[Hồi I] Chương 1 - 3
Cậu quyết định ở lại.
Không phải là vì cậu muốn ở lại, mà vì nó an toàn hơn là bước chân ra ngoài ngay bây giờ. Huân co gối lại rồi ngồi xếp bằng trên bồn cầu nhỏ, yên lặng tập trung lắng nghe từng nhất chỉ cử động xung quanh.
Có vẻ như Giờ Giới Nghiêm đã đến. Cậu không còn nghe được bất kỳ tiếng gì ngoài hành lang, dù chỉ là âm thanh bước chân từ xa vọng lại. Thứ mùi tởm lợm vẫn còn vất vưởng. Hoặc là cậu đang bắt đầu phát điên, hoặc cái mùi ấy càng lúc càng trở nên đậm đặc, ôi thiu như thể có con gì đó chết trong phòng. Huân phải kéo cả vạt áo lên để che mũi, khẽ nghiêng đầu kiểm tra người ở phòng bên cạnh như một thói quen.
Đôi chân trần vẫn không động đậy.
Sần sùi, tím tái, và bẩn thỉu.
Huân đã từng trông thấy những đôi chân trần lê lết bán vé số ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, từng nhìn những đôi chân lở loét khi tháo băng ở phòng bệnh viện,... nhưng dù tệ đến đây thì chân của bọn họ cũng không bao giờ thâm đen, nứt nẻ và để móng chân quăn queo như thể mọc ngược vào thịt như vậy.
Trước khi đến đây, Huân đã nghe bọn học sinh ở thị trấn truyền tai nhau lời đồn đại về trường Đông Thục. Nó không phải là truyện ma cải biên trên VnSharing hay báo lá cải, mà có cả tên của hiệu trưởng tiền nhiệm. Họ bảo rằng ngôi trường này đang che giấu gì đó, thi thoảng ban giám hiệu sẽ mời thầy đến để cúng bái – mặc cho chuyện mê tín dị đoan là cấm kỵ ở các tổ chức cơ quan.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Không... được... làm... phiền... Thầy..."
Tiếng nước giật chợt vang lên từ buồng bên cạnh. Huân liếc mắt qua, cậu có thể thấy được bóng trên sàn khẽ di chuyển nhưng đôi chân trần ấy vẫn chưa động đậy. Giọng nói phát ra từ buồng bên như thể đang nghẹn. Một tiếng rên, lục cục, kéo lê, mắc kẹt trong lớp đờm như mắc bệnh.
Đột nhiên, Huân cảm thấy ngứa rát trong cổ họng. Cậu ho. Một tiếng. Hai tiếng. Rồi nhiều đến mức chẳng đếm được.
Mỗi cơn co thắt kéo theo một đợt nhói buốt, như thể cổ họng bị cứa bởi hàng trăm lưỡi dao nhỏ. Huân cúi gập người, tiếng thở trở nên khản đặc rồi vỡ thành những âm thanh sặc sụa. Nước mắt cậu ứa ra, lồng ngực thì quặn thắt như thể bị ai bóp nghẹt. Rồi trong cú ho đau đớn nhất, cậu thấy thứ gì đó bật ra khỏi miệng, rơi "cạch" xuống nền gạch lạnh của buồng vệ sinh.
Một đốt ngón tay người.
"Cái đ...?!"
Từng thớ cơ trên người Huân co cứng lại. Đốt ngón tay trên sàn nhà vẫn còn đầy đủ móng, nhưng đen kịt, nhăn nheo, vẫn còn vài mảng da tua tủa ở cuối như bị xé đứt rời. Nhưng điều khiến cậu kinh hoàng chưa bao giờ là vẻ bề ngoài xấu xí ấy, mà là nơi mà nó đến: nó văng từ trong cổ họng cậu mà ra.
Tiếng giật nước bồn cầu lại vang lên từ buồng vệ sinh bên cạnh. Huân ôm lấy miệng mình, cơn buồn nôn kéo tới như sóng dữ. Cơn nhói ở cổ họng nhắc cậu biết mình đang ở thực tại, cảm giác dạ dày quặn lên từng đợt khiến cậu muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài.
Lại một tiếng giật nước khác. Rồi một lần nữa. Hai lần. Rồi ba.
Nó không dừng lại.
Huân giật mình ngồi bật dậy khi mặt sàn dưới chân bắt đầu ướt lạnh. Làn nước đục ngầu đang trào qua từ khe cửa, men theo từng đường ron gạch rồi len lỏi đến tận chỗ cậu ngồi. Cậu vội nhấc chân lên, tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi khiến Huân choáng váng. Huân dùng cả cánh tay để che miệng và mũi, tròn mắt nhìn thứ nước dội dần chuyển màu.
Đỏ. Đỏ sậm. Đỏ như chất dịch tiết ra từ xác động vật chết lâu.
"Mẹ nó!"
Huân liều mình bước xuống, vội vã kéo lấy tay nắm cửa để thoát ra ngoài. Không được. Huân giật mạnh thêm lần nữa, vẫn không nhúc nhích. Cánh cửa buồng vệ sinh như bị đóng dính lại, dù có cố bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể mở được. Huân lùi lại rồi đá một cái thật mạnh vào cửa. Vẫn không ăn thua.
Tiếng nước xối đột nhiên ngừng lại.
Huân nhìn quanh phòng, trái tim đấm thùm thụp trong lồng ngực. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng gì đó, rin rít lên đầy khó chịu.
Cào.
Cào cửa.
Cào rất nhiều.
Tiếng móng tay rạch từng đường lên cánh cửa buồng vệ sinh nhiều đến mức khiến cậu chẳng đếm được. Mỗi cú cào kéo xuống, đầu của Huân lại nhói lên tựa chúng đang xâu xé từng tế bào thần kinh của cậu. Chưa kịp phản ứng thì Huân thấy có thứ gì đó bắt đầu trồi qua từ khe cửa, chậm rãi từng chút một.
Là một cánh tay.
Một cánh tay dài ngoằng, lở loét, các đốt khớp cong vẹo ngược ngạo như cành cây đã chết.
Một cái. Hai cái. Rồi ba. Bốn. Năm. Sáu.
Những cánh tay trườn ra như lũ rắn rết. Chúng đè lên nhau, ngoặt một góc kì dị khiến xương bật ra những âm thanh răng rắc vỡ vụn.
Huân gần như chẳng thể thở, cố lùi sâu hơn về phía cửa sổ nhưng cơ thể lại phản bội cậu, đôi chân chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Cảm giác nhộn nhạo ấy trong dạ dày lại dâng lên một lần nữa. Nóng rát và trào ngược, như có thứ gì đang bò ra từ cuống họng.
Huân cúi gập người, miệng há hốc. Nhưng lần này cậu không ép bản thân nôn, mà là nó đang chủ động trườn ra ngoài.
Một bàn tay đen sì. Nhớp nháp. Móng nhọn.
Ngón tay đầu tiên nắm lấy môi dưới cậu. Rồi thêm một bàn tay nữa, vịn lấy hàm trên, tách miệng cậu ra bằng những cú giật đều chậm rãi. Tiếng xương bật lên giòn tan như que củi nhỏ bị bẻ nát. Huân kinh hãi bấu vào những ngón tay lở loét, cào mạnh đến mức lớp da của chúng bị rách ra, bầy nhầy dưới móng tay cậu.
Rồi một cú xé dứt khoát.
Tiếng thịt rách vang lên, máu bắn lên tường gạch, và xác cậu học sinh xấu số rũ xuống nền nhà lạnh lẽo.
Căn phòng lại trở về với im lặng.
Ngoài hành lang, chiếc đèn huỳnh quang chớp tắt một nhịp chán chường.
[ Kết tệ ]
═══════
▶ Quay lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip