Vương Nguyên vẫn không muốn nhờ mà tự mình bắt xe.

Nếu như là trước khi tỉnh dậy sau cơn mơ về sự tan vỡ của bản thân với bằng hữu, người thầm thích từ rất lâu của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên hẳn sẽ rất hí hửng, thậm chí có hơi mong chờ thái quá mà nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ đón đưa. Thế nhưng, chuyện cho tới lúc này, đã khác đi rất nhiều rồi.


Đi tắt ngang qua quảng trường thời đại. Trên màn hình rộng lớn treo ở tầng cao tít của tòa nhà đối diện. Vương Nguyên dừng bước ngẩn ngơ nhìn lên. Dáng hình xinh đẹp và kiêu sa của nữ nhân ấy, ở khoảng cách thế này, nhìn cũng vẫn vô cùng rõ ràng. Xung quanh cô gái đó, biết bao nhiêu người vây lấy phỏng vấn, chụp hình như sao sa. Đó là một nữ nhân rất nổi tiếng.


"Tới rồi sao? Thật nhanh."

Vương Nguyên lầm bầm, rồi cứ như vậy mà di chuyển không nổi, bất động một góc giữa đường, giữa những người qua kẻ lại. Cái đầu thiếu niên ngẩng cao hết cỡ, tới mỏi mệt mới có thể nhìn cho kỹ người kia. Quả nhiên, một người nổi tiếng và giàu có, so với một nhân vật chẳng ai biết tới chẳng ai quan tâm như Vương Nguyên. Cậu cho dù tính đi tính lại, đem hết mọi ưu điểm mà cậu cho là có thể vớt vát được đôi chút, cũng vẫn là không thể sánh bằng.


Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn với cô ấy, cũng là hợp lẽ. Vương Nguyên nghĩ vậy, không khỏi bật cười chua chát.


Về đến nhà, đồng hồ cũng muốn điểm mười rưỡi đêm. Vương Nguyên nhấn nhá ngoài tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn để trong tủ lạnh dự trữ. Mua đồ ngọt rõ nhiều, mà người chẳng thấy béo. Rau củ, trứng gà là chủ yếu, Vương Nguyên rất thích ăn trứng gà, lại dễ làm với những người vụng bếp như cậu.


Ăn hết những hai chiếc bánh bao hấp thịt, Vương Nguyên no bụng tắm rửa một cái rồi thay đồ lên giường. Trong căn phòng tối tăm, dáng người gầy gầy quanh quẩn mãi bên bàn học, rồi mới chịu chui rúc vào trong chăn. Không gian lờ mờ sau cùng chỉ có ánh đèn điện vàng nâu ấm áp là còn chiếu sáng. Vì Vương Nguyên dạo này có thói quen ngủ bật đèn.


Chỉ là, nếu tắt hết, sẽ có cảm giác bất an.

Đầu kê gối mềm, chăn cũng đắp cẩn thận, Vương Nguyên thả lỏng thân thể mà thở dài nhẹ nhõm. Ngoài trời hình như kéo tới cơn giông, bên tai chốc chốc lại nghe tiếng ù lớn, chốc chốc lại nghe thanh âm lạch cạch của bụi cát va vào cửa sổ. Mái tôn bên cạnh bị hạt nước vỗ mạnh, dội lại từng đợt xạt xào như xóc đồng xu.


Vương Nguyên cố nhắm mắt, xoay người quay vào trong, chân vừa duỗi, bất ngờ đạp trúng cái gì đó.


Kỳ quái khiến cậu nhắm mắt không nổi, rồi lại sợ hãi không muốn mở mắt, nhỡ đâu, nhỡ đâu có ma. Vương Nguyên bình tĩnh lại, qua một thời gian, thiếu niên lại dang chân tới quơ quơ, xem cái vật nặng nặng đang chui ở trong chăn cùng cậu, có còn ở đó hay không.

Vương Nguyên đá trúng thứ gì kia đó,một lần nữa. Trong cái không gian nhỏ hẹp kín mít, ngoài tiếng Vương Nguyên loạt xoạt với chăn gối, còn có thanh âm một người đàn ông nữa. Không sai, Vương Nguyên dù có bị khiếm thính đi chăng nữa, cậu vẫn có thể nghe ra tiếng thở trầm thấp này, rõ ràng là của nam nhân.

Có trộm?

Vương Nguyên trong đầu hoảng hốt nghĩ, sau đó rất không tự chủ được mà vội vàng lui người về sau, tách xa tiếng thở nặng nề phía bên kia giường. Cậu lúc này băn khoăn, nên giả vờ ngu rồi ngủ cho tới sáng, chờ cho tên trộm đi ra và lấy những thứ hắn ta có thể lấy, có khi sẽ thương tình mà tha cho cậu. Hay là lật tẩy hắn, chạy đi tìm người giúp. Nhưng nhỡ hắn ta nổi sát khí, muốn giết Vương Nguyên cậu diệt khẩu rồi sao. Thật đáng sợ.


Đối phương ở bên kia trở mình một cái, Vương Nguyên cảm tưởng, tim mình cũng muốn rớt luôn, theo cái xoay người của kẻ đó. Mảnh chăn vừa rộng vừa dày này, Vương Nguyên không thể nào nhìn kỹ được khuôn mặt đối phương. Dưới ánh đèn mập mờ, dáng người nấp bên trong, cứ nổi lên hạ xuống, Vương Nguyên trong lòng cũng muốn hồi hộp theo.

Sau cùng, lấy hết can đảm, Vương Nguyên định cất tiếng hỏi. Thế mà vừa a lên, nhà bị mất điện, cái đèn ngủ chẳng đủ soi cũng tắt ngấm. Vương Nguyên cổ họng cấm nín. Bất ngờ này qua đi, bất ngờ khác kéo tới, còn đáng sợ hơn việc ở trong một không gian nhỏ hẹp với một kẻ trộm. Chính là, Vương Nguyên bị kẻ trộm đó túm lấy, kéo ôm vào người.

"A...a...ai đó?"


Lắp bắp tới đáng thương, Vương Nguyên sợ muốn rớt tim. Eo bị quấn lấy, người kia còn chen một chân vào giữa hai bên đầu gối Vương Nguyên, ôm không khác nào bạch tuộc quấn mồi. Theo kiểu, không cho nó thoát.


Thế nhưng, từ chăn gối vây xung quanh, cả quần áo "tên trộm" ấy lại rất thơm. Thời buổi này, chẳng nhẽ đi ăn trộm mà cũng dùng dầu thơm ư, xu hướng mới nổi sao. Mà sao cái mùi, nghe qua, thật giống như thương hiệu đắt tiền.


Chắc là của lấy cắp được từ người khác. Vương Nguyên khẳng định như vậy.


"Về muộn thế?" Tên trộm đó còn mở miệng hỏi cho được. Vương Nguyên thế nào lại nghe ra mấy phần quen thuộc. Đầu óc đoán già đoán non, lục lục lọi lọi trong cái trí nhớ tồi tàn của bản thân, Vương Nguyên cậu rốt cuộc có gây thù chuốc oán với ai có chất giọng này hay không. Đột nhiên tại cần cổ, bị gặm một ngụm.

Vương Nguyên ăn đau kêu lớn, vùng hỏi chăn, khỏi cái ôm siết, muốn tìm vật gì đó nặng nặng tấn công tên trộm. Nào ngờ tay còn chưa với khỏi giường, thân người cao lớn bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Một bên túm tay Vương Nguyên lôi về, một đằng xoay người nằm đè lên Vương Nguyên.


"Cứu mạng, cứu mạng...ô...ô..." Thiếu niên la thất thanh, chất giọng phá không gian thanh tĩnh, rồi rất nhanh dần dần nhỏ lại. Miệng bị lấp đầy, tay chân không tài nào quẫy đạp nổi. Cái kinh hoàng nhất hiện giờ, phải kể đến chính là, Vương Nguyên bị trộm cưỡng hôn.


Nụ hôn đáng nhẽ ra cậu để dành khi nào có cơ hội trao cho tình đơn phương Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao lại bị cướp mất bởi một nam nhân xa lạ không quen biết thế này.


Vương Nguyên khóc trong lòng.

Môi chạm môi đã đành, tại sao còn...còn...Vương Nguyên cố gắng căn răng không cho kẻ trộm vói lưỡi vào miệng. Hắn ta bất ngờ rời tay lên nắm tóc gáy Vương Nguyên, hơi giật ngửa. Cằm thon thiếu niên nghênh cao, Vương Nguyên giật mình hé miệng thở gấp, ngay lập tức người kia thành công hôn nụ hôn kiểu pháp ướt át với cậu. Trên dưới khoang miệng, cả khuôn lợi đỏ hồng đều bị liếm qua một lượt, hôn tới Vương Nguyên mụ mị đầu óc, nước miếng bất giác tuôn ròng ròng xuống cằm, xuống cần cổ trắng muốt.

Vương Nguyên túm tạm cuốn truyện mình hay đọc trước khi ngủ, quơ quơ lung tung trong không khí với cái màn đêm tối tăm bấy giờ. Muốn đánh xuống đầu kẻ trộm. Nam nhân phản xạ nhạt bén, bắt gọn cổ tay cậu, ghim xuống đệm giường, một bên kéo phăng áo thun Vương Nguyên vén lên cao.

"Nha...a...đau."

Ngửa đầu thét lớn, đầu ngực nhạy cảm bị cắn mạnh, Vương Nguyên cảm giác như nơi đó sắp bị cắn đứt tới nơi. Đau chảy nước mắt. Cắn xong, tiếp đến là đầu lưỡi ướt át liên hồi liếm liếm, trên da thịt nhạy cảm mà hôn mút. Thiếu niên thở dốc, mồ hôi bất giác tuôn ướt lưng áo.

Tới khi hai bên đầu ngực đều muốn bóng loáng nước miếng, cả phòng có điện trở lại.


Vương Nguyên hai mắt nhòe ướt nhìn lên, thấy được khuôn mặt khi mờ khi tỏ của ai đó, rồi dần dần rõ ràng.


"Thẩm Hạo Hiên...anh...a..." Vương Nguyên trợn trừng mắt, bàn tay người đàn ông đã che mất cái miệng của cậu.

"Vương Nguyên, nhìn em lúc này quyến rũ lắm đấy." Bật cười đểu cáng, Vương Nguyên mắt sắc như dao liếc nhìn tên vô lại Thẩm Hạo Hiên. Đường đường là một tổng giám công ty lớn, mà sao cứ thấy đàn ông là muốn lên giường. Vương Nguyên đầu óc hết mắng hắn khốn nạn, lại mắng hắn hoang dâm.

Thẩm Hạo Hiên biết ai kia đang chửi thầm mình, ngược lại còn thích thú nhe răng, giống như muốn trêu ngươi Vương Nguyên. Hắn rời tay khỏi miệng cậu, vươn tới cạnh giường tắt ngấm cái đèn có sáng cũng như không sáng. Chỉ nghe thấy Vương Nguyên kêu đừng, rồi sau đó là một tràng thanh âm khó nghe.

Vương Nguyên từ nhỏ cho tới lớn, từng này tuổi đầu, chưa hề biết tự cầm thứ đàn ông của mình mà chiều chuộng bản thân là gì. Vậy mà sau một đêm bị Thẩm Hạo Hiên đột nhập vào nhà, mọi chuyện trở nên khác, rất nhiều.

"Họ Thẩm kia, tôi giết anh...buông tay...ân...ư...hư..."


"Xem cái miệng em kìa, so với thân thể ngoan ngoãn, cái miệng của Vương Nguyên em thực hư hỏng."


Thẩm Hạo Hiên thở vào tai Vương Nguyên, bàn tay xục xạo trong quần lót thiếu niên. Đôi mắt nâu hổ phách nhắm lại, bên tai nghe thấy tiếng Vương Nguyên rên siết, quả thực kêu rất kích tình. Nghe tiếng cậu, Thẩm Hạo Hiên không cần động chạm cũng muốn bắn ra.

"Tôi...Thẩm Hạo Hiên...ân..."

"Hử, em làm sao?" Thẩm Hạo Hiên hỏi, ngón tay không biết động chạm cái gì, Vương Nguyên ngay cả hình tượng cũng không giữ nổi, ở trên giường, dưới thân hắn mà bò lăn quằn quại. Nhưng có giãy cũng giãy không nổi Thẩm Hạo Hiên.


"Đêm còn dài mà, đừng vội như vậy, bảo bối."


Thẩm Hạo Hiên hôn khẽ đường cằm xinh đẹp của Vương Nguyên, hơi thở nồng ấm của Vương Nguyên đang gấp gáp phả vào mặt hắn. Ngoài trời mưa đang rơi rất lớn, chẳng chịu nhưng, gió cuốn theo cành lá rụng rời đập mạnh vào cửa sổ phòng. Ánh chớp thi thoảng lóe lên, quang mang trắng bạc đôi lúc rọi soi mọi thứ, rồi lại tắt ngấm.


Ngày hôm sau. Qua một đêm gây chuyện động trời, vậy mà Thẩm Hạo Hiên vẫn anh dũng mặt dày ở lì tại nhà Vương Nguyên.

Hắn ngồi một bên ăn bánh sandwich mà Vương Nguyên làm, nghe Vương Nguyên gọi điện báo cảnh sát là mình bị đột nhập và nhà và bị một gã đàn ông cưỡng bức. Nhưng nghe giọng con trai của Vương Nguyên, không ai chịu tin. Cậu trình bày tên của hắn ta là Thẩm Hạo Hiên, người bên phía cảnh sát rất nhanh cúp máy.

"Uy! Tôi là người bị hại đó có được hay không."

Vương Nguyên cố gọi với, thế nhưng cuộc gọi đã ngắt từ khi nào. Cậu thở dài đặt xuống điện thoại, nhìn người đàn ông cao lớn đang cầm dĩa xiên xiên chiếc bánh.

"Vương Nguyên, tôi muốn nữa."

"Cút ngay." Vương Nguyên xoay người đi, để khỏi phải nhìn cái bản mặt khó ưa của Thẩm Hạo Hiên. Người cậu đang rất đau nhức, xương hông mỏi, chân bị chuột rút ngày hôm qua đến bây giờ vẫn có chút không thoải mái. Nếu không phải thân là nam nhi trai tráng, lại bị dọa lặp lại màn làm tình lâu và đau đớn đêm hôm qua, Vương Nguyên hẳn đã khóc lóc bù lu kêu gào.

Nhưng như vậy cũng thật quá đáng đi. Tấm thân ngọc ngà của Vương Nguyên cậu, lại lọt vào tay tên hoang dâm, vô lại Thẩm Hạo Hiên.

"Không cho tôi ăn sáng, tôi liền ăn thịt em."

Vương Nguyên nén bức xúc, bước chậm quay trở lại bếp, đem thêm một phần ăn sáng nữa, thái độ ghét bỏ đưa cho Thẩm Hạo Hiên. Hắn ngẩng đầu giang tay nhận lấy, tóc mái không được vuốt keo rũ rũ trước trán. Lúc này Thẩm Hạo Hiên mỉm cười, ngược lại không có cảm giác xấu xa như ngày thường chút nào. Còn có chút hiền lành nghiêm túc. Vương Nguyên bất giác nhìn lâu thêm nữa.


Đôi mắt người kia màu nâu, dưới ánh nắng tươi sáng chiếu xuyên qua kính cửa, ánh lên sắc hổ phách long lanh.

Thẩm Hạo Hiên ăn xong thì Vương Nguyên cũng tắm rửa thay đồ. Trước đó còn tính bon chen cùng cậu vào bên trong tắm chung, kết quả bị Vương Nguyên khóa trái cửa. Hắn giận dỗi xuống tầng lấy xe, đỗ ở dưới gara chung cư. Nói muốn đưa Vương Nguyên đi làm. Liền bị cậu từ chối.

"Lên xe." Người đàn ông ra lệnh, mở cửa sẵn chờ Vương Nguyên nghe lời.

"Không lên, tôi đi xe buýt." Vương Nguyên cãi, tay đẩy cửa xe đóng lại.

"Lên. Đừng để tôi nói nhiều." Thẩm Hạo Hiên lại mở, lần này túm cổ tay Vương Nguyên chơi trò kéo co.

"Buông tay, buông tay Thẩm Hạo Hiên." Vương Nguyên gặm một cái mạnh lên tay Thẩm Hạo Hiên. Ở giữa đường người qua kẻ lại đông đúc, nam nhân cao lớn hơn Vương Nguyên những một cái đầu hét lớn, sau đó vội vàng đem tay mình thu lại, liên tục xoa xoa nắn nắn muốn giảm đau.

"Đáng đời."

Vương Nguyên xoay người bỏ đi. Kết quả vừa bước một cái. Cả thân thể liền bị nâng lên, Vương Nguyên giãy a giãy, đạp a đạp. Sau đó bị Thẩm Hạo Hiên không tiếc thương quăng vào xe hơi. Trán Vương Nguyên va vào cạnh xe vì quẫy quá nhiều, đau đớn khiến cậu rưng rưng nước mắt.

"Thắt dây an toàn."

Vương Nguyên khoanh tay bướng, " Không thắt"

Thẩm Hạo Hiên vừa nâng người qua, Vương Nguyên liền mau chóng cầm dây an toàn, tính thắt. Nam nhân ngược lại không cho cậu thắt, giành lấy cái dây an toàn, đích thân thắt cho Vương Nguyên. Hai người giằng co đánh nhau như hai tên nhóc, rốt cuộc Vương Nguyên chịu thiệt, Thẩm Hạo Hiên còn lãi lời, được hôn, được sờ, thiếu chút nữa lột luôn quần áo Vương Nguyên.

"Cái đồ vô lại."

"Cái đồ đáng yêu."

Vương Nguyên bị nói, không ngờ lại đỏ mặt rần rần, còn quay đầu tránh đi đôi mắt cười cong cong của Thẩm Hạo Hiên.

Xe Thẩm Hạo Hiên vừa đỗ tới trước cổng chỗ làm của Vương Nguyên. Vương Nguyên mau chóng tháo dây an toàn, cuống cuồng mở cửa như chưa được mở bao giờ. Thẩm Hạo Hiên để yên cho cậu, nào ngờ một chân còn lại còn chưa chạm đất, hắn thấy ai kia đổi ý xoay người, đem cửa xe đóng lại.

Mắt tại gương chiếu hậu nhìn thấy, xe Dịch Dương Thiên Tỉ đang đỗ ngay đằng sau.

"Xuống xe." Thẩm Hạo Hiên cố ý đuổi.

Vương Nguyên cứng họng, "Tôi, tôi muốn mua trà, đi quá lên một quãng đi."

"Trong công ty thiếu gì, mau xuống xe cho tôi."

Thẩm Hạo Hiên rời chỗ, Vương Nguyên ngay lập tức bám lấy nội thất trong xe. Không ngoài dự đoán, người đàn ông kia mở cửa xe cho cậu, còn cúi xuống bế Vương Nguyên, kéo như kéo con bạch tuộc ra khỏi xe mình. Vương Nguyên khóe mắt nhìn thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ là đang đứng lại, nhìn hai người động động chạm chạm.

"Thẩm Hạo Hiên, tôi ghét anh."

"Tôi cũng yêu em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip