Sau này, chúng ta phải sống thật tốt
Có đôi khi, chia ly không tệ như chúng ta nghĩ. Chia tay có thể tệ, có thể buồn bã đến suy sụp tinh thần, nhưng liệu bạn có từng cân nhắc rằng, giải thoát chính là cách tốt nhất các bạn dành cho nhau. Có nhiều mối quan hệ, dù cả hai đã dốc hết lòng hết sức hàn gắn, kết quả vẫn chỉ là những vết cứa lên tim nhau chằng chịt, rướm máu. Thay vì cả hai cùng đau, âm ỉ và dai dẳng, chi bằng lựa chọn một hồi kết, để trái tim này chỉ đau thêm một lần sau cuối.
Dù lời nói đó, sự dứt khoát đó, gây ra sự tổn thương khôn cùng cho hai người, nhưng kết cuộc sẽ có 4 người hạnh phúc. Bởi sau cùng, khi không giành cho nhau, chúng ta rồi sẽ tìm ra những bến đỗ khác dẫu bình yên hơn hay giông bão hơn. Đồng ý rằng khi bỏ lại một phần đời đã từng cho ta quá nhiều kỷ niệm lại sau lưng, không ai có thể dửng dưng được. Chúng ta ngã quỵ, và gần như bị nhấn chìm trong đau thương, ấy mà không ai có thể uống mãi tại một con sông.
Thời gian giống như có một phép nhiệm màu, khiến chúng ta buông xuống hết mọi tổn thương, để cho phép chình mình được sống tiếp phần đời phía trước. Bởi dẫu có đau thương, thì trái tim ai rồi cũng cần được sưởi ấm, được yêu thương, một cái chén vỡ, dù gì vẫn là chén, vẫn cần được đong đầy bởi cảm tình.
Tôi và bạn người yêu cũ chia tay nhau cũng đã hơn một năm, và tôi là người đề nghị chia tay. Trong cuộc tình này, tôi thấy mình có nhiều cảm xúc ngổn ngang và rối loạn, tôi đồng thời hài lòng và cũng tiếc nuối bởi vô số thứ, nhưng sau tất cả, tôi cho phép mình được lãng quên. Hài lòng, bởi vì đến phút cuối cùng, chúng tôi vẫn là những người văn mình và yêu thương nhau hết mực, chúng tôi tôn trọng mọi quyết định của đối phương dù quyết định đó có khiến chúng tôi tổn thương sâu sắc. Sau chia tay cả hai vẫn cư xử vô cùng đúng mực, không can thiệp, không soi mói, tự ai nấy sống cuộc đời của mình, dành cho nhau những câu từ tốt đẹp và lời chúc phúc sâu sắc. Những món đồ mà người kia cho tôi mượn, đến giờ tôi vẫn dùng, bởi vì khi ấy tôi không đủ điều kiện để hoàn trả, vẫn không sao, người đó nói, hết tình vẫn còn nghĩa. Có một lần tôi về lại thành phố cũ, cùng người đó và bạn bè đi ăn tối, đến lúc tính tiền, tôi đề nghị được chia, người đó nói với tôi một câu, "không lẽ bạn bè không thể mời nhau một bữa à".
Kỳ thật, đằng sau những cuộc chia tay văn minh, có lẽ là vô vàn nước mắt đã đổ xuống mà không để một ai hay biết. Sẽ chẳng ai đong đếm được có bao nhiêu đêm tôi ngồi trong bóng đêm khóc nấc lên, hay những chai bia tôi dã uống chỉ để mình có thể ngủ ngon. Để rồi mãi sau này khi ai đó hỏi lại, đều có thể mỉm cười thanh thản, đã qua cả rồi.
Có rất nhiều lời hứa, thề thốt được nói ra, nhưng đến sau cùng, chẳng một ai đủ can đảm để nói về chúng khi cả hai lựa chọn chia tay. Ngay cả nghĩ thôi cũng thấy mình sao mà thật tồi tệ, đành đoạn hứa với nhau những viễn vông để bây giờ mỗi người tự ôm trong lòng cả một trời giông bão. Những điều tốt đẹp nói về nhau có nhiều thế nào đi chăng nữa, tự trong lòng mỗi người đều sẽ có thật nhiều hờn trách, việc chúng ta sống tốt sau khi chia tay cũng đã đủ khiến người kia oán than rồi. Không có lời giải đáp, chúng ta đã bỏ lại họ để lựa chọn một cuộc đời mới, thay vì cùng họ sửa sang lại cuộc tình cũ. Chúng ta đều đã sai, khi không thử cách mà dù nó chỉ còn một phần trăm cơ hội, chúng ta đã từ bỏ.
Lý do đằng sau việc các bạn từ bỏ lẫn nhau, thực ra đều bắt nguồn từ những điều vụn vặt trong cuộc sống, từ những điều thật khó để gọi tên nhưng lại ăn sâu vào trong tâm khảm, không cách nào xoa dịu. Như việc bạn lựa chọn chuyển đến một nơi khác làm việc, người đó muốn trách bạn đã bội tín nhưng lại chỉ có thể chúc bạn thật nhiều bình an. Và việc bạn muốn trách họ vì sao quá mãi mê công việc đến mức bỏ quên cả bạn, rốt cuộc lại chỉ có thể nén thành một tiếng thở dài và mong họ chăm sóc sức khoẻ. Chúng ta vô tình đã bỏ quên chính mình, chỉ cố gắng để mọi thứ được trở nên nề nếp mà không để những xung đột ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên sớm không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Có lẽ vì đã ở bên nhau quá lâu, thứ níu kéo các bạn lại chính là chấp niệm về một hạnh phúc mãi mãi về sau, nên cả hai nắn gân để tình tròn vẹn, mà không nghĩ đến rằng sự duy trì này khiến các bạn mệt mỏi và rệu rã đi từng ngày. Vì lẽ đó, mà câu chia tay được nói ra rất nhẹ nhàng, đau lòng nhưng nhẹ nhõm.
Đến lúc này đôi khi nghĩ lại, cảm thấy mình khi đó thật sự là một kẻ đủ nhẫn tâm, buông bỏ đối phương cũng buông bỏ chính mình, mặc kệ cả hai tự thân dằn vặt trong những đớn đau chồng chất. May mắn là ai rồi cũng sống sót được.
Hy vọng kiếp này, đời này chúng ta sẽ tìm được cho mình những bến đỗ mới, an yên hơn và chắc chắn hơn, không phải mất rất nhiều thời gian chỉ để làm một vị khách dừng chân chốc lát. Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, và dốc hết lòng để vun đắp mái ấm gia đình, thực hiện những dự định, hết thảy những điều trước đây chúng ta không thể làm, hoặc không đủ thời gian để làm. Còn kiếp sau, hãy trở thành một kẻ tốt hơn, nếu hữu duyên hãy lại yêu, lại cùng nhau đi qua một đời người đằng đẵng chông gai, dìu lấy nhau bằng những yêu thương ấm áp nhất. Chúc người, chúc tôi, một đời trường an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip