Phía sau ánh hào quang mạnh mẽ

Ngày chia tay, người yêu cũ có nói, "em là một người mạnh mẽ, rồi em sẽ vượt qua được chuyện đôi ta và tìm cho mình một kết cục tốt". Nhớ trước đây, lúc còn mặn nồng bên nhau, người yêu cũ luôn lo rằng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cứ luôn miệng nói muốn bản thân trở nên tốt hơn để có thể giang rộng đôi cánh mà che chắn cho tôi. Người đàn ông từng hứa cho tôi sao trời biển rộng, cũng mang đến cho tôi hàng trăm cơn giông tố.

Từ sau khi cuộc tan vỡ ấy, tôi trở nên thu gọn lòng mình, không muốn ai thấy được những điều mình mong cầu, cũng không muốn ai hiểu được mình. Chẳng thà trở thành một kẻ không tim không phổi, khó hiểu khó chiều, còn hơn moi hết tim gan ra để cho người ta hiểu thấu, rồi bất lực nhìn họ giẫm đạp lên lòng tự tôn và tình cảm của mình. Nhưng cũng vì những mặt tiêu cực ấy, mà tôi khiến những người xung quanh trở nên e dè với mình, tôi giương lên tất cả gai nhọn không để cho bất kỳ bàn tay nào được chạm vào, tôi e sợ tổn thương cũng không muốn phải phơi bày bộ dạng khổ sở của mình.

Sau một thời gian trượt dài trong những đau khổ, tôi tìm được bến đỗ mới. Chúng tôi tìm thấy nhau, khi con tim tôi đã quá mệt mỏi với những dối gian lọc lừa, với những lo toan nghi kỵ, những giận hờn vụn vặt, và cả những trách nhiệm to lớn. Có lẽ, tôi chỉ đơn giản muốn tìm một ai đó khoả lấp tâm trí và thoả mãn những ham muốn thể xác của mình, chưa một lần nào tôi thực sự chịu nhìn thấu đối phương. Đã có lúc, tôi cho rằng mình chỉ đang ở bên một ai đó tôi không thực sự yêu, dẫu rất nhiều lần dối lòng rất yêu. Tôi tự tạo cho mình vô số ràng buộc để không phải buông bỏ đối phương mà bắt đầu lại cùng với một ai khác.

Ngày trước, nếu đã yêu, tôi dốc hết tâm can và lòng thành, tôi đòi hỏi đối phương cũng phải thương tôi như tôi đã thương họ, tôi sẽ cãi vả sẽ giận dỗi, sẽ muốn tham gia vào tất cả mọi sự kiện của người kia. Tôi sẽ muốn mình được là duy nhất, được là độc tôn trong thế giới của người tôi yêu, tôi sẽ kiểm soát sẽ ghen tuông, sẽ muốn trong mắt đối phương mãi chỉ có mình tôi, một đời một kiếp không suy suyễn. Nhưng khi những mộng tưởng vỡ nát, tôi trở thành một kẻ cằn cõi không tình yêu, tôi không quan tâm anh ấy đi đâu làm gì, gặp ai bên ai. Tôi không để ý đến điện thoại, đời sống hay công việc khác, tôi hoàn toàn yêu nhưng lại như thể mình chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém. Tôi không biết và cũng không thực sự muốn biết, tôi chọn cho mình dừng lại ở bên kia đường, tôn trọng và yêu cầu được tôn trọng. Nếu như tôi đã không hỏi tới, cũng hy vọng xin đừng hỏi đến tôi. Và tôi vẫn cho là, làm như thế chính là cách để duy trì tình cảm bền chặt.

Nhưng có lẽ tôi không ý thức được, chỉ có mỗi tôi có thể yêu một người theo kiểu ấy, và coi đó là cách nên yêu một người. Tình yêu một khi đã có quá nhiều yêu cầu, nó chỉ còn là một cuộc đổi chác. Và chúng ta chỉ là những kẻ giao dịch mua bán cảm tình, thứ không phải cứ có cung là sẽ có cầu. Vì tôi đã gặp được người đó, nên trái tim tôi nguỵ biện cho rằng đó là tình yêu, dẫu cho có bao nhiêu phần cay đắng.

"Em vẫn hy vọng, một ngày nào đó gặp lại nhau, anh và em có thể mỉm cười và chào nhau như những người bạn cũ. Anh có thể dành cho em lời chúc phúc chân thành nhất, và em có thể dùng tâm trạng bình thản nhất nói với anh, chuyện xưa cũ em không buồn chi nữa. Dẫu cho trong quá khứ anh đã rất nhiều lần dùng gai nhọn tình yêu cứa vào trái tim em, khiến cho chúng loang lổ những tổn thương, và gần như khó có thể nào lành lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip