[MỞ ĐẦU - Hồi I] Chương 1 - 1

Lớp tro xám lại cao hơn một chút, vài tàn đỏ li ti vẫn chưa kịp tan hẳn vào đất bụi. Rõ ràng có ai đó đã đốt thứ gì đó ở bãi đất trống phía sau kho đồ cũ, và họ đốt rất thường xuyên.

Huân đảo mắt về dãy bàn phía trước, mọi người vẫn đang cặm cụi ghi chép bài học. Ngồi ở vị trí cuối lớp thế này cho phép cậu quan sát gần như toàn bộ. Huân có thể thấy được túi bánh của thằng Công và Thái giấu sau lưng nhỏ Hạnh để ăn vụng, thấy được chiếc gương mà Trân dựng trong hộp bút để tiện điệu đà. Có vẻ như dù ở trường công hay trường tư, ở thôn quê hay thành thị thì kiểu "chia làm hai nửa" vẫn là đặc trưng của tụi học sinh các cậu: Người nào chăm ngoan học thì ngồi ở bàn trước, còn ai trung lập hoặc ham chơi thì dạt hết về phía sau.

"...sau cuộc tấn công vào kinh thành Huế của Pháp năm 1885..."

Huân chống cằm nhìn ra ngoài, gió ngoài cửa sổ thổi hiu hiu kèm chút hơi lạnh buổi sớm mang lại cảm giác trong lành đến lạ. Ở dưới sân có một nhóm học sinh vừa đến, mang theo chổi và ky hốt rác để trực nhật. Trường trung học phổ thông Đông Thục có một điểm đặc biệt đó là các cô lao công chỉ dọn dẹp khu nhà vệ sinh và đổ rác, còn những công việc lặt vặt như lau cửa kính, quét hành lang, dọn cỏ sân trường,... sẽ do học sinh đảm nhiệm. Mỗi tuần sẽ có ba lớp, mỗi lớp sẽ được giao cho một khu vực để quản lý và xét vào thi đua hàng tuần. Cá nhân Huân thì không có vấn đề gì cả, bởi khi một lớp trực nhật thì cũng đồng nghĩa lớp ấy được phép dành hai tiết thể dục để đi quét lá, hoàn toàn không ảnh hưởng đến giờ ra chơi.

"...Tôn Thất Thuyết đã đưa Hàm Nghi rời khỏi kinh thành Huế, đồng thời ban ra Chiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên chống lại quân xâm lược. Phong trào này nhanh chóng lan rộng, trở thành một cuộc kháng chiến mạnh mẽ..."

"Ê! Trả chổi cho tao!"

Nhóm học sinh trực nhật dưới sân ồn ào hơn cậu tưởng. Huân lại nhìn ra ngoài, có một nhóm con trai đang giành giật nhau cây chổi cũ mèm. Trong số học sinh ấy cậu nhận ra có một cậu con trai mặc trang phục hoàn toàn khác biệt so với các thành viên khác. Thay vì mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đồng phục, thằng con trai đang cầm chổi trêu bạn lại mặc áo ngũ thân đen để đi học. Đó là bình thường, như một cách "giữ gìn văn hóa" – Huân nhớ thằng Nhân giải thích như thế. Thường thì mỗi lớp sẽ có một học sinh được chọn để mặc trang phục ấy. Huân không rõ đó là do trường chọn, lớp bầu hay bản thân tự xung phong, nhưng cậu biết một khi đã theo thì học sinh ấy phải chấp hành suốt cả ba năm học.

Nhưng dường như luật lệ ấy cũng khá tự do chứ không phải bắt buộc lớp nào cũng phải chọn ra học sinh để mặc áo ấy.

Bởi vì nếu Huân nhớ không nhầm thì lớp 11A2 không có ai phải cần phải mặc áo ngũ thân đen tay chẽn, ngay từ trước khi cậu chuyển đến đây.

" ...Tuy nhiên, dù tinh thần quật cường là vậy, phong trào Cần Vương cuối cùng vẫn bị thất bại trước sự đàn áp của thực dân Pháp và bè lũ tay sai..."

Giọng của cô Liên trong trẻo và nhẹ nhàng. Mỗi lần nhắc đến một cột mốc thời gian lịch sử, cô lại cầm phấn lên rồi ghi chú nhanh theo công thức "Thời gian: Sự kiện" như một cách tóm tắt lại. Nắng bắt đầu lên, mang theo chút hơi ấm dịu dàng dễ chịu. Huân cảm thấy mí mắt của mình nặng thêm một chút, dù cầm bút nhưng chẳng thể chép được chữ gì vào trang vở kẻ ngang.

"...Nguyên nhân không chỉ đến từ sự chênh lệch về sức mạnh quân sự, mà quân địch còn thực hiện những cuộc đàn áp vô cùng tàn bạo nhằm triệt tiêu mọi ý chí phản kháng..."

Huân nhắm mắt lại, cây bút cầm hờ hững trên tay chực chờ rơi.

"Chẳng hạn như chôn sống..."

Cậu ngửi thấy mùi trầm hương, lẫn trong đó là mùi tanh hôi khó chịu.

"...chặt đầu, mổ bụng, bắt cả trẻ con để cho vào cối, quết sống như quết nem..."

"Thế Huân!"

Cú thúc mạnh vào khuỷu tay cùng tiếng gọi vang lên khiến Huân giật nảy. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, người vừa gọi cậu là thằng Nhân cùng bàn. Không mất nhiều thời gian để Huân nhận ra ánh mắt của cô Liên đang hướng thẳng về cậu, kèm theo đó là thái độ không hài lòng. Huân đứng lên như một phản xạ, trái tim vô thức đấm thùm thụp hết cả lên.

"Em làm gì mà cô gọi tận ba lần em mới nghe vậy?" Chất giọng của cô Liên chợt lạnh hơn một chút, mang theo sự nghiêm khắc ẩn sau vẻ điềm tĩnh. "Em là học sinh mới chuyển đến đúng không? Cô vừa yêu cầu em làm gì, em nhắc lại cho cô xem?"

"Dạ thưa, em..."

Huân mấp máy môi, nhưng thú thật thì bây giờ đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Những ánh nhìn hiếu kỳ của các bạn cùng lớp chợt đổ dồn lên học sinh mới, vô hình trung tạo thêm cho Huân áp lực. Tiết này là tiết đầu tiên cậu học môn Sử ở trường Đông Thục, chẳng ai nói cho cậu biết cô Liên là người khắt khe.

"Cô kêu mày nhắc lại bài đó!" Nhân thì thầm, lấy quyển sách che mặt lại. "Đoạn sau khi phong trào nổi lên, quân Pháp và tay sai đã..."

"Nhân, không nhắc bạn!"

Mới bị giáo viên mắng có một câu thế mà Nhân sợ thụt cả người. Nó ngậm chặt miệng lại, căng mắt nhìn vào sách vờ như đang tập trung cao độ. Huân cũng cúi đầu xuống, lật vội trang sách giáo khoa.

"Thưa cô, khi phong trào Cần Vương nổi lên, thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã đàn áp phong trào bằng những hành động vô cùng tàn bạo." Huân vẫn cúi gằm mặt xuống dù chẳng thật sự đọc nội dung trong trang sách, né ánh nhìn của giáo viên trên bục. "Bọn chúng truy lùng người tham gia, đốt phá làng mạc, xử tử công khai những quân sĩ yêu nước và cả những người dám đứng lên bảo vệ..."

"Ừ". Cô Liên khẽ gật gù. "Ngoài lý do đó, còn nguyên nhân nào..."

"Chẳng hạn như chôn sống, chặt đầu, mổ bụng,..."

"Này..." Nhân khẽ suỵt.

"Không phải là quân Pháp, mà là bè lũ Việt gian hại người Việt." Giọng của Huân chợt trầm hẳn lại. Mắt cậu vẫn dính chặt vào sách giáo khoa, dường như mọi âm thanh đều nằm ngoài tầm thính giác. "Chúng bắt cả trẻ con ra để uy hiếp, bỏ vào cối mà giã, khiến thịt xương của đứa trẻ vô tội nhão nhoét dưới từng nhát chày. Người dân còn sợ lũ phản bội ấy hơn cả quân Pháp, nhất là quân tay sai do Trần B..."

"Huân! Mày đọc cái gì thế?!"

Cú thúc thứ hai của Nhân kéo Huân về thực tại.

Bầu không khí nhanh chóng bị nhấn trong sự yên lặng nặng nề. Huân ngẩng đầu lên, giờ thì những ánh mắt hiếu kỳ của mấy đứa trong lớp đã hóa hoang mang một nửa. Cô Liên cũng không nói gì, nhưng dựa vào ánh mắt của cô, Huân có thể đọc được một phần suy nghĩ của người giáo viên bộ môn tận tụy:

Rằng cô ấy đang sợ gì đó.

Rõ ràng là thế, vì những thứ mà cậu vừa đọc không hề có trong sách. Và càng không thể là nội dung mà một giáo viên Lịch sử có thể sử dụng làm bài giảng, nhất là khi trong môi trường học đường đây.

"Thưa..."

Câu nói chưa kịp cất lên, bóng đèn trong lớp chợt chớp loạn.

Những tia sáng đứt quãng kéo theo tiếng rè rè, nổ lách tách như đang chập điện. Mấy đứa trong lớp bắt đầu nhốn nháo. Huân thấy những cái bóng dưới sàn khẽ rung rung, méo mó oằn mình trong luồng sáng đứt quãng trông chẳng tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý nào. Một cảm giác lạnh buốt chợt trườn dọc theo sống lưng của cậu học sinh trẻ, kèm theo đó là cơn choáng váng khiến đầu cậu như tê dại mất một nửa.

Và rồi trong cơn xây xẩm ấy Huân thấy cô Liên đang bước chậm về phía mình, mang theo một cây thước gỗ dài nửa mét trên tay.

"Xòe hai tay ra."

Không cần nhắc nhở, Thiện Nhân vội vàng né ra để không cản đường giáo viên xử phạt. Huân khẽ nhăn mặt lại, nhưng vì biết bản thân không thể trốn đi đâu nên cậu cũng đành miễn cưỡng, chìa tay ra theo yêu cầu. Cây thước gỗ vụt thẳng xuống, vang lên một tiếng chát sắc lạnh.

Ngay vào khoảnh khắc ấy thì bóng điện cũng thôi chớp nháy, ánh sáng lại trở về bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi." Cô Liên thu thước lại. Dù vẻ mặt của cô trông vẫn nghiêm nghị, nhưng Huân có thể cảm nhận được chút chần chừ và hối hận trong âm điệu. "Lần sau đừng ngủ gật trong lớp nữa nhé. Cô cũng không muốn phải phạt em."

Huân hạ tay xuống, cơn bỏng rát trên da vẫn còn nguyên vẹn. Cậu ngồi phịch xuống ghế, vô thức đưa tay xoa nhẹ trán rồi miết dọc thái dương của mình. Cô Liên cất lại chiếc thước vào ngăn tủ, rút ra một cuốn sổ với giấy ngả vàng, mép quăn lại như từng bị dính nước lâu.

"Các em, lặp lại theo cô." Giọng cô Liên đều như tiếng băng cát-xét cũ. Mặt cô không biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng không rõ là nhìn ai. "Học sinh ngoan ngoãn là học sinh không làm sai, chăm chỉ học tập, chăm chỉ rèn luyện."

"Học sinh ngoan ngoãn là học sinh không làm sai, chăm chỉ học tập, chăm chỉ rèn luyện."

Tiếng đáp lại vang lên đồng loạt, lạnh ngắt.

"Không được cãi lời người lớn. Không được bàn tán về những chuyện không nên nhắc."

"Không được cãi lời người lớn. Không được bàn tán về những chuyện không nên nhắc."

"Nhà trường sẽ dạy các em trở thành người tử tế, để tai và mắt dõi theo các em... từng ngày, từng giờ."

Cả lớp lặp lại câu đấy một lần nữa, ngay cả Huân cũng phải nhẩm theo một cách miễn cưỡng dù chưa thật sự thuộc bài. Một khoảng lặng kéo dài khi kết thúc, cô Liên nhìn quanh một lượt rồi khẽ gật đầu, trở về bài giảng đang dang dở.

Thiện Nhân nhìn Huân chằm chằm từ đầu đến cuối như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nó chỉ mím nhẹ môi lại, lặng lẽ quay đi.

***


TRƯỜNG THPT TƯ THỤC PHÍA ĐÔNG – ĐÔNG THỤC
"Văn hóa học đường – Kỷ cương thời cũ – Kiến thức thời nay"

---------------------------------

Tại Đông Thục, học sinh không chỉ học để giỏi, mà còn học để đúng mực.

Mọi hành vi, lời nói, tác phong đều được ghi nhận – điều chỉnh – và lưu hồ sơ.

Không ồn ào. Không lộn xộn. Mọi học sinh đều hòa đồng và vì tập thể.

   ☞ Cơ sở vật chất hiện đại, có ký túc xá nội trú

   ☞ Học sinh được học tập theo chương trình chuẩn.

   ☞ Thầy cô tận tâm, nghiêm nghị.

   ☞ Khen thưởng rõ ràng – kỷ luật nghiêm minh.

---------------------------------

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 200x - 200x

♦ Yêu cầu:

1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời

2. Giấy khai sinh (bản sao)

3. Giấy xác nhận đồng ý cho con học nội trú

4. Bản tóm tắt thông tin gia đình gồm:

   4.1 Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp của cha mẹ.

   4.2 Địa chỉ thường trú rõ ràng, số điện thoại liên lạc người thân.

   4.3 Tình trạng sống chung hay ly thân

   4.4 Ghi chú thêm nếu cha mẹ đi làm xa, công tác dài ngày, hoặc thường xuyên vắng mặt.

5. Giấy chứng nhận thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, hoặc đang được nuôi dưỡng (nếu có)

♦ Địa điểm: Trường THPT Tư Thục Phía Đông – Đông Thục

♦ Điện thoại liên hệ: (08) xxxx xxxx – gặp thầy giám thị Trường

---------------------------------

ĐÔNG THỤC – NƠI VĂN HÓA XƯA KHÔNG PHẢI ĐỂ KỂ LẠI, MÀ LÀ ĐỂ SỐNG CÙNG

Và những bạn trẻ không quen tự giác học hành, gấp chăn mỗi sáng, hay tò mò những thứ không hay ho sẽ học được cách trưởng thành cùng bạn bè đồng trang.

═══════

▶ Tiếp tục: Chương 1 - 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip