Chương 1
Nắng và mưa là bạn của nhau. Nhưng lại không bao giờ gặp nhau. Chỉ khi có cầu vòng thì chúng mới gặp nhau được.
Và tôi gặp em trên con phố dài. Khi ấy em mặc bộ đồ thun gọn gàng, tóc buộc cao và rất dễ thương. Nhưng đáng tiếc chỉ vậy thôi. Một cậu bé ngốc nghếch như tôi chỉ có vậy mà cứ ôm mộng mãi. Haizz. Cảm xúc luôn xuôi dòng và tôi cứ việc ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ mà lênh đênh.
Nhiều năm sau, tôi gặp lại cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết tôi đâu. Bởi vì tôi và cô ấy chưa từng gặp nhau mà. Nhưng tôi biết toàn bộ mọi thứ về cô ấy, để nghĩ xem nào có lẽ là vậy.
Tôi không biết làm gì ngoài thích cô ấy. Chắc không ai tin đâu, bởi trong một bài trắc nghiệm tình yêu với tựa đề "Tình yêu của bạn có màu gì ?", tôi định làm thử nhưng đọc câu hỏi đầu tiên rằng "Bạn có tin vào tình yêu sét đánh?" thì tôi đã dẹp ngay và luôn, thật ra thì tại tôi thấy xàm thôi.
Có lẽ bắt đầu từ khi nhỏ, khi mà tôi còn quá nhỏ để nhận thức được rằng "cảnh tượng ấy". Cái cảnh mà tôi nghĩ "mẹ tôi sẽ rất đau". Bởi có lần tôi bị ngã vì vấp phải hòn đá nhỏ thì tôi thấy đau.
Năm 5 tuổi, tôi đã phải nhường nhịn một nửa thế giới cho một người _ em trai tôi. Khi ấy, tôi thấy rất vui. Nhưng, những người đó đã nhẫn tâm để mẹ con tôi rời khỏi mái nhà khi trời mưa bão. Tôi rất lạnh, rất lạnh. Cảm giác ấy không bao giờ kết thúc nhưng đôi tay ấy lại giúp tôi vượt qua. Nó ấm nhất.
Nhiều năm sau, chắc khoảng 20 năm, tôi lại quay về mái nhà đó _ mái nhà trước kia của mẹ con chúng tôi và đặt ảnh mẹ tôi ở đó. Tôi nghĩ thầm 'Mẹ tôi thích nơi này phải không ?!'
Tôi cảm thấy rất vui ở hiện tại, có lẽ vì ngày mai tôi sẽ được gặp cô ấy. Cô ấy rất thông minh, nhanh nhẹn. Cô gái cũng xinh xắn thôi. Phải nói sao cho chính xác nhờ, ừ thì tôi nghĩ mắt cô ấy khá to, cũng long lanh lắm nhưng mỗi tội rằng cô ấy ít cười lắm, môi căng mọng, mũi cao, khuôn mặt khá tròn và nhìn tổng thể thì thân hình cũng đầy đặn lắm. Tôi nghĩ khi gặp tôi thì cô ấy sẽ thích tôi thôi. Bởi dường như tôi cũng không sao hiểu được vì sao tôi thích cô ấy. Và có một lần cô ấy cũng nói cô ấy thích mẫu người giống như tôi.
Giờ thì tôi còn rất nhiều việc để làm. Lát nữa dì Lưu sẽ làm bữa tối. Dì ấy là bạn của mẹ tôi và đã giúp chúng tôi rất nhiều.
Tôi đang rất mong đợi vào ngày mai. Tình yêu đơn phương 5 năm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip