CHƯƠNG 2

2.

 Sáng ngày hôm sau, Triệu Kha bị tiếng đập cửa đánh thức. Anh mơ thấy mình đang thi ở nước ngoài, đột nhiên bừng tỉnh, không cẩn thận rơi xuống đất.

 Sau đó Triệu Kha kéo thân thể bị thương cùng tâm tình bực dọc, nắm tay nắm cửa kéo ra, thấy Tô Văn Hạo đang mỉm cười.

 "Lão Hồ bảo tôi qua xem cậu" Tô Văn Hạo vào cửa vô cùng quen thuộc ngồi lên ghế sofa của Triệu Kha, mang theo một hộp tiểu long bao để lên bàn trà. Anh ta mặc thường phục áo phông màu vàng nhìn Triệu Kha mặc áo cộc tay quần xà lỏn, hận thép không thể thành sắt lắc đầu, tiến tới tủ quần áo của Triệu Kha ở đằng trước, kéo cửa tủ ra.

 Tủ quần áo trống rỗng, Triệu Kha tiếp quản tủ quần áo từ tay Tô Văn Hạo, đóng sập cửa lại, chỉ tay lên đống hành lý dưới đất.

 "Tôi còn chưa lấy quần áo ra." Triệu Kha gãi tóc mình, tới sofa ngồi, mở hộp tiểu long bao Tô Văn Hạo mang tới, gắp một miếng nhét vào miệng, "Cậu giúp tôi sắp xếp chút."

 Tô Văn Hạo sửng sốt một lúc. Anh thật sự muốn nói với Triệu Kha, tiền lương một tháng của anh ta rất nhiều, giá trị bản thân anh ta lại càng lớn nhiều tiểu nghệ sĩ không thể bắt tới.

 Vậy mà vị đại gia Triệu Kha này bảo anh giúp cậu ta sắp xếp tủ quần áo, còn xem như đó là việc anh nên làm.

 Sớm biết vậy, không bằng anh ở nhà hầu hạ Vương Giang Nguyên, Tô Văn Hạo trong lòng đầy bức bình.

 Triệu Kha ăn xong tiểu long bao Tô Văn Hạo mang đến, Tô Văn Hạo cũng đã mở toàn bộ hành lý của anh mở ra, nhìn quần áo bên trong nhíu mày.

 "Cậu không cần sắp xếp quần áo." Tô Văn Hạo đóng hành lý lại. "Hôm nay đi mua quần áo, ngày mốt tôi cùng cậu đến buổi thử vai."

 "Được." Triệu Kha tùy tiện tìm quần áo thay, dùng nước lạnh rửa mặt. Anh nhìn chằm chằm mình trong gương một lúc, sau đó lại tìm khăn lụa mang lên.

 Anh ở nước ngoài xăm hình, quanh cổ là họa tiết gai đen. Triệu Kha một mình đi xăm hình, trong quá trình đau đến chết đi sống lại, về ký túc xá liền nằm một tuần.

 Bạn cùng phòng là một người Mỹ nhiệt tình, cậu ta lên lớp xong trở về còn tưởng rằng Triệu Kha bị ám sát, hét lớn làm toàn bộ ký túc xá đều biết, thanh âm cao vút làm Triệu Kha thiếu chút nữa thật sự đi.

 Điều này cũng làm Triệu Kha khi đau còn có thể nghĩ đến vui, Diêm Vĩnh Cường nên tới gặp người này cùng kết bái huynh đệ, nói không chừng sona của cậu ta liền có người kế nghiệp.

 Triệu Kha nghỉ ngơi đủ còn mời  tiểu ca ca người Mỹ ăn cơm. Tiểu ca một bên vụng về dùng đũa , một bên cùng Triệu Kha nói chuyện phiếm.

 Cậu ta nói Zhao, cậu không cần để ý những chyện không vui, cậu kỳ thật rất tuyệt vời.

 Triệu Kha nhìn chằm chằm nụ cười nghiêm trang của tiểu ca ca, hỏi đây là lễ pháp của người Mỹ sao.

 Tiểu ca ca vẫn cười với Triệu Kha, nói không phải, là do tôi thật sự thích cậu.

 Tay gắp đồ ăn của Triệu Kha dừng một lúc.

 Sau đó tiểu ca ca nói, tôi không biết cậu trước đây trải qua điều gì, nhưng Zhao, trong trường có rất nhiều người thích cậu, hình xăm của cậu rất ngầu.

 Triệu Kha uống một ngụm nước, nói cảm ơn.

 Nhưng hiện giờ Triệu Kha vẫn phải che đi hình xăm. Trong nước đối với diễn viên mà nói vẫn thực hà khắc, tốt hơn hết vẫn nên che những thứ không đúng về mặt văn hóa thế này.

 "Có cần tôi hay Đào tử đi cùng không?" Tô Văn Hạo đứng ở cửa hỏi Triệu Kha.

 "Không cần, tôi tự đi được." Triệu Kha từ chối Tô Văn Hạo. Anh không phải đứa trẻ to xác, còn từng ở nước ngoài hai năm, làm Triệu Kha thấy mình càng độc lập hơn.

 Tô Văn Hạo cũng không khách sáo với Triệu Kha, dặn dò hai câu rồi lập tức trở về nhà mình. Đào tử ở xa hơn chút, Triệu Kha liền nói cô không cần lại đây, để cô ấy xem lịch trình, gặp Tô Văn Hạo nói chuyện.

 Đào tử lập tức đồng ý. Cô cũng chỉ vừa mới theo Triệu Kha, nhưng làm việc rất lưu loát, Triệu Kha đối với cô khá yên tâm.

 Đem hết việc này giải quyết xong, Triệu Kha trực tiếp bắt xe đến khu mua sắm gần chung cư. Anh ở trên xe nhắn tin với Hồ Vũ Đồng, hỏi mua quần áo công ty có trả tiền không.

 Một lúc sau không thấy Hồ Vũ Đồng trả lời tin nhắn, thay vào đó, Điền Hồng Kiệt gửi tin nhắn thoại, nói Hồ Vũ Đồng đang họp, di động đang ở đây, hỏi Triệu Kha có việc gì quan trọng sao.

 Triệu Kha nhắn lại "Không có gì." Sau khi xuống xe, anh lấy một tấm hình hóa đơn gửi cho Tô Văn Hạo rồi mang kính râm tiến vào trung tâm mua sắm.

 Trung tâm mua sắm này đã có từ trước khi anh ra nước ngoài, nghe Đào tử nói có tân trang lại một chút, một số nhân vật lớn chuyển vào liền không còn phong cách sang trọng nữa.

 Triệu Kha lúc trước từng đến đây rất nhiều lần. Lần cuối tới đây là cùng Cúc Dực Minh, hai người cùng mua dép đôi còn cả bàn chải đánh răng và ly đôi ở tầng một.

 Nhưng những thứ đó hầu như đều bị Điền Hồng Kiệt vứt bỏ. Triệu Kha đứng ở cửa thang máy do dự chút, lấy di động ra nhìn. Tô Văn Hạo đã nhắn lại nói anh chụp toàn bộ hóa đơn nhét vào một tập tài liệu, đặt tên là " Triệu Kha hóa đơn" rồi gửi anh ta.

 Người đàn ông khoa học đáng sợ. Triệu Kha bĩu môi, ấn nút lên lầu ba, thẳng đến tiệm trà sữa.

 Dựa theo tính cách Tô Văn Hạo, ngày hôm sau sẽ gửi tới cho anh một tập thực đơn thức ăn dinh dưỡng, nói là đồ ăn anh sẽ ăn ở đoàn phim.

 "Tuy rằng cậu không mập, nhưng ăn uống vẫn phải khỏe mạnh một chút." Triệu Kha còn nhớ rõ tên Tô Văn Hạo một bên cùng mình ăn gà rán một bên nói chuyện ma quỷ.

 "Đây là cái gì?" Triệu Kha giơ lên miếng gà rán.

 "Là đồ ăn dư của Vương Giang Nguyên, không thể lãng phí." Tô Văn Hạo trả lời.

  Bị tên khoa học kia chi phối, Triệu Kha quyết định đối tốt với bản thân mình một chút.

 Nhưng lúc Triệu Kha chờ trà sữa, anh nghe bên cạnh có có hai tiểu cô nương bỗng kích động lên, nhỏ giọng nói chuyện.

 Triệu Kha âm thầm dịch qua, nghe thấy tiểu cô nương nói gì mà "cửa", "minh tinh". Anh đầu tiên sửng sốt chút , kéo khăn lên chút sau đó mới nhớ tới mình không nổi tiếng lắm, phỏng chừng sẽ không bị nhận ra.

 Cũng không biết người nào xui xẻo thế. Triệu Kha nhận lấy trà sữa, chuẩn bị đi xuống lầu hai tới Uniqlo lấy vài bộ quần áo.

 Nhìn thấy thang máy chật kín người, Triệu Kha quyết định từ bỏ thang máy, đi về phía lối thoát hiểm

 Lúc Triệu Kha đẩy cửa thoát hiểm Hồ Vũ Đồng đã nhắn lại bảo anh gửi hóa đơn cho Tô Văn Hạo.

 Triệu Kha dứt khoát dựa vào cửa, dựa vào đèn trung tâm mua sắm chụp ảnh trà sữa gửi cho Hồ Vũ Đồng.

 "Tô Văn Hạo không báo cáo thì sao?" Triệu Kha hỏi Hồ Vũ Đồng, xoay người khép cửa lại. Anh đi về phía trước hai bước, vừa mới xuống khỏi bậc thềm thứ hai, đột nhiên thấy một người đứng ở góc đường.

 "Tôi....." Triệu Kha hoảng sợ, miệng còn chưa kịp nói hết câu đã bị người kia che miệng.

 Di động của Triệu Kha "bang" một tiếng rơi xuống đất, màng hình vỡ vụn chiếu rọi.

 "Đừng nói chuyện" Người đè Triệu Kha mở miệng. Hắn đem Triệu Kha vòng lấy trong lồng ngực, xác định không có ai đi theo mới thở dài.

 Triệu Kha sửng sốt một chút. Anh vốn dĩ thấy dáng người có chút quen mắt, bây giờ có thể xác định được danh tính người này.

 "Cúc Dực Minh?"

 Người kia hơi gẩn người. Cậu ta nhặt điện thoại trên mặt đất dựa vào ánh sáng yếu ớt, hai người nhìn nhau.

 "Triệu Kha." Giọng Cúc Dực Minh yếu ớt. Cậu thật sự không nghĩ tới sẽ gặp phải Triệu Kha, trong lúc nhất thời không biết nói gì, lúng túng nhìn Triệu Kha như là đứa trẻ làm sai.

 Triệu Kha cảm thấy tình cảnh này có chút buồn cười.

 Đứa trẻ trước nay không sợ trời không sợ đất, rốt cuộc bây giờ trưởng thành lại trốn người hâm mộ ở hành lang. Lúc trước Cúc Dực Minh nói nghiêm túc với Triệu Kha, hai người sẽ hot, sẽ có rất nhiều fan, hiện tại mục tiêu này coi như cũng hoàn thành một nửa.

 "Di động." Triệu Kha duỗi tay.

 Cúc Dực Minh vội vàng đem điện thoại đặt lên tay Triệu Kha. Triệu Kha nhìn điện thoại vỡ nát, chịu đựng đau khổ, bình tĩnh nói "Gặp lại ở đoàn phim" với Cúc Dực Minh, rồi quay người bước xuống lầu.

 Triệu Kha có thể cảm thấy Cúc Dực Minh vẫn đang đứng yên tại chỗ. Anh không biết tại sao Cúc Dực Minh lại xấu hổ, lúc trước khi anh đi, bóng lưng của cậu ấy vẫn rất tiêu soái.

 Cũng không biết tiền chi trả màng hình điện thoại không chi trả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip