[Hồi I] Chương 2 - 2
Sau ngày hôm ấy, Huân có cảm giác như thằng Nhân đang cố né tránh mình vậy.
Đầu tiên là những cái lảng tránh khi chạm mặt, vờ như không thấy của Nhân. Vấn đề nằm ở chỗ trong ký túc thì nó nằm ở giường tầng dưới, trên lớp thì là bạn cùng bàn nên việc tránh tiếp xúc với nhau thì gần như là điều không thể thực hiện được. Có vài lần Huân Huân chủ động bắt chuyện, định bụng hạ mình một chút cho qua. Thế nhưng thay vì hòa giải thì mặt thằng Nhân cúi gằm xuống đất, lúc học cũng kéo ghế ngồi cách ra một khoảng như thể đang cố dựng lên một bức tường ngăn cách vậy.
Những hành động ấy chẳng khiến mọi chuyện khá hơn, ngược lại còn khiến Huân cảm thấy ngứa mắt, trông chẳng khác gì mấy đứa con nít giận nhau.
Chiều thứ tư, lớp của cậu có tiết Toán.
Vì cần vào điểm hệ số, Huân được gọi lên bảng để giải bài phương trình. Cậu làm theo. Theo thói quen dùng phương pháp hiện đại được học trên thành phố, cậu chỉ mất vài dòng là đã ra kết quả cuối cùng. Huân đặt phấn xuống và quay về chỗ ngồi, mọi chuyện tưởng chừng rất ổn thỏa cho đến khi tiếng xầm xì bắt đầu vang lên.
"Giải kiểu gì kì thế nhỉ?" Đứa lên tiếng đầu tiên là nhỏ Hiền, ghé sát vào tai bạn bên cạnh.
"Ừ, tao không hiểu từ khúc từ dòng hai trở xuống ấy. Làm sao nó ra được như thế vậy?"
Tiếng bàn tán lọt vào tai khiến Huân thoáng chột dạ. Lúc về chỗ cậu có đi ngang bàn của nhỏ Trân, thế nên vội mượn vở của nhỏ để kiểm tra lại. Kết quả y hệt, chỉ là cách giải hơi khác. Thầy toán khoanh tay đứng nhìn bảng một hồi lâu rồi khẽ tắc lưỡi, lắc đầu như thể không hài lòng.
"Thiện Nhân." Thầy chợt quay xuống, gọi. "Em lên giải lại bài này cho thầy đi."
"Vâng."
Nhân đứng dậy, không thèm nhìn lấy Huân dù chỉ một lần. Cái thằng nhút nhát mà cậu tưởng lúc nào cũng ở thế bị động hóa ra lại thuộc tốp mười của lớp về thành tích học tập. Nhân không xóa bài cũ của Huân mà chép đề sang ô bên cạnh, cẩn thận giải lại từng bước theo "cách chuẩn" mà thầy yêu cầu.
Toàn bộ quá trình ấy Huân đều nhìn theo không rời mắt. Hóa ra cái cách mà thầy đòi hỏi đó là phải giải thật chậm, thật chi tiết, mỗi phép biến đổi đều phải ghi ra đầy đủ. Phương pháp ấy dĩ nhiên Huân biết. Nhưng khi còn ở trên thành phố, thầy cô lúc nào cũng dặn dò rằng phần này chỉ học cho biết thôi, khi làm bài thì cứ theo mẹo thầy cô chỉ để tiết kiệm thời gian và sức lực cho những bài khó hơn.
Sau khi Nhân giải xong thì thầy khẽ gật gù, quay xuống lớp nhìn quanh.
"Các em học thì cứ chậm mà chắc, đừng ham đi tắt hay đốt cháy giai đoạn làm gì kẻo mất điểm oan vì ẩu." Thầy dặn dò. Huân để ý ánh mắt của thầy nhìn thẳng về phía mình, chẳng hề giấu giếm ý muốn nhắm thẳng đến cậu. "Huân, lên làm bài tiếp theo cho thầy. Viết cho đàng hoàng chi tiết như bạn nhé!"
Mí mắt Huân giật nhẹ, nhưng rồi cậu cũng bước lên bảng, nhặt viên phấn lên giải bài mới theo từng bước tỉ mỉ như thằng Nhân vừa rồi. Trong lúc Huân viết thì cậu chợt thấy chột dạ, và hình ảnh đầu tiên khi cậu quay đầu là thầy giáo đang đứng ngay sau lưng, dõi theo từng đường phấn của cậu. Thoáng trong phút lơ đãng ấy, Huân bắt gặp thằng Nhân đang nhoẻn miệng cười nhẹ. Cậu cũng chẳng rõ là do nó còn vui vì được khen trước lớp, hay đang cười khẩy vì cậu phải chép lại bài.
Huân thấy hơi gai mắt một chút, nhưng vẫn quyết định không chấp vặt. Giờ ra chơi hôm ấy Huân bất ngờ được nhỏ Thanh (học sinh đứng đầu lớp về thành tích học tập), tìm đến hỏi về phương pháp mà cậu dùng lúc nãy. Việc được "con nhà người ta" chủ động nhờ vả khiến mấy đứa ngồi gần đấy cũng tò mò quay lại. Huân thì vẫn vui vẻ hướng dẫn, dành trọn cả giờ giải lao để giảng cho bạn vì sao cậu ra được đáp án nhanh.
Lần thứ hai là vào giờ Hóa học, hôm ấy lớp cậu được xuống phòng thí nghiệm để thực hành.
Huân nghe nói ở quê, học sinh thường chỉ được học lý thuyết suông, chỉ có những trường chuyên hoặc trường tư học phí cao mới may mắn có phòng lab tử tế để thực hành. Quả đúng như vậy. Vừa vào lớp, điều đầu tiên cô Hóa dặn dò không phải là nội dung bài học mà là yêu cầu mọi người phải hết sức cẩn thận. Các thiết bị, máy móc đều nhập từ nước ngoài, giá thành đắt đỏ, nếu làm hỏng thì nhà trường cũng khó lòng xoay xở mà thay mới được ngay.
Bài tập hôm đó là làm việc nhóm. Ngoài Công, Thái và Nhân, nhóm của Huân còn có thêm ba bạn nữ.
Trong lúc chuẩn bị hóa chất, Huân theo thói quen được dạy ở trường cũ nên không cầm trực tiếp ống nghiệm bằng tay như mấy đứa bạn khác mà lấy cây kẹp ống nghiệm. Một thói quen cẩn thận – Huân đã nghĩ thế, nhưng điều mà cậu không ngờ là cây kẹp ấy lâu năm không ai dùng nên chốt bị lỏng, đang kẹp thì đột nhiên ống nghiệm trượt đi, rơi xuống nền gạch bể vỡ tan tành.
Cô giáo quay lại. Không để thời gian cho biện hộ, Huân lập tức bị mắng một trận gay gắt ngay giữa phòng. Chẳng có ai cười cả, nhưng lần này Huân tự thấy quê vì đã thật sự gây ra hậu quả, khiến cả nhóm ăn điểm trừ.
Thằng Thái và thằng Công lèm bèm thì cũng quen tai. Nhưng khi nhỏ Thảo – nhóm trưởng của cậu, nghiêm giọng bảo Huân đứng ra ngoài cho nhỏ Trân vào thay, thì lúc ấy lòng tự trọng của cậu mới bị tổn thương thực sự.
Huân bước ra ngoài, lấy chổi và túi đựng rác để tự dọn mớ hỗn độn. Trong lúc cúi xuống, Huân chợt bắt gặp thằng Nhân nhìn về phía mình. Nó không nói gì, cũng tay giúp đỡ. Chỉ có một nét nhếch môi rất nhẹ thoáng qua gương mặt nó, như một nụ cười kín đáo, mờ nhạt, pha lẫn chút thờ ơ.
Dấu hiệu xung đột càng ngày càng rõ ràng hơn. Kể từ sau lần giải toán sai cách và vỡ ống nghiệm, Huân cảm giác cái mác "dân thành phố" đột nhiên hóa thành điểm yếu thay vì thay vì thứ cậu có thể khoe mẽ.
Sáng thứ năm có tiết thể dục, thầy đã chia lớp ra thành từng nhóm năm người để chạy vòng quanh sân trường. Nam ba vòng, nữ hai vòng; mỗi học sinh phải hoàn thành dưới thời gian chỉ định. Khi tới lượt nhóm mình, Huân vừa chuẩn bị vào vị trí thì thằng Thái tiến tới, vỗ vỗ vào lưng cậu, cười tươi như hoa:
"Cố lên nhé! Cẩn thận nắng nha!"
"?"
Huân hơi khựng lại, trong lòng nổi lên cảm giác cấn cấn khó tả. Nhưng thầy giáo đã hô tập trung, cậu cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi thêm nên đành nhanh chóng vào chỗ, nhập vào đoàn chạy.
Vòng đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt. Nhưng sang vòng thứ hai, Huân bắt đầu nghe loáng thoáng những tiếng cười cợt phía chỗ lớp đang ngồi.
Cậu chạy ở giữa tốp. Hai đứa dẫn đầu hình đang cá cược với nhau, thế nên chúng nó chạy cắm đầu như bị ma đuổi, bỏ lại đoàn một đoạn dài. Mấy đứa ngồi ở ngoài sân thì cười khúc khích, vừa nói vừa chỉ chỏ về phía đoàn chạy. Cậu nhìn theo hướng mấy đứa con gái đang nói, bắt gặp một nhóm học sinh mặc áo ngũ thân đen đang nhìn từ phía bên kia sân trường. Cậu lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ liếc qua rồi tiếp tục quãng đường dở dang.
Còn khoảng mười mét cuối trước khi đến vạch đích, thằng Vũ từ phía sau bất ngờ bức tốc, xé thứ gì đó sau lưng cậu rồi dúi vào tay:
"Ê! Mày bị dán nè! Không nhận ra à?"
Huân chạy chậm lại, sau đó bắt đầu đi bộ về vạch đích để nhìn mẩu giấy thằng Vũ đưa cho mình. Mấy đứa con trai đứng ở vòng ngoài cười như vỡ trận, tụi con gái cũng bịt miệng khúc khích. Trên tờ giấy có dính keo chỉ viết vỏn vẹn ba chữ to đùng:
Tôi bị ngu
"Mấy cái đứa này! Hàng lối đâu cả rồi! Về lại nhanh!"
Thầy thể dục quát, vừa đuổi đám đông giải tán vừa ra hiệu cho Huân về lại hàng. Thằng Thái và Công cười muốn ra nước mắt, ngay cả thằng Nhân cũng cười hùa. À – Huân tự có câu trả lời cho mình, có nghĩa là đứa đầu têu chắc hẳn là một trong ba đứa nó. Chúng nó bàn nhau để chuẩn bị trước, sau đó thằng Thái là đứa trực tiếp đi dán lên lưng.
"Em cầm cái gì đấy? Đưa tôi xem nào?"
Thầy thể dục bước đến và chìa tay ra, thế nên Huân cũng buộc phải giao tờ giấy ghi chú lại. Trong lúc thầy không để ý, Huân nhìn về phía ba đứa kia rồi giơ ngón giữa thay lời. Mấy đứa kia cũng không nhân nhượng, nhăn mặt lè lưỡi trêu.
"Em nào! Là em nào bày ra trò này?!"
Tiếng quát đột ngột của thầy thể dục khiến tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt. Huân quay đầu, thầy ấy giận đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn khắp lớp một lượt đám học trò. Ba đứa Thái, Nhân, Công thấy thế thì cũng khựng lại, sắc mặt trở nên gượng gạo.
Không còn là tờ note ghi bậy bạ nữa, thứ mà thầy cầm trên tay bây giờ là một tờ giấy vàng dài trông như lá bùa, in mờ vết mực đỏ. Trên đó viết đúng hai chữ xiêu vẹo, run rẩy như thể người viết thư tuyệt mệnh:
VẬT TẾ
Cổ họng Huân khô khốc, đứng trơ ra nhìn trân trân vào mẩu giấy. Không ai đáp lại cả, giờ thì mặt đứa nào đứa nấy cũng đổi sắc trắng bệch.
Thầy hít sâu một hơi, sau đó quay sang Huân nghiêm giọng bảo cậu vào phòng giáo viên để làm việc. Cú vỗ nhẹ vào vai rồi lôi đi của thầy khiến Huân giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh để theo chân. Trước khi đi, ánh mắt của cậu vô thức lướt nhanh qua phía thằng Công, Thái, rồi dừng lại ở cậu con trai tóc ngố thấp nhất bọn. Tay thằng Nhân đang run bần bật, trông như thể vừa nhìn thấy ma.
Đến tận trưa Huân mới được thả về. Trời đổ nắng gắt, sân trường như hóa thành một chiếc chảo chiên khổng lồ nóng rẫy dưới chân.
"Mày cứ tin tao đi. Người ta không gọi ổng là 'chúa mê tín' cho vui đâu. Kiểu gì kế hoạch cũng..."
Vừa mở cửa phòng ký túc 404, Huân đã thấy không khí nơi đây có gì đó là lạ. Mấy giây trước cậu còn nghe được tiếng trao đổi, ấy thế mà giờ mỗi người đã một góc phòng. Thằng Công đang ngồi bên bàn học, nó đang chép gì đó mà chân cứ run nhè nhẹ. Thái thì đang cầm quyển truyện tranh đọc chăm chú, còn Nhân khi vừa thấy Huân vào thì đã lân la đến gần bắt chuyện.
"Ê mày..." Giọng của thằng Nhân nghe hơi gượng gạo. Nó cứ thập thà thập thò, rụt rè như thể bị ai đó ép nói chuyện vậy. "Lúc nãy... thầy gọi mày xuống nói chuyện gì thế?"
Huân khựng lại một nhịp, ánh mắt nheo hờ. Nhìn thằng Nhân giả lả muốn trò chuyện lại đáng lẽ cậu phải vui mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao Huân lại ngửi thấy một mùi âm mưu nặng như chì.
"Có gì đâu," Huân đóng cửa phòng lại, nhàn nhạt đáp. "Thầy kêu tao lên làm công tác tư tưởng là chính, kiểu nói tao nên hòa nhập, đừng dỗi bạn bè,... kiểu vậy..."
"Ồ..."
Mặt thằng Nhân vẫn lấm la lấm lét, thằng Thái cũng ghé đầu qua nghe ngóng câu chuyện từ xa. Nhân bất giác nuốt nước bọt, những ngón tay bất giác bấu vào gấu áo đầy bất an.
"Mày bị gì vậy?" Huân nhướng một bên mày.
"Thế... Lúc mày nói chuyện, thầy có đề cập đến chuyện gì kỳ lạ không?" Nhân lại nuốt nước bọt một lần nữa. "Ý tao là... hỏi mày từng thấy ma bao giờ chưa, chẳng hạn."
Huân không đáp lại ngay, hàng lông mày khẽ chau lại. Một phần nào đó trong cậu muốn phủi chủ đề này đi vì ngửi thấy mùi nhảm nhí, rằng đây lại là một trò đùa dở hơi của lũ con trai chưa trưởng thành. Nhưng một phần khác trong cậu – cái phần mà thật sự tin vào "công tác tư tưởng", cảm nhận được có gì đó sai trong ngôi trường này, lại khiến cậu muốn tiếp tục chủ đề. Huân khẽ gật đầu, chậm rãi.
"Có." Huân đáp. "Thầy có hỏi tao dạo này có gặp gì kỳ lạ không."
Có một chút tia hào hứng chợt sáng lên trong ánh mắt của thằng Nhân, nhưng rồi nó vội vùi xúc cảm vào sự rụt rè có phần hơi giả tạo. Nhân lén lút nhìn sang thằng Thái, rồi trở về ngay.
"Thế... mày có tin không?" Nhân hỏi tiếp, giọng vẫn hơi e dè. "Tao nghe kể... cách đây vài năm có học sinh chết đuối ở hồ bơi gần khu ký túc xá nữ, từ đó đến na mỗi năm đều có người thấy hồn ma hiện về. Có người kể nó sẽ phá phách người sống bằng cách giấu sách vở, có đứa thì thấy nó hiện trong nhà vệ sinh hoặc thư viện, đang ngồi thì nó hiện lên thè cái lưỡi dài ra..."
Huân nheo mắt khó chịu. Câu chuyện mà Nhân kể nghe như bản sao kém chất lượng của mấy câu chuyện ma học đường trên mạng vậy.
"Mày nghĩ tao..."
"Hừ... hừ... hừ..."
Âm thanh đứt quãng, nghèn nghẹt như người sốt rét chợt vang lên cắt ngang lời Huân. Cả nhóm quay đầu lại. Thằng Công đột nhiên ngửa đầu, mắt trợn trắng, vừa ôm lấy cổ vừa rên hừ hự mất kiểm soát. Thái bật dậy chạy ngay đến, đỡ thằng Công đúng lúc nó ngả người. Chiếc ghế gỗ đổ ầm xuống sàn nhà, người thằng Công cũng bắt đầu co giật, miệng ọc ra thứ nước gì đó đen sì.
"Mày bị gì thế Công!" Thằng Thái vừa gào vừa vỗ mặt thằng Công, luýnh quýnh không biết làm gì. "Ê! Tỉnh lại đi!"
"Chúng mày có thôi đi không?" Huân lo lắng quát, nhưng chân đã vào thế chuẩn bị chạy ra cửa để gọi người. "Giỡn kiểu này không vui đâu!"
"Ai giỡn với mày?!" Thái lớn tiếng quát lại, mặt đỏ bừng còn mắt thì rằn ri mạch máu nhỏ. "Lấy thuốc đi đi, nhanh lên!"
"Thuốc?" Huân hoang mang.
"Trong tủ thằng Công đấy! Sau lưng mày đó Huân!" Nhân hô hoán, chỉ tay vào dãy tủ đồ cá nhân sau lưng cậu. "Ngăn thứ hai từ bên trái bên trong, nhanh lên!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thằng Công trên sàn bắt đầu co giật, người nó cong lên như con tôm, mắt trợn tròn đến độ tròng trắng lộ hẳn ra ngoài, nước dãi thì chảy ra khắp thảm. Huân hoảng. Cậu đã thoáng định quay người chạy khỏi phòng đi tìm cô y tế. Nhưng vì Thái và Nhân quát thúc sau lưng, cậu đã lao về phía tủ gỗ, kéo mạnh cánh cửa bên phải.
Ngay vào khoảnh khắc bản lề vừa di chuyển, một chuyển động chậm rãi nhưng đầy ám muội cũng bắt đầu xảy ra. Chiếc chậu nhựa đặt chênh vênh trên đầu tủ bất ngờ mất điểm tựa, nghiêng lệch, rồi đổ ập xuống như một cái bẫy đã giăng sẵn.
Huân vô ý nhìn lên.
Ào!
"Uhuhuhu! Hồn ma chết đuối mang nước lên phòng!" Thằng Công ngồi bật dậy, hí hửng cười to. "Tao nói rồi mà, tao diễn quá đ..."
"Haha!"
Nhân phá lên cười theo, nhưng rồi đột nhiên chỉ có một mình cậu ta cười, lạc lõng trong không khí dần trở nặng. Nhân hơi khựng lại. Mặt của Công và Thái đều đã tái mét như không còn giọt máu. Cơn buồn cười nghẹn lại ngang cổ, nó quay đầu lại.
Huân vẫn đứng yên ngay tại vị trí ấy, toàn thân ướt sũng từ chân cho đến đầu. Nhưng vấn đề là thứ đổ ra từ chậu không phải là nước.
Nó không trong veo.
Mà đỏ, sền sệt.
Và tanh tưởi.
Thứ nước trong chậu là máu tươi, lẫn vào những cục máu đông và mẩu nội tạng lềnh bềnh. Ruột, răng, và tóc. Huân chậm rãi nâng mí mắt, nhìn từng giọt máu từ tóc nhỏ tong tỏng xuống sàn gạch. Nhẹ nhàng, tanh tưởi, lặp đi lặp lại như tiếng ai gõ mõ chuông.
"...Tao... rõ ràng lúc nãy..." Nhân lắp bắp, giọng run như vừa bị bóp cổ. "Rõ ràng nó là nước sạch..."
Huân quay phắt lại. Không nói không rằng, cậu túm lấy cổ áo thằng Nhân, giật mạnh kéo nó sát lại. Máu chảy dọc theo sống mũi, men theo gương mặt, nhưng ánh mắt Huân lúc này sáng quắc, sắc lẹm như dao.
"Hình như tao nhịn chúng mày nhiều quá thì chúng mày được đằng chân leo đằng đầu nhỉ?" Giọng của Huân trầm trầm, gằn từng chữ như nhả ra băng lạnh. "Mày nghĩ trò này vui lắm à?"
"Không!" Nhân lắc đầu điên loạn, mặt tái không còn hột máu. "Tao thề! Tao không hề bỏ máu vô! Chỉ là nước! T...tao thề, đó là nước..."
"Ý mày là nó tự biến thành máu hả?"
"T...tao đã nói rồi mà! Ngay từ đầu trò này đã quá đáng rồi! Nh...nh...nhưng tụi bây đâu có nghe!" Công hấp tấp chen vào, cố rút mình khỏi đống hỗn độn.
"Ờ, đúng đó..." Thái lập cập hùa theo, giọng vỡ vụn. "Máu thì... tao cũng thấy hơi quá rồi..."
Huân quay người, đá mạnh cái chậu trên sàn. Cái chậu nhựa thẳng đập vào tường phía sau lưng Công và Thái nghe bốp một tiếng khô khốc. Máu văng tung tóe, loang ra thảm những vệt nhầy nhụa. Hai đứa kia im bặt, lập tức nép vào nhau.
"Tao thề mà... thề đó chỉ là nước..." Nhân bắt đầu khóc. Giọng nó nghẹn đi, lặp đi lặp lại trong vô thức như một cái máy hỏng. "Tao thề... là nước mà..."
Huân siết nắm tay lại. Trong tích tắc, ánh mắt cậu vụt tối, cả người căng lên như thể sắp đấm thẳng vào mặt người trước mặt.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không động thủ.
Hơi thở nặng trĩu rít qua kẽ răng, Huân thả cổ áo thằng Nhân ra, gạt một cách dứt khoát. Thằng Nhân lảo đảo lùi về phía sau, đập lưng vào tủ kêu rầm một tiếng chói tai.
"Biến mẹ mày đi." Huân nhổ ra từng từ, chẳng thèm nhìn dù chỉ là cái liếc mắt. "Mày hèn hạ đếch chịu được! Đấm mày chỉ tổ bẩn tay."
"Tao... tao đâu có... Tao cũng chỉ..."
Nhân run rẩy, cố rặn ra một câu giải thích. Nhưng trước cái nhìn lạnh buốt như kim chích của Huân, cổ họng nó nghẹn ứ. Nó quay sang hai thằng đồng bọn, tụi kia cũng câm như hến, mắt tránh đi.
Nhân run rẩy, cố nặn ra một câu giải thích. Nhưng trước ánh mắt lạnh buốt như dao của Huân, cậu ta nghẹn lời, toàn thân run bần bật. Nó nhìn sang hai đồng phạm, nhưng hai đứa nó cũng câm như hến.
Một cơn uất nghẹn trồi lên, vỡ òa nơi cổ họng.
"Chúng mày bị cái đéo gì thế?! Rõ ràng là ý của chúng mày mà!" Nhân gào lên, giọng như rách toạc đầy giận dữ. "Mẹ kiếp lũ hèn!"
Không chờ ai trả lời, Nhân quay vụt người lao thẳng ra ngoài, đóng sầm cánh cửa ký túc xá lại.
Trong phòng chỉ còn lại Huân, Công và Thái.
Cả hai đứa kia vẫn không dám nhúc nhích. Không ai dám thở, cũng chẳng ai dám mở lời.
═══════
▶ Tiếp tục: Chương 2 - 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip