[Hồi I] Chương 2 - 1
Chưa đến một tuần chuyển đến Đông Thục, ấy thế mà Huân đã khiến phòng 404 bị phê bình trước toàn dãy.
Lúc đối mặt với thầy giám thị, Huân đã bịa lý do về muộn rằng cậu bị đau bụng khi trở về từ Phòng Liên lạc, thế nên mới ghé vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Một nửa sự thật, không nói dối một trăm phần trăm nhưng không hoàn toàn đúng. Thầy Long giám thị trực tối xác nhận với Tổ trưởng quả thật cậu chỉ trễ hai mươi phút, cộng thêm Huân là học sinh mới nên có đỡ lời giúp để du di. Tuy nhiên để tránh tình trạng tái diễn, thầy Tổ trưởng khu quản lý khu ký túc xá vẫn quyết định áp dụng hình phạt tập thể cho cả phòng. Thế là cả bốn đứa trong phòng bốn lẻ tư, gồm Công, Thái, Nhân và cậu, đều bị giao nhiệm vụ, đó là chà toilet của ba tầng ký túc nam.
Hình phạt được áp dụng ngay lập tức, tức là ngay ngày thứ Bảy hôm nay.
Công và Thái không phải dạng dễ nuốt cục tức. Mặc dù cả bọn đã cầm chổi lê lết từ chín giờ sáng đến tận trưa, nhưng cứ chốc chốc là Huân lại nghe chúng nó cằn nhằn. Công việc đã nhọc, ấy thế mà tiếng lải nhải của hai đứa kia cứ chì chiết mãi khiến cậu nhức hết cả đầu. Suốt cả buổi lao động ấy Huan chỉ yên lặng, chăm chú hoàn thành nhiệm vụ mà quên mất cả việc phải lo lắng về chuyện mà cậu đã gặp vào buổi chiều hôm qua.
Toilet ở tầng ba cũng y hệt như mọi lầu khác, vẫn là bức tường ốp gạch men cao một nửa, sàn nhà màu đỏ tía sến sẩm và hoa văn – cái loại mà khi nhìn vào người ta sẽ cảm giác chúng không quá bẩn cho đến khi chà đường chổi vào. Có đứa nào đó đã đá rớt cái nắp bồn cầu buồng giữa khiến bốn đứa phải loay hoay mãi mới lắp vào được. Cả không gian ngập trong mùi thuốc tẩy, hòa thêm thứ mùi ngai ngái khiến cậu muốn nghẹt thở dù đã mang tận hai lớp khẩu trang dày. Huân dựng cây chổi vào một góc sau khi chà xong buồng cuối, thở phào một hơi.
"Thề là vào khoảnh khắc ông thầy khóa cửa rồi mang chìa khóa đi, tao cứ tưởng đêm qua phải tè mẹ vào chai rồi." Giọng thằng Công đột nhiên to lên hẳn như thể cố tình, hai tay cầm chổi bực bội đẩy từng đường nước đục. "Biết là vi phạm Giờ Giới Nghiêm sẽ bị phạt rồi nhưng ông thầy như bị điên ấy! Nghĩ sao mà nhốt cả bọn trong phòng suốt cả đêm?!"
"Thì đánh vào ý thức chung mà, một thằng vô ý thức thì cả phòng chết chung, thế thôi." Thái xen vào. Nó đang chà lavabo, nước văng lên ướt hết nửa thân áo dưới nhưng dường như nó chẳng mấy quan tâm. "Mà tao cay nhất vẫn là vụ tập trung nêu tội trước toàn dãy nhé! Lúc đó mới sáng sớm, cộng thêm mấy đứa con gái nhìn qua rồi cười nữa, nhục muốn độn thổ!"
"Kệ chúng nó đi! Tụi con gái có bao giờ bị phạt như thế này đâu mà hiểu được?" Công hậm hực nói.
Huân không phản bác, cũng chẳng xin lỗi thêm lời nào vì cậu đã làm thế từ lúc cả bọn bị gọi xuống rồi. Giờ là công đoạn cuối: rửa sạch lại sàn bằng nước. Huân trèo lên ô cửa thông gió, lấy chiếc vòi nước cũ ở trên đấy rồi gắn vào đầu ống trong buồng toilet, xả nước ra sàn. Nước nhanh chóng tràn khắp nền gạch, cuốn theo mùi thuốc tẩy xộc lên mũi, bám vào cả tóc tai, áo quần. Thấy cách này nhanh hơn so với việc hứng từng xô nước tạt ra, Nhân liền ngưng múc nước. Công dựng cây chổi lên rồi dựa người vào đó, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
"Mấy giờ rồi?" Công hỏi, chống tay vào cây chổi chà.
"Ba giờ hai mươi." Huân đáp, liếc đồng hồ đeo tay. "Cũng chưa tới giờ cơm nhỉ? Nghỉ tay xong chúng mày ăn bánh hay uống nước gì không, tao bao? Coi như đền bù vụ tối qua tao về trễ."
"Cho tao một cái bánh bao hai trứng và chai Pepsi." Công nói, tiện thể quay sang Thái, hất cằm. "Mày thì sao?"
"Một gói snack và lon Coca." Thái vừa đáp vừa ném giẻ lau vào xô nước, tháo găng tay. "Nếu dư dả thì cho tao thêm lon RedBull."
"Ghê nhờ?" Công cười khẩy. "Tưởng mày chê RedBull đắng uống không nổi chứ? Công tử bột hôm nay bạo thế?"
"Ê, đừng có coi thường tao!" Thái chỉ tay cảnh cáo. "Hồi Tết tao còn nốc nửa lon bia đấy nhé! Chưa kể nếu lúc đó không có cha tao kế bên, chắc tao cũng hút luôn điếu thuốc ông chú tao đưa rồi!"
"Thế lúc cha mày đi rồi thì mày có dám không?"
"Chú tao cũng về luôn rồi còn đâu." Thái đảo mắt nhìn ra ngoài. "Mày biết nhà tao mà, tai mắt đầy ra đấy, muốn mua cũng chẳng dễ."
"Mày thì sao, Nhân?" Huân quay sang cậu bạn đang đứng nép ở góc phòng, hỏi với giọng bâng quơ. "Có muốn ăn gì không?"
Như thể vừa mới rơi từ trên mây xuống, Nhân khựng lại khi nghe tên mình được gọi. Nó đang tựa vào bồn rửa tay để nghỉ, đảo mắt nhìn quanh một lúc rồi mới đứng dậy, tiến lại gần Huân.
"Có." Nhân đáp. "Mà để tao đi cùng mày lấy đồ nhé? Xuống đó rồi tao chọn sau cho tiện."
Huân khẽ gật gù. Cậu giao lại ống nước cho Công rồi tháo găng, rửa tay lại một lượt cho sạch sẽ. Trước khi rời đi, Huân dặn cả nhóm gặp nhau ở phòng 404 và bọn họ đều nhất trí. Nhân thì vẫn không có ý kiến gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Căn-tin vào thứ Bảy vắng hoe. Ngoài ánh đèn tuýp lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, không gian dường như cũng thưa tiếng người đến mức nghe rõ cả tiếng mở nắp lon nước ngọt lẫn tiếng quạt rè rè phía trên trần. Hai người chẳng cần xếp hàng. Chỉ mất chừng mười phút là mua xong hết đống đồ ăn vặt mà Công, Thái yêu cầu.
Huân tự lấy thêm một lon nước ngọt cho mình. Nhân, vẫn tính cũ, dù có bao nhiêu món ngon thì nó vẫn chọn một bịch snack rẻ tiền nhất trên kệ, kiểu như chỉ cần có cho là đủ. Nhìn dáng vẻ bạn lóng ngóng tính toán từng nghìn, Huân hơi nhíu mày nhẹ. Đến khi thanh toán thì cậu ném thêm một gói kẹo cho nó, xem như là phí đền bù tổn thất vì dù sao thì nó cũng là đứa chờ cửa cho cậu hôm qua.
Trên đường trở về phòng, Nhân bắt đầu trở nên dạn dĩ hơn và tìm cách bắt chuyện, chủ đề chủ yếu xoay quanh gói kẹo đầu tiên nó mua bị Thái và Công ăn sạch như thế nào. Ban đầu thì Huân cũng gật gà gật gù, thi thoảng sẽ phụ họa thêm những câu như "Ồ?", "Thế hả?", "Quá đáng thế." để an ủi. Thằng Nhân thì như lần đầu được trút bỏ oan ức vậy, nó cứ thế càm ràm từ tận căn-tin cho đến khi đến lầu tư thì mới chịu ngưng
Công và Thái cười toe khi nhận túi đồ ăn vặt. Không còn cằn nhằn như lúc sáng, giờ cả hai như thể hoá thân thành những gã hề vô lo vô nghĩ, vừa nhai vừa tán dóc mà muộn cả giờ cơm chiều. Qua cuộc trò chuyện, Huân biết được ba người họ từng học chung cấp Hai với nhau, nhưng đến tận khi nhập học và xếp chung phòng ký túc tại đây thì mới bắt đầu chơi thân.
Về gia cảnh, cả ba người bọn họ đều thuộc dạng khá giả. Nghĩ lại thì điều đó cũng hợp lý. Huân biết học phí của trường Trung học phổ thông Tư thục phía Đông rất đắt đỏ, nếu không thuộc dạng học bổng toàn phần thì cũng khó lòng mà theo học.
Có một điều khiến Huân có chút bất ngờ, đó là gia đình của Nhân lại là kiểu gia đình có kinh doanh lớn. Họ sống ở ngoại ô, có cả dì giúp việc để đảm nhận các công việc trong nhà. Qua lời kể của Công và Thái thì thằng Nhân học giỏi từ bé, nhưng nó lại không giỏi giao tiếp, thiếu kỹ năng xã hội đến mức ngày nghỉ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng nói chuyện với ai thoải mái trong nhà ngoài dì giúp việc. Tất nhiên là Công và Thái chỉ đang đùa chứ không có quá nhiều ác ý, Nhân nom có vẻ cũng đã quen với việc bị trêu chọc, chỉ biết cười giả lả cho qua.
"Thế còn mày thì sao?" Công quay sang Huân, vô tư hỏi. "Gia đình thế nào?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến không khí chững lại. Nhân lập tức huých vai Công, như một kiểu ra hiệu thằng đấy vừa động đến chủ đề không nên hỏi. Nhưng chẳng biết Công không hiểu hay cố tình không hiểu, vẫn gặng hỏi tiếp bằng cái giọng nửa đùa nửa khích.
"Thôi mà! Có gì đâu mà khó nói!" Thằng Công nhếch môi cười. "Đằng nào cả bọn cũng ở chung phòng với nhau, hỏi thăm về gia cảnh thì có gì mà ngại?"
"Nhưng..."
"À, nhà tao cũng bình thường thôi. Ngày làm công ăn lương, tối về nhà ngủ rồi ngày lại qua ngày." Huân nhún vai, đáp một cách nhàn nhạt. "Họ gửi tao vào Đông Thục vì mẹ tao vừa sinh em bé. Nói chung thay vì suốt ngày canh tao xem có trốn học đi net, thì gửi tao vào trường nội trú có vẻ khiến bà an tâm hơn."
"Chà?! Mày giống anh trai tao ghê ấy nhỉ?" Thái cười khẩy, huých nhẹ vai Huân. "Ổng cũng nghiện đi net lắm! Đến mức có hôm ổng đi qua đêm mà cha tao phải vác chổi ra tận quán net để lôi ổng về. Sao tao cảm giác mấy ông anh ông nào cũng lười hết nhỉ? Làm gì cũng toàn sai thằng em làm thôi!"
Huân không phản bác gì mà chỉ cười nhàn nhạt, nhấp thêm một ngụm nước ngọt còn dang dở. Tự dưng cậu bắt đầu thấy hối hận vì lỡ miệng, thầm cầu cho chủ đề sẽ sớm đổi qua thứ gì đó hay ho hơn.
Ngồi được một lúc thì Huân bắt đầu thấy chán. Thái và Công sau khi được "đút lót" thành công thì không còn cằn nhằn gì nữa, chúng nó đang bắt đầu tán dóc về bộ truyện mới mượn được từ thư viện. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến Giờ Giới Nghiêm, sẵn tiện hũ kẹo đang ở sẵn trong túi nên Huân đứng dậy, viện cớ rời đi.
"Đi toilet hả?" Nhân đột ngột đứng dậy theo.
"Ừa."
"Ké với."
Chưa kịp từ chối, cậu đã thấy Nhân xỏ dép bước ra ngoài đợi sẵn cậu. Huân khẽ tắc lưỡi, nhưng cũng đành lặng lẽ nhét sân hũ kẹo Doublemint chứa thuốc lá vào túi, tiến về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
"Công với Thái lạ ghê! Lúc nãy còn chửi ầm lên, thế mà có đồ ăn lại quay sang niềm nở, làm như thân thiết lắm vậy. Rồi vụ hỏi những chủ đề riêng tư dù người ta không thích nữa! Tao đã nhắc khéo rồi mà vẫn cứ lì lợm không ngưng."
Huân vẫn im lặng, gió lùa vào cửa sổ kêu lên từng tiếng cọt kẹt. Nhà vệ sinh lúc này vắng tanh, chỉ có tiếng luyên thuyên của thằng Nhân vang lên rồi vọng lại. Huân giải quyết nỗi buồn xong thì kéo khóa quần, tiến về phía lavabo để rửa tay.
"Mà tính của thằng đó ích kỷ và thiên vị mu muội từ đó đến giờ." Nhân lại nói tiếp. Nó dùng bồn rửa ngay sát bên cậu, mở vòi để nước xả trực tiếp vào tay. "Chẳng hạn như có lần thằng Thái nói nó thấy có người treo cổ ở cuối cầu thang, ấy thế mà cả lũ tin răm rắp, kéo xuống tận phòng giám thị để kiểm tra để rồi hóa ra đó chỉ là cái bao nilon mắc trên cành. Nhưng đến lượt tao kể rằng tao thấy thứ gì đó trông như ruột người trong hộc sách thư viện, thì tao lại bị chửi là dựng chuyện, hù dọa, xạo ke..."
"Này, Nhân."
"Hả?"
Huân bất giác quay lại, tay đặt lên vai cậu bạn. Dù biết thằng Nhân nhỏ con nên trông có vẻ hơi áp đảo, nhưng cái cách mà nó giật bắn mình khiến Huân tưởng cậu sắp đánh nó tới nơi vậy. Ánh đèn trần khẽ nhấp nháy rồi ổn định, nhưng chỉ một khoảnh khắc chớp tắt ngắn ngủi, ảnh phản chiếu trong gương toilet như dôi thêm một người, rồi biến mất.
"Chuyện hôm qua là lỗi của tao. Cả phòng bị phạt vì tao về trễ, thế nên việc tao mua đồ, xin lỗi để được chúng nó chấp nhận là hoàn toàn bình thường, chẳng đáng để so đo." Huân nói chậm rãi, lẫn một chút chán ghét trong âm điệu. "Chúng nó lải nhải mấy chủ đề không liên quan nghe thì khó chịu, nhưng điều đó hoàn toàn hợp lý vì tụi mày vừa bị phạt dù chẳng làm gì sai."
Nhân đứng đờ ra, ánh mắt lạc vào khoảng không như thể không biết phải phản ứng thế nào.
"Và mày cũng vậy." Huân nói tiếp, giọng lạnh hơn một chút. "Đừng lúc nào cũng sợ sệt như thế, mày đâu có nhỏ hơn ai! Muốn nói gì thì nói thẳng, uất ức gì thì nêu ra để chúng nó sửa, hoặc không sửa thì cùng lắm là chuyển ký túc sang phòng khác. Đừng kiểu trước mặt thì hùa nhưng sau lưng lại nói khác. Tao nghe mệt!"
Nhân mím môi. Nó không cãi, không giận, cũng chẳng gật đầu mà chỉ đứng đó; như thể lần đầu tiên bị người khác đánh vỡ lớp phòng vệ, vừa tổn thương vừa chạnh lòng. Cậu buông vai Nhân ra, để lại trên đồng phục cậu ta một vệt ướt đậm in rõ hình bàn tay.
Ánh đèn buồng vệ sinh lại bắt đầu chớp tắt. Huân quay đi, khóa chiếc vòi nước để quên từ nãy đến giờ. Chiếc gương lớn phản chiếu bóng hình của hai cậu học sinh trẻ, chẳng ai nhìn ai mà cũng chẳng nói gì khiến Huân cảm giác như cậu là nhân vật phản diện vậy. Chợt cậu thấy trong gương phản chiếu thứ gì đó trong dãy buồng vệ sinh trống sau lưng Nhân và cậu, thấp thoáng tựa như bóng người đang ngồi trên bồn cầu, cánh tay buông thõng.
Cùng với cái miệng bị xé toạc đến tận mang tai, để những cánh tay tím tái thò từ trong cuống họng ra.
Cả cậu và Nhân đều quay phắt lại cùng một lúc.
Không có ai. Cửa các buồng vệ sinh đều mở toang và trống trải như ban đầu, tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.
"Đi thôi." Huân cố giữ giọng bình thản, tiến về phía cửa ra vào. "Sắp đến Giờ Giới Nghiêm rồi, giờ ta xuống căn-tin lấy đồ ăn tối lên phòng để dành đến khuya thì có vẻ..."
"Mày có tin trên đời này có ma không?"
Chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, cái giọng nhẹ tênh của thằng Nhân phía sau lưng đã vọng lại. Huân dừng chân, cảm nhận được cơn lạnh buốt trườn dọc theo sống lưng mình. Nhưng cậu không dám quay đầu.
"Tao mệt rồi." Huân đáp, giọng khô khốc. "Không có sức mà quan tâm mấy chuyện đó đâu."
"Ra là vậy. Hiểu rồi."
Nhân không đợi thêm câu trả lời nào nữa. Nó sải bước vượt qua mặt Huân, kéo cánh cửa nhà vệ sinh rồi rời đi, để lại sau lưng một tiếng "két" khẽ khàng khi cánh cửa từ từ khép lại. Huân đứng yên một lúc, chầm chậm quay đầu liếc sang chiếc gương lớn một lần nữa. Không rõ từ lúc nào mà mặt gương đã phủ một lớp hơi nước mỏng, khiến mọi phản chiếu đều hóa thành những đống lòe nhòe.
Huân hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa, bước ra ngoài hành lang.
═══════
▶ Tiếp tục: Chương 2 - 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip