Chapter 2
Chap này nói về ba mốc sự kiện quan trong cuộc đời của Charles và Louis
.
Danh xưng cũng sẽ được đổi để phù hợp với hoàn cảnh
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều ở Pháp ,trên đồng cỏ xanh ,một cậu thiếu niên cùng một người đàn ông tận hưởng buổi chiều yên bình .Cậu thiếu niên ấy nằm dài trên bãi cỏ ,đôi mắt nhìn xa xăm ,tận hưởng cái thời tiết ấm áp hiếm hoi của Pháp .
Cậu thiếu niên kia là một con người kì lạ về mọi mặt ,một người được sinh ra đã ngậm thìa vàng ,sẽ trị vì cả nước Pháp khi lớn lên .Nhưng cậu không tin vào chúa thật ra định nghĩa " Chúa " của cậu khác hoàn toàn với hình ảnh trong kinh thánh hay những lời của linh mục ,cậu luôn nghĩ .Chúa là người sẽ đưa con người ta khỏi khổ đâu vậy tại sao người không làm cậu chết nhanh hơn ,để giúp cậu thoát khỏi sự khổ đau ,trần tục của thế giới này .Cậu mong ước ,được chết thật nhanh ,được cứu rỗi bởi người nào đó ,họ sẽ là chúa của cậu.
Đứng dưới tán cây ,cách không xa nơi cậu thiếu niên là một chàng trai tầm tuổi đôi mươi ,người đàn ông đi cùng cậu thiếu nhiên bắt gặp ánh nhìn của cậu thanh niên ấy .Cậu định rời đi ,cậu biết họ nghĩ gì về người như cậu .Cậu thiếu niên kìa cũng tò mò nhìn theo ánh nhìn của người hầu .
Ánh mắt hai người chạm nhau ,trái tim cậu thiếu niên hẫng một nhịp .Sự ma mị bao quanh cậu thanh niên kia có sự cuốn hút kì lạ ,một lúc cậu cũng nhận ra .Đây rồi .Là trai cả nhà Sanson - Charles Henri Sanson ,người hầu bên cạnh cũng nhận ra cậu thanh niên kia là ai
" Hoàng tử ... đi thôi .Ở lại lâu ngài sẽ bị nguyền rủa mất " Người hầu của Louis hối thúc ,anh ta đã cầm sẵn dây cương ,chuẩn bị đi ngay lúc đó .
" Không ... ta chưa muốn đi " Louis nhẹ nhàng từ chối ,ánh mắt không rời khỏi người thanh niên kia .
Charles muốn lên ngựa rời đi nhưng ánh nhìn của Louis giữ anh lại .Louis cười nhẹ về phía Charles
" Rất vui được gặp ngươi ... " Louis nhẹ nhàng nói
Charles ngả mũ tỏ lòng cung kính đối với người kế vị ngai vàng tương lai
" Tôi cũng rất hân hạnh được gặp hoàng tử hay đức vua tương lai "
" Ta có thể nói chuyện cùng ngươi một lúc được không " Louis không rời mắt khỏi cậu thanh niên
'' Lại gần đây ... ta muốn nhìn ngươi rõ hơn "
Người hầu nhìn hoàng tử với ánh mắt lo lắng ,khó hiểu .Charles chậm rãi bước đến gần Louis
" Chúa của ta .... hãy đưa ta khỏi cái thế giới khổ đau này "
Louis xà vào vòng tay của Charles như đứa trẻ gặp lại mẹ .Charles khựng lại nhưng cũng chẳng phản kháng ,người hầu của cậu cũng muốn gỡ cậu ra khỏi Charles nhưng tự dừng bản thân lại ,đây là hoàng tử ,người có thể làm bất cứ thứ gì người muốn .
Lần đầu hai người gặp mặt kì lạ như vậy .
Lần gặp mặt đầu tiên dẫn đến các lần khác nữa ,họ ngày càng thân nhau hơn ,Louis chẳng còn e dè trước những lần đụng chạm cùng Charles ,Charles cũng không còn giật mình trước sự thân mật của Louis với mình .Louis cũng không gọi Charles là chúa nữa ,bây giờ Charles như một vật may mắn ,thể hiện ước nguyện của của mình vẫn không thay đổi từ lúc đó tới nay .
" Charles ... Nếu có kiếp sau ở một thế giới tốt đẹp hơn ... Chúng ta có thể ở bên nhau được không ? " Louis bất giác hỏi Charles trong một buổi trưa hè dưới tán cây
" Vâng thưa bệ hạ " Charles dừng vuốt ve mái tóc vàng của Louis trên đùi mình ,anh cười mỉm nhìn vào đôi mắt của nhà vua .
" Ta vẫn chưa muốn lấy người con gái đó ... Ta không cảm thấy tình yêu " Lời nói thốt ra miệng của Louis nghe nhẹ nhàng nhưng ẩn sau đó là nổi khổ tâm của cậu .
Charles im lặng ,anh không biết nói gì .Anh cũng hiểu cảm xúc của Louis bây giờ ,lòng anh cũng vậy .Thực ra sâu trong suy nghĩ ,anh vẫn muốn Louis là cậu bé trong vòng tay mình ,muốn là người nghe tất cả những tâm tư ,nỗi niềm của cậu ấy .Không muốn san sẻ cho ai nhưng phần cũng hiểu ,đây không chỉ là hạnh phúc của nhà vua mà còn là của gia tộc ,đất nước ,củng cố vị thể chính trị của quốc gia .Anh luồn lọn tóc vàng của Louis quanh ngón tay mình ,nâng niu nó như đang chạm vào một loại lụa quý .
" Charles ... Nếu có kiếp sau ở một thế giới tốt đẹp hơn ... Chúng ta có thể ở bên nhau được không ? " Louis bất giác hỏi Charles trong một buổi trưa hè dưới tán cây
" Vâng thưa bệ hạ " Charles dừng vuốt ve mái tóc vàng của Louis trên đùi mình ,anh cười mỉm nhìn vào đôi mắt của nhà vua .
" Ta thực sự không muốn xa ngươi " Louis ngồi dậy khỏi đùi của Charles ,nhìn thẳng vào đôi mắt anh .Cái nhìn cũng mang theo sự lưu luyến của Louis ,Charles trìu mến nhìn thấy những giây phút yêu lòng của nhà vua .Mặc dù trong lòng nặng trĩu những Charles vẫn cười hiền với Louis
" Thưa đức vua cao quý ,đây không chỉ là cuộc hôn nhân bình thường mà còn là vận mệnh của cả quốc gia .Ngài sẽ tập làm quen với nó sớm thôi ,ngài và hoàng hậu tương lai sẽ sinh ra nhưng đứa con đẹp như thiên thần ,người sẽ tiếp nối xứ mệnh gánh vác đất nước của ngài "
'' Ta không muốn ,ta chỉ muốn ở bên ngươi thôi " Louis vẫn bướng bỉnh ,sự cứng đầu của chàng trai trẻ tuổi đôi mươi này trong mắt Charles thật dễ thương làm sao .
Anh xoa đầu Louis và hôn nhẹ lên mái tóc của cậu
" Đây coi như chút sự an ủi nhỏ nhoi mà tôi dành cho ngài " Charles thì thầm với Louis
Louis ngả vào vai anh ,hai người tận hưởng buổi chiều trước hôn lễ của đức vua .
Trong lòng hai người đều biết đây không phải chìa khóa hoàn hảo cho trái tim của Louis ...
" Đêm nay đẹp thật đấy... " Louis tự nói với lòng mình .Ngài nghĩ ngẩn ngơ ,nghĩ về nhưng gì vừa xảy ra .
Ngài và Maria đã thực sự làm tình ,hoàng hậu đã trở về phòng ,để lại ngài cùng những suy tư .
" Lần làm tình vừa rồi ... thực sự không tốt .Chẳng thoải mái gì cả " Ngài không thể tự dối lòng mình .
Từ lúc trước khi đến với nhau ,Louis đã biết nàng không phải ổ khóa mình cần tìm .Thực sự dù có thế nào đi nữa ,dùng bao nhiêu sức cũng không kết nối được với nhau .
Trong ánh trăng đêm ,ngài nghĩ về Charles ,nghĩ về những ngày mà hắn và ngài còn được tự do .Những kí ức về những ngày mà hai người cùng đi săn ,cưỡi ngựa qua nhưng thung lũng ,cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ nói về tất cả mọi thứ nhưng đồng thời cũng chẳng nói về thứ gì .Ngài nhớ cái sự lưu luyến yêu chiều của hắn dành cho ngài ,sự dịu dàng ấy bây giờ là thứ xa xỉ đối với Louis .
Ngài phải ép mình để thể hiện sự cứng rắn ,bình tĩnh trước thế sự đất nước ngày càng bất ổn ,ngài khao khát những tháng ngày ấy trở lại hơn bao giờ hết .Ngài muốn được bên cạnh Charles đến cuối cuộc đời đồng thời cũng muốn hắn lấy đi mạng sống của mình .Kết thúc một kiếp người vô nghĩa ,đầy khổ đau để đến một thế giới khác tốt đẹp hơn .
Nỗi nhớ nhung gặm nhấm lấy trái tim của ngài ,đã nhiều lần sau hôn lễ ,Louis đã đặt bút xuống ,viết cho Charles một bức thư ,kể hết những tâm tư ,cảm xúc của mình ,thể hiện ra con người bé nhỏ bên trong thay vì lớp áo giáp cứng rắn ,lớp ngụy trang diễu hành .Nhưng ngài sợ một phần sợ bức thư này nếu bị tuồn ra ngoài thì sẽ bị dùng để bôi đen hình ảnh mà ngài đã luôn xây dựng bấy lâu ,phần lớn trong ngài cảm thấy xấu hổ ,xấu hổ khi những cảm xúc yếu đuối trần tục nhất của mình trên giấy trắng mực đen ,xấu hổ và nhục nhả khi thèm khát trái cấm đi ngược lại đức tin ,quy chuẩn đạo đức bấy giờ .
Ngài đã luôn chối bỏ ,không dám thừa nhận thứ tình cảm trong mình dành cho Charles .Luôn tự lừa dối bản thân đó chỉ là tình bạn không hơn không kém ,chỉ khi viết ra những suy nghĩ của mình và đọc chính nó ,ngài mới không thể nào phủ nhận được rằng chẳng bạn bè nào lại viết cho nhau nhưng lời yêu thương ,nhớ nhung sến sẩm như vậy .Ngài đốt đi bức thư đầu tiên ,thứ hai rồi thứ ba và những bức thư sau đó .
Càng phủ nhận bao nhiêu thì thứ tình cảm trong lòng ngài lại càng cháy bỏng bấy nhiêu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip