Hiến tạng
"Em sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng... "
Amie và tôi cưới nhau cũng đã được 3 năm rồi .Chúng tôi luôn cố gắng mỗi ngày để có được một cuộc sống dư dã như ngày hôm nay tất cả mọi thứ cũng dần thay đổi đi ,công việc của tôi ngày càng lớn ngay cả thời gian dành cho cô ấy cũng ngày một ít đi ,bản thân hiểu rõ mình đang làm gì nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi cái thời gian bận rộn đó .
Trong một băm nay thời gian tôi dành cho cô ấy không còn nhiều nữa vốn vĩ tôi yêu cô ấy rất nhiều muốn mỗi buổi sáng thức dậy cùng cô ấy ăn một bữa sáng trao những nụ cười cho cô ấy nhưng lại không như tôi muốn ...... Tôi thật sự luôn mang bộ mặt mệt mỏi khó chịu về nhà nhìn cô ấy với ánh mặt lơ mơ không có chút gì đó dịu dàng hay là dung túng như trước nữa cũng không còn quan tâm cô ấy hay lắng nghe những câu chuyện của nhau
Hôm nay tôi về nhà thấy cô ấy lạ lắm
Tôi ngồi lên ghế mở chiếc tivi muốn thư giãn một tý cô ấy lại đứng chắn ngang
Tôi cảm thấy khó chịu và luôn miệng nhắc cô ấy tránh ra đừng làm phiền tôi thư giãn .Nhưng cô ấy lại chẳng để tâm mà cứ đứng mãi ở đó ...sau đó cô ấy tắt Tivi nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu có chút buồn
"Em có thể để anh thư giãn một chút được không amie " tôi tức giận nhìn cô ấy mà nói
"Anh sao vậy ...em phiền lắm sao không thể nói chuyện với em một chút hả " cô ấy đi lại gần tôi một chút nhìn vào đôi mắt tôi ,tôi cảm nhận được sự muộn phiền ở cô ấy .
"Anh không có ý đó ...nhưng thật sự anh đang rất mệt ..em đừng làm phiền anh nữa ..lên phòng đi "
"Nhưng mà em có chuyện..." cô ấy nhưng đang có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng tôi nghĩ đó chắc chỉ là những câu chuyện linh tinh mà cô ấy thu thập được ở đâu đó rồi kể để thõa mãn sự vui vẻ mà cô ấy cần.
" Từ khi nào mà em trở nên phiền đến vậy hả Amie ..anh đã bảo là anh đang rất mệt là rất mệt đó , anh về nhà chỉ muốn được nghĩ ngơi nhưng em chính là thứ mà làm anh mệt thêm " tôi nói một cách chẳng nghĩ đến cô ấy thâm chí tôi còn tính vứt bỏ cái điều khiển tivi trên tay chỉ vì tức giận ...tôi lại chảy nhìn cô ấy mà rời khỏi nhà....
Đêm đã gần 23h tôi vẫn còn đang lang thang ở góc phố nhỏ thì lại có một cuộc gọi do dự một lát tôi cũng bắt máy
" Tôi nghe..." là cô bạn thân của cô ấy
"Kim Taehyung hửm Amie có ở đấy không " cô bạn thân của cô ấy cần gặp cô ấy tại sao lại điện cho tôi.....
"không ,sao không gọi cho cô ấy lại gọi cho tôi "
" à không...à mà anh xem coi Amie ổn không chứ tôi thấy cô ấy dạo này hơi gầy đấy cũng không còn vui vẻ nữa ..bản thân không lo cho mình mà còn đi lo cho anh đấy .Cô ấy bảo đông sang rồi nên đã hỏi tôi việc mua một chiếc áo khoác ấm cho anh ..tôi không biết cô ấy đã đưa cho anh chưa nữa " nghe đến đây tôi chợt có một chút gì đó loạn nhịp ...nhận ra rằng bản thân còn không biết cô ấy hiện tại như thế nào quên đi rằng cô ấy cũng cần một chiếc áo ấm ,đầu dây bên kia cũng chẳng nói nữa tôi lặng lẽ đi về .....
Căn phòng im lặng chẳng một chút ánh sáng có lẽ cô ấy đã say giấc ...đôi mắt lại còn động một chút những giọt nước mắt... Chắc hẳn cô ấy đã cảm thấy tổn thương bởi những lời nói đấy sao mình có thể đối xử với cô ấy như vậy chứ nhìn đôi mắt vẫn còn lưu lại ươn ướt nước mắt ....Tôi lấy tay ôm qua thắt eo cô ấy đặt nhẹ một nụ hôn lên gáy sau
Có lẽ cô ấy đã say giấc nên chẳng có phản xạ gì ...
"Chắc là em đang giận anh lắm ...anh xin lỗi em đã khóc vì anh rất nhiều rồi
Anh từng hứa sẽ không để em phải rơi nước mắt vì tổn thương vậy mà bây giờ lại khóc đến sưng cả mắt " tôi thì thầm bên tai cô ấy, nói cho cô ấy nghe sự nhận lỗi của bản thân đến cả chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng hay
Sáng hôm sau
Tôi tĩnh giấc chuẩn bị mọi thứ đến bắt đầu đến công ty còn cô ấy có lẽ hôm qua khóc nhiều nên cô ấy vẫn còn mệt tôi cũng không đánh thức cô ấy mà để cô ấy chìm vào nó ....đặt lên trán cô ấy một nụ hôn rồi ra khỏi nhà đến công ty....
Tôi kết thúc một ngày làm việc cũng đã là 19h về lại ngôi nhà trên tay cầm một đóa hoa tím loài hoa mà cô ấy rất thích tôi không biết cô ấy thích nó vì noa mang nột ý nghĩa là chung thủy hay còn một điều gì khác nữa ...
Tôi về bước vào căn nhà nó vẫn còn hiện trạng như khi sáng tôi bước đi làm
Không phải cô ấy vẫn đang ngủ chứ ,làm sao mà có thể ngủ đến giờ này được tôi lên căn phòng rõ cô ấy vẫn còn đang ngủ ....
"amie em vẫn còn đang ngủ sao ,em có cảm thấy khó chịu hay mệt vì không " tôi chạm lấy vai cô ấy mà hỏi nhưng đáp lại là sự im lặng tôi cảm thấy trong lòng có chút lo lắng tôi thử đưa tay chạm vào nhịp thở của cô ấy
"Amie , amie em sao vậy " tôi bối rối đỡ cô ấy vào vòng tay mà kêu coi ấy tĩnh dậy , cô ấy chẳng còn chút hơi thở nào cả
"Amie à ..em sao vậy đừng làm anh sợ
Em đừng xảy ra chuyện gì cả...em sao vậy Amie ...."Tiếng gọi của Tôi bắt đầu có chút loạn nước mắt tôi tự dưng rơi xuống lăn trên má cô ấy ,đôi tay cô ấy lạnh ngắt mặt tái nhạt đi .Cô ấy đã ngủ đi mãi rồi .Là do tôi tất cả nếu lúc đó tôi ỏe lại lắng nghe xem cô ấy nói gì thì có kẽ hôm nay đã khác ..không biết bản thân nên oán hận gì nữa làm sao có thể để vợ mình rời đi ngay cạnh mình như thế chứ ...có lẽ nổi đau lớn nhất là sai nhưng chưa kịp xin lỗi....
Đau không? Đau chứ nổi đau này sẽ theo tôi đến cả cuộc đời nếu lúc đó bản thân ở lại ôn nhu nhìn cô ấy , đưa tay nắm chặt tay cô ấy lắng nghe lời mà cô ấy nói thì có lẽ tôi sẽ là kẻ hạnh phúc nhất .
Hôm nay là một ngày tồi tệ tôi về lại căn phòng ấy Mở hộp quà trên bàn ra đó là chiếc áo khoác mà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi tay tôi cầm chiếc áo nước mắt không ngừng rơi đưa lên vào lòng ngực mà ôm chặt bức thư cô để khiến anh chợt muốn đổ sụp cả tinh thần
" Kim Taehyung nè
Em biết chúng ta đã trải qua nhiều thứ từ khó khăn đến hạnh phúc ,em biết anh rất yêu em ,em trân trọng điều đó nhưng mà anh nè hãy nhớ chú ý đến bản thân nhé đừng để thời gian làm ảnh hưởng sức khỏe nha ...em biết bản thân sẽ không còn nhiều thời gian nữa có kiếp sau chúng ta lại là vợ chồng nữa đấy nhá !
Em biết chuyện này nói ra anh sẽ không chấp nhận nhưng hãy coi đó là một món quà khi em rời khỏi thế guan được không?
Căn bệnh của em sẽ không qua khỏi em chỉ còn cách đếm ngược nó bằng số phút .Em hãy kí đơn Hiến tạng cho bệnh viện vì còn nhiều người cần nó lắm nhưng anh yên tâm Em đã nói với bác sĩ hãy để lại cho em trái tim ...Vì em đã hứa sẽ yêu anh đến hơi thở và nhịp đập cuối cùng....
Chiếc áo khoác đó hãy mặc nó khi nào anh thấy lạnh !Sống tốt anh nhé ! Em không phiền anh nữa ....
Yêu anh ❤ ".
Đến cuối cùng em vẫn không trách anh sau ..làm sao bản thân anh có thể rộng rãi đến cả cho cơ thể của em để hiến tạng chứ ...em ác thật sao lại để cho anh một mớ hỗn độn xung quanh em hứa sẽ cùng anh vượt qua tất cả khó khăn vậy mà bây giờ lại để anh phải ôm tất cả "Anh cần em "_đó là thứ duy nhất anh cần ...
Có lẽ đến cuối cuộc đời này thứ mà anh có thể bao dung chỉ là vòng tay của em còn tất cả mọi thứ anh sẽ không bao giờ dung túng đừng trách anh ích kỷ ...
Tạng cũng đã ký rồi
Trái tim em vẫn ở đó
Xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip