chapter 1
Những âm thanh hỗn tạp ,những tiếng cười nói của đám quý tộc cùng tiếng pháo hoa nổ đì đùng chói tai .Khung cảnh hào nhoáng của cung điện Versailles cùng đám quý tộc đang tận hưởng cái hoan lạc nơi đó ,cái vẻ ngoài xa hoa đó che đậy đi sự mục nát ,thối rữa của tâm hồn đám quý tộc . Bên trong lâu đài ,ở một góc tối hay một căn phòng với những chiếc cửa sổ cao ,nhìn được toàn cảnh của bữa tiệc bên ngoài .
Một người đàn ông dáng dấp thanh cao ,với mái tóc vàng tựa như ánh bình minh đầu ngày ,những nét chỉ khâu tinh tế lấp lánh dưới ánh sáng của pháo hoa phía ngoài cung điện .Cái yên ắng trong căn phòng của vua Louis khác hoàn toàn với sự ồn ã của bữa tiệc của đám quý tộc diễn ra bên ngoài.
Tiếng bước chân hối hả của một người đàn ông cao tầm 6'4'' đang tiến đến căn phòng ,chuôi kiếm được dắt dưới lớp áo choàng đung đưa theo nhịp bước của tên đao phủ Charles Sanson. Một tên được coi là bị nguyền thì làm gì ở cái chốn này ? Cái dòng máu dơ bẩn ấy thì có liên quan gì đến người cao quý như bệ hạ ?
" Ngươi đến rồi ... đao phủ của ta " Vua Louis cất giọng nhẹ nhàng ,ánh mắt hờ hững nhìn về phía tên trai cả nhà Sanson .
Tên đao phủ lập tức quỳ xuống để tỏ lòng cung kính với nhà vua ,những lọn tóc đen dài rũ xuống khuôn mặt của Charles ,một khuôn mặt quá nỗi điển trai để làm một tên đao phủ ,hàng mi dài cong vút rủ xuống cùng đôi mắt xanh ,cái vẻ đã hớp mất hồn của đức vua từ lần đầu gặp gỡ . Cái sự ma mị của con người ấy đã gieo vào trong tâm hồn của vua Louis ,một cảm xúc không thể định nghĩa .
Từng bước chân nhẹ nhàng ,vua Louis tiến lại gần Charles Sanson ,ngài nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Louis ghì chặt mình vào bờ vai của Sanson .Nó không đột ngột nhưng cũng đã đủ làm tim Charles hẫng một nhịp . Ngài tấy thực sự chẳng quan tâm đến cái tin đồn chết dẫm rằng nếu ai chạm vào người nhà Sanson sẽ bị nguyền ,ngài ấy ôm lấy hắn như một người bạn cũ đã lâu không gặp .Từ từ nhẹ nhàng ,Louis trao cho tên đao phủ một nụ hôn.Đôi môi của Charles bất giác hé mở ,đón nhận nụ hôn của Louis .Người bất giác bấu chặt lấy vòng tay của Charles Sanson .Cả thời gian cũng dường như ngưng đọng ,những tiếng ồn của bữa tiệc bên ngoài cũng đột nhiên dừng lại ,họ chỉ cảm nhận được rõ nhất là nụ hôn .
Louis đã tưởng tượng thấy cảnh này bao nhiêu lần nhưng cảm giác này vẫn thật mới lạ ,như thiên đường và địa ngục hòa cùng với nhau . Nụ hôn như lời giải đáp cho hằng nghìn câu hòi về cuộc cách mạng đang diễn ra ,nhưng không chỉ vậy ,nó còn thỏa mãn một phần mà đức vua giấu kín bấy lâu ,một phầm ngài luôn sợ hãi bấy lâu nhưng đồng thời cũng ham muốn nó tột cùng. Cảm giác của đức vua lúc đó như có hằng nghìn giây gai hoa hồng quấn quanh cơ thể mình ,mặc dù đau đớn nhưng cảm giác thật nhẹ nhàng ,không còn gánh nặng của triều đình hoàng gia ,của đám đông dân chúng ngày càng giận dữ ,chỉ còn lại những cảm xúc nguyên thủy nhất .
Hình ảnh Charles lúc thì là một thiên thần cánh trắng xuất hiện để cứu rỗi linh hồn ngài ,lúc lại là con quỷ ở địa ngục muốn ngài chìm sâu hơn nữa ,sâu hơn vào cái khoái lạc mà nó đem lại .Dù là gì đi nữa ,đó là thứ mà Louis mong muốn nhưng cả đời khó có thể chạm đến - Charles Sanson . Với Charles ,hắn muốn đáp lại nụ hôn ấy ,muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai kia vào lòng .Nhưng sợ bàn tay đã nhuốm máu của mình sẽ làm vấy bẩn linh hồn của ngài .Louis là ánh sáng duy nhất của hắn ,động lực để hắn bước tiếp trong cuộc đời đầy tội lỗi của mình
Nụ hôn tưởng chừng như quá dài cũng như quá ngắn ,hai người dứt khỏi nụ hôn .Cảm giác như một thứ xung quanh xoay chuyển trở lại ,hai người muốn lưu luyến ,muốn thời gian nhưng đọng để ngắm nhìn nhau ,để thỏa mạn ngọn lửa đang rạo rực trong tâm can nhưng không thể .Vua Louis đứng lên ,dứt khỏi nụ hôn
" Nụ hôn của ngươi đã làm thay đổi ta " - Ngài vừa nói vừa bước đi khỏi căn phòng ấy ,để lại Charles vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra
Ngài bước đi càng nhanh ,càng muốn ngăn những giọt nước mắt rơi ,ngài biết điều này là sai trái ,một trái cấm có chết cũng không được thử nhưng những giây phút yếu lòng ,ngài muốn vứt bỏ tất cả ,muốn chạy đi ,chạy về phía của tên đao phủ bị người đời phỉ nhổ là bẩn thỉu ,hạ đẳng .Vì ở nơi đó ,mới có người hiểu được ngài .
Tiếng bước chân hối hả trên những bậc cầu thang tưởng chừng như vô tận của cung điện ,ngài dùng vạt áo của mình để lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi ,ngài không thể để bất kì ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình ngay lúc này .Xuống tới bữa tiệc đang diễn ra trong và ngoài lâu đài ,ngài bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy ,bây giờ những người có mái tóc đen dài luôn khiến ngài nhớ về Charles .
Charles Sanson ,cũng từ từ đứng dậy .Khuôn mặt của hắn nhoẻn lên một nụ cười nhưng chẳng được bao lâu ,nụ cười đó cũng vụt tắt .Charles lặng lẽ đi về hướng ngược lại của vua Louis ,tránh xa đám đông quý tộc bên dưới .Hắn lạc vào trong những suy tư của chính mình ,cái cảm giác cháy bỏng như lần đầu hai người gặp mặt ùa về trong Sanson .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip